TÌM NHANH
Sao Đỉnh Lưu Còn Chưa Chia Tay Với Tôi
View: 1.920
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 48
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan

*Món quà tốt nhất*

Kỳ sáu là kỳ kết thúc của ba cặp đôi, tổ đạo diễn sau một thời gian bỏ rơi chế độ ngôi sao đã quét lại.

“Dựa trên thứ hạng của mọi người ở năm vòng trước, CP “Kẹo Gừng” hiện tại đang dẫn đầu, bắt đầu với ba xu sao.”

“CP ‘Vãn Thu’ xếp thứ hai với hai xu sao.”

“CP ‘Nhan Sắc’ xếp thứ ba với một xu sao.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Đường Chi nhanh nhạy bắt lấy danh hiệu “đồng xu ngôi sao”, “Nói cách khác,  ngôi sao này hẳn là cũng dùng để mua sắm hoặc bán đấu giá.”

Nhan Vô Ưu nhìn cô một cách đồng tình.

Đạo diễn cũng không giấu diếm mà gật đầu: “Đồng xu ngôi sao của vòng này vô cùng quan trọng, vì vậy mong mọi người nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ, nỗ lực giành lấy đồng xu ngôi sao!”

“Nhưng mà đã đi đến kỳ cuối cùng rồi, phòng cũng đã đặt xong, những đồng xu ngôi sao này có tác dụng gì? Hay là dùng để đấu giá bữa trưa và bữa tối?” Hạ Thu Thu cũng nói ra nghi hoặc của cô ta.

Đạo diễn cười trừ nói: “Dù sao cũng sẽ có ích.”

Nhan Vô Ưu than thở: “Đã đi đến kỳ kết thúc rồi, vẫn còn làm ra kiểu thần bí như vậy.”

Kỳ thực, toàn bộ hành trình kỳ sáu đều được bảo mật, sáng sớm, tổ tiết mục cũng không bật phát sóng trực tiếp. 

Nhưng bất luận là phàn nàn như thế nào, đến khi tham gia trò chơi, mọi người đều sôi nổi lấy lại tinh thần. Mỗi một trò chơi nhỏ cao nhất là có thể lấy được ba xu sao, thấp nhất là một xu. Hiển nhiên là tổ tiết mục cũng đã có tính toán tặng sao, đến khâu kết thúc cũng không trừ đến nỗi bế tắc.

“Trò chơi đầu tiên là ‘bịt mắt đi đường thẳng’, giống với tên gọi - bạn trai đeo khăn bịt mắt cõng bạn gái trên lưng. Đi trên con đường tương ứng với sự chỉ dẫn của bạn gái. Một khi vượt ra ngoài vạch thì phải quay lại điểm xuất phát bắt đầu lại. Đội về đầu tiên sẽ nhận được ba xu ngôi sao!”

Trong lòng Đường Chi muốn hỏi tổ tiết mục có phải là rating rớt rồi chăng? Tại sao các kỳ về sau, nhiệm vụ trò chơi ngày càng ám muội?

Nhưng dù có than thở thế nào, cô vẫn phải ngoan ngoãn bò lên lưng Giang Chi.

Chỉ cần không phải là cô cõng Giang Chi, mọi chuyện đều dễ nói.

Nhan Vô Ưu cũng nóng lòng muốn thử, nhẹ nhàng nhảy lên lưng Thẩm Trác Sắt, “Sắt Sắt, đã đến lúc chứng minh chiếc eo sói(1) của anh tốt như thế nào rồi! từ đây giẫm đạp lên thầy Phó chút nào hahaha!” 

Thẩm Trác Sắt cũng cười lớn rồi quay đầu nhìn về phía cặp đôi “Vãn Thu”.

Nhưng điều khiến bọn họ thất vọng là thầy Phó, người suốt ngày nói già rồi lại không chút phàn nàn mà cõng Hạ Thu Thu trên lưng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ồ, quả nhiên là đang muốn chứng minh thể lực, đàn ông không ai muốn chịu thua một cách dễ dàng.

