TÌM NHANH
SỐNG LẠI VỚI CHỒNG CŨ SAU KHI LY HÔN
Tác giả: Lâm Miên Miên
View: 266
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 68
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu

Chuyện bìa tạp chí vẫn chưa được quyết định nhưng đã có phương hướng đại khái. Sau khi trải qua bàn bạc, cấp trên đã đưa ra ý kiến, tuần này vẫn lấy văn hóa truyền thống làm trọng tâm, phe bảo thủ chiến thắng áp đảo.

 

Buổi chiều, Đổng Mạn bưng cốc cà phê, giọng điệu hơi trầm xuống: “Thực ra chị vẫn cảm thấy bà Tần là người được chọn phù hợp nhất, dù sao thì chúng ta vẫn phải suy nghĩ đến chủ đề và doanh số. Cuộc sống hôn nhân của bà Tần là một góc nhìn rất tốt nhưng đáng tiếc, sau này chị đã liên hệ với trợ lý của bà Từ hai lần, kết quả vẫn không lí tưởng lắm.

 

“Có điều, có thể hiểu được việc này. Bà ấy lui về nhiều năm như vậy, căn bản không muốn xuất hiện trước mặt đại chúng nữa.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Mạnh Thính Vũ đang sắp xếp hồ sơ, tài liệu mà cô cần, nghe vậy bàn tay đang đặt trên chuột máy tính dừng lại.

 

Khoảng thời gian này, Tần Độ đã gọi cho cô vài lần.

 

Cô cũng nhắc tới chuyện trang bìa của tạp chí hàng tuần.

 

Lời nói Tần Độ không rõ ràng lắm nhưng cũng có ý như vậy. Thật sự là không có thời gian, tình cảm của cha mẹ anh ấy cực kỳ tốt, gần đây cha anh ấy chuẩn bị đi công tác ở Pháp, vừa hay thánh địa tuần trăng mật của họ năm đó cũng là nơi này, vậy nên hai vợ chồng đã quyết định thăm lại chốn xưa. Vậy nên căn bản không có thời gian để nhận phỏng vấn.

 

Anh ấy vẫn đùa, nói: “Đáng tiếc không phỏng vấn người nhàn rỗi tôi đây, nếu không tôi có một đống thời gian.”

 

Tính cách hai người hợp nhau, sở thích và hứng thú cũng giống nhua. Nếu Mạnh Thính Vũ thật sự mười tám, mười chín tuổi chắc chắn cô sẽ không theo kịp tiết tấu của anh ấy chứ đừng nói giao lưu với trình độ cao hơn.

 

Nhưng hết lần này tới lần khác, cô chưa từng thua dưới sự từng trải của anh ấy.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tần Độ năm nay hai mươi sáu tuổi, cảnh giới suy nghĩ của anh, trải nghiệm cuộc sống của anh không cần cô phải đón ý nói hùa.

 

ít nhất hiện giờ có thể nói hai người đang giao lưu bình đẳng với nhau.

 

“Được rồi.” Đổng Mạn bỗng chuyển chủ đề: “Thính Vũ, hai ngày này em chuẩn bị một chút, tới thành phố Tô với chị một chuyến. Chị chuẩn bị tới thăm một người. Chuyện này đã được quyết định từ lâu rồi, không thể kéo dài thêm nữa.”

 

Mạnh Thính Vũ khá bất ngờ, không ngờ Đổng Mạn sẽ đưa cô đi công tác cùng.

 

Điều cô không biết là, khoảng thời gian làm trợ lí này, Đổng Mạn vẫn luôn quan sát cô. Hãng thông tấn giống như Phồn Cẩm này, mối quan hệ giữa mọi người rất hỗn loạn, hoàn toàn không đơn giản như trên TV. Đổng Mạn ngồi được vào vị trí ngày hôm nay, chắc chắn suy nghĩ của cô ấy sẽ càng sâu rộng hơn. Có phó chủ biên nào không muốn làm chủ biên, có chủ biên nào không muốn làm tổng biên tập? Có những lúc một mình đơn thương độc mã, nào thắng được đoàn đội của người ta?

