TÌM NHANH
Sao Đỉnh Lưu Còn Chưa Chia Tay Với Tôi
View: 1.210
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 67
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan

Đường Chi đau đầu nhớ lại.

Cô vừa xuyên qua thì đã ở trong chương trình tạp kĩ rồi.

Ngoài những cài đặt trong sách ra, là những cảnh báo không được vượt quá làm loạn cốt truyện.

Không biết có phải là do uống quá nhiều không, cô nhìn chằm chằm vào Giang Chi cả nửa ngày trời nhưng cũng không nghĩ ra được nguyên nhân nào.

Giang Chi cũng không bất ngờ gì trước phản ứng như vậy của cô.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Giống như cô, trong mơ hồ anh cũng cảm nhận được điều gì đó, dường như giữa bọn họ có rất nhiều kỷ niệm, nhưng khi muốn nghĩ lại, anh lại không thể nào nhớ ra. 

“Đừng nghĩ nữa.”

Anh xoa đầu cô, nhẹ nhàng nói: “Chi Chi, nghĩ không ra cũng không sao cả.”

Đường Chi vẫn ngồi ngây ra.

Lần đầu tiên cô cảm thấy trống vắng, trong lòng như mất đi một thứ gì đó, trống rỗng và hụt hẫng.

Khi xuyên vào sách, cô chưa bao giờ nghĩ về vấn đề này, cô vẫn luôn nhắc nhở mình là phải đi theo cốt truyện, tránh việc sai lệch dẫn đến kết cục hủy diệt.

Nhưng cô đến từ đâu?

Cô là ai?

Cô hoàn toàn…

Không thể nhớ nổi. 

Những câu hỏi này lần lượt ập đến trước mặt cô, cô giống như một học sinh yếu kém, ngoài việc bối rối nói câu tôi không biết gì thì cô không còn biết gì nữa. 

Giang Chi nhẹ nhàng xoa đầu cô: “Không nghĩ nữa, ngủ đi, Chi Chi.”

Đường Chi bất mãn trừng mắt nhìn anh.

Rõ ràng là anh hỏi cô, bây giờ lại bảo cô đừng nghĩ nữa. 

Không hiểu nổi vấn đề này, thật đáng sợ.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nhìn thấy Giang Chi chuẩn bị rời đi, cô hoảng sợ mà kéo anh một cái, do dự: “Anh có thể… ở lại với em không?”

Giang Chi quay lại nhìn cô. Đôi mắt cô ươn ướt giống như một con vật nhỏ yếu ớt vô lực.

“Ngủ ở đây?”

Cô vỗ xuống chỗ bên cạnh trên giường của mình: “Được không?”

Vẻ mặt của Giang Chi có chút kiềm chế, có điều yết hầu của anh lại trượt lên trượt xuống lộ ra chút căng thẳng.

Ánh đèn chiếu vào đôi mắt của anh. Ánh mắt người đàn ông trầm mặc mang theo sự nhẫn nại và kiềm chế.

“Em có biết mình bây giờ đang nói gì không?”

“Em sợ mà…”

Đường Chi tưởng anh từ chối, nhỏ tiếng lầm bầm.

“Thật sự sợ?”

Có thể thấy rượu vào giúp người ta can đảm hơn, sự can đảm đó cũng đều vì người trong lòng.

Cô gật đầu lia lịa.

Anh lại hỏi: “Ngày mai thức dậy có nhớ được những gì mình nói đêm nay không?”

Đây là sợ cô lại chối bỏ.

Đường Chi bất mãn phồng má, gương mặt nhỏ đỏ bừng vì rượu: “Anh không tin em hả Giang Chi!”

Khi cô hành động như một đứa trẻ, âm cuối sẽ kèm theo chút tinh nghịch. Giọng nói sau khi uống rượu vào lại ngọt như mật.

Giang Chi bị cô chọc cho bật cười: “Được rồi, tôi ở lại với em.”

Anh ngồi xuống bên cạnh cô.

“Thật ư?”

Ánh mắt Đường Chi lóe sáng lên, cô cười tủm tỉm nói với anh những lời tử tế: “Anh thật tốt bụng, Giang Chi!”

Giang Chi không giống cô, nghe những lời này sẽ bị lung lay.