Về phía Giang Chi và Đương Chi, bọn họ sớm đã chuẩn bị xong.

Đường Chi ép người vào lưng Giang Chi, xem anh như một chú ngựa. 

“Giang Chi, đi nào!”

Đường Chi vừa nói, hai chân cũng phối hợp giơ về phía trước.

Hai tay Giang Chi đỡ lấy chân Đường Chi, cho dù cô có động đậy như thế nào, bên dưới vẫn chắc chắn ổn định, chỉ ám chỉ bảo cô giữ chặt, kẻo không cẩn thận mà ngã xuống.

Đường Chi nói rằng cô sẽ không ngã, sau đó giúp anh nhân viên bịt mắt cho anh.

Bàn tay cô nhanh nhẹn kéo lại mép cạnh của chiếc khăn bịt mắt, những đầu ngón tay mềm mại của cô thi thoảng chạm vào vành tai của anh,  những ngón tay mảnh mai như thể đang chơi nhạc.

Giang Chi đột nhiên sững người, trong chốc lát, nhiệt độ từ vành tai khuếch lớn ra, tê tê dại dại như là có dòng điện chạy qua. 

Giang Chi xốc Đường Chi lên, để cô hoàn toàn ngồi yên, trầm giọng nói: “Được rồi!”

“Vâng.”

Đường Chi vươn tay ôm cổ anh, tự tin đặt cả trọng lượng của cô lên người anh.

Hơi thở nhẹ nhàng đến gần, khiến tâm tư của Giang Chi bỗng chốc hoảng hốt.

Hơi ấm ban nãy không thể kìm nén lại mà nhanh chóng xâm nhập từng tấc da thịt của Giang Chi, yết hầu của Giang Chi khẽ rung. Hình ảnh đêm qua cô ngủ say, rúc người vào lòng anh lại bắt đầu hiện lên. 

Đình làng vào mùa thu không có thêm điều hòa, tiết trời cũng đã se lạnh.  

Nhưng cánh tay của anh mềm mại, mang theo nhiệt độ ấm nhất thế gian.

Trên lưng, Đường Chi vẫn đang hung hăng nói chuyện cùng Nhan Vô Ưu và Hạ Thu Thu.

Nhan Vô Ưu nói: “Đừng nhìn Sắt Sắt nhà chị suốt ngày chỉ biết đánh đàn, ít khi luyện tập. Nhưng Sắt Sắt nhà chị khỏe lắm nha!”

Hạ Thu Thu cũng nói: “Gừng càng già càng cay, loại trò chơi này, còn phải xem thầy Phó nhà chị đây!”

Đến lượt Đường Chi.

Hai người mắt sáng rực nhìn vào cô, nghĩ xem Đường Chi ưa nịnh hót có thể thổi ra cái rắm cầu vồng gì. 

Nhưng hai mắt Đường Chi liếc nhẹ, nở ra một nụ cười quyến rũ, chỉ nói ra một câu đơn giản liền có thể giết sạch mọi người ở đây.

“Bạn trai của em là Giang Chi!” 

Giọng nói của cô lanh lảnh, khi cười lộ ra hai lúm đồng tiền nhỏ, thoạt nhìn mềm mại dễ thương.

Lời tuyên chiến này cũng vô cùng bá đạo và khí thế. 

—-Bạn trai tôi là Giang Chi.

—Giang Chi toàn năng, không có gì cản nổi, bất khả chiến bại.

Nhan Vô Ưu và Hà Thu Thu: “...”

Nói sao đây? Năng lực của Giang Chi quà thực là mạnh đến đáng sợ.

Hình như là không có lý do chính đáng nào có thể bác bỏ.

Nhưng cô không thể khiêm tốn hơn một chút sao, hây! 

Bạn trai của chúng tôi không cần thể diện ư? 

Dưới ánh mắt không nói nên lời của hai người kia, Giang Chi cảm thấy vô cùng dễ chịu đối với câu nói của Đường Chi.

