TÌM NHANH
Sao Đỉnh Lưu Còn Chưa Chia Tay Với Tôi
View: 2.274
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 25
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan

Đường Chi nằm lì ở trên giường, khiếu nại từng cái một.

Cô đang lăn tăn giữa các nguyên nhân khiếu nại là lừa đảo, tình dục và không đáng tin một lúc, cuối cùng chọn cho ba tài khoản công chúng mỗi tài khoản một nguyên nhân.

Đến khi báo cáo xong cô mới thoải mái hơn một chút.

Tần Miểu: [Chi ơi, cậu mua à? /hình ảnh/]

Đường Chi click mở hình ảnh xem, thật là, lại một tài khoản công chúng mà cô chưa từng thấy bao giờ, đăng bài có chừng mực hơn những thứ cô vừa đọc, chỉ nói là ba ngày ba đêm.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

...Thật sự cạn lời luôn.

Đường Chi: [!!! Không phải tớ!]

Cô chỉ hận không thể tiêu hủy hết đống bản thảo đó a a a!

Danh dự của cô bị sụp đổ hết rồi!

Tần Miểu: [Tớ tung hoành trên mấy diễn đàn hóng chuyện nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên nhìn thấy anh Chi trên đó đấy, không ngờ lần đầu tiên lên đã bùng nổ như vậy... Châm điếu thuốc. jpg]

Tần Miểu: [Có thể cùng xuất hiện với anh Chi trên mấy blogger buôn dưa thì chuyến này cậu không lỗ chút nào. Châm điếu thuốc thứ hai. jpg]

Đường Chi: [¥%... & * ()%]

Cô tức giận đến mức muốn đấm giường!

Đường Chi gây ra tiếng động không hề nhỏ, Giang Chi nhìn chằm chằm cô một một lúc mới đi đến hỏi: “Em sao vậy?”

Động tác của Đường Chi lập tức cứng đờ.

Cái này gọi là gì?

… Cảm giác nhục muốn chết càng mãnh liệt hơn đúng không?!

Đường Chi vô thức giấu điện thoại vào trong chăn, nhanh chóng tắt màn hình rồi xoay người đối mặt với anh: “Em không sao.”

Bởi vì chôn mặt trong chăn nên hai má cô hơi ửng đỏ.

Giang Chi chậm rãi lặp lời lời của cô: “Không sao thì cớ gì em phải ấp a ấp úng như vậy?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“… Trông như đang lên cơn co giật.”

Hình dung kiểu gì vậy?

Đường Chi suýt nữa trợn ngược mắt với anh luôn.

Cô trừng mắt, nói dối không chớp mắt: “Đáng lý em đã ngủ rồi, tại anh đánh thức em!”

Giang Chi trào phúng: “Đi ngủ mà trông thế này à?”

Đường Chi hăng hái: “Trông thế nào? Anh đừng có bôi nhọ em, làm người phải biết điều nhé.”

Giang Chi lười tranh luận với cô: “Được rồi, đi ngủ đi.”

Đường Chi ngược lại không chịu buông tha: “Anh đánh thức em, anh phải bồi thường cho em!”

Anh nhướng mày: “Bồi thường kiểu gì?”

“Album mà hôm nay anh tặng, em cũng muốn một bản.” Đường Chi vẫn nhớ đến tâm nguyện của cô bạn thân nhỏ: “Loại mà anh tự tay kí ấy!”

Giang Chi đồng ý: “Bây giờ em rụt tay vào trong chăn được chưa?”

Thấy anh đồng ý một cách hào phóng như vậy, Đường Chi yên tâm nằm xuống.

“Được thôi!”

Giọng nói cô lanh lảnh, sau đó sung sướng rúc người vào chăn bọc kín mít như con sâu lông, đầu cô lộ ra bên ngoài, từ từ nhắm chặt hai mắt để kết thúc cuộc đối thoại đơn phương một cách xảo trá.

“Giang Chi, chào buổi trưa!”

Ngoài cửa sổ, tuyết đã ngừng rơi từ sáng sớm.