 

Tất nhiên cô ấy cũng muốn bồi dưỡng cấp dưới của mình, hạt giống tốt chỉ dạy một chút đã hiểu như Mạnh Thính Vũ đã ít lại càng ít.

 

Mấy ngày trước, phó chủ biên của các tạp chí tuần khác còn giả vờ như không có việc gì tới nghe ngóng cô, suy nghĩ không thể nào rõ ràng hơn được nữa.

 

Ánh mắt Đổng Mạn dịu dàng nhìn cô: “Thính Vũ, đợi tới khi em khai giảng, em vẫn đi làm thêm rồi làm trợ lí của chị nhé. Yên tâm, chị sẽ nghĩ cách nâng cao đãi ngộ của em lên, không để em phải chịu thiệt đâu.”

 

Mạnh Thính Vũ gật đầu nói ‘được’.

 

Sau khi tan làm cô cũng không vội bắt xe về nhà, giờ này giao thông của thành  phố Yên ùn tắc đến mức khiến người ta chẳng bình tĩnh nổi. Cô đeo balo, chậm rãi đi dạo ở gần đó. Cô từng nghe Phi Phi nhắc tới vài lần, nơi này có một quán cà phê mùi vị rất được. Cô đẩy cửa bước vào, tiếng chuông trong trẻo vang lên, trong lúc vô ý ngẩng đầu, cô nhìn thấy Phương Dĩ Hằng mặc đồng phục đang lau cốc ở quầy đồ uống.

 

Ánh mắt hai người chạm nhau.

 

Mạnh Thính Vũ như hiểu được, giơ tay nói ‘Hi’ với anh ta.

 

Phương Dĩ Hằng cảm thất rất khó xử, tai đỏ cả lên.

 

“Sao anh lại ở đây?” Mạnh Thính Vũ nhìn đồng phục của anh ta, đùa giỡn nói: “Chẳng trách đồng nghiệp của em đều nói ở đây có một nhân viên cực kỳ đẹp trai.”

 

Phương Dĩ Hằng xin tha: “Đừng cười anh.”

 

Anh ta vừa bấm máy đặt hàng vừa hỏi cô: “Nghỉ hè không có việc gì làm, bạn học ở lớp học lại giới thiệu tới đây. Em uống gì?”

 

Mạnh Thính Vũ ngẩng đầu nhìn menu treo trên tường: “Một cốc latte đá.”

 

“Được.” Phương Dĩ Hằng thành thạo bấm đặt đồ: “Còn gì nữa không?”

 

Mạnh Thính Vũ lắc đầu: “Cái này thôi.”

 

Phương Dĩ Hằng đáp lại một tiếng. Lúc Mạnh Thính Vũ ngồi đợi cà phê, anh ta đi ra khỏi quầy đồ uống, đưa cho cô một phần bánh mousse vị vani đã được đóng gói.

 

Mạnh Thính Vũ ngạc nhiên nhìn anh ta: “Em không gọi cái này.”

 

“Tặng em.” Phương Dĩ Hằng đưa tay ra hiệu dừng: “Đừng nói trả tiền cho anh.” Anh ta nhỏ giọng, không muốn những khách khác nghe thấy: “Anh là nhân viên ở đây, sẽ được mua đồ với giá rẻ hơn, ăn đi.”

 

Mạnh Thính Vũ chỉ có thể nhận lấy, cong mắt nói: “Cảm ơn nhé.”

 

Giờ này cũng chẳng có bao nhiêu khách, lúc Phương Dĩ Hằng mang latte đá ra cho cô, hai người còn nhàn rỗi trò chuyện vài câu.

 

“Buổi tối mà còn uống cà phê, sẽ mất ngủ đó.” Anh ta nhắc nhở.

 

“Hết cách.” Mạnh Thính Vũ nhún vai bất lực: “Hai ngày nữa em phải đến thành phố Tô công tác với cấp trên, phải chuẩn bị rất nhiều tài liệu, vậy nên bây giờ uống cà phê là để nâng cao tinh thần.”

