TÌM NHANH
SỐNG LẠI VỚI CHỒNG CŨ SAU KHI LY HÔN
Tác giả: Lâm Miên Miên
View: 340
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 88
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu

Lúc này, Tần Độ nhớ lại vấn đề mà Mạnh Thính Vũ hỏi anh.

Mẹ anh ấy từng hối hận không?

Anh ấy trả lời thế nào, đương nhiên là bà ấy không hối hận

Bây giờ nhớ lại câu "Đương nhiên bà ấy không hối hận", như một cái tát lên mặt anh ấy. Anh ấy không hề nghĩ đến, có lẽ người hối hận không phải mẹ anh ấy mà là cha anh ấy.

Nhưng năm đó vì một khắc thoáng qua mà có tình cảm sâu nặng không phải cha anh sao?

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.


Gần như lật đổ thế giới hơn 20 năm của Tần Độ.

Câu chuyện anh ấy nhìn thấy được, nghe thấy được, cha mẹ yêu từ cái nhìn đầu tiên, yêu đến chết không thôi, mọi người đều hướng về mối tình này.

Ông Tần già rồi.

Ông ta như sa sút tinh thần ngồi trên ghế, im lặng hồi lâu, giọng ông ta thăng trầm nói: "Cha chỉ là lời nói tức giận nhất thời, chuyện của con do con làm chủ, cha sẽ không can dự vào, chuyện con tiếp xúc với cô Hà cũng đừng nói mẹ con nghe, bà ấy rất thích tiểu Mạnh, đừng để mẹ lo lắng."

Tần Độ lại nhìn cha mình như người xa lạ.

Rõ ràng vẫn là những lời quan tâm, rõ ràng vẫn lo lắng cho mẹ.

Nhưng anh ấy cảm nhận được sự giả dối và xa lạ.

"Hy vọng cha nói được làm được." Tần Độ cài nút áo, lạnh nhạt nói: "Con không giống người khác, trước đây học đánh cờ, giáo viên từng nói một câu là đánh rồi không hối hận. Nếu đã lựa chọn phải gánh vác hậu quả, con mãi mãi cũng sẽ không nhu nhược để thất bại của con đẩy lên một cuộc hôn nhân và một người phụ nữ. Mong cha yên tâm."

Ông Tần nhạt nhẽo ngồi đó.

Ông ta chỉ nói một câu: "Con là con trai cha."

Con là con trai cha, mỗi một câu mà hôm nay con nói, hai mươi năm sau, con có hối hận không.

"Mọi chuyện hôm nay đều đừng để mẹ con biết. Cha không muốn mẹ con phiền lòng. Đây là giới hạn của cha."

Tần Độ trề môi, lạnh nhạt đáp lại lời nói giả tạo này: "Cha yên tâm, con còn hy vọng mẹ không biết hơn cha."

Mạnh Thính Vũ không hề biết Tần Độ phát sinh tranh chấp thế này với cha mình, bọn họ gặp lại lần nữa cũng là hai ngày sau rồi, mà đây cũng là cô cho bản thân mình, cho Tần Độ một kỳ hạn.

Tần Độ khôi phục bình thường.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.


Quan hệ của hai cha con nhìn vẫn như trước, ai cũng không nhắc đến chuyện này nữa.

Mấy cốt cán của hội đồng quản trị từng nghe phong phanh, cứ nghĩ anh ấy đang tiếp xúc với con gái lớn của tập đoàn Viễn Đông, thái độ cũng khách sáo hơn trước, nội bộ cao cấp của tập đoàn cũng có lời đồn như thế, cho dù là ngày thường các cốt cán có âm mưu gì nhưng bọn họ đều có chung mục tiêu, hy vọng Tần Thị càng lúc càng tốt, quay trở lại đỉnh cao, như thế lợi ích của họ mới nhiều hơn.

Có người âm thầm đùa với Tần Độ, có phải sau này yên bề gia thất ở phía Nam.

Tần Độ vô cảm đính chính tin đồn, thậm chí còn bày tỏ quyết tâm của mình, anh ấy bày hẳn ảnh của Mạnh Thính Vũ trên bàn làm việc.

Rất nhanh, nhân viên nội bộ tập đoàn đều đang thảo luận riêng - bạn gái tổng giám đốc Tần xinh đẹp quá!

Cốt cán dùng thực lực để biểu diễn một màn lật mặt nhanh chóng. Thời gian trước còn khách sáo với Tần Độ, bây giờ âm thầm lặng lẽ thu về như trong quá khứ, cần làm khó thì làm khó, cần nghi ngờ chất vấn thì nghi ngờ chất vấn, cần phản đối thì phản đối.

