TÌM NHANH
SỐNG LẠI VỚI CHỒNG CŨ SAU KHI LY HÔN
Tác giả: Lâm Miên Miên
View: 246
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 75
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu

Gần đây Tần Độ có hơi phiền não.

 

Anh ấy phát hiện thật ra anh ấy không quá rõ nên ở bên Mạnh Thính Vũ như thế nào, cũng không phải là vì bọn họ không phù hợp, mà ngược lại, là vì quá hợp nên anh ấy vô cùng để ý tới mối quan hệ này. Anh ấy biết mình lớn hơn cô bảy tuổi, có rất nhiều lúc anh ấy muốn chăm sóc cho cô nhưng lại lo lắng mình sẽ đem lại cho cô cảm giác từ trên cao nhìn xuống, bởi vậy nên có rất nhiều lúc lại bó tay bó chân.

 

Giống như mấy ngày trước, cô xuất sắc vượt qua môn thi thứ tư, thành công được cấp bằng lái.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Anh ấy nghe cô hào hứng kể về những dự định của mình, chẳng hạn như năm nay sẽ chạy nước rút, khi dành dụm đủ tiền cô muốn mua một chiếc xe, như vậy cô có thể lái một chiếc ô tô nhỏ trên đường, còn có thể đưa cha mẹ đi chơi!

 

Thật ra đây là những điều hết sức vụn vặt và tầm thường.

 

Nhưng khi cô nói tới những chuyện này, ánh sáng trong mắt cô khiến anh ấy đắm chìm.

 

Nhưng thân là một người bạn trai có năng lực kinh tế nhất định, anh ấy cũng sẽ không khỏi suy nghĩ, liệu mình có nên thờ ơ hay không?

 

Nếu chỉ nghe theo suy nghĩ của riêng anh ấy, anh ấy rất muốn mua cho cô một chiếc xe, thậm chí trong gara của anh ấy còn có vài chiếc xe mà anh ấy không dùng đến nhưng khi lời đến bên môi thì anh ấy lại lặng lẽ nuốt vào trong. Đương nhiên anh ấy hi vọng mình có thể khiến bạn gái vui vẻ, không có bất kỳ phiền não gì, cô muốn gì anh ấy đều có thể cho cô.

 

Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng anh ấy cũng nghĩ tới một biện pháp ổn thỏa.

 

Một biện pháp để cô chấp nhận, mà anh ấy cũng có thể giúp cô giảm bớt gánh nặng đúng như mong muốn của anh ấy.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tần Độ có rất nhiều bạn nhưng chỉ có hai ba người bạn thân, bây giờ chỉ có một người đang ở trong nước, anh ấy không hề khách sáo gọi điện thoại cho bạn tốt,bỏ qua những câu chào hỏi không cần thiết, anh ấy đi thẳng vào vấn đề: “Giúp tớ một việc, tìm giúp tớ một chiếc xe second-hand trông cũ cũ nhưng vẫn còn tốt, đương nhiên, giá trần tốt nhất đừng vượt quá mười lăm vạn.”

 

Nói tóm lại là, một chiếc xe second-hand trông cũ cũ nhưng phải có tính năng tương đương với một chiếc xe mới.

 

Bạn tốt: “?”

 

Sau khi im lặng một lúc lâu, người nọ nói với giọng điệu chắc chắn: “Cho cô bạn gái nhỏ của cậu à?”

 

Mấy người bạn thân thiết đều biết Tần Độ đang yêu một cô bạn gái nhỏ hơn anh ấy bảy tuổi.

 

Đương nhiên họ đều mang theo thái độ chúc phúc chân thành nhưng nghĩ đến sự chênh lệch tuổi tác của hai người cũng không khỏi trêu chọc vài câu.

 

Tần Độ rất không thích xưng hô này, nghiêm túc sửa lại cho đúng: “Bạn gái chính là bạn gái, không cần thêm chữ nhỏ đằng sau, như vậy có vẻ rất tùy tiện, tớ không thích.”

 

Bạn tốt rất biết lắng nghe, đồng ý xin lỗi: “Mua cho bạn gái của cậu à?”

 

“Ừm.” Trong giọng nói của Tần Độ mang theo sự vui vẻ khó mà phát hiện được: “Gần đây cô ấy vừa lấy bằng lái, tớ muốn chúc mừng cô ấy.”

