TÌM NHANH
SỐNG LẠI VỚI CHỒNG CŨ SAU KHI LY HÔN
Tác giả: Lâm Miên Miên
View: 271
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 87
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu

Sân tập trống trải, gió lạnh thấu xương.

 

Sau khi cãi nhau một trận như vậy, Mạnh Thính Vũ cũng không có hứng thú nói chuyện với Từ Triều Tông nữa.

 

Cô đứng dậy, Từ Triều Tông biết ngay cô có ý gì, trước khi cô xuống tay đã giúp cô nhấc chiếc nồi áp suất điện không tính là nhẹ lên, anh cụp mắt nhìn cô, thở dài nói: "Muốn về ký túc xá phải không, anh mang qua giúp em."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lúc này Mạnh Thính Vũ lại bướng bỉnh.

 

Nói gì cũng không chịu, nhất quyết tự mình mang đi, Từ Triều Tông không muốn buông tay, cô tức giận đến nỗi lườm anh.

 

Từ Triều Tông cũng biết mình có chút biến thái nhưng anh cảm thấy, cô trợn mắt nhìn anh như vậy còn tốt hơn dáng vẻ bình tĩnh trước mọi chuyện.

 

Anh nhìn chằm chằm mái tóc dài bị gió thổi tung của cô, thầm than một tiếng trong lòng.

 

Trước kia luôn nghe người lớn trong nhà nói, người có mái tóc mềm mịn, tính tình cũng dịu dàng, tóc thô cứng rắn, phần lớn tính nết cũng cứng rắn. Xem ra lời như vậy không có cơ sở khoa học và logic gì cả, tóc của cô vừa mịn vừa mềm, lúc mới quen biết cô, anh cũng cảm thấy cô dịu dàng lại tốt đẹp nhưng ở chung lâu sẽ biết, có lẽ ngoài mềm trong cứng chính là dùng để hình dung cô, trong nội tâm của cô có một cái cân, chuyện gì có thể làm, chuyện gì không thể làm, cô biết rất rõ ràng.

 

Thật ra trải qua nhiều năm như vậy, từ lâu anh đã có thói quen thỏa hiệp lúc cãi nhau với cô. Anh đành phải đưa cái thùng giấy kia cho cô, an ủi một câu: "Chắc là hôm nay ra ngoài anh không xem hoàng lịch, anh cảm thấy mình trở thành chỗ trút giận."

 

"Có điều, cho dù hoàng lịch nói hôm nay anh ra ngoài mọi việc không thuận lợi, anh vẫn sẽ đến." Anh thấy cô cau mày bèn đoán được cô đang chê anh buồn nôn, anh lập tức nghiêm chỉnh lại: "Thính Vũ, nếu như anh biết Tần Độ có khuyết điểm về nhân phẩm đạo đức, nếu như anh ta có thói quen hoặc làm chuyện phi pháp, lúc ấy anh nhất định sẽ nói cho em biết nhưng khi đó lúc anh ta quen biết em thì đang độc thân lại không liên hôn với ai, em bảo anh phải nói thế nào."

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Mạnh Thính Vũ im lặng ôm cái thùng lên bậc thang, muốn rời khỏi sân tập.

 

Từ Triều Tông đi theo sau lưng cô.

 

Lúc sắp đi đến dưới tòa nhà ký túc xá nữ, cuối cùng Mạnh Thính Vũ mới nói với anh một câu: "Anh về đi, đừng đi theo em nữa nhưng lời anh nói em biết hết rồi."

 

"Vậy em có trách anh không?" Anh hơi cúi người nhìn về phía cô, không muốn bỏ qua bất kỳ biểu cảm nào trên mặt cô.

 

"Không đến mức đó." Cô ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào anh: "Chuyện giữa em và anh ấy, suy cho cùng cũng không có liên quan gì đến anh. Vẫn là câu nói đó, nếu như em và anh ấy chia tay, cũng sẽ chỉ có một nguyên nhân, em không thích anh ấy nữa."


Suýt chút nữa anh đã không nhịn được mà muốn hỏi cô "Vậy em còn thích anh ta không?", lời đã đến bên miệng, anh lại cố gắng nuốt vào.

 

Tối hôm nay, có thể nói là anh đang làm chuyện nguy hiểm.

 

Lời nên nói đều phải nói. Lời không nên nói, nhịn chết cũng không được nói.