Khi gặp lại Mạnh Thính Vũ, lòng Tần Độ chưa hẳn không tủi thân.

Anh ấy không muốn nói những chuyện này cho cô nghe, cô vẫn còn trẻ cũng còn đơn giản, nếu như cô biết hoàn cảnh của anh ấy, anh ấy chỉ khó coi. Cô không cần biết gì hết, chỉ cần ở sau lưng anh ấy là được, mọi mưa gió cứ để mình anh ấy gánh vác.

Hai người ở trong chung cư.

Tần Độ phiền não về hạng mục bị dừng, trước đây anh ấy gặp phải chuyện này, anh ấy sẽ nói vài câu với cha để giải quyết nhưng bây giờ, anh ấy chỉ cần nhìn thấy cha thì sẽ nhớ lại những lời đó đang làm loạn trong lòng anh ấy.

 

 


Mạnh Thính Vũ nhìn thời gian trôi đi, Tần Độ vẫn không có ý thành thật với cô.

Lòng cô chùng xuống.

Cô đột nhiên cảm thấy, thật ra không có kỳ hạn gì, nếu như anh ấy muốn nói, anh ấy đã nói từ lâu, cần gì đợi đến giờ. Nếu như buộc đến bây giờ mới nói, có lẽ là "Không thể không nói."

Nhưng "Không thể không nói" và "Chủ động thành thật" khác nhau hoàn toàn.

"Gần đây mệt quá." Tần Độ ôm cô vào lòng, nói giọng nhớ những: "Nếu như có thể, thật muốn ở bên em mỗi ngày, anh nói với em là anh rất ghét mấy buổi xã giao đó chưa?"

"Không có."

Mạnh Thính Vũ lặng lẽ đẩy anh ấy ra, nhìn anh ấy rồi nhẹ giọng nói: "Anh cũng không nói với em là trước đây anh đi xem mắt."

Tần Độ sững sờ.

"Gì?"

"Thật ra khoảng thời gian này em vẫn luôn đợi anh nói với em." Tầm mắt cô dừng lại trên chậu cây trên bàn, không hề nhìn anh ấy: "Khi em tham gia tiệc thường niên của Hinh Linh, cháu gái tổng giám đốc Phương cũng đến, cô ấy là Hà Thấm, chắc anh quen cô ấy đúng không?"

"Tần Độ, em muốn hỏi anh, anh định sau này mới nói em biết hay là..."

Cuối cùng cô cũng nhìn anh ấy, ánh mắt trong suốt: "Anh không hề định nói việc này cho em."

Tần Độ á khẩu.

Anh ấy thật sự không ngờ cô lại biết những chuyện này.

Vì trong nhận thức của anh ấy, cuộc sống của cô không hề dính líu đến Hà Thấm, bên cạnh cô đều là bạn học, bình thường cũng chỉ liên lạc với Đổng Mạn và một số đồng nghiệp nhưng người này không thể biết anh ấy có tiếp xúc với tập đoàn Viễn Đông.

Đúng thật là anh ấy cũng không muốn cô biết những chuyện này.

Vì anh ấy sẽ xử lý ổn thoả, cẩn gì để cô phiền lòng theo?

Mạnh Thính Vũ thấy Tần Độ im lặng thì khẽ cười: "Tần Độ, có ai nói với anh là con người anh thật sự rất tự đại không."

"Nếu như anh coi em là bạn gái anh, anh không nên đi xem mắt với người khác, em biết chắc chắn anh có lí do bất đắc dĩ, vậy thì..." Cô ngừng lại: "Có phải anh nên hú em một tiếng không? Ít nhất cũng để em biết chuyện này."

"Không có." Tần Độ giải thích: "Chỉ là anh thấy chuyện này không cần để em biết, anh đã giải quyết xong rồi, Thính Vũ, em nghe anh nói, anh nói với họ rồi, sau này không xảy ra chuyện thế này nữa, chúng ta đang yên đang lành, không ai tới ảnh hưởng chúng ta."

"Đúng là không ai tới ảnh hưởng chúng ta." Mạnh Thính Vũ nói: "Ngoại trừ anh và em, ai cũng không thể ảnh hưởng đến tình cảm của chúng ta."

Tần Độ không hiểu tại sao cô lại để ý đến vậy.

Không phải quan trọng là kết quả sao?