Anh nhìn dáng vẻ mềm mại, dễ thương của cô rồi bất lực thở dài.

Xem ra vẫn là chưa tỉnh rượu.

“Được rồi. Ngủ đi.”

Trước khi đi ngủ, cả hai nói lời chúc ngủ ngon cho nhau.

Đường Chi nằm xuống, chẳng mấy chốc ý thức đã trở nên mơ hồ.

Cô ồn ào cả đêm, lại uống nhiều rượu, đầu óc vừa mệt lại vừa choáng.

Đang chìm vào giấc ngủ, mơ mơ màng màng, hình như ôm phải một chiếc gối ấm áp có chút cứng.

Trên chiếc gối này lại có một mùi thơm sạch sẽ, giống như có thể xóa đi mọi lo lắng và phiền não trong lòng cô.

Đường Chi ôm gối thoải mái, trong lúc mơ màng lại nghe thấy một giọng nói ấm áp rơi xuống: “Ngủ ngon.”

Ngủ ngon.

Đầu cô bây giờ rất choáng, không còn hơi sức đâu mà trả lời anh.

Giang Chi tội nghiệp cả đêm nửa tỉnh nửa mơ.

Hương thơm mềm mại trong cánh tay tỏa ra. Trong bóng tối, anh nhắm mắt nhẫn nhịn.

Bàn tay đặt bên cạnh phải kiềm chế rất nhiều mới có thể kiểm soát được ý nghĩ muốn ôm cô vào lòng.

Cái giá của việc cả đêm làm Liễu Hạ Huệ(1), chính là vừa mới sáng sớm đã bị Đường Chi đá một phát. 

Sự thật chứng minh rằng thỏa thuận với một cô gái say rượu là điều tồi tệ nhất mà Giang Chi từng làm. 

Giang Chi nhíu mày đau đớn, mở mắt ra nhìn thấy gương mặt như nhìn thấy ma của Đường Chi.

Cô mở to đôi mắt ra, lấy chăn bông che mình lại, giống như một cô gái ngây thơ vừa bị xâm hại, trong giọng nói có chút bất lực: “Giang Chi… sao anh lại ở đây…”

Đường Chi không dám tin vào mắt mình, trong đầu hiện lên bốn chữ “thừa nhân chi nguy”(2).

Giang Chi đau đầu, tay xoa xoa hai huyệt thái dương: “Không nhớ được chút gì à?”

Không nhớ cái gì?

Đường Chi lại càng thêm bối rối.

Giang Chi vừa mới tỉnh, giọng nói có chút gợi cảm: “Quên những gì em đã làm đêm qua rồi sao?”

Đường Chi: “...”

Phải, quên hết rồi.

Giang Chi không có tâm trạng cùng cô nhớ lại những hình ảnh tối qua, liền đứng dậy giục cô: “Mau mặc quần áo vào, tôi đưa em về.”

Nghe giọng điệu này, cô hơi chần chừ.

Đường Chi vốn dĩ có chút bất mãn nhưng nghĩ đến việc cô ngủ với anh bao nhiêu lần, anh cũng chưa bao giờ lợi dụng lúc người khác nguy khốn, lại do dự “ờ” một tiếng.

Khi anh đứng dậy mặc quần áo, Đường Chi núp mình trong chăn nhìn anh.

Mặc dù không phải là lần đầu tiên ngủ chung nhưng cũng hiếm khi thấy anh mặc quần áo.

Vì anh thường dậy sớm hơn cô.

Cô lại cẩn thận nhớ lại những chuyện tối qua.

Chính là dừng ngay lúc cô và Tư Tiểu Trân gọi điện cho nhau, quá điên rồi!

Và sau đó thì…

Cô không thể nhớ được gì cả.

Nhưng ngay sau đó, sự chú ý của Đường Chi lại dồn vào Giang Chi đang cài cúc áo. 

Tại sao người đàn ông này, chỉ mặc quần áo thôi cũng có thể đẹp đến như vậy?!

Vừa cấm dục lại vừa gợi cảm.

Tiếp tục nhìn nữa, cô cũng cảm thấy đêm qua là do cô chủ động trước, được chưa?

Sau khi sửa soạn xong, trên đường Giang Chi đưa cô về.

“Về đâu? Nhà hay công ty?”

