TÌM NHANH
SỐNG LẠI VỚI CHỒNG CŨ SAU KHI LY HÔN
Tác giả: Lâm Miên Miên
View: 292
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 62
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu

Sau khi Mạnh Thính Vũ về đến nhà, báo một câu với cha mẹ rằng ngày kia cô sẽ ra ngoài giải sầu với Phương Dĩ Hằng.

 

Trên bàn cơm, một lần nữa nghe thấy cái tên Phương Dĩ Hằng này, cha Mạnh ngẩng đầu liếc nhìn con gái một cái rồi rơi vào suy tư.

 

Cái tên này từng là điều cấm kỵ ở nhà họ.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cũng là cái tên mà ông và vợ từng rất căm ghét.

 

Bầu không khí trở nên yên tĩnh, Mạnh Thính Vũ vẫn cứ chờ đợi cha mẹ trả lời. Cô biết, bọn họ sẽ đồng ý, hình như từ nhỏ đến lớn đã như vậy, dù cô có muốn làm cái gì, là tốt hay không tốt, chỉ cần cô muốn là hai người họ sẽ ủng hộ. Cũng bởi vì như thế, cô mới càng không muốn làm cha mẹ thất vọng, cho dù có đau khổ thế nào thì cô cũng vẫn phải tỉnh táo lại lần nữa.

 

Mẹ Mạnh suy nghĩ một lát, khóe môi hơi nhếch lên: “Qua thêm nửa tháng nữa là con mười chín tuổi rồi, có rất nhiều chuyện con có thể tự ra quyết định. Đi thôi, đi ra ngoài giải sầu cũng tốt. Nghe nói bên thành phố Lô người giỏi đất thiêng, chắc cũng là một thắng cảnh du lịch không tệ.”

 

Tuy cha Mạnh không đồng ý nhưng khi ông nhìn thấy biểu cảm kiên định của con cũng thở dài một hơi, gắp một miếng xương sườn cho con gái, trầm giọng nói: “Ở nhà thế nào cũng được, đi đường phải rủng rỉnh, con ra ngoài thì cầm nhiều tiền vào, ở bên ngoài không cần không nỡ tiêu tiền, tiền không đủ thì gọi điện thoại cho cha.”

 

Sau khi ăn cơm xong, phân công của gia đình ba người luôn rõ ràng.

 

Cha Mạnh quét rác lau sàn.

 

Mẹ Mạnh rửa bát, lúc Mạnh Thính Vũ ở nhà sẽ làm một số việc khả năng cho phép, hai mẹ con chen chúc trong phòng bếp, vừa rửa bát vừa tám chuyện.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Gặp vào hôm khai giảng khi đi đón Nhất Minh.” Mạnh Thính Vũ thấp giọng nói: “Anh ấy học lại, con cứ tưởng anh ấy đã từ bỏ rồi. Nhưng anh ấy không có, mẹ, trong lòng anh ấy còn có một việc, trước đấy con cũng đã đồng ý với anh ấy rồi, không thể nuốt lời được. Con vẫn muốn giúp anh ấy cởi bỏ khúc mắc.”

 

“Con luôn có chính kiến.” Mẹ Mạnh nhanh nhẹn rửa chén, trong phòng bếp vang lên tiếng nước ào ào: “Có chuyện mẹ với cha con luôn giấu con, vốn tưởng chuyện của con với Tiểu Phương sẽ như vậy thôi, cha mẹ cũng không định nhắc lại, nếu giờ hai đứa lại liên lạc lại, chuyện này nếu lại giấu con…”

 

Mạnh Thính Vũ nhận lấy bát mẹ đưa đến bỏ vào tủ khử trùng, nghe vậy quay đầu lại, nghi ngờ hỏi: “Chuyện gì ạ?”

 

Theo góc nhìn của mẹ Mạnh thì đấy là một chuyện cực kỳ khó xử.

 

Mẹ con là mối quan hệ chặt chẽ nhất trên thế giới này. Là người mẹ, bà hiểu sự cố chấp và thích của con gái với Phương Dĩ Hằng hơn bất cứ ai.