Ánh mặt trời ấm áp sau buổi trưa nhẹ nhàng chiếu vào phòng, lúc Đường Chi nhắm mắt ngủ thì cực kỳ ngoan ngoãn, tĩnh lặng hiếm thấy.

Giang Chi nhớ lại lúc trước từng nhìn thấy một đoạn bình luận.

Khi ấy đọc chỉ đọc lướt qua rồi quên, nhưng trong khoảnh khắc này, đoạn bình luận ấy lại hiện lên trong đầu.

Đường Chi là kiểu người làm mình làm mẩy.

Lúc ương bướng chỉ khiến người ta hận không thể bế cô lên đùi đánh mông.

Lúc tốt thì...

Chỉ hận không thể hái hết ngân hà, dành tặng cho cô.

Đúng lúc này, điện thoại Giang Chi đặt trên bàn đột nhiên đổ chuông.

Đường Chi tức giận đạp chân xuống giường, tỏ vẻ rất bất mãn.

Giang Chi đi đến, điều chỉnh điện thoại về chế độ im lặng rồi mới mở giao diện tin nhắn.

Hoàng Bình Chiêu: […Rốt cuộc anh với Đường Chi là thật hay giả đấy?]

Câu hỏi không đầu không đuôi.

Giang Chi: [?]

Hoàng Bình Chiêu ôm điện thoại, cố tìm cách diễn đạt.

Hôm nay anh ta nhận được một đoạn video từ tổ chương trình, trước khi Giang Chi kí hợp đồng, Hoàng Bình Chiêu đã bàn bạc kỹ càng với chương trình, mọi nội dung đều phải để bọn họ duyệt qua, sau khi chọn lọc mới được chiếu.

Trên thực tế thì có nhiều nghệ sĩ lão làng sẽ đưa ra yêu cầu như vậy.

Điều này không tính là quá đáng, một là để kiểm tra hình tượng của mình, hai là để tránh tổ tiết mục cắt ghép ác ý.

Hoàng Bình Chiêu nhận được nội dung quay trong suốt hai ngày qua, đang kiểm tra thì phát hiện ra đoạn nổi tiếng nhất. Đó là tấm ảnh chụp beep beep lúc hai người ở trong phòng ghi âm với lúc Đường Chi nhân cơ hội cưỡi ngựa để ngồi lên đùi Giang Chi.

Thật ra anh ta nghe đoạn ghi âm kia cảm thấy rất bình thường.

Không phải anh Chi đang cảnh cáo Đường Chi không nên quyến rũ một người đàn ông trưởng thành thôi à?

Nhưng mấy cô gái trong phòng làm việc nghe được thì mặt đỏ tim đập thình thịch, tự biên tự diễn ra cả đống thứ, thậm chí có người phấn khích viết một đoạn ngắn thế này...

[Giang Chi không thể nhịn nổi nữa, cuối cùng đè Đường Chi xuống giường, ánh mắt anh cực kỳ nóng bỏng, như thể chứa một ngọn lửa trong đó.

Đường Chi không ngờ người đàn ông ngày thường cấm dục thế mà có lúc như vậy, cô ngạc nhiên thốt lên: “Chẳng lẽ anh...”

“Đúng vậy.” Giang Chi bắt đầu cởi cúc áo sơ mi, một chiếc, hai chiếc...

Trái tim Đường Chi đập liên hồi, biết rõ còn cố hỏi: “Làm gì vậy...”

Giang Chi đã cởi xong chiếc áo sơ mi, anh cúi người, dán môi mình lên đôi môi của cô: “Em đoán thử xem?”]

Đọc đoạn ngắn này xong, đồng tử Hoàng Bình Chiêu dại ra, cực kỳ nao núng nên mới hỏi Giang Chi.

Anh ta móc nối mọi chuyện với nhau, kèm theo đó là mấy tin tức hóng hớt mà các blogger đăng lên, gửi hết cho Giang Chi, sau đó vẫn kiên quyết hỏi: [Chuyện này là thật hay giả đấy?]

Giang Chi: [Cậu nói thử xem?]

Hoàng Bình Chiêu: [Ha ha ha đương nhiên là giả rồi!]

Hoàng Bình Chiêu: [Em đi liên hệ với mấy cái blogger vô đạo đức kia để bọn họ xóa đi!]