Đường Chi ngồi ở ghế phụ, nghiêng đầu suy nghĩ: “Công ty đi!”

Vốn dĩ hôm nay Tống Sơ Tuyết sẽ đến đón cô, nhưng tối qua trước khi uống rượu với Tư Tiểu Trân, cô đã chào tạm biệt với Tống Sơ Tuyết. Vì vậy, hôm nay Tống Sơ Tuyết sẽ không đến.

Lúc này đi nhờ xe của Giang Chi về, ngược lại cũng tốt.

Có điều, vì sự việc sáng nay mà bầu không khí trong xe bây giờ có chút gì đó khó xử.

Đường Chi cả đường rụt rè, câu được câu không mà trò chuyện với anh.

Trong lòng rối bời nhớ lại những chuyện tối qua, hình như mơ hồ nhớ ra đã tỏ tình với anh, nhưng hình như lại không phải.

Đầu óc rối bời chỉ có thể cẩn thận thám thính: “Tối hôm qua em… có nói gì lung tung với anh không?”

Giang Chi đang nhìn về phía trước, khẽ nhướng mày: “Ví dụ?”

“Ví dụ…”

Đường Chi ngập ngừng, chuyện này làm sao có thể?

Đường Chi phồng má, do dự một hồi rồi quyết định nói ra sự thật: “Chính là, em có nói với anh rằng chúng ta đang ở trong một cuốn sách không?”

Nói xong cô lại giả vờ nhìn về phía trước, nhưng khóe mắt lại cẩn thận nhìn sắc mặt của anh.

“Có.”

Giang Chi bình tĩnh đáp, không có chút gì kinh ngạc.

Tim của Đường Chi như muốn bay lên cuống họng. 

Nói! Rồi!

Đó không phải là…

Biết hết tất cả rồi ư?

Phía trước có đèn đỏ, Giang Chi chậm rãi dừng xe.

Anh quay mặt lại, nghiêm túc nhìn cô, đem những gì anh tiếp thu được hợp thành một câu theo cách mà cô có thể tiếp thu: “Đây là một quyển sáng, tôi là nam chính, em là nữ chính, chúng ta số mệnh đã định là ở bên cạnh nhau.”

Chỉ là không biết vì lý do gì nên đã quên sạch.

Đường Chi: “...”

Cô bị rối loạn rồi. 

Đây…

Cô rốt cuộc là có nói hay không vậy?

Làm sao lại có người trả lời nửa đúng nửa sai đây.

Giang Chi có phải nghe những điều cô nói rồi lại giễu cợt cô? Hay là vẫn chưa nghe thấy những điều vô nghĩa kia?

Cô không nói nữa, trong xe lại yên lặng trở lại.

Đèn đỏ trước mặt lại chuyển màu xanh, Giang Chi lại khởi động xe, nhẹ nhàng lái về hướng thành phố.

Đường Chi vẫn còn đang chìm đắm, tìm kiếm lại những mảnh vỡ ký ức rời rạc. Cô chưa kịp nhận ra thì xe đã chạy đến dưới tầng của công ty cô.

Đường Chi trở về công ty, Tống Sơ Tuyết mang đến cho cô rất nhiều tin tốt.

Dù mới tham gia vào nhóm nhưng độ nổi tiếng của Đường Chi vẫn có nhiều lượt tìm kiếm nhất. 

Có một ngày, thậm chí còn có người thở dài, nghĩ rằng các chương trình tạp kỹ hiện nay không hay, tất cả đều tràn ngập mùi vị kịch bản.

Lúc này, người chuyên phản lại kịch bản, Đường Chi, đều bị mọi người nhắc đến.

Mọi người nghĩ đến hành động đi ngược với kịch bản của cô mà cảm thấy hay. Thậm chí còn có người sửa lại không ít các cảnh quay trong chương trình tạp kỹ của cô.

Như vậy còn chưa đủ, có người vì muốn xem hành động của Đường Chi mà xem lại “We Are In Love”.

Sau khi mọi người xem hết không còn tư liệu gì, lại chỉ đành gõ tên cô lên mạng tạo nên hot search. Hy vọng các chương trình tạp kỹ có thể xem xét cô gái thần kỳ này mà mời cô về tham gia. Đây chính là mật mã rating thỏa đáng!