 

Bà không phải kiểu mẹ sau khi biết con gái yêu sớm thì tìm đủ mọi cách để chia rẽ cả hai, bởi vì bà cũng từng đi qua một đoạn đường như gậy, bà không muốn tổn thương con gái. Năm lớp 10, bà mỉm cười nghe con gái thẹn thùng nhắc đến bạn nam bàn sau, còn hỏi con gái, cậu trai kia trông có đẹp trai không?

 

Mãi cho đến hiện tại, bà còn nhớ rõ gương mặt con gái ửng đỏ, đôi mắt sáng ngời thẳng thắn gật đầu, siêu cấp siêu cấp siêu cấp đẹp trai!!

 

Hồi lớp 11, bà nghe con gái vui vẻ xoay quanh nhà, ríu rít nói, mẹ, con đã hẹn với Phương Dĩ Hằng rồi, bọn con sẽ ở lại thành phố Yên học đại học, về sau còn muốn cùng nhau thi lên thạc sĩ tiến sĩ!

 

Năm lớp 12, con gái càng ngày càng gầy ốm, có một thời gian tinh thần cô sa sút, hai mắt trống rỗng nói, mẹ, con thật sự rất khó chịu, vì sao lại xảy ra chuyện như vậy? Vì sao không thể chờ đến khi bọn con thi đại học xong rồi mới xảy ra chứ?

 

Tim bà như bị dao cắt.

 

Bà nên nói với con gái thế nào đây, trên thế giới này, chỉ cần con thích người nào thì con sẽ không vui vẻ mãi, vui vẻ và đau buồn cùng tồn tại song song với nhau.

 

Cha mẹ thương con mà lên kế hoạch lâu dài.

 

Làm mẹ, trước khi con gái chưa trưởng thành, bà không cho phép bất cứ chuyện gì ảnh hưởng đến tương lai của con bà.

 

Buổi tối trước khi thi đại học, bà và chồng đều biết đứa bé kia chờ dưới tầng.

 

Nhưng bà không thể để con gái bà biết, càng không thể để con gái bà xuống tầng.

 

Con gái bà nuôi nấng mười tám năm, tương lai như thế nào sẽ được quyết định vào lúc này, bà không cho phép bất cứ kẻ nào hủy hoại con của bà.

 

Thế nên bà và chồng giấu kín chuyện này, chồng bà ngồi canh bên ngoài phòng con gái suốt cả đêm, mà bà đứng phía trước cửa sổ, ánh mắt bình tĩnh nhìn đứa trẻ gầy ốm dưới tầng.

 

Giọng mẹ Mạnh nhẹ nhàng: “Thính Vũ, chuyện này là một cây gai trong lòng cha mẹ. Con trách cha mẹ cũng được nhưng nếu cho mẹ và cha con cơ hội lựa chọn lại, chúng ta vẫn sẽ làm như vậy.”

 

Mạnh Thính Vũ ngơ ngẩn đứng trong phòng bếp.

 

Độ ấm nóng rực gần như khiến cô bị bỏng, hô hấp của cô cũng trở nên thong thả.

 

Cô không phải thật sự mười tám chín tuổi, nghe xong chuyện này trong lòng cô khó chịu đến mức hít thở không thông nhưng cô cũng không biết, không biết được liệu bản thân năm mười tám chín tuổi sẽ làm như thế nào.

 

Cách nhau 20 năm.

 

Cô nghe thấy chuyện như thế, tất cả phản ứng đều chậm chạp, rất giống như được nhận một lá thư cũ từ 20 năm trước.

 

Cô thậm chí còn có ảo giác… Thật ra nhân vật chính của chuyện này không phải cô, cô chỉ là người đứng xem .

 

Cuối cùng cũng không lấy lại được tâm trạng năm đó.