Khi cô nói hai từ “bạn trai” giọng nói nhanh nhẹn, kèm theo chút nũng nịu, nhưng lại vô cùng kiêu ngạo.

Sự đáng yêu và tín nhiệm tuyệt đối với anh của cô, làm sao có thể khiến người khác không thích chứ.

Lúc này, đạo diễn thổi còi, bầu không khí thoải mái bị phá vỡ, Đường Chi lập tức thúc giục Giang Chi tiến lên: “Đi nào, Giang Chi! Chúng ta phải lấy được ba đồng xu ngôi sao!”

Mặc dù không biết đồng xu ngôi sao có tác dụng gì nhưng thà có hơn không.

Giang Chi khẽ “Ừm!” một tiếng rồi cõng cô bước ra ngoài.

Cảm nhận về đường thẳng của anh cực kỳ tốt. Dù cho có bị bịt mắt, bước đi cũng không đến nổi, đành này còn có Đường Chi chỉ huy.

Nhưng hai cặp còn lại, nhìn có vẻ nhiều ảo giác hơn. 

Thẩm Trác Sắt sử dụng phương pháp chạy nước rút, sau hồi còi vang lên, không đợi Nhan Vô Ưu mà xông ra. Phương hướng chưa kịp điều chỉnh, Nhan vô Ưu vừa hét lên sai đường rồi, chân Thẩm Trác Sắt đã đạp vào vạch trắng, bị trọng tài kêu quay về điểm xuất phát.

Mà lúc này cặp đôi Phó Hoàn Chi và Hạ Thu Thu vô cùng hài hước. 

Phó Hoàn Chi cõng Hạ Thu Thu ban nãy còn thề sẽ chiến đấu giành lấy vị trí số một, bây giờ lại trông giống như một người cha già, run rẩy duỗi chân về phía trước để kiểm tra.

Sau khi bị bịt mắt, tầm nhìn của anh ta bị mất đi, cảm giác không chắc chắn ập đến. Động tác này của Phó Hoàn Chi giống như biểu tượng cảm xúc “Thử nghiệm đứng bên bờ vực sâu” siêu hot trên mạng. 

Đường Chi nằm trên lưng Giang Chi cười đến không thở nổi.

Thầy Phó dễ thương quá hahahaha!

Giang Chi bị bịt mắt không nhìn thấy được gì, chỉ có thể cảm thấy cơ thể cô bật cười run lên. Anh hỏi lớn:

“Em đang cười cái gì?”

Đường Chi mô tả lại dáng vẻ lúng túng của thầy Phó cho anh nghe.

Cô liền ghé sát vào người anh, vì để nói chuyện với anh, cả người hơi nghiêng về phía trước.

Có thể nhận thấy tâm trạng của cô tốt hơn nhiều.

Thái độ đối với anh cũng tốt hơn nhiều, không giống như bộ dạng như muốn chia tay ở hai ngày trước. Giang Chi vừa đi vừa nghe cô nói chuyện.

Cô vui vẻ huyên thuyên nói vô số điều.

Tầm nhìn bị chiếc khăn che trước đi, nhưng vẻ mặt rạng rỡ của cô vẫn sống động trước mắt anh.

Anh yên lặng lắng nghe, nhất thời cảm thấy cứ tiếp tục cõng cô đi như thế này mãi cũng tốt.

Nhưng rồi vẫn đến điểm cuối, hai người bọn họ đi không nhanh, thắng ở chỗ vững vàng.

Tiếng còi thông báo đội chiến thắng vang lên, bọn họ lấy được giải thưởng ba đồng xu ngôi sao.

Đường Chi nhảy xuống khỏi lưng anh, Giang Chi tháo khăn bịt mắt xuống. Đôi mắt do bị bóng tối bao trùm trong thời gian dài nhất thời có chút khó chịu. Sau hai giây, tầm nhìn của anh cuối cùng cũng khôi phục trở lại.

Anh nhìn Đường Chi, cô gái nhỏ đang đứng bên cạnh anh, vui vẻ nhìn về phía Phó Hoàn Chi và Hạ Thu Thu mà nở một nụ cười ngọt ngào.

