TÌM NHANH
SỐNG LẠI VỚI CHỒNG CŨ SAU KHI LY HÔN
Tác giả: Lâm Miên Miên
View: 245
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 74
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu

Về chuyện yêu đương của Mạnh Thính Vũ, có lẽ là những người theo đuổi cô ai cũng biết hết cả rồi. 

 

Thịnh Thao thì vẫn còn bình thường, anh ta đã đoán ra sẽ có ngày này từ lâu, kể từ khi chia tay với cô, anh ta đã biết được rằng một ngày nào đó cô sẽ đem lòng yêu người khác thôi. Anh ta cũng không ngây thơ đến mức nghĩ rằng cô sẽ luôn không mở lòng thêm với một ai khác chờ anh ta trở về nước, vả lại anh ta đã chuẩn bị tâm lý nếu nghe thấy tin này thêm một lần nữa, suy cho cùng thì trong lòng vẫn cảm thấy không thoải mái nhưng anh ta sẽ nhanh chóng điều chỉnh lại tâm lý của mình. 

 

Chỉ tiếc là anh ta không thể gọi điện cho cô thường xuyên được nữa. 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Điều này sẽ làm cho ấn tượng tốt của cô dành cho anh ta sẽ mờ nhạt dần. 

 

Điều quan trọng hơn cả đương nhiên là trước đây anh ta đã từng có hành vi vô liêm sỉ không biết xấu hổ nhưng bây giờ sẽ không bao giờ làm ra hành động như vậy nữa. Rõ ràng biết rõ đối phương có bạn trai rồi mà vẫn giả mù giả điếc làm như không biết, xem như  không chuyện gì mà tìm cơ hội để có thể ở bên cạnh đối phương, một lòng chỉ muốn có thể có được danh phận bạn trai chính thức của cô, trừ phi bạn trai của cô là Từ Triều Tông, bằng không thì anh ta chắc chắn sẽ làm ra loại chuyện như vậy. 

 

Đêm hôm khuya khoắt, Phương Dĩ Hằng lặng lẽ chạy nhiều vòng quanh sân vận động cho đến khi kiệt sức mới chịu ngừng lại. 

 

Anh ta nằm trên bãi cỏ thở hổn hển. 

 

Bầu trời đêm đầy sao, gần đến mức dường như có thể chạm tay vào chúng nhưng trên thực tế thì tất cả những gì có thể chạm vào chỉ là không khí. 

 

Hối tiếc là cảm xúc vô dụng nhất nhất trên đời này. Cô đã bước ra khỏi quá khứ của bọn họ được một khoảng thời gian, chẳng lẽ anh ta vẫn nên dậm chân tại chỗ ở nơi này, mong rằng ngày nào đó một người vốn đã không còn thuộc về mình sẽ hồi tâm chuyển ý và quay lại với anh ta sao? 

 

Thay vì có những suy nghĩ viển vông như vậy, còn không bằng từng bước dõi theo hình bóng của cô.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Chỉ là yêu đương mà thôi. 

 

Anh ta nghĩ vậy, chuyện như thế cũng đâu có nghĩa lý gì chứ. 

 

Bọn họ vẫn còn trẻ như vậy, không đến giây phút cuối cùng, anh ta quyết sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Đồng thời, anh ta cũng sẽ dùng những hành động thiết thực để chứng minh cho cô thấy rằng anh ta sẽ vực dậy thêm lần nữa và sẽ trở thành người có thể cùng cô bước về phía ánh sáng. 

 

Sau khóa huấn luyện quân sự, Phương Dĩ Hằng liền nhờ đàn anh giúp anh ta giới thiệu công việc bán thời gian. 

 

Gia cảnh của anh ta vốn không tệ nhưng anh ta biết rằng sẽ không có ai làm chỗ dựa cho mình, việc ông bà nuôi anh ta ăn học đã là tận tình tận nghĩa lắm rồi. Nếu có một ngày nào đó, cô nhìn thấy anh ta, mà lúc đó trong tay anh ta vẫn không có gì, dựa vào cái gì để có thể níu giữ mối quan hệ này được cơ chứ? 

 

Những nam sinh vốn vẫn còn đang theo đuổi Mạnh Thính Vũ, sau một lần tình cờ nhìn thấy Tần Độ thì đã bất đắc dĩ mà buông tay. 

 

Thực sự không hề có cơ hội nào để thắng cả, mặc dù mỗi lần Tần Độ đến khuôn viên trường đều rất khiêm tốn, cũng không đỗ xe ở trường, thậm chí còn nhiều lần tự bắt taxi mà đến. Nhưng khí chất toát ra trong từng cử chỉ của anh ta không lừa được ai, hoàn toàn khác với những sinh viên vẫn còn đang tuổi ăn tuổi học này. 