Tống Sơ Tuyết hào hứng thông báo cho cô về những tin tức hợp tác mới trong những ngày này: “Bây giờ em đang rất nổi tiếng, mấy vụ hợp tác cũng tìm đến không ít.” 

“Đây là đại diện thương hiệu Carol.”

Carol là thương hiệu mỹ phẩm nhất nhì trong nước, có thể nhận được sự tán thành của bọn họ, chứng minh giá trị thương vụ của Đường Chi vô cùng cao.

“Còn có buổi lễ long trọng cuối năm của ‘CHIO’, phỏng vấn của tạp chí ‘Cô/Anh/Nó’…”

Tống Sơ Tuyết nói tới công việc.

Đường Chi nhìn vào mớ hợp đồng mời hợp tác, người làm công thích nhất là xem những khoản số, sớm đã cao hơn mấy chục lần so với trước kia cô tham gia ‘We Are In Love’.”

Đây quả thực là điều rất vui!

“Chị Tống, có việc thật tốt, tôi yêu công việc!”

Tống Sơ Tuyết thở phào một hơi, vui vẻ nói: “Em thích là được, tiếp tục phát huy.”

Hiện tại Giang Chi theo đuổi Đường Chi một cách trắng trợn, Tống Sơ Tuyết chỉ sợ một ngày nào đó, trái tim Đường Chi bị lung lay, lại trở về trạng thái yêu đương bỏ quên công việc.

Carlo đưa ra chủ đề quảng cáo, tên là “Sắc xuân trong mùa đông lạnh giá”.

Vừa hay hiện tại là mùa đông, kịch bản quảng cáo đã gửi đến hộp thư của Tống Sơ Tuyết.

Đường Chi bỏ ra cả một buổi tối để xem và hiểu, ngày thứ hai qua đó để quay. 

Cô đóng vai một cô gái không đủ tự tin, thông qua việc sử dụng mỹ phẩm, từ mộc mạc hoàn toàn hoá thân thành nữ thần.

Quả thực, kịch bản này không hợp với Đường Chi lắm, vì ngũ quan của cô quả thật rất đẹp.

Cho dù nhân viên hóa trang đã cố gắng trang điểm nhạt nhoà cho cô. 

Nhân viên trang điểm khóc: “Chi Chi, lớp nền này của em tốt thật!”

Nhưng mà Đường Chi cũng không cần thiết phải hoàn toàn xấu, lấy cái xấu để tôn lên vẻ đẹp, không phù hợp với triết lý của họ. 

May mắn thay, kỹ thuật diễn xuất của Đương Chi rất tốt, khi cô diễn vai thiếu tự tin, ánh mắt trở nên ảm đạm. Cô đã sử dụng kỹ năng diễn xuất của mình để tạo ra sự tương phản giữa trước và sau. 

Sau khi quay xong quảng cáo, Đường Chi còn thực hiện chụp thêm một bộ ảnh khác theo chủ đề “Sắc xuân trong mùa đông lạnh giá”. 

Đêm đó, phía bên Carol đã đăng trên weibo, @Đường Chi giới thiệu quảng cáo mỹ phẩm cùng tên “Sắc xuân trong mùa đông lạnh giá”, ba ngày sau sẽ lên sóng. 

Đường Bột nhanh chóng chạy đến trang web, nhấp vào những bức ảnh mà Carol đã phát lên.

Đường Chi đứng trong bầu trời đầy tuyết, hoặc là đứng trong tuyết, lòng bàn tay giơ về phía trước đón lấy những bông tuyết phiêu bay…

Mỗi một bức ảnh trông cô đều tỏa sáng.

Dù chỉ là trang điểm nhẹ, cũng không giấu đi được vẻ đẹp của cô mà còn hòa hợp với nền tuyết lạnh giá, uy nghiêm.

Cô chính là sắc xuân nở rộ trong đêm đông lạnh giá.

[Chi Chi đẹp quá woo woo woo!]

[Hình dáng tiên nữ.]

[Chờ đợi quảng cáo với sản phẩm ra mắt! Ví tiền đã sẵn sàng.]

[Mùa đông này cùng Chi Chi ngắm tuyết.]

Ngay sau đó, một blogger đã chuyển tiếp những bức hình, phát ra cuộc bình chọn, hỏi người qua đường về hình ảnh cô chụp đại diện cho Carol được bao nhiêu điểm.