Giống như những gì anh dự tính.

Khóe môi của anh cũng khẽ nhếch lên giống cô. 

Đến khi mọi người về đích, đạo diễn tuyên bố: “Được rồi. CP “Nhan Sắc” xếp thứ hai được hai xu sao; CP “Vãn Thu” được một sao.”

Lúc này, số sao của ba cặp đôi cũng được hiện trên bảng, khoảng cách chênh lệch:

CP “Kẹo Gừng”: 6 xu sao.

CP “Vãn Thu”: 3 xu sao.

CP “Nhan Sắc”: 3 xu sao.

Nhan Vô Ưu và Thẩm Trác Sắt nhìn lên bảng, đau lòng vì thất bại ở chiến lược đầu tiên mà mất đi một sao, thở dài than vãn: 

“Không sao, còn trò thứ hai!”

“Tỷ số vẫn có thể kéo lại!”

Trò chơi thứ hai là cặp đôi cùng nhau ăn chung một thanh socola.

Rõ ràng, trò chơi này đã được nâng cấp hơn so với trò ban nãy. Nếu như là đang phát trực tiếp, như vậy cả bình luận live sẽ điên cuồng nổ tung.

Yêu cầu của tổ tiết mục đưa ra là phải chừa lại hai centimet của thanh socola lại, nhóm nào ngắn nhất nhóm đó sẽ thắng.

Lúc này, Nhan Vô Ưu lại chống eo cười hahaha: “Trò này chúng tôi chắc chắn sẽ về nhất!”

Hạ Thu Thu cũng ngượng ngùng liếc nhìn qua thầy Phó: “Tôi với thầy Phó cũng sẽ cố tranh lấy giải nhất!”

Đường Chi: “...”

Ngay cả một câu cô cũng không dám nói, nhưng người thua cuộc cũng không thể thua cả cục diện, cô lập tức khoe khoang: “Đã đến lúc cho mấy người xem thử thế nào gọi là vua trò chơi rồi~”

Sau đó mỗi đội liền được phát một thanh socola.

Bạn gái cắn một đầu, bạn trai cắn đầu còn lại.

Đường Chi đưa thanh sô cô la vào miệng, hương vị ngọt ngào lan tỏa trên đầu lưỡi. Vừa định hỏi tổ đạo diễn thanh socola hiệu gì, ăn cũng ngon thì Giang Chi đột nhiên tiến lại gần, gương mặt tuấn tú gần trong gang tấc, cô kinh ngạc đến mức tim như muốn ngừng đập.    

Lúc này, dường như là muốn cổ động cho bọn họ mà tổ tiết mục còn bật cả nhạc beat sôi động, để khuyến khích mọi người nhanh chóng tiến về phía trước. 

Theo luật chơi, bọn họ phải từ từ cắn thanh socola, tiến về phía trước.

Ánh mắt Đường Chi khẽ chớp, động tác vô cùng chậm rãi. Nhưng Giang Chi lại cắn hai ba lần, liền nhanh chóng rút ngắn lại khoảng cách giữa hai người. Chóp mũi của cô cũng sắp chạm lên chóp mũi của anh. Hơi thở ấm áp nam tính tràn ngập qua đây, Đường Chi kích động muốn hét lên.

Thật sự, thật sự rất gần!

Đôi mi dài của cô khẽ run lên, vừa ngước mắt lên liền đụng phải ánh mắt của anh, cảm thấy hơi thở của mình càng thêm căng thẳng.

Giang Chi bề ngoài trông có vẻ rất điềm tĩnh nhưng thực tế anh đang cố gắng kiềm lại yết hầu đang khẽ rung. 

Trong khoảng cách kéo gần vô tận này, vẫn có tiếng tim đập không ngừng của Đường Chi.

Cô biết rằng khát vọng muốn chiến thắng của Giang Chi rất mạnh - cô cũng thế.

Nhưng trò chơi này rõ ràng là…

Không thích hợp dành cho hai người bọn họ.