Đúng là anh ấy gặp mặt Hà Thấm trong lúc không hiểu tình hình nhưng anh ấy cũng nói rõ với người nhà rồi.

Vậy thì chuyện này đã giải quyết xong.

Chuyện đã qua rồi, có gì đáng nói đâu?

"Anh chưa từng nghĩ sẽ ở bên ai ngoài em, anh bảo đảm với em sẽ không xảy ra chuyện như này lần nữa."

"Chuyện gì?" Mạnh Thính Vũ nói: "Anh nói sẽ không xem mắt với người khác à?"

Cô lắc đầu, như lần đầu mới quen biết anh ấy: "Vì thế, đến giờ anh cũng không biết tại sao em tranh cãi với anh, em tranh cãi với anh không phải vì chuyện anh xem mắt với người khác anh có hiểu không? Mà là anh làm mà không nói với em."

"Việc này quan trọng sao?" Tần Độ vẫn không hiểu: "Anh nói với em, rồi sao, hai chúng ta thể vì chuyện không có kết quả mà cãi nhau sao? Chuyện này không có ý nghĩa gì hết, anh sẽ không cũng không thể phát sinh mối quan hệ với người nào khác trong khi có bạn gái."

"Nhưng em thấy có ý nghĩa." Cô nói: "Anh nói không có ý nghĩa là vì anh coi nó là chuyện của anh, là chuyện không liên quan đến em nhưng mà Tần Độ anh nói em biết, bạn trai của mình đi xem mắt với người khác, anh thấy chuyện này không liên quan đến em sao? Anh biết chuyện này không liên quan tới em trong lúc nào không, trong lúc em không phải bạn gái anh, anh cũng không phải bạn trai em."

Tần Độ chỉ thấy đau đầu.

Anh ấy biết cô là một người cố chấp.

Hôm nay anh ấy thật sự không muốn cãi nhau, vì thế, anh ấy thở dài, muốn nhận lỗi với cô.

Lần này, Mạnh Thính Vũ lại cướp lời "Xin lỗi là lỗi của anh" trước, cô nói: "Tần Độ, quyển sổ ghi chép em đưa cho anh anh có nghiêm túc xem không, khi anh cảm thấy mình không sai thì đừng xin lỗi em, vì không chân thành chút nào cả."

Sợi giây căng cứng trong đầu Tần Độ cuối cùng cũng đứt.

Xin lỗi không đúng, không xin lỗi cũng không đúng.

Cô muốn anh ấy làm thế nào?
 

"Vậy em thấy anh nên thế nào? Thính Vũ, anh đã rất mệt rồi, chuyện công ty chuyện nhà, anh đều không nói với em, anh không hiểu tại sao em muốn dây dưa chuyện này. Đúng, anh gặp cô Hà cũng ăn cơm rồi nhưng anh không thích cô ấy, cô ấy cũng bình thường với anh, đến đây là kết thúc rồi, anh bảo đảm với em sau này không xảy ra chuyện này nữa."


Mạnh Thính Vũ cảm thấy bất lực.

Có lẽ cảm nhận lúc này của họ giống nhau.

Đối diện đây vẫn là người sao? Nếu như là người, tại sao lời cô nói anh ấy không hiểu và lời anh ấy nói cô cũng không hiểu?

"Tần Độ, chúng ta bình tĩnh một thời gian đi." Cuối cùng cô lên tiếng: "Chuyện này anh có suy nghĩ của anh, em có kiên trì của em, tình cảm phải có qua có lại, quan điểm chúng ta không giống nhau, nếu như bây giờ không suy nghĩ kỹ, sau này chỉ có tranh chấp nhiều hơn thôi."

Đương nhiên là cô biết ý anh ấy.

Anh ấy cảm thấy anh ấy giải quyết ổn rồi, chuyện đó không cần cô phiền lòng theo.

Nhưng cô có kiên trì của cô.

Lòng cô phiền không phiền cũng là chuyện của cô, cô không muốn bị giấu giếm. Là tốt hay xấu, cô đều muốn biết, cũng có quyền được biết.

Có lẽ bọn họ nên không lặng một thời gian.

Mạnh Thính Vũ vốn muốn giải thích ý mình với anh ấy nhưng nghe thấy anh ấy vẫn định nghĩa chuyện này là chuyện nhỏ, cô mất đi ý định muốn giải bày với anh ấy.

Cô đứng dậy, lấy chìa khoá ra khỏi cặp đặt trên bàn trước mắt anh: "Đây là chìa khoá, có lẽ em sẽ không đến một thời gian. Đây cũng không phải nhà em, chìa khóa đưa anh. Tần Độ, chúng ta im lặng một lát, không chỉ là em, anh cũng vậy."