 

Từ Triều Tông vẫn trôi qua một cuộc sống bình thường như bao ngày. 

 

Ngày nào Vương Viễn Bác cũng đều lo lắng rằng một ngày nào đó anh sẽ làm ra chuyện gì lớn kinh thiên động địa, vì vậy lại càng chú ý đến mọi hành động của anh. 

 

Hành vi của Từ Triều Tông dường như không có gì bất thường cả nhưng Vương Viễn Bác vẫn nhìn ra được một chút manh mối.

 

Từ Triều Tông làm việc chăm chỉ hơn trước rất nhiều, muốn tiêu hao càng nhiều năng lượng cơ thể để làm việc, nhiều lần anh đi làm thêm đến tận sáng sớm, mọi người không khỏi đổ mồ hôi hột thay cho anh. 

 

Ân Minh cực kỳ lo lắng, không biết Từ Triều Tông có buông tay được hay không, thế nên mới cố ý thăm dò anh: "Lão Từ, thật ra thì lớp chúng ta cũng có mấy cô gái rất thích cậu, có một người là sinh viên năm hai, còn lén lút hỏi tớ xin thông tin liên lạc của cậu, cậu xem năm sau chúng ta đã là sinh viên năm tư rồi, học đại học cũng đã 4 năm trời, dù sao thì cũng phải yêu đương một lần chứ, phải không?" 

 

Từ Triều Tông nhẹ nhàng trả lời: "Nếu như cậu muốn đổi nghề thành bà mai thì nhớ gửi cho tớ đơn từ chức đấy." 

 

Ân Minh: "?" 

 

Thấy Ân Minh và Vương Viễn Bác đều đang nhìn mình, giọng điệu Từ Triều Tông đột nhiên có chút lạnh lùng: "Tự lo bản thân mình cho tốt đi." 

 

Sau khi anh rời đi khỏi, Ân Minh chậm rãi nói: "Không nhìn ra được hóa ra cậu ấy lại là một người nặng tình. Ôi, phải làm sao đây, cả đời này tôi chỉ một lòng muốn yêu đương với một mình Mạnh Thính Vũ, lỡ như cô ấy không thích cậu ấy, chẳng lẽ cậu ấy định cô đơn cả đời này mãi hay sao?" 

 

Vương Viễn Bác ngửa mặt lên trời thở dài: "Đúng là nghiệt duyên." 

 

Anh ta không thể nào hiểu được, tại sao Từ Triều Tông lại giống như một người mất trí vậy, một lòng chỉ có Mạnh Thính Vũ, nếu như đối phương không phải là cô thì không được. 

 

Chẳng phải lúc trước hai người này còn không thèm nhìn mặt nhau hay sao? 

 

Gặp gỡ chưa được mấy lần, tại sao lại tình sâu nghĩa nặng như vậy chứ? Tại sao lại không màng tới tất cả như thế này?

 

Từ Triều Tông không cố ý trốn Mạnh Thính Vũ hay là đi tìm cô nhưng khuôn viên trường cũng chỉ lớn có từng ấy, lúc hai người lại gặp nhau thì cũng là  vào tháng 11 rồi. 

 

Anh vẫn còn đang suy nghĩ về vấn đề công việc. 

 

Bây giờ anh chỉ có thể sử dụng những thứ này để làm tê liệt thần kinh của mình. So với trước kia, anh càng khao khát, lại càng trở nên lo lắng hơn, muốn đạt được thành công càng nhanh càng tốt, nếu không giữ vững lại được một chút lý trí cỏn con ấy, chỉ e là anh đã trở thành loại người sẽ dùng bất cứ thủ đoạn gì để có thể thành công. 

 

Tuy nhiên, ngoài việc này ra, anh lại không thể nghĩ ra cách nào khác được nữa. 

 

Càng hiểu rõ những sai lầm của bản thân mình trong cuộc hôn nhân vào lúc đó, anh càng không thể chạy đi ngăn cản cô như hồi trước. 

 

Anh đã rất sợ. 

 

Thực sự cực kỳ sợ hãi. 

 

Tuần trước Tần Độ đi công tác, khuya hôm qua mới trở về, mới sáng sớm hôm nay liền chạy tới đón Mạnh Thính Vũ đi ăn sáng. Công ty anh ta còn có việc phải chờ anh đến giải quyết nên chỉ có thể đi ăn sáng cùng cô. 

 

Kể từ khi yêu nhau, cả hai người đều không có thời gian lẫn cơ hội ở bên nhau hàng ngày như những cặp đôi sinh viên khác. Đối với điều này, Tần Độ cảm thấy vô cùng áy náy, anh ta nắm lấy tay cô, thở dài nói: “Gần đây phải đi công tác ở phía nam, thật sự quá bận rộn, vẫn luôn cảm thấy không thể cùng em ăn một bữa cơm cho thật ngon được."




 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)