 

“Chậc…” Bạn tốt nói không chút khách sáo: “Xem ra tớ đã được mở rộng tầm mắt thế nào là trọng sắc khinh bạn rồi, tháng trước là sinh nhật tớ mà cũng không thấy cậu tới, bây giờ còn muốn tớ giúp cậu mua quà chúc mừng bạn gái cậu có bằng lái, Tần Độ, cậu làm tốt lắm.”

 

“Sinh nhật cậu có gì lạ đâu?” Tần Độ cười mắng.

 

“Cậu giúp tớ chú ý vấn đề này.” Anh ấy lại bổ sung.

 

“Được thôi, giao cho tớ, cậu là cây vạn tuế nở hoa, khó khăn lắm mới có một cô người yêu, mấy anh em đương nhiên phải băng qua núi đao biển lửa vì cậu rồi.”

 

Trong cái giới này, hầu hết mọi người đều cân nhắc thiệt hơn.

 

Có người yêu đến chết đi sống lại nhưng những người xung quanh lại không đặt nhiều kỳ vọng. Người sáng suốt đều nhìn ra được bọn họ sẽ không có cơ hội và khả năng tu thành chính quả.

 

Tần Độ thì khác, ai cũng biết hoàn cảnh gia đình anh ấy, nhà họ Tần đã có tiền lệ, chỉ cần Tần Độ muốn, anh ấy có thể làm chủ hôn nhân của mình, huống hồ, cha Tần mẹ Tần lại là ví dụ điển hình cho việc tự do yêu đương, vậy nên ai cũng phán đoán nếu Tần Độ và bạn gái anh ấy thật sự thuận lợi kết hôn với nhau thì sao?

 

Vậy nên dù là bạn bè xã giao hay bạn bè thân thiết, bọn họ đều sẽ không nói hay làm những điều mất lòng, cũng sẽ không thiếu tôn trọng Mạnh Thính Vũ.

 

Tần Độ thật sự rất nghiêm túc với mối quan hệ này.

 

Không phải chỉ chơi cho vui, sau hơn hai tháng yêu nhau, cảm giác này lại càng mãnh liệt.

 

Hôm nay về nhà, khi người một nhà ngồi trước bàn ăn ăn cơm, anh ấy vui vẻ thông báo tin tức này.

 

Ông Tần và bà Tần đều không ngạc nhiên, hai vợ chồng liếc nhau, bà Tần dịu dàng cười nói: “Mẹ với cha con còn đang nói với nhau xem khi nào con sẽ thông báo với cha mẹ, không ngờ lại nhanh như vậy.”

 

Cha mẹ đều có thể cảm nhận được con trai có đang yêu hay không.

 

Đúng là gần đây Tần Độ rất bận, đã bận công việc lại còn muốn hẹn hò yêu đương, có thể nói là con rồng thấy đầu không thấy đuôi.

 

Sau khi anh ấy về nước cũng không ở trong nhà cũ mà mua một căn hộ chung cư gần công ty, ở bên này thật sự không tiện cho lắm, mà những năm tháng ở nước ngoài, anh ấy cũng đã quen sống một mình, dù là lúc bận rộn cũng sẽ bớt thời gian về nhà ăn cơm với cha mẹ hai tuần một lần.

 

Nhưng lần cuối cùng anh ấy về nhà ăn cơm đã là hơn một tháng trước.

 

Tần Độ còn trẻ, nên anh ấy vừa về nước đã hoàn toàn nắm quyền điều hành công ty nhưng người kỳ cựu trong hội đồng quản trị cũng sẽ không đồng ý.

 

Ông Tần cũng chưa về hưu, ông ta đều nghe được nhất cử nhất động của con trai ở công ty. Nhất là mấy tháng gần đây, con trai vừa xong việc là rời đi ngay, trong cuộc họp buồn chán còn nhìn vào điện thoại, hiển nhiên là dáng vẻ của người đang đắm chìm trong tình yêu, sau khi về nhà, ông Tần cũng sẽ nói đùa vài câu với vợ, thậm chí hai vợ chồng còn hứng thú cá cược với nhau xem rốt cuộc đến bao giờ con trai sẽ thú nhận chuyện này với họ.

 

“Thật ra mẹ cũng từng gặp rồi.” Tần Độ nhìn về phía mẹ mình: “Chính là cô Mạnh đã tặng con búp bê bằng len nỉ cho mẹ đấy.”

 

Bà Tần hơi kinh ngạc, ngay sau đó chân thành khen ngợi: “Cô Mạnh ư? Mắt nhìn người của A Độ tốt thật đấy. Mẹ rất thích con bé, đó là một cô gái rất giỏi giang.”