Tầm mắt của Tần Độ chuyển từ chìa khoá sang người cô.

"Thính Vũ, anh không hiểu anh làm thế nào em mới vừa ý." Anh ấy biết bây giờ mình không nói gì mới là lựa chọn tốt nhất nhưng anh ấy không kìm được.

Áp lực công ty, bê bối sau lưng ân ái của cha mẹ, thật ra anh ấy gánh vác rất nhiều.

Những điều này anh ấy đều không nói cho cô biết, cũng không nói cô biết anh ấy từ chối liên hôn có ý nghĩa gì với tương lai anh ấy.

Tại sao cô không nhìn thấy đánh đổi của anh ấy? Tại sao lại nhằm vào chuyện này không buông?

"Liên hôn với tập đoàn Viễn Đông, mọi khó khăn trước mắt anh sẽ được giải quyết hết nhưng anh không làm thế, vì anh nghĩ đến em, nghĩ đến tình cảm của chúng ta nên anh từ chối, anh lựa chọn như vậy, lẽ nào em không nhìn ra tầm quan trọng của em trong lòng anh sao?"

Mạnh Thính Vũ quay phắt đầu lại dường như không thể nhịn được nữa: "Anh muốn nói gì, anh muốn nói anh vì em từ bỏ đi tương tốt đẹp sao? Dựa vào cái gì mà em phải làm lựa chọn của anh, Tần Độ, anh vì em sao?"

"Có phải anh thấy bản thân mình rất giỏi không, như lúc đó, anh đợi em dưới lầu lâu như thế, thật ra anh muốn đưa em đến tiệc sinh nhật của bạn anh nhưng bây giờ thì sao, giờ phút này thì sao, anh thấy anh từ bỏ liên hôn vì em, vậy xin hỏi, anh Tần! Tổng giám đốc Tần! Trong lòng anh, em nên bỏ ra thứ gì vì "Từ bỏ" bây giờ của anh, anh mới vừa lòng?"

Khi cãi nhau, ai cũng không kiêng nể gì cả.

Mạnh Thính Vũ cũng không ngoại lệ.

Cô cứ nhớ đi nhớ lại giấc mơ hôm đó.

"Có phải sau này mỗi lúc anh không vừa ý, anh đều sẽ nói nếu như lúc đầu anh lựa chọn liên hôn thì hay rồi, có phải sau này khi em nhỏ bé bằng hạt bụi, anh sẽ nói trong lòng, đây là điều đương nhiên."

Câu nói này của cô lập tức khiến cho Tần Độ nhớ lại câu nói "Cha sợ sau này con sẽ hối hận" của cha mình nói.

Anh ấy muốn phản bác nhưng bụng cứ như rót dung nham vào.

Anh ấy không nói được câu nào cả.

Chỉ đành trơ mắt nhìn cô rời đi.

Ký túc xá nam.

Từ Triều Tông đang dọn dẹp sách vở.

Ân Minh đang tập thể dục ở ban công, gần đây bọn họ xã giao nhiều hơn, gặp được nhà đầu tư thích hành người khác, Ân Minh cũng ra trận, mấy lần uống rượu anh ấy đều say đến không biết trời đất, thấy Từ Triều Tông và Vương Viễn Bác như không có gì, vì vậy anh ấy chịu đả kích lớn, bây giờ bắt đầu chú ý giữ gìn sức khỏe, có thể dự đoán được, sau này anh ấy sẽ trở thành một người dưỡng sinh hẳn hoi.

Nghe thấy lan can có tiếng động, anh ấy ngó qua xem, vui vẻ, vội vàng chào hỏi Vương Viễn Bác đang đánh răng đi đến: "Lão Vương, cậu xem, đây có phải chim chích chòe không? Điềm lành đó, đây có nghĩa là chuyện đó chắc chắn sẽ thành, nếu không sao chim chích chòe đến báo hỷ chứ?"

Trong miệng Vương Viễn Bác toàn là bọt kem đánh răng, ngó đầu nhìn một cái rồi nói: "Nói không chừng là quạ đen."

"Cậu mù à!"

Ân Minh bực bội, cầm điện thoại chụp con chim đó nhưng lại mơ hồ, chưa kịp chụp rõ đặc trưng, con chim đó đã bay mất.

Rốt cuộc là chích choè hay quạ đen cuối cùng cũng không thảo luận ra kết quả.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)