 

Anh ép mình thản nhiên gật đầu, tay đút vào túi quần, gật đầu nói như thể tán thành: "Đúng vậy, thật ra suy cho cùng, rất nhiều điểm nút đã xuất hiện sai lầm, chẳng phải có một câu như vậy sao, con người không thể nào bước hai lần vào cùng một dòng sông, chuyện sẽ xảy ra ở kiếp trước, kiếp này chưa chắc đã xảy ra."

 

Trên miệng anh nói như vậy nhưng trong lòng biết rõ, nếu như Tần Độ không có liên hệ gì với cô chủ của Tập đoàn Viễn Đông, Thính Vũ sẽ không thể nào tới hỏi anh.

 

Sau khi đưa mắt nhìn Mạnh Thính Vũ đi vào tòa nhà ký túc xá nữ, anh mới quay người trở về.

 

Tâm trạng cũng không thoải mái như trong tưởng tượng, trái lại có thêm mấy phần giày vò.

 

Sau khi Mạnh Thính Vũ về ký túc xá, cất nồi áp suất điện cẩn thận, cầm đồ ngủ để thay đi tắm nước nóng, rửa trôi một thân mỏi mệt. Đầu óc cũng trở nên rõ ràng hơn, cô tự hỏi mình hiểu khá rõ về bạn trai của mình, Tần Độ tuyệt đối không phải là người đứng núi này trông núi nọ và hay do dự, cô có lòng tin về độ trung thành trong tình cảm của anh ấy.

 

Chuyện mà Hà Thấm gọi điện thoại nói chắc chắn cũng từng tồn tại thật. Ví dụ như chắc hẳn là gần đây cô ta từng có tiếp xúc với Tần Độ.

 

Vấn đề không phải ở chỗ có thể bọn họ từng đi "Xem mắt", mà là rốt cuộc Tần Độ có từng nghĩ sẽ thẳng thắn nói chuyện này với người bạn gái là cô hay không.

 

Đây mới là quan trọng nhất.

 

Cô không phải là người nhất quyết bắt bạn trai phải thẳng thắn vô điều kiện với mình, chỉ cần là người thì sẽ có bí mật, sẽ có thế giới nhỏ không muốn chia sẻ với người khác.

 

Chỉ cần trong lúc bọn họ yêu đương, nếu như hai người có tiếp xúc mang tính thăm dò với người khác, ví dụ như xem mắt, ví dụ như người lớn cố ý làm mối kết giao, vậy thì người yêu có quyền được biết chuyện này, đúng không?

 

Căn cứ vào tình cảm với Tần Độ, và cả sự tin tưởng cách làm người anh ấy, cô nghĩ, có lẽ bây giờ anh ấy cũng đang sứt đầu mẻ trán, có lẽ anh ấy cũng đang do dự nên giải thích chuyện này với cô như thế nào. Vậy cô có cần cho anh ấy một chút thời gian hay không?

 

Đây cũng là thời hạn tâm lý của cô.

 

*

 

Hai ngày sau, Tần Độ đã hoàn thành công việc trong tay trước thời hạn và chuẩn bị tan làm.

 

Bây giờ mới qua bốn giờ rưỡi, nếu giờ anh đang lái xe đi Đại học Yên Sơn, chắc hẳn có thể đón được cô sớm một chút.

 

Anh ấy sắp xếp thời gian rất tốt, hôm nay có mấy tòa nhà cao tầng chọc trời có màn trình diễn ánh sáng, mà nhà hàng xoay ở gần đó có tầm nhìn cực đẹp, hôm qua anh ấy đã hẹn với cô buổi chiều sẽ đón cô ra ngoài ăn cơm. Lúc anh ấy cầm lấy chìa khóa xe chuẩn bị ra khỏi văn phòng, điện thoại nội bộ đổ chuông, bèn quay người đi về phía bàn làm việc, nhấc ống nghe lên.

 

Không ngờ là điện thoại nội bộ do cha anh ấy gọi tới.

 

"Con đến phòng làm việc của cha một chuyến." Giọng nói của ông Tần trần thấp mà hùng hồn: "Buổi tối có một bữa tiệc xã giao, con đi cùng cha. Nếu như con có hoạt động khác thì cố gắng từ chối hết đi, bữa tiệc hôm nay rất quan trọng."