 

Đêm khuya, Mạnh Thính Vũ ngơ ngác nằm trên giường, mẹ Mạnh pha cho cô một cốc sữa bò đi vào thấy cảnh như thế, thở dài nhẹ đến mức gần như không thể phát hiện, bước chân nhẹ nhàng đi đến bên mép giường ngồi xuống, duỗi tay xoa trán của cô.

 

Cảm nhận được độ ấm của lòng bàn tay mẹ, Mạnh Thính Vũ mới lấy lại tinh thần, miễn cưỡng nở một nụ cười: “Đã muộn thế này rồi, mẹ còn chưa ngủ ạ?”

 

“Sao mà ngủ được.” Vẻ mặt mẹ Mạnh dịu dàng nhìn nàng, thấp giọng hỏi: “Bây giờ con muốn làm gì? Một lần nữa quay lại bên Phương Dĩ Hằng sao?”

 

Như lo lắng con gái sẽ chần chờ, bà còn nói thêm: “Bây giờ con đã mười chín, rất nhiều chuyện chính con cũng có thể nghĩ kỹ, con muốn ở bên thằng bé, mẹ và cha con cũng sẽ không phản đối nữa.”

 

Mạnh Thính Vũ lắc lắc đầu, rất nhẹ nhàng trả lời: “Thôi bỏ đi.”

 

Má cô gối lên cái gối mềm mại, không muốn xa rời nhìn mẹ: “Con không ngờ rằng anh ấy vẫn chưa buông bỏ, con cứ tưởng anh ấy sẽ bắt đầu một cuộc sống mới giống con nhưng anh ấy lại không. Thế nên con mới muốn níu kéo anh ấy một chút.”

 

Tựa như năm đó vậy.

 

Mẹ Mạnh gật đầu như đã suy tư gì đó: “Tiểu Phương cũng là người cố chấp, nếu thằng bé vẫn không muốn thì sao?”

 

Trong mắt Mạnh Thính Vũ long lanh ngân ngấn lại nhanh chóng hồi phục, từng câu từng chữ chậm rãi đáp: “Con đã từng nỗ lực.”

 

*

 

Hôm nay đến thành phố Lô, thời tiết rất tốt.

 

Phương Dĩ Hằng đến dưới tầng đón cô, hai người ngồi xe đến nhà ga. Thành phố Yên cũng cách thành phố Lô hơi xa, ngồi xe lửa cũng phải gần mười giờ. Đây là lần đầu hai người cùng nhau đi xa nhà, Mạnh Thính Vũ nghĩ đến, học kỳ 1 nghỉ đông lớp 11, cô và Phương Dĩ Hằng như nhà thám hiểm muốn mạo hiểm, hai người chạy đến nhà ga ngửa đầu nhìn lên số tàu đến thành phố Lô trên màn hình lớn, cô lôi kéo tay anh ta, nhỏ nhẹ nói, Phương Dĩ Hằng ơi, chờ sau khi chúng ta thi đại học xong em đến đấy với anh nhé?

 

Phương Dĩ Hằng chần chờ vài giây nhưng trong cái nhìn chăm chú của cô, vẫn chờ mong gật đầu.

 

Hai người còn nghéo tay nhau trong nhà ga người đến người đi tấp nập như trẻ con.

 

Mạnh Thính Vũ đi lấy vé, Phương Dĩ Hằng đứng giữa đám đông, nhìn chăm chú bóng dáng của cô.

 

Chưa từng có lúc nào nhận ra rõ được hơn lúc này, cuối cùng bọn họ vẫn không thể trở về như năm đó.

 

Anh ta không hề có chấp niệm với thành phố Lô, với đáp án kia.

 

Mạnh Thính Vũ lấy vé về, xuyên qua đám người đi về phía Phương Dĩ Hằng. Hai người đối diện nhau, càng cách càng gần, thậm chí Phương Dĩ Hằng còn có ảo giác hình như cô xuyên qua rất nhiều năm tháng mới đến được trước mặt anh ta.

 

Dọc theo đường đi, Phương Dĩ Hằng yên lặng đến bất ngờ.