 

Ông Tần tin tưởng ánh mắt của vợ mình, nghĩ ngợi rồi nói: “Nếu có dịp thì mời con bé tới nhà ăn một bữa, thế nào?”

 

“Con sẽ sắp xếp.”

 

Tần Độ biết tư tưởng của cha mẹ mình tiến bộ thế nào, từ nhỏ tới lớn, anh ấy đã nghe người lớn kể về câu chuyện tình yêu của cha mẹ mình, mấy năm nay tình cảm của bọn họ lại càng ân ái tới mức được bao người ngưỡng mộ.

 

Nhà bạn tốt của anh ấy có quá nhiều chuyện rắc rối.

 

Mà suốt những năm qua, cha mẹ của anh ấy hỗ trợ nhau, yêu thương nhau, nếu thật sự có cái gọi là cặp đôi trong mơ, vậy chắc hẳn sẽ giống như cha mẹ anh ấy đúng không?

 

*

 

Thế giới này quá nhỏ.

 

Từ Triều Tông nghĩ như vậy, gần đây anh đang bàn bạc về việc hợp tác với một công ty, khi anh và Vương Viễn Bác tới gặp ông chủ, ấy thế mà lại gặp phải một người không ngờ tới trong công ty này – Phương Dĩ Hằng.

 

Khi hai người gặp nhau, Từ Triều Tông đang được nhân viên lễ tân dẫn vào phòng họp.

 

Phương Dĩ Hằng cầm một tập tài liệu đi ra khỏi văn phòng.

 

Từ Triều Tông khẽ liếc nhìn.

 

Phương Dĩ Hằng bình tĩnh nhìn lướt qua.

 

Đi lướt qua nhau, Từ Triều Tông thuận miệng hỏi nhân viên lễ tân một câu: “Quý công ty còn có nhân viên trẻ tuổi như vậy ư?”

 

Nhân viên lễ tân mím môi cười: “Không phải, đó là nhân viên bán thời gian, sinh viên Học viện Y, một tuần sẽ tới làm vài lần, xem như là vừa học vừa làm.”

 

Nhân viên trong công ty đều rất có thiện cảm với nhân viên bán thời gian này.

 

Dù sao thì có ai mà không thích người nói ít làm nhiều chứ? Phương Dĩ Hằng làm mọi thứ, đặt cơm, mua cà phê cho các tiền bối, cũng giúp bọn họ photo tài liệu, cũng sẽ hỗ trợ vài người ngoài giờ làm việc. Mặc dù anh ta rất ít nói nhưng điều này cũng không trở ngại tới việc họ bổ não tình tiết “nam sinh viên nghèo khó vừa học vừa làm”, nhất là anh ta còn giỏi như thế, học trường y tốt nhất, ngoại hình và khí chất đều không chê vào đâu được.

 

Các đồng nghiệp đều rất săn sóc anh ta, lâu dần, mọi người cũng rất vui lòng cho anh ta lời khuyên trong công việc.

 

Dần dần, Phương Dĩ Hằng cũng được tiếp xúc với những công việc khác ngoài những việc lặt vặt.

 

Từ Triều Tông không hề quan tâm tới Phương Dĩ Hằng.

 

Đối thủ đã bị loại căn bản không thể được gọi là đối thủ.

 

Trùng hợp là Phương Dĩ Hằng cũng suy nghĩ như vậy, anh ta cũng đã từng rất ghét Từ Triều Tông, bây giờ nhìn thấy Từ Triều Tông, tuy rằng trong lòng anh ta vẫn cảm thấy ghét nhưng chưa đến mức khiến anh ta rơi vào trạng thái cảnh giác chiến đấu.

 

Hai người đều cảm thấy đối phương là người bị loại, không cần phải lãng phí chất xám với đối phương.

 

Bởi vì bọn họ đều có một kẻ thù chung.

 

Tần Độ, bạn trai hiện tại của Mạnh Thính Vũ.

 

Phương Dĩ Hằng đi vào phòng trà nước pha trà, còn nghe thấy mấy đồng nghiệp bên cạnh thảo luận về Từ Triều Tông…

 

“Sinh viên bây giờ giỏi thật đấy, nghe nói vị sếp Từ kia còn chưa tốt nghiệp Đại học đâu, đúng là tuổi trẻ đầy hứa hẹn, tương lai tươi sáng.”

 

“Chẳng lẽ có mình tôi nhận thấy cậu ấy trông rất đẹp trai thôi à?”