 

Như thể là lo lắng con trai sẽ từ chối luôn, ông Tần lại điềm tĩnh nói: "Cha giới thiệu mấy chú cho con, chẳng phải con bỏ rất nhiều tâm huyết vào dự án của Cư Lâm hay sao? Bữa tiệc lần này cũng có liên quan đến Cư Lâm."

 

Tần Độ im lặng mấy giây, dùng giọng điệu vui đùa bất đắc dĩ nói: "Cha, cha thật biết chọn thời gian, bữa tiệc quan trọng như vậy cha nên nói cho con biết từ trước. Con đã hẹn với bạn gái của con rồi."

 

"Con nói với Tiểu Mạnh đi, con bé có thể hiểu được." Ông Tần lại nói: "Hoặc là con dẫn Tiểu Mạnh đi cùng?"

 

"Thôi. Cô ấy vẫn chưa quen với trường hợp như vậy, con lại không nói trước với cô ấy."

 

Sau khi cúp điện thoại nội bộ, Tần Độ lại ngồi về ghế làm việc, sau khi cân nhắc mấy giây bèn gọi điện thoại cho Mạnh Thính Vũ.

 

Đầu bên kia nghe máy rất nhanh, giọng điệu còn có mấy phần không tin nổi: "Không phải chứ? Anh đừng nói với em là anh đã đến trường em rồi nha?"


Nghe thấy cô ngạc nhiên như vậy, Tần Độ lại không biết nên mở miệng với cô như thế nào: "Chưa đến, anh vẫn đang ở công ty."

 

Mạnh Thính Vũ nghe ra sự do dự trong giọng nói của anh ấy, hỏi dò: "Có phải là anh có việc đột xuất không thể tới hay không?"


Không chờ anh ấy trả lời, cô đã rộng lượng nói: "Nếu như anh có việc thì thôi vậy, đúng lúc em cũng có thể đi dạo phố với Tĩnh Tĩnh."

 

"Xin lỗi." Anh ấy chủ động xin lỗi vì sự lỡ hẹn của mình: "Anh đã chuẩn bị tan làm rồi, cha anh đột nhiên gọi điện thoại cho anh, nói buổi tối có một bữa tiệc xã giao, anh cũng không từ chối được."

 

"Không sao, công việc quan trọng. Vậy anh đi làm việc đi!"

 

"Chưa đâu, nói chuyện thêm mấy câu nữa đi, hôm nay không gặp được em, dù sao cũng phải để anh nói với em thêm một lát chứ?"

 

Hai người tán gẫu với nhau.

 

Mạnh Thính Vũ đột nhiên nói: "Lúc em viết bản thảo, nghĩ đến một câu nói mà lúc trước anh nói với em, em cảm thấy rất có lý, khi đó chẳng phải là em nói chuyện yêu đương của chúng ta cho cha mẹ em hay sao? Em rất lo lắng, sau đó em còn hỏi anh, anh còn nhớ lời mà lúc đó anh nói không?"

 

Tần Độ cho rằng cô đang nói chuyện phiếm nhưng cũng nhớ lại một lần theo lời của cô: "Anh bảo em đừng giấu diếm cha mẹ em, để cha mẹ em giúp em kiểm định, sao thế, cha mẹ em có ý kiến gì về anh à?"


"Không có đâu. Anh nói, nếu như là anh, mặc kệ tốt xấu, anh đều muốn biết." Cô cười nói: "Cũng là vì câu nói này của anh, em mới quyết định thẳng thắn với cha mẹ em."

 

"Vậy nên anh cũng rất vui, vì cuối cùng anh cũng có danh phận rồi." Tần Độ khẽ cười một tiếng: "Không còn là bạn trai ngầm không thể gặp người khác nữa."

 

Mạnh Thính Vũ ở đầu điện thoại bên này âm thầm thở dài một hơi.

 

*

 

Tần Độ không ngờ rằng.

 

Trong bữa tiệc gọi là vô cùng quan trọng này, vậy mà lại gặp Hà Thấm lần nữa.

 

Hai bên đều có chút gượng gạo nhưng từ nhỏ bọn họ được tiếp nhận sự giáo dục của dòng họ, sẽ không thật sự để lộ ra cảm xúc trong lòng vào giờ phút như thế này, hai người đều trò chuyện khách khí lễ phép với nhau.