 

Phương Dĩ Hằng âm thầm ghi nhớ, sau đó quan tâm nói: “Nhưng em vẫn phải chú ý nghỉ ngơi đấy.”

 

“Biết rồi.” Mạnh Thính Vũ đứng dậy, lắc lắc chiếc túi trong tay, nháy mắt với anh ta, nhẹ giọng nói: “Cảm ơn bánh mousse của anh.”

 

Phương Dĩ Hằng bật cười: “Việc nên làm mà.”

 

Sau khi nhìn cô đẩy cửa rời đi, anh ta lại quay về chỗ gọi đồ ở quầy đồ uống. Đợi tới giờ thay ca, anh ta mới nghiêm túc, cẩn thận tra cứu về khí hậu của thành phố Tô. Sau khi ra khỏi quán cà phê anh ta đã tới hiệu thuốc, mua cho cô rất nhiều thuốc dự phòng, không phù hợp khí hậu, thuốc cảm dự phòng và cả thuốc say xe. Trên mỗi hộp thuốc anh ta đều dùng bút dạ ghi cách dùng và liều lượng.

 

Thời gian nghỉ trưa ngày hôm sau, Mạnh Thính Vũ nhận được điện thoại của Phương Dĩ Hằng, cô cảm thấy rất ngạc nhiên. Vừa ra khỏi tòa soạn đã nhìn thấy anh ta đang đứng đợi dưới gốc cây.

 

Cô bước nhanh hơn, chạy chậm qua đó.

 

Còn chưa tới gần anh ta đã vươn tay ra, đưa chiếc túi cho cô: “Nghe nói em sắp tới thành phố Tô, anh chuẩn bị cho em ít thuốc, tất nhiên anh hy vọng tốt nhất em không phải dùng tới. Nhưng mà phòng trước vẫn hơn.”

 

“Nhận đi.” Phương Dĩ Hằng một tay đút túi quần, bình thản nói: “Chúng ta vẫn là bạn, trước đây em còn tới thành phố Lô cùng anh nữa, bây giờ chuẩn bị cho em chút thuốc, coi như tấm lòng của một bác sĩ tương lai như anh.”

 

Mạnh Thính Vũ chỉ có thể nhận lấy: “Vậy được, cảm ơn bác sĩ.”

 

Phương Dĩ Hằng bị cô chọc cười: “Không có gì. Thính Vũ, chúng ta vẫn là bạn, đúng không?”

 

“Đương nhiên.” Mạnh Thính Vũ gật đầu.

 

Phương Dĩ Hằng vẫn luôn rất thích tên của mình, đây cũng là việc duy nhất anh cảm ơn cha mẹ.

 

Trì chi dĩ hằng*.

 

*Trì chi dĩ hằng: Kiên trì bền bỉ.

 

Cuộc đời có nhiều biến cố như vậy. Nhưng mà biến cố cũng là cơ hội. So với năm ngoái, tình hình năm nay đã tốt hơn rất nhiều, phải không? Ít nhất anh có thể gặp được cô, có thể nói chuyện với cô như bây giờ.

 

Thiếu niên thiếu nữ đứng dưới gốc cây, giống như một bức tranh trong ngày hè.

 

Trời xanh mây trắng cây xanh, cô gái tóc đen váy trắng, chàng trai mảnh khảnh nhã nhặn.

 

Tần Độ ngồi trong xe, ánh mắt thản nhiên nhìn một màn diễn ra cách đó không xa. Anh ấy tháo kính, lấy chiếc khăn lau kính từ trong hộp ở chỗ bảng điều khiển ra, chậm rãi lau kính.

 

Giống như không nên cảm thấy ngạc nhiên với việc này.

 

Việc này rất bình thường, con người và việc làm tốt đẹp sẽ luôn thu hút hết người này đến người khác, vì cô mà trèo đèo vượt suối tới.