Hoàng Bình Chiêu: [Nói thật chuyện này rất thỏa mãn lòng hư vinh, anh nói xem đúng không?]

Khóe miệng Giang Chi giật giật, lạnh lùng nhắn lại: [Gần đây tôi đang xem xét tìm một người đại diện mới, cậu nghĩ thế nào?]

Hoành Bình Chiêu: [Anh Chi em sai rồi!!]

Hoành Bình Chiêu: [Xóa, em đi xóa ngay đây!!]

Hoàng Bình Chiêu đặt điện thoại xuống, nhìn đám người trong phòng làm việc đang hóng tin tức, ánh mắt sáng lấp lánh, chờ anh ta phản hồi. Anh ta hít sâu một hơi rồi nói...

“Mấy cô cậu không làm việc chính, không liên hệ với blogger để xóa bài, còn dám viết truyện ngắn H cho ông chủ, tôi sẽ trừ hết tiền thưởng cuối năm của các cô cậu!”

“A a, đừng mà!”

Trong phòng làm việc liên tiếp vang lên tiếng quỷ khóc sói tru chói tai.

Giang Chi nhắn tin xong cũng chẳng để tâm đến những tin tức buôn chuyện kia nữa.

Thời nay, vì để thu hút người xem mà mấy tài khoản bóc phốt kiểu này không ngại viết ra bất cứ thứ gì.

Tuy nhiên nhờ phúc của Hoàng Bình Chiêu nên anh mới biết vì sao vừa nãy Đường Chi lại kích động như vậy, vì sao lúc anh hỏi thì cô lại chột dạ như thể bị người khác bắt quả tang khi đang làm chuyện xấu.

Chắc là cũng đang đọc mấy tin tức hóng hớt linh tinh này.

...

Buổi tối, hai nhóm còn lại cũng đã hoàn thành xong nhiệm vụ trở về, tất cả đều tỏ vẻ quan tâm khi thấy Đường Chi bị cảm mạo.

Đường Chi uống thuốc xong lại ngủ một giấc, nhờ được nghỉ ngơi khá tốt nên cô tràn đầy sức sống, thân thiện nói chuyện với mọi người.

Nhiệm vụ buổi tối là nghe nhạc, đoán tên ca sĩ và tên tác phẩm, đồng thời còn phải hát theo nhạc đệm, các tổ thi đấu bằng cách giành quyền trả lời, nhóm nào đoán đúng, hát đúng thì món ăn sẽ thuộc về tổ đó.

Nếu quá hai phút mà không nhóm nào đoán được thì món ăn sẽ thuộc về mọi người trong tổ đạo diễn.

Hai nhóm khách mời kia làm nhiệm vụ hết một ngày, đã đói bụng lắm rồi.

Tổ tiết mục vô cùng thấu hiểu nên ngay món đầu tiên đã là vịt quay Bắc Kinh vô cùng hấp dẫn.

“Em muốn ăn!”

Nhan Vô Ưu thèm chảy nước miếng, cô ấy cổ vũ Thẩm Trác Sắt: “Anh nghiêm túc lên cho em! Nhất định chúng ta phải giành được món vịt quay Bắc Kinh này!”

Đường Chi thấy vậy cũng sáng bừng hai mắt, cô xoa tay rướn người về phía trước để nghe nhạc rõ hơn.

Hạ Thu Thu bên cạnh thì thở dài một hơi: “Trò chơi này có lợi cho thầy Giang quá! Anh ấy là ca sĩ mà, chắc chắn là đoán được rồi.”

Phó Hoàn Chi cũng phụ họa theo: “Nếu không thì lát nữa xem một đoạn phim rồi đoán tên điện ảnh và tác phẩm, đảm bảo tôi thắng luôn.”

Nhan Vô Ưu vội nhao lên: “Chưa chắc đã thế nha thầy Phó, em với Chi Chi cũng là diễn viên mà, ai thua ai thắng cũng chưa chắc đâu!”

Mấy người đồng loạt cười ha ha.

Đường Chi thầm nhủ mọi người giống con thỏ ngây thơ quá.