Phản ứng của người qua đường cũng rất thực tế, thang điểm 8-10 được bình chọn nhiều nhất kéo ra một khoảng chênh lệch với những điểm số thấp. Ngoại trừ một số bình luận của antifan thì hầu hết đều là những lời khen ngợi.

Đường Chi vừa ăn cơm vừa lướt weibo, vui đến không ngậm được miệng.

Tống Sơ Tuyết vẫn luôn lo lắng tâm trạng của cô.

“Em bình tĩnh một chút, đừng có ngày nào cũng vui vẻ khi có người khen. Nếu như có người mắng chửi, không phải tâm lý của em sẽ bị suy sụp sao?” 

Đường Chi không để ý nói: “Trước đây cũng có rất nhiều người mắng tôi, không phải cũng cứ như thế mà qua đấy sao?”

“... Ừ…”

Tống Sơ Tuyết không nói nên lời.

Hình như là thế.

Không những thế mà những lời mắng chửi trước đây đều rất khó nghe. 

“Được rồi! Tôi chỉ là nhắc nhở em thôi.”

Tống Sơ Tuyết không ngừng khen ngợi: “Hôm nay em phát huy tốt lắm, tiếp tục làm tốt nhé.”

Đường Chi vui vẻ gật đầu với cô ấy.

Một bên khác, Giang Chi về đến phòng làm việc, Hoàng Bình Chiêu cũng nói lịch trình sắp xếp công việc với anh. 

Đa số đều là những hoạt động không liên quan đến ca hát, trong đó có liên quan nhất thầy dạy thanh nhạc của cuộc thi tuyển chọn tài năng “PICK ME”.

“Đây là buổi lễ long trọng cuối năm của ‘CHIO’, anh ra sân biểu diễn ở tiết mục cuối. Đây là lịch trình của họ gửi.”

“Hay là, anh không phải muốn theo đuổi lại Đường Chi sao? Sao không thử lấn sân qua làm diễn viên? Vừa hay đạo diễn Tần có một vai nam chính rất vừa ý anh. Nói không chừng anh chuyển qua làm diễn viên rồi, về sau lại có nhiều cơ hội tiếp xúc với Đường Chi hơn.” 

Hoàng Bình Chiêu cảm thấy ý kiến này của mình cũng không tồi, anh Chi nhất định sẽ thích.

Giang Chi nghe xong vẫn vô cảm, giọng điệu lại càng lạnh lùng hơn: “Vậy còn album và concert thì sao?”

Hoàng Bình Chiêu khó xử nói: “Giọng anh không phải vẫn chưa khỏi sao? Em chỉ muốn giải khuây cho anh thôi.”

“Tôi nói rồi. Chỉ là do bài hát đó tôi hát không nổi, không có nghĩa là giọng tôi hoàn toàn phế.” Giọng điệu của Giang Chi lạnh lùng chưa từng thấy, anh xoa chân mày: “Tôi là ca sĩ.”

Giang Chi mấy ngày nay từ chối hết thảy các hoạt động không liên quan, Hoàng Bình Chiêu còn nghĩ là do anh đang yêu. 

Nhưng bây giờ lại chợt nhận ra rằng, Giang Chi luôn nhấn mạnh với anh ta là muốn làm âm nhạc.

“Music Star” cũng là một chương trình âm nhạc.

Trước đây Giang Chi thà đến đó đứng sau hậu trường chỉ đạo Đường Chi và Tống Chấp hát, còn hơn là trở thành loại người đại diện thương hiệu mà người người ngưỡng mộ, chói lọi trên thảm đỏ.

“Nhưng nếu anh để người hâm mộ biết…”

Hoàng Bình Chiêu do dự nói: “Giang Chi, đó là kiệt tác của anh!”

Nếu để người hâm mộ biết ca sĩ mà họ yêu thích, lúc này đã không còn thể trình diễn lại những kiệt tác đó, thậm chí là phát hành album mới, cũng không thể vượt qua thành tựu trước đây, phải tự rút mình ra khỏi giới thần tượng.

Đến lúc đó, mọi thành tích và danh hiệu của anh sẽ bị hai chữ “hết thời” xóa sạch.

Giang Chi bĩu môi: “Vậy đi.”