 

Trong lúc nghỉ hè, vé khá khó kiếm, bọn họ không mua được vé giường nằm, đối với Mạnh Thính Vũ mà nói, đây là trải nghiệm  đầy hoài niệm, bao năm rồi cô không ngồi tàu hỏa, sau này ra ngoài toàn đi máy bay với tàu cao tốc. Tiếng xình xịch xình xịch của tàu hỏa khiến cô thấy mới lạ, dường như cô thật sự chỉ đến để du lịch, cầm camera chụp phong cảnh lướt qua nhạn, chụp người trẻ tuổi đang chơi bài tây, còn có trẻ nhỏ đang chơi thẻ bài.

 

Mạnh Thính Vũ còn đưa ảnh mình chụp được cho Phương Dĩ Hằng xem.

 

Hai người cách thật sự gần.

 

Tim Phương Dĩ Hằng đập nhanh, ngước mắt nhìn cô, biểu cảm và ánh mắt của cô đều hết sức bình tĩnh.

 

“Có phải do chụp thật sự không có cảm giác không?” Khóe môi Mạnh Thính Vũ mang nụ cười: “Em quen một đàn chị trong câu lạc bộ nhiếp ảnh, chị ấy cực kỳ giỏi, chụp rất nhiều rất nhiều ảnh chụp, tháng trước còn cầm ảnh chụp đi dự thi, có khi có thể lấy được giải thưởng. Trước kia em chỉ nghĩ làm sao để chụp được ảnh đẹp, chị ấy nói với em, chị ấy say mê sinh thái nguyên bản, ảnh chụp không phải điểm tô cho ký ức đẹp, mà là lưu lại ký ức.”

 

Phương Dĩ Hằng lẳng lặng nghe.

 

Mạnh Thính Vũ nói ra từng chút từng chút những thứ cô nhìn thấy nghe thấy, cô không biết khi cô nói đến đó, trên mặt đầy sự khao khát, trong mắt cũng có ánh sáng.

 

Giống như cô trong trí nhớ nhưng lại không còn giống nữa.

 

Cô ra khỏi phạm vi hiểu biết của anh ta, mà anh ta vẫn đứng tại chỗ cũ nhìn bóng dáng cô càng ngày càng xa, anh ta bị cái gì đấy bóp chặt cổ, đến một câu nói như “Quay đầu lại nhìn anh” cũng không có dũng cảm để nói ra.

 

Là cái gì?

 

Là anh ta khiếp đảm, là anh ta yếu đuối.

 

Chờ khi bọn họ đến thành phố Lô, đã là chạng vạng hơn 7 giờ. Hai người cắt hành lý xong sau đó rời khỏi khách sạn, sóng vai đi trên đường phố người đến người đi.

 

Thần thái Mạnh Thính Vũ rạng ngời, bước chân nhẹ nhàng, đi được mấy bước là lại quay đầu lại nhìn anh ta, đưa mu bàn tay ra sau người, vẻ mặt thích thú: “Buổi tối ở đây thật sự rất thoải mái, không nóng tí nào cả, ngày mai chúng ta đến bờ biển được không?”

 

Phương Dĩ Hằng cười gật đầu: “Được.”

 

Cô không vội vã nhắc đến ý định.

 

Cô càng săn sóc hơn trước kia, hình như là muốn cho anh ta làm quen với thành phố này trước, sửa sang lại tâm trạng ổn định rồi mới nhắc đến chuyện kia.

 

Hai người tới một quán hải sản do người dân bản xứ đề cử. Cuối cùng cũng đến lượt bọn họ, tốc độ bê đồ ăn lên lại rất chậm, Mạnh Thính Vũ bị bể cá siêu to trong quán hấp dẫn sự chú ý, cá vàng nhỏ trong bể cá thành đàn, xung quanh có ánh đèn màu lam nhấp nháy giống như thể bể cá này là một đại dương thu nhỏ.