 

Ngồi trong xe gần nửa tiếng đồng hồ, dưới gốc cây cũng chẳng còn ai nữa, lúc này anh ấy mới bình tĩnh gọi cho Mạnh Thính Vũ.

 

Năm phút sau, Mạnh Thính Vũ xuống lầu, khoan thai đi về phía chiếc xe đó.

 

Tần Độ đang dựa vào cửa xe đứng đợi. Thấy cô đi tới, anh cúi người, vươn tay lấy một chậu hoa nhỏ trong xe ra đưa cho cô như đang diễn ảo thuật.

 

Mạnh Thính Vũ tròn mắt nhìn: “Cho em hả?”

 

“Ừ.” Tần Độ tất thích cô để lộ vẻ mặt như vậy, thầm hiểu mỉm cười: “Nghe nói đặt một chậu hoa nhỏ trên bàn làm việc có thể hút bớt bức xạ.”

 

Mạnh Thính Vũ bật cười: “Có căn cứ khoa học không?”

 

“Ai biết.” Tần Độ cười: “Dù sao nhìn món đồ nhỏ này, tâm trạng cũng sẽ tốt hơn, đúng không?”

 

“Có lí.” Mạnh Thính Vũ đón lấy.

 

Chậu hoa không đắt, có thể mua được ở sạp hàng dưới chân cầu, không vượt quá mười lăm tệ.

 

“Ngày kia có rảnh không?” Tần Độ hỏi: “Nghe nói có một buổi nhạc hội không tệ.”

 

Mạnh Thính Vũ thầm than một tiếng.

 

Đây là lần thứ hai anh ấy hẹn cô rồi, lần trước cô phải tăng ca, lần này…

 

“Ngại quá.” Mạnh Thính Vũ chỉ Phồn Cẩm Xã sau lưng: “Ngày kia tôi phải tới thành phố Tô công tác, thật sự không rảnh.”

 

“Thành phố Tô?” Tần Độ trầm ngâm, sau đó quay người mở cửa xe, lấy một quyển sổ danh thiếp trong hộp đồ ra, rút một tờ trong đó đưa cho cô: “Nếu ở bên đó gặp phải chuyện không giải quyết được, em có thể liên lạc với người này, đó là bạn tôi.”

 

Mạnh Thính Vũ lùi về sau một bước, xua tay: “Không cần đâu.”

 

Cô cười, nói: “Cũng không phải một mình em đi, em đi cùng với sếp, có việc gì đã có sếp giải quyết rồi.”

 

Thấy cô kiên trì như vậy, Tần Độ cũng không miễn cưỡng, thu lại tấm danh thiếp: “Vậy bao giờ về chúng ta lại liên lạc.”

 

“Được.”

 

Mạnh Thính Vũ nhìn anh ấy lái xe rời đi rời mới quay lại văn phòng, cô cẩn thận đặt chậu hoa đó trên bàn làm việc, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào nó.

 

 

Trước khi Mạnh Thính Vũ tới thành phố Tô, cuối cùng cô cũng có thời gian rảnh để gặp Từ Triều Tông.

 

Cô là đến thăm ông cụ Trần và bà cụ Lưu, còn cả Mè nữa. Sau khi trở về từ thành phố Lô cô vẫn luôn rất bận, ngày mai lại phải tới thành phố Tô, trái lại hôm nay chẳng có việc gì, vậy nên cô mới dành thời gian tới đây một chuyến.

 

Tất nhiên ông cụ Trần và bà cụ Lưu không biết Mạnh Thính Vũ.

 

Bọn họ rất thân với Từ Triều Tông, sau khi dắt chó nói chuyện một hồi, họ đi tới công viên ở gần đó.

 

Mạnh Thính Vũ nhìn bóng lưng bọn họ rời đi, có cảm giác như đã xa cách mấy đời. Lúc ấy, khi Từ Triều Tông tăng ca, cô sẽ tới nhà bà cụ Lưu, dạy cháu gái bọn họ làm bài tập. Bà cụ Lưu sẽ mang hoa quả đã cắt sẵn cho cô, Mè thì nằm bò bên cạnh bọn họ.