 

“Đúng thế! Vừa đẹp trai vừa có tương lai, cảm ơn cậu ấy, đã khiến tôi tin tưởng trên thế giới này vẫn có tổng giám đốc bá đạo.”

 

Phương Dĩ Hằng rũ mắt, chậm rãi thổi bay hơi nước trong cốc, trong mắt hiện lên vẻ giễu cợt.

 

Sau khi tan làm, công ty có bữa tiệc, Phương Dĩ Hằng bị tiền bối kéo đi cùng, Từ Triều Tông và Vương Viễn Bác cũng không thể từ chối, nếu đã muốn dấn thân vào con đường sự nghiệp, vậy thì việc xã giao là điều khó mà tránh khỏi. Quá ba tuần rượu, Từ Triều Tông vẫn có hơi không chịu nổi, sau khi nói một tiếng với Vương Viễn Bác, anh đi ra ngoài hít thở không khí, thi thoảng lại ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, trong lòng cũng trống rỗng.

 

Uống rượu không thể giải ngàn sầu.

 

Tương tự như vậy, sự nghiệp cũng không thể lấp đầy trái tim trống rỗng.

 

Thậm chí anh cũng không thể suy nghĩ bây giờ Mạnh Thính Vũ đang làm gì, cho dù trong đầu chỉ chợt hiện lên vẻ mặt vui vẻ e lệ của cô trước Tần Độ thôi thì anh cũng sợ mình sẽ không nhịn được mà bất chấp thủ đoạn phá hỏng hạnh phúc hiện tại của cô.

 

Thật ra rất dễ dàng.

 

Còn dễ dàng hơn việc chia rẽ cô và Thịnh Thao nhưng anh không muốn làm như vậy.

 

Có đôi khi anh cảm thấy như mình đang ở bên bờ vực của một kẻ điên và một vị thánh.

 

Kiếp này, anh không thể chúc phúc cho cô và một người đàn ông khác, dù có người kề dao vào cổ thì anh cũng không thể chúc phúc, anh có chết đi, bị chôn dưới đất cũng không thể chúc phúc.

 

Đúng vậy.

 

Anh hi vọng cô có thể vui vẻ.

 

Bọn họ ở bên nhau mười tám năm, ký ức của anh gần như không nhớ gì về hai, ba năm tới nhưng khi hồi tưởng lại, anh cũng đoán được là cô cũng không vui vẻ cho lắm.

 

Anh vừa thầm mong cô và Tần Độ nhanh chóng chia tay, vừa nghĩ đến niềm vui không thể giấu được của cô khi nghĩ đến Tần Độ.

 

Nhưng khi tiếp tục rơi vào trạng thái ngẩng đầu nhìn trời, anh bỗng bị thu hút bởi một bóng người.

 

Quả nhiên, Phương Dĩ Hằng đang đứng cách đó không xa, nặng nề nhìn chằm chằm vào một chiếc xe bên đường.

 

Dù sao Tần Độ cũng đã yêu đương với Mạnh Thính Vũ hai ba tháng, Từ Triều Tông đã từng nhìn thấy xe của anh ấy, Phương Dĩ Hằng cũng từng nhìn thấy, ngay cả biển số xe cũng nhớ rõ.

 

Từ Triều Tông đứng cách đó vài bước, muốn nhìn xem rốt cuộc Phương Dĩ Hằng muốn làm gì.

 

Chẳng lẽ là muốn dùng ánh mắt khoét một lỗ trên cái xe kia sao?

 

Một lúc sau, Phương Dĩ Hằng nhận thấy có người đang nhìn mình, anh ta quay đầu, thản nhiên liếc mắt nhìn Từ Triều Tông một cái, lấy điện thoại ra, gọi cho cảnh sát giao thông, báo cáo có người đậu xe trái quy định.

 

Từ Triều Tông: “…”

 

Khi Phương Dĩ Hằng về phòng ăn, anh ta đi ngang qua người anh.

 

Từ Triều Tông nói với giọng điệu chán ghét: “Anh chỉ có chút bản lĩnh này thôi à?”

 

Hoặc là làm lớn một lần, chút trò mèo này có thể ảnh hưởng gì đến Tần Độ chứ?

 

Phương Dĩ Hằng thậm chí còn không liếc anh lấy một cái, tiếp tục đi về phía trước.

 

Từ Triều Tông nghĩ thầm, chỉ với trò mèo này của Phương Dĩ Hằng, anh cũng nên thêm người này vào danh sách tình địch.

 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)