Đây là sự kiên trì và ý niệm ban đầu cuối cùng của anh với tư cách là một ca sĩ.

Những cảm xúc tích tụ trong lòng khiến trái tim của Giang Chi có chút khó chịu, anh dụi mắt, đột nhiên cảm thấy muốn nghe thấy giọng của Đường Chi.

Lúc điện thoại kêu lên, Đường Chi đang ăn tối cùng Tống Sơ Tuyết.

Nhìn thấy màn hình sáng lên hiện dòng chữ Giang Chi, ánh mắt cô sáng lên, đợi Tống Sơ Tuyết nói xong rồi gật đầu: “Tôi nghe điện thoại chút.”

Cô chạy đến một góc trong phòng nghỉ ngơi, nghe điện thoại: “Giang Chi?”

Đầu giây bên kia, người đàn ông trầm giọng hỏi: “Đang bận à?”

“Ừm, hôm nay em vừa chụp xong hình đại diện cho Carol, bây giờ đang ở công ty ăn cơm với chị Tống.”

“Em bận lắm đó nha, mấy bữa nữa còn phải đi thảm đỏ, bây giờ em là một nghệ sĩ lưu lượng đó.”

Đường Chi khoe thành tích với anh, giọng nói có chút ấp úng.

Giang Chi hỏi: “Của ‘CHIO’?”

“Ơ, sao anh lại biết?”

Giang Chi nghẹn lại.

Bởi vì anh vừa từ chối lời mời ở đó.

Đường Chi vẫn luôn không nghĩ nhiều, Giang Chi trong giới lâu hơn cô. 

Cô chỉ có chút lo lắng về chuyện lễ phục: “So về độ đẹp, em không thể thua được.”

Cô, bình hoa di động AKA, không biết bao nhiêu người chửi mắng, chê bai cô, thậm chí ngay cả anti-fan cũng phải thừa nhận vẻ đẹp của cô.

Nếu như không thể nổi bật ở thảm đỏ thì thật là mất mặt.

Giang Chi khẽ bật cười: “Ừm, em sẽ không thua.”

Đường Chi biết rõ mà còn hỏi: “Tại sao?”

Có phải anh cũng nghĩ cô xinh đẹp chăng?

Hì hì hì~

Đâu dây bên kia truyền đến một giọng nói dịu dàng ấm áp của người đàn ông: “Dù gì thì em cũng là tiên nữ.”

“Trên người có luồng ánh sáng riêng biệt, là một tiên nữ có giọt nước mắt bảy màu.”

?

Đây không phải là lời kịch trí mạng mà trước đây Tần Miểu giễu cợt cô bị anh nghe thấy sao?

Gợi cho cô nhớ lại ư?

“Tút!”

Điện thoại bị cúp máy một cách giận dữ.

Đường Chi giận dữ sửa tên Giang Chi trong danh bạ thành con chó đáng đời độc thân cả đời.

Sửa xong vẫn chưa hết bực, bèn kiếm Tần Miểu than thở. 

Giang Chi bị cúp máy, tâm trạng chán nản của anh bây giờ cũng đỡ hơn nhiều rồi.

Anh gọi điện cho Hoàng Bình Chiêu: “Hoạt động của ‘CHIO’, nhận đi”

 Hoàng Bình Chiêu: “Hả?”

“Không phải nói là không vui à? Không sao đâu anh Chi, lúc trước là do em nghĩ chưa chu đáo. Nếu anh không muốn đi thì cũng không cần làm khó mình…”

“Không có làm khó.”

Giang Chi nhẹ giọng nói: “Đúng lúc có thời gian.”

Hoàng Bình Chiêu: ??? 

Có quỷ mới tin anh.

Trước đây không phải anh thề thốt sự kiên trì và ý niệm ban đầu của một ca sĩ sao?

Cho chó ăn rồi?

  1. Thừa nhân chi nguy: cũng có thể dùng là ‘giậu đổ bình leo’, ý chỉ thừa lúc người khác gặp khó khăn, trắc trở để đến tấn công, lấy được lợi ích cho cá nhân hoặc là vì tư thù mà hãm hại người ta.
  2. Liễu Hạ Huệ: Là người nước Lỗ, thời Xuân Thu, nổi tiếng là chính nhân quân tử. 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)