 

Cô không cố gắng qua lại với những người của kiếp trước.

 

Giờ thấy sức khỏe của hai cụ vẫn còn khỏe mạnh như vậy, ngay cả Mè cũng hoạt bát hơn trong trí nhớ của cô, cô cũng cảm thấy rất thỏa mãn.

 

Duyên phận đều là của kiếp trước.

 

Không cần thiết phải miễn cưỡng kéo dài đến tận kiếp này.

 

Chỉ cần bọn họ sống thật tốt, vậy là đủ rồi.

 

Từ Triều Tông thấy cô lưu luyến nhìn hai cụ và chú chó đã rời đi, thăm dò hỏi: “Hay là qua đó ngồi? Bên đó mát mẻ.”

 

Cuối cùng Mạnh Thính Vũ cũng thu lại tầm mắt, thuận theo tay anh chỉ, ngẩng đầu nhìn về phía ban công tầng năm.

 

Cô đã bắt đầu cảm thấy xa lạ với nơi này rồi.

 

Đúng ra nên xa lạ, suy cho cùng, dù là kiếp trước cô cũng ở nơi này trong hai năm ngắn ngủi.

 

Nơi này đã sớm chẳng phải là căn phòng nhỏ trong kí ức của cô nữa.

 

Mà nay cũng không có bất cứ lí do gì để trở lại thăm chốn cũ.

 

Cô lắc đầu, nhẹ giọng nói: “Thôi, không tiện đâu.”

 

Môi mỏng của Từ Triều Tông mím chặt, anh im lặng vài giây, sau đó như thỏa hiệp, nói: “Vậy anh tiễn em ra tàu điện ngầm.”

 

Hai người kề vai nhau đi trên con đường tự quản có phần ồn ào.

 

Đây cũng là con đường bọn họ từng đi qua rất nhiều lần. Sao Từ Triều Tông không nhận thấy hành vi của bản thân lúc này nực cười thế nào. Anh như một kẻ đáng thương thử xoay chuyển vợ mình, hận không thể đem những việc của quá khứ lần lượt bày ra cho cô xem.

 

Dường như anh thật sự đã bước vào trong lồng.

 

Nhớ tới giấc mơ này, Từ Triều Tông nhắc tới như đùa giỡn: “Mấy hôm trước anh mơ một giấc mơ, trong mơ anh trở về ngôi nhà đó của chúng ta, khỏi phải nói, phòng ốc khá rộng nhưng chỉ có một mình anh. Anh tìm em khắp nơi, chỉ là không tìm thấy. Tới lúc chuẩn bị lấy điện thoại báo cảnh sát thì nghe thấy em gọi anh, anh đi tới vườn hoa, phát hiện em biến thành một chú chim trong lồng.”

 

Mạnh Thính Vũ nghe rất nghiêm túc, không hề có chút mất kiên nhẫn nào.

 

Cô và Từ Triều Tông là như vậy, chỉ cần cảm xúc của đôi bên ổn định, không hẳn là không thể bình tĩnh nói chuyện với nhau.

 

“Em muốn anh thả em ra ngoài.” Từ Triều Tông bình tĩnh nói: “Anh thả em ra, sau đó anh lại bước vào trong chiếc lồng đó. Anh luôn thấy rằng đây là dự báo của báo ứng.”

 

Mạnh Thính Vũ nghe xong, cô dừng bước, mỉm cười, hứng thú hỏi: “Anh mơ thấy em biến thành chim gì, không phải là con vẹt đó chứ?”

 

Từ Triều Tông nhìn cô.

 

Hai người bật cười.

 

Đã qua rồi, hóa ra thật sự đã qua thật rồi.

 

Nhìn Mạnh Thính Vũ bước lên tàu điện ngầm xong, Từ Triều Tông bỗng nhiên nghĩ thế này. Có lẽ trong giấc mơ đó, anh cam tâm tình nguyện bước vào trong lồng.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)