TÌM NHANH
SỐNG LẠI VỚI CHỒNG CŨ SAU KHI LY HÔN
Tác giả: Lâm Miên Miên
View: 556
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 30
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu

Nụ cười trên khóe môi Thịnh Thao đông cứng lại.

 

Toàn bộ ký túc xá rơi vào trầm lặng khoảng mười giây.

 

Vẫn là Ân Minh lẩm bẩm một câu: "Móc chìa khóa làm gì chứ?" Lúc này anh ấy mới phá vỡ sự im lặng, Vương Viễn Bác cười gượng hai tiếng, anh ấy không bao giờ nghĩ rằng Từ Triều Tông sẽ biểu lộ ra "dã tâm" của mình nhanh như vậy, hay là nói anh chưa bao giờ nghĩ đến việc che giấu bất cứ điều gì trước mặt Thịnh Thao.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nhưng đã muộn như vậy, tốt nhất không nên làm ầm ĩ, nếu như chọc giận quản lý ký túc xá và giáo viên cố vấn, bọn họ cũng không được ích lợi gì.

 

Vương Viễn Bác đứng ra giảng hòa: "Anh Thao, anh có từng thấy Từ Triều Tông chơi game chứ? Cậu ấy thực sự không có hứng thú với máy chơi game của anh đâu. Uầy, em nghĩ bây giờ cũng không còn sớm, hay là hôm nay chúng ta nghỉ đi, lần sau chúng ta lại chơi đánh bài kiểu vậy nữa.”

 

Thịnh Thao không dễ bị lừa như vậy.

 

Ba người khác trong ký túc xá đều biết rằng chiếc móc khóa này là do Mạnh Thính Vũ đưa cho anh ta.

 

Từ Triều Tông dường như cũng không phải nhất thời nhắc tới nó.

 

Trong một khoảnh khắc, đôi môi mỏng của Thịnh Thao mím chặt, trên mặt hiện lên vẻ không hài lòng: "Từ Triều Tông, đừng đùa như vậy. Ngoại trừ chiếc móc khóa này nhưng thứ khác đều được."

 

Từ Triều Tông hơi nhướng mày, ngữ khí chậm rãi mà khiêu khích: "Vậy tôi xin nhận thua."

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Sắc mặt Thịnh Thao hơi thay đổi: "Cậu biết cậu đang nói cái gì không? Từ Triều Tông, không phải cậu còn uống say đó chứ? Đó là quà sinh nhật mà bạn gái tôi tặng cho tôi, tôi tuyệt đối không thể đem nó đi đánh cược được, hiểu không?"

 

Dù chậm chạp đến đâu, Thịnh Thao vẫn nhận thấy có điều gì đó không ổn, chưa kể bản thân anh ta là người rất thông minh, tất cả những chuyện trước đây đều chỉ vì đắm chìm trong tình yêu mà không kịp phản ứng. Ngay từ đầu, anh ta đã cảm thấy Từ Triều Tông có tâm tư khác với Thính Vũ nhưng tại sao sau đó anh ta lại mất cảnh giác chứ?

 

Đúng rồi.

 

Chính Từ Triều Tông đã thể hiện là anh đã phải lòng một cô gái khác nhưng từ đầu đến cuối, anh ta không biết cô gái mà Từ Triều Tông đang nói đến là ai.

 

Anh ta đã quá bất cẩn.

 

Từ Triều Tông cười khẽ một tiếng, anh nhìn về phía Thịnh Thao. Anh cũng không phải là người hay nóng nảy, khi còn là một học sinh anh sống cô độc nhưng tính cách không hề khiêm tốn. Kiếp trước, anh đã trải qua những sóng gió lớn nhỏ, vượt qua những trở ngại để đi đến đỉnh cao của sự nghiệp, ở một mức độ nào đó, tính cách của anh thậm chí có thể coi là mạnh mẽ nhưng anh rất ít thể hiện ra ngoài công việc, anh che giấu rất tốt. Tất nhiên, điều này cũng liên quan đến mối quan hệ suôn sẻ giữa anh và Mạnh Thính Vũ.

 

Nếu trong tính cách của anh ta không có yếu tố "cướp đoạt", thì kiếp trước cùng lắm anh chỉ có thể là giám đốc điều hành của một công ty, hoàn toàn không thể nào dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, tạo ra được kỳ tích.

 

Anh không biết bây giờ mình muốn làm gì nhưng anh phải lấy lại chiếc móc khóa này, ngay từ đầu nó đã thuộc về anh.

 

Nếu Mạnh Thính Vũ không sống lại, nếu không biết là do cô tặng, anh sẽ không thèm để ý, cũng sẽ không cướp đoạt.

 

Nhưng nó đã được người đã ở bên anh mười tám năm trao cho Thịnh Thao, không có lý do gì để nó thuộc về Thịnh Thao cả.

 

"Vậy sao." Anh liếc nhìn Thịnh Thao với vẻ mặt có phần bất cẩn.

 

Quả nhiên, Thịnh Thao bị bộ dạng này của anh chọc tức, đập mạnh quân bài còn chưa đánh xong trên tay xuống bàn, khuôn mặt ôn hòa đầy tức giận: "Từ Triều Tông, cậu có ý gì?!"

 

“Mẹ nó, cậu đừng có quá đáng!” Thịnh Thao đã nhẫn nhịn đến cực điểm. Thấy Từ Triều Tông đã nhớ thương Mạnh Thính Vũ từ lâu, anh ta vốn đã khó chịu vì sự chậm chạp của chính mình, bây giờ Từ Triều Tông lại lộ ra vẻ trắng trợn không hề có ý định che giấu khiến anh ta càng thêm tức giận. Một người có tính tình tốt đến đâu cũng có điểm mấu chốt và vảy nghịch, hiện tại Thịnh Thao rất coi trọng Mạnh Thính Vũ, làm sao anh ta có thể chịu đựng được sự thèm muốn của người khác đối với cô.

 

Cả Ân Minh và Vương Viễn Bác đều sửng sốt.

 

Thịnh Thao có tính tình hiền lành, tốt bụng, hầu như không xích mích với ai, gia đình nề nếp nghiêm minh, chưa nói đến hút thuốc uống rượu, thậm chí anh ta còn không chửi thề. Từ Triều Tông lại không trả lời, anh chỉ lười biếng nhìn anh ta, nói bằng giọng bình tĩnh: "Cậu nghĩ tôi có ý gì, vậy thì tôi có ý đó."

 

Ân Minh vô cùng chấn động.

 

Anh ấy cũng phản ứng lại, vội vàng ngăn Thịnh Thao lại, ôm lấy cánh tay của anh ta: "Này này này! Sao vậy, sao vậy? Không phải chúng ta đang đánh bài vui vẻ sao? Hà cớ gì phải vì một ván bài thắng thua mà đỏ mặt tía tai chứ. Lão