Hào quang của nam chủ há có thể để mấy vai phụ như chúng ta vượt mặt?

Cho dù có thay đổi trò chơi khác thì Giang Chi vẫn thắng thôi.

Cô không nói chuyện nhưng trên mặt hiển hiện mấy chữ không tán đồng.

Giang Chi nhìn biểu cảm của cô, nhướng mày một cách thích thú.

Thật sự rất kì lạ, cứ đến những lúc như thế này, cô lại tin tưởng anh một cách mù quáng, không cần lí do.

Đạo diễn nói: “Được rồi, lần sau sẽ chơi cái đó, bây giờ chúng ta vẫn phải nghe nhạc!”

Mọi người vội vàng ngồi nghiêm chỉnh.

Bài hát đầu tiên là một ca khúc nghe nhiều đến mức thuộc lòng.

Chỉ mới phát phần mở đầu, Nhan Vô Ưu đã nhanh chóng trả lời: “Là [Mùa Xuân] của thầy Hứa Xương Minh!”

Thẩm Trác Sắt nhắc nhở cô ấy: “Hát đi!”

“Ờ, ờ.” Nhan Vô Ưu ôm mic hát xong một đoạn, máy móc vang lên tiếng xác nhận chính xác.

“Trả lời chính xác!”

Tổ tiết mục lập tức đưa vịt quay Bắc Kinh đến tận bàn Nhan Vô Ưu và Thẩm Trác Sắt.

Đĩa vịt quay Bắc Kinh được nướng đỏ bóng, thơm mà không ngấy, mới một chút đã khơi dậy cảm giác thắng thua trong lòng mọi người.

Vừa nãy Đường Chi cũng đoán được nhưng cô vẫn chậm một bước.

Bây giờ nhìn thấy tổ tiết mục thật sự mang đồ ăn cho bọn họ, cô hết sức tự tin chuẩn bị, nghiêm túc chờ bài tiếp theo để giành thức ăn.

“Nào, nào, tiếp theo nào!”

Món thứ hai là bò sốt cay.

Mùi cay thơm nồng và mùi thịt hòa quyện với nhau, mới bưng lên đã khiến mọi người rớt nước miếng.

Nhưng bài hát thứ hai không còn quen thuộc như bài đầu nữa.

Đường Chi vừa nghe vừa liếc mắt nhìn Giang Chi, danh dự của một ca sĩ chân chính như anh đâu? Tại sao ngay cả bài này mà cũng không đoán được?

Giang Chi đáp lại cô bằng ánh mặt lạnh băng.

Đường Chi: “...”

Xem ra chỉ đành tự dựa vào bản thân thôi.

Mọi người nín thở nghe xong khúc nhạc dạo mới có chút cảm giác.

Hạ Thu Thu kêu lên: “A a! Tôi biết! Đây là một bài hát rất nổi tiếng trước đây!”

Cô ta vừa nói vừa tiến lên.

“Là [Tàn Nguyệt] của Tiểu Hinh.”

Tuy nhiên cô ta không nhớ rõ lời bài hát nên chỉ ậm ừ ngâm nga theo giai điệu.

Hai lỗ phun khí trên đài phun ra khói trắng.

“Trả lời sai!”

Đường Chi nhân cơ hội tiến lên: “[Tàn Nguyệt] của Tiểu Hinh!”

Thật ra cô nhớ rõ ca từ nhưng lại lệch tông.

Giang Chi ngồi tại chỗ, hoảng hốt nhớ lại ngày hôm qua...

Khi cô hát bài [Ngọt Ngào], anh đã bị chất giọng khủng khiếp của cô dọa sợ.

Dưới ánh mắt trợn ngược há hốc mồm của mọi người, cô hát xong một đoạn.

“Trả lời chính xác!”

Hạ Thu Thu trừng mắt: “Thế này cũng được á?!”

Tông của cô ta còn chuẩn hơn Đường Chi nhiều!!

Tổ đạo diễn: “Tất cả nghe theo máy quyết định, chúc mừng Đường Chi, Giang Chi, hai người đã giành được món bò sốt cay.”

Đường Chi giành được bò sốt cay, quay về nhìn Giang Chi bằng ánh mắt đắc ý.