Nếu cứ tiếp tục như thế này, sớm muộn gì môi của cô cũng sẽ chạm vào môi anh…

Nghĩ đến nụ hôn khó giải thích ở cuối kỳ thứ tư của cô và Giang Chi, Đường Chi cảm thấy mặt mình nóng cực kỳ, lo lắng lùi một bước về sau.

Cô cắn đứt thanh socola, Giang Chi cũng không thể tiếp tục.

Thanh socola còn lại của hai người dài bằng nửa ngón tay, rõ là chênh lệch rất lớn với khoảng cách hai centimet.

Đường Chi che mặt, cố gắng giấu đi vẻ ửng hồng trên gương mặt của mình: “Ui! Em tính toán sai rồi.”

Giang Chi trầm mặc nhìn cô.   

Khuôn mặt của cô gái nhỏ đỏ bừng, đôi lông mi dài của cô nhảy dựng lên theo một cái chớp mắt. 

Lúc trước khi tán tỉnh anh, cô có thể nói bất cứ điều gì.

Nhưng nếu nói hôn trực tiếp, cô lại nhát gan như một con thỏ.

Anh cũng không vạch trần cô: “Không sao!”

Khúc socola còn dư của bọn họ là dài nhất, chỉ có thể lấy được một xu sao, may mắn là vẫn còn ưu thế. Sau vòng này, họ đã tích lũy được 7 xu sao, tạm thời vẫn dẫn trước CP “Nhan Sắc” 6 sao, CP “Vãn Thu”  5 sao. 

Trong một buổi sáng, cả ba nhóm dí nhau, tổng cộng cũng đã hoàn thành xong năm trò chơi dành cho đôi tình nhân.

Không còn những nhiệm vụ mập mờ như hôn nhau, Đường Chi và Giang Chi lại lần nữa áp đảo.

Ở phần cuối chương trình, tổ tiết mục đưa ra nhiệm vụ phản công lớn.

Ba người bạn gái sẽ mặc trang phục búp bê rồi quay video tự nhảy lên mạng xã hội, để cho fan bình chọn. Người nhảy đẹp nhất do fan chọn sẽ được gấp đôi số đồng xu ngôi sao.

Lần này hai nhóm đi sau cuối cùng cũng đã nhìn thấy hy vọng.

Nhảy múa chính là thế mạnh của Nhan Vô Ưu, cô vốn dĩ là sinh viên ngành múa, nhưng sau khi tốt nghiệp lại chuyển hướng qua làm diễn viên. Nhan Vô Ưu lập tức vui vẻ nói: “Được thôi, xem ra thành bại đều ở đây.”

Hạ Thu Thu là một nữ streamer, khả năng nhảy múa cũng không thua kém, bình thường cũng thường xuyên quay những video nhảy múa.

Chỉ có Đường Chi sững sờ, mắt to mắt nhỏ nhìn vào đạo diễn:

“Tôi không biết nhảy, làm sao bây giờ?”

Đạo diễn cũng đã sớm nghĩ đến vấn đề này: “Học đi, sẽ có thầy chỉ.”

Đường Chi: “...”

Tôi nghi ngờ ông đang nhắm vào tôi và Giang Chi, nhưng tôi không có bằng chứng.

Đạo diễn nhìn cô có chút cắn rứt lương tâm, an ủi nói: “Không sao, nếu thật sự không học được thì cũng có thể nhảy thể dục theo đài cũng được!”

Chuyện này có thể tùy ý đối phó được sao?

Ông ta luôn tỏ ra thần bí, không nói đến công dụng của đồng xu ngôi sao, chỉ cảm thấy được sẽ có một hoàn cảnh xấu xảy ra.

Trong khi các cô bạn gái đang lo lắng về video nhảy múa, thì ba người bạn trai được mời đến một phòng ghi âm đặc biệt.

Đạo diễn công bố số xu ngôi sao hiện tại của ba nhóm:

“Kẹo Gừng”: 15 xu ngôi sao;

“Nhan Sắc”: 10 xu ngôi sao;

“Vãn Thu”: 11 xu ngôi sao.