 

Tần Độ cũng thể hiện đầy đủ thủ đoạn và năng lực giao tiếp của một người thừa kế dòng họ, để người khác không tìm ra sai sót.

 

Mãi cho đến khi bữa tiệc kết thúc, Tần Độ đi theo ông Tần trở lại nhà cũ.

 

Bà Tần có hẹn với các bà chủ khác, hôm nay qua đêm ở bên ngoài.

 

Trong thư phòng của tòa nhà chính, hôm nay ông Tần cũng rất mệt mỏi, nhìn về phía con trai, lạnh nhạt nói: "Hôm nay cũng không còn sớm nữa, con cứ nghỉ ngơi ở đây, ngày mai không có việc gì thì ở nhà ăn cơm trưa, mẹ con sẽ trở về trước buổi trưa."

 

"Cha, dạo trước con đã nói với cha rất rõ ràng rồi." Giọng của Tần Độ nặng nề: "Cha cũng đã nói sẽ tôn trọng ý kiến của con, vậy trường hợp hôm nay là có ý gì, con không hiểu lắm, mong cha giải thích."

 

"Trọng tâm của chúng ta trong tương lai sẽ dịch chuyển về phía nam, không tránh khỏi việc sẽ giao thiệp với nhà họ Hà." Ông Tần chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía con trai: "Tuổi tác của Hà Thấm xấp xỉ con, cũng đều có kinh nghiệm du học, chắc hẳn các con cũng có rất nhiều chủ đề chung để trò chuyện."

 

"Con không thiếu bạn bè." Tần Độ nhấn mạnh: "Cha cũng biết, điều con để bụng không phải là giao thiệp với nhà họ Hà, mà là cô Hà, cha cũng đã nói, chuyện của con do con tự làm chủ, tình cảm của con và bạn gái rất tốt, bây giờ tiếp xúc với cô Hà như vậy sẽ không công bằng cho tất cả mọi người."

 

"Cha đã xem bản kế hoạch của con, ý tưởng rất hay nhưng rất khó triển khai, đặc biệt là chúng ta không có thị trường và quan hệ ở phía nam, phía bắc quá nhiều tệ nạn, chỉ có thể bắt tay vào phía nam mới có thể kéo theo mấy dự án lớn."

 

Đối với vấn đề nội bộ của Tần Thị, không chỉ có Tần Độ là người biết rõ trong lòng, mà còn có ông Tần.

 

Nhưng một tập đoàn lớn như vậy, rút dây động rừng, bây giờ muốn cải cách hoàn toàn, không phải dựa vào năng lực của bản thân là có thể làm được.

 

Nó cũng cần bên ngoài giúp đỡ, cần một liên minh.

 

Lúc ông Tần tiếp nhận công việc này từ trong tay cha mình, tất cả đang ngày một phát triển.

 

Bây giờ trơ mắt nhìn nó ngày càng xuất hiện xu hướng lụi bại ở trong tay mình, ông ta cũng sốt ruột nhưng ông ta không thể bày tỏ ra ngoài, bây giờ ông ta đã qua năm mươi, có lòng mà không đủ sức, chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào con trai có năng lực xoay chuyển tình thế.

 

Ông Tần càng phân tích như vậy, trái lại Tần Độ càng mờ mịt hơn, cuối cùng anh ấy thốt ra lời mang theo chút cảm xúc: "Hôn nhân của cha có thể tự mình làm chủ, tại sao con lại không được?"


Dựa vào đâu mà anh ấy không thể ở bên người mình thích?

 

Dựa vào đâu mà anh ấy phải miễn cưỡng tiếp xúc với một người mà mình hoàn toàn không rung động?

 

Ông Tần như thể thấy được bản thân hồi còn trẻ biện luận theo lý lẽ với cha mình, bỗng nhiên, ông ta đứng dậy cất giọng nói: "Cha sợ sau này con sẽ hối hận!"

 

Nhất thời, Tần Độ cho rằng mình nghe nhầm.

 

Toàn bộ thư phòng hoàn toàn tĩnh lặng.

 

Tần Độ không tin nổi, chậm rãi nhìn về phía cha mình, anh ấy ngạc nhiên không thôi, mấy giây sau, anh ấy lặng lẽ nhìn người cha mà mình kính trọng nhiều năm: "Cha biết mình đang nói cái gì không?"



 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)