“Thế nào, em lợi hại không?”

Giang Chi bình tĩnh đáp: “Lợi hại.”

Nói chuyện phiếm với người này, chẳng có lúc nào đạt được cảm giác thành tựu.

Rõ ràng cũng là khen, nhưng lời khen của anh nghe kiểu gì cũng thấy nhạt nhẽo?

Kiểu như cô không lợi hại chút nào ấy?

Đường Chi hừ một tiếng trong lòng.

Cô tự nhủ, nếu lát nữa anh không lấy được một món ăn nào, cô sẽ thu tiền anh, để xem lúc đấy anh còn giữ được bộ mặt bình tĩnh ấy không!

Cũng may sau đó Giang Chi đã phát huy được sức mạnh, cướp được thêm món địa tam tiên và tôm chiên. Đường Chi thèm thuồng nhìn đĩa tôm, may mà vừa nãy cô không nói suy nghĩ của mình ra.

Món cuối cùng là một nồi thịt heo giòn chua ngọt.

Đây là một món ăn đặc sản của thành phố Băng, tất cả mọi người đều xoa tay hằm hè, vô cùng muốn có được nó.

Đương nhiên, tương ứng với nó là bài hát cuối cùng rất rất khó.

Đây không phải ca khúc theo phong cách thịnh hành hiện nay, cũng không phải là một ca khúc huyền thoại, tất cả mọi người đều cảm thấy rất lạ lẫm.

Nhưng Đường Chi lại thấy quen thuộc.

Khi cô nghe bài hát, cảm giác như đã từng nghe qua nhưng không nhớ nổi tên.

Vẻ mặt những người khác cũng ngơ ngác: “Bài này chưa ai nghe à?”

“Không quen lắm.”

Từng giây từng phút trôi qua, bài hát đã phát hơn nửa.

Đột nhiên trong đầu Đường Chi lóe lên một cái, cô nhảy dựng lên: “Tôi biết! Tôi biết rồi!”

Đường Chi tiến lên, giành lấy quyền trả lời.

“Là [Khung Cảnh Trong Giấc Mộng Bất Lực Ấy] của Vu Hâm Minh!”

Nói xong, cô bắt đầu hát.

Giọng hát cực kỳ truyền cảm, dạt dào cảm xúc.

Cái tông giọng kia làm tổ đạo diễn lặng thinh mất ba giây vẫn chưa nhận ra đây là một bài hát.

Hai lỗ khí bên cạnh lại phụt khói trắng, hệ thống phán thất bại.

“Tinh! Trả lời sai!”

Vẻ mặt vô tội Đường Chi hoàn toàn biến mất:

“Rõ ràng tôi hát đúng mà!”

Tổ đạo diễn: “Tên bài hát sai rồi.”

Đường Chi lập tức trả lời lại: “[Sự Bất Lực Trong Cơn Mơ Kia] - Vu Hâm Minh?”

Tổ đạo diễn: “Vẫn sai.”

Nhan Vô Ưu: “[Trong Giấc Mộng Bất Lực] – Vu Hâm Minh?”

“Sai!”

Đường Chi: “Vu Hâm Minh- [Giấc Mộng Bất Lực]?”

Cô vừa định hát thì chuông báo hết giờ đã vang lên.

Tổ đạo diễn: “Thật đáng tiếc, thịt heo giòn chua ngọt phải ở lại đây rồi!”

Nhan Vô Ưu cười ha ha: “Xem ra hôm nay em nhất định không được ăn rồi!”

Đường Chi nghe thấy Nhan Vô Ưu nói chỉ đành thở dài bất lực.

Cô tức giận quay về chỗ, ánh mắt sáng quắc nhìn thịt heo giòn chua ngọt vốn dĩ thuộc về bọn họ bị đưa đến bàn cơm của nhân viên công tác.

Hu hu hu, rõ ràng là của cô mà.

Muốn ăn quá hu hu!

Thôi bỏ đi, biết thỏa mãn thì mới thấy hạnh phúc.

Bọn họ có bò sốt cay, tôm chiên, còn có địa tam tiên nữa.

Chay mặn phối hợp, dinh dưỡng cân đối, vô cùng hoàn hảo!