 

Cô không kìm được cầm lấy máy ảnh, sau khi tách tách chụp Phương Dĩ Hằng đang uống trà một tấm, cô nhếch môi cười nói: “Em qua bên kia chụp cá vàng đây.”

 

Phương Dĩ Hằng cũng muốn đứng dậy.

 

Cô ngăn anh ta lại: “Anh cứ ngồi nghỉ ngơi đi, sắc mặt anh cũng không tốt lắm.”

 

Phương Dĩ Hằng đành phải thôi.

 

Mạnh Thính Vũ cầm máy ảnh đi đến bể cá. Ngoại trừ hấp dẫn cô, đại dương thu nhỏ này cũng hấp dẫn mấy đứa bé trong quán, bọn họ ríu rít bàn tán, một nhóc béo vui vẻ chỉ cá vàng nhỏ, hỏi: “Mấy con cá này ăn được không vậy? Hương vị của cá nhỏ chiên ăn tuyệt cú mèo ấy chứ!”

 

“…” Mạnh Thính Vũ bị chọc cười.

 

Các bạn nhỏ thấy cô cầm camera, cả đám thấy hơi thẹn thùng, rồi lại chờ mong được chụp ảnh.

 

Mạnh Thính Vũ hỏi ý kiến của phụ huynh, sau khi được bọn họ đồng ý mới tách tách tách tách chụp cho bọn thật nhiều tấm ảnh.

 

Không khí cực kỳ náo nhiệt.

 

Phương Dĩ Hằng còn có thể nghe được tiếng cười của cô và các bạn nhỏ, nâng tách trà lên, biểu cảm thư thái hơn nhiều. Cứ như vậy đi, lần này đến đây là chuyến đi cùng cô, chuyện khác hoàn toàn không quan trọng, không quan trọng…

 

Lúc anh ta đang xây dựng tâm lý, chỉ coi đây là một chuyến du lịch, tâm trạng cũng dần dần bình tĩnh sung sướng, điện thoại Mạnh Thính Vũ đặt trên bàn rung lên.

 

Yết hầu Phương Dĩ Hằng khẽ di chuyển.

 

Anh ta kiềm chế không để bản thân đến nhìn.

 

Nhưng tiếng chuông điện thoại quanh quẩn bên tai anh ta.

 

Anh ta không khống chế được sự tò mò và ghen ghét của bản thân.

 

Anh ta nhìn về phía bể cá, thấy cô bị mấy đứa trẻ quấn lấy, vừa quay đi, cụp mắt suy tư mấy giây, vươn tay…

 

Cầm lấy điện thoại của cô.

 

Thông tin trên màn hình là một dãy số, không có ghi chú tên họ.

 

Là số lạ à?

 

Lúc này, từng khung cảnh mạnh mẽ chui vào đầu anh ta.

 

Những thói quen rất nhỏ của cô thay đổi.

 

Ma xui quỷ khiến thế nào, anh ta lại nhấn nút nghe, tai nghe đặt bên tai, đầu bên kia vang lên giọng nói trầm thấp mà vui sướng của một người đàn ông: “Thính Vũ, em đoán xem hôm nay anh gặp được ai, chắc chắn em không ngờ đến đâu.”

 

Thoáng chốc, Phương Dĩ Hằng nắm chặt điện thoại như muốn bóp nát nó, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên.

 

Anh ta nhớ rõ giọng nói này.

 

Tiếng hít thở của anh ta dần nặng nề hơn, dường như người ở đầu bên kia nhận ra gì đó, dò hỏi: “Thính Vũ? Em có đang nghe không?”

 

Giây tiếp theo, Phương Dĩ Hằng ngắt cuộc gọi.

 

Hanh ta đứng dậy, cầm cái điện thoại kia đi về phía bể cá.

 

Cách Mạnh Thính Vũ càng ngày càng gần, anh ta đưa điện thoại di động cho cô, vẻ mặt xin lỗi nói: “Vừa nãy điện thoại em vang lên, lúc anh định đưa đến đây cho em lại bất cẩn nhấn vào nút nhận cuộc gọi.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)