“Chương trình đã đi đến tập cuối cùng, các cậu có thể dùng số đồng xu ngôi sao này để mua quà cho bạn gái của mình!”

Thẩm Trác Sắt nói: “Vậy là cả ngày giấu diếm, điều bất ngờ là đây!”

Đạo diễn cười nói: “Một nửa một nửa, vẫn còn ngày mai nữa, tổ tiết mục cũng muốn tặng món quà lớn cho các cậu. Có điều là nó cũng liên quan đến thứ hạng của các cậu.”

Lời nói có chút ám chỉ.

Phó Hoàn Chi cân nhắc nói: “Cũng chính là nói… chúng tôi dùng số đồng xu này cũng sẽ ảnh hưởng đến thứ hạng ngày mai?”

Anh ta và Hạ Thu Thu đã chịu quá nhiều tổn thất nên hiện tại cần phải cẩn trọng hơn.

Thấy đạo diễn gật đầu, Phó Hoàn Chi nhìn vào mớ quà tặng, cuối cùng chọn ra một con búp bê nhỏ có giá một xu sao, thật là bảo thủ.

Thẩm Trác Sắt học theo thất bại, vì vậy đến hỏi Giang Chi: “Anh Chi, anh chọn cái gì?”

Ánh mắt Giang Chi cuối cùng cũng dừng trên hộp nhạc hình quả cầu pha lê.

Đồ chơi của những cô bé nhỏ tuổi, nhưng không hiểu sao anh lại nghĩ Đường Chi sẽ thích nó. 

Không có lý do nào khác, bên trong quả cầu pha lê ấy là một cô tiên nữ bản Q duỗi thẳng tay chân, tự do di chuyển.

Khuôn mặt ửng hồng, đôi mắt nhắm nghiền, lông mi dài rũ xuống và đeo khăn che mặt, giống như lần trước khi quay Đường Chi mặc chiếc váy sắm vai tiểu tiên nữ.

Thẩm Trác Sắt không đợi anh trả lời, dựa theo hướng nhìn của anh nhìn xuống, là một hộp nhạc quả cầu pha lê.

“Anh bạn tốt, phải làm nhiệm vụ thì mới lấy được, nếu nhiệm vụ thất bại sẽ bị trừ đi toàn bộ số xu ngôi sao có được— rủi ro này rất lớn, anh Chi hay thử đổi cái khác đi?”

Thẩm Trác Sắt nghĩ đến tính cách của Đường Chi, quay đầu nhìn thấy một chiếc Dream Catcher chỉ có năm xu ngôi sao, nói với Giang Chi: “Chọn bảo bối này có phải tốt hơn không?”

Giang Chi khẽ gật đầu từ chối: “Không sao, tôi chọn cái kia.”

Trong lời nói, hiển nhiên là đã nhìn trúng chiếc hộp nhạc đó. 

Thẩm Trác Sắt cũng không nói gì thêm, chỉ giơ ngón tay cái lên cho Giang Chi:

“Lợi hại!”

“Nếu cậu cũng đành lòng… vậy tôi cũng phải chọn một cái thật tốt cho Ưu Ưu.”

Thẩm Trác Sắt nhìn quanh, cuối cùng chọn lấy một con gấu trắng nhồi bông dài hai mét.

Yêu cầu mua sắm cũng chọn giống với Giang Chi.

“Anh em chúng ta cá đi!”

Giang Chi khẽ bật cười.

Không biết tổ đạo diễn có cho các bạn gái lựa quà giống như vậy.

Nếu như có, điều anh mong chờ nhất là không biết Đường Chi sẽ chọn quà gì cho anh.

Quả nhiên, sau buổi tối, tổ đạo diễn cũng mới ba cô bạn gái đi vào phòng thu âm riêng và tiến hành cho họ lựa quà tặng.

“Vì để tạo bất ngờ nên đừng tiết lộ món quà cho nửa kia nhé!”