Hu hu, nếu có thêm đĩa thịt heo giòn chua ngọt kia thì càng hoàn hảo hơn!

Đây coi như là bữa ăn phong phú nhất kể từ khi cô tham gia chương trình này rồi.

Giang Chi ở bên cạnh, quan sát hết thảy những biểu cảm biến hóa trên mặt cô, dửng dưng lên tiếng: “Muốn ăn thịt heo giòn chua ngọt à?”

Đường Chi ngẩng mặt: “Hửm, anh có biện pháp gì à?”

Giang Chi khẽ mím môi: “Có.”

“Biện pháp gì?”

Đường Chi hăng hái hơn hẳn: “Giang Chi, em muốn ăn em muốn ăn! Em đổ bệnh rồi, phải ăn một đĩa thịt heo giòn chua ngọt mới khỏe lên được!”

Cô đáng thương khịt mũi: “Cứ nghĩ đến việc không được ăn thịt heo giòn là trái tim của em, dạ dày em lại không vui vẻ nổi...”

Biết rõ cô đang giả vờ.

Nhưng Giang Chi vẫn đứng lên.

Không biết có phải do đĩa thịt heo giòn chua ngọt hay không nhưng bây giờ Đường Chi nhìn anh chỉ cảm thấy thật cao lớn, thật lẫm liệt, như anh hùng!

Anh hùng Giang Chi tiến lên bước đầu tiên, đi đến chỗ tổ đạo diễn.

Đôi mắt Đường Chi lấp lánh nhìn Giang Chi đi đến bên cạnh tổ đạo diễn, không biết anh nói gì với bọn họ mà nhân viên công tác liên tục gật đầu.

Không bao lâu, đĩa thịt heo giòn chua ngọt mà cô hằng ao ước đã xuất hiện trên bàn.

Đây là lần đầu tiên Đường Chi cảm nhận cái gọi là...

Muốn, gì, được, nấy!

Quá lợi hại!

Không hiểu sao có cảm giác Giang Chi đi cướp của tổ đạo diễn, cô vẫn nhìn anh bằng đôi mắt lấp lánh:

“Anh làm thế nào vậy?”

Giang Chi thản nhiên lên tiếng: “Tổ đạo diễn cho.”

“Tổ đạo diễn mà tốt bụng vậy ư?!” Đường Chi không tin.

Nhưng cho dù tin hay không, có còn hơn không.

Cô nhanh nhẹn gắp hai miếng thịt chua ngọt vào trong bát của mình, chỉ sợ một giây sau, tổ đạo diễn sẽ lập tức lao đến cướp mất.

“Ừ, dùng ba con cá lúc trước để đổi.” Giang Chi nhàn nhạt nói.

Đường Chi đã quên chuyện mấy con cá: “Cái gì?”

Cô lại gắp thêm một miếng thịt cuộn bỏ vào bát, hạnh phúc nheo mắt.

Đừng nói gì nữa, món thịt heo giòn chua ngọt này ngon thật sự!

Không hổ danh là món ăn bản địa!

Giang Chi giải thích: “Lúc ấy tổ tiết mục không câu được cá nên đưa ra điều kiện trao đổi: Đưa tôi quay về, còn nữa, thỏa mãn một điều kiện của nhóm chúng ta.”

Đường Chi lập tức nghẹn họng, ngay cả miếng thịt heo trong miệng cũng không còn thơm ngon nữa.

Giọng cô run rẩy: “Anh... ấy vậy mà anh đổi bằng cái này?!”

Giang Chi nhướng mày, từ chối cho ý kiến: “Làm sao?”

Đường Chi nhìn đĩa thịt heo giòn chua ngọt, lại nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Giang Chi, cuối cùng vẫn không nhịn nổi, cắn răng nhào đến, liều chết lay cánh tay anh...

“Có phải đầu anh bị úng nước không hả... Đầu anh hỏng thật rồi đúng không!!”

Thứ thiết yếu trâu bò, khủng bố có thể sánh với con át chủ bài của bọn họ, vậy mà anh lại dùng để đổi một đĩa thịt heo giòn chua ngọt?


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)