Nhan Vô Ưu thắc mắc tại sao Thẩm Trác Sắt đi ra ngoài, lúc trở về cũng không nói gì đến việc đi làm gì, lúc này mới nhận ra: “Hóa ra lúc sáng bọn họ không ở đó là do đi chọn quà cho chúng ta.”

“Tôi tưởng Sắt Sắt lén đi ăn vặt mà không nói cho tôi biết.” 

Đạo diễn tiếp tục nói về luật chơi: “Có điều các cô phải dùng số đồng xu ngôi sao đã tích lũy được để mua quà.” 

“Bởi vì bạn trai các cô đã mua một lượt rồi, vì vậy bây giờ cho các cô xem số xu ngôi sao còn dư.”

“Kẹo Gừng”: 15 xu sao;

“Nhan Sắc”: 0 xu sao;

“Vãn Thu”: 10 xu sao.

Nhan Vô Ưu: “... 0 xu là cái quái gì vậy?’

“Sắt Sắt đã mua cái gì vậy! Tôi đến cả xu cũng không còn thì còn mua được cái gì đây?”

Đường Chi cười phá lên: “Có nghĩa là Sắt Sắt yêu chị nhiều lắm, nên đã dùng hết số xu để mua quà cho chị!”

Cô nhìn lên bảng, số đồng xu ngôi sao thuộc về cô và Giang Chi cũng không ít đi.

Có nghĩa là Giang Chi không mua bất kỳ món quà nào cho cô.

Cô cụp mắt xuống, nói không thất vọng chính là giả.

Đặc biệt đoán mò, Giang Chi có phải không có chút tình ý gì với cô.

Xem ra, trước đây đều là do cô nghĩ nhiều.

Giang Chi có lẽ không quan tâm gì đến cô.

Nghĩ như vậy, chút mất mát trong lòng bỗng chốc lại dễ dàng bị thay thế.

Không có tình ý gì cũng tốt, như vậy cảm giác tội lỗi của cô cũng giảm đi nhiều.

Đạo diễn mở cửa phòng chọn quà: “Được rồi, bây giờ các cô đi chọn quà cho bạn trai mình đi, thời gian là năm phút.”

Nhan Vô Ưu và Hạ Thu Thu nhanh chóng chạy ra ngoài.

Chỉ có Đường Chi chậm rãi, thong thả, dáng vẻ nhàn nhã bình tĩnh.

Hạ Thu Thu nhìn mớ quà một hồi, thấy cô chậm rãi mà không khỏi tò mò: “Chi Chi, cậu không vội sao?”

Nhan Vô Ưu cũng nhìn sang: “Chi Chi, chọn đi, chỉ có năm phút thôi đó!”

Đường Chi cười vẫy tay, ra hiệu bọn họ để cô yên: “Không sao! Tôi đã chuẩn bị xong rồi.”

Giang Chi có lẽ không cần bất cứ món quà nào trong số này.

Đối với anh mà nói, cô nên thực hiện lời hứa và trả lại sự tự do cho anh sau chương trình này.

Chắc đây mới là..

Điều anh muốn nhất, món quà tuyệt vời nhất!

  1. eo sói: Ý chỉ vòng eo săn chắc của đàn ông.

 

Lời của tác giả:

Thiên thần nhỏ “Em của tôi” viết kịch ngắn:

Giang Chi một hôm bị tiểu tác tinh quấy rối, buổi tối lén chụp tư thế ngủ lăn qua lăn lại của Đường Chi~

Giang Chi (có chút ác ý): Tôi có món đồ muốn cho mọi người xem, nhưng lại sợ ai đó giận, nhưng lại muốn cho mọi người xem, nhưng ai đó nhất định sẽ giận dỗi, hey~

Fan 1: Anh gửi lên đây! Nhanh chóng gửi cho lão xem.

Fan 2: Ở? Có cái gì mà chúng tôi không thể xem?

Fan 3: ? Uống thuốc.

Fan 4: He he! Cho xem với.

Giang Chi: Thôi bỏ đi! Sợ ai đó giận, để tôi xem được rồi.

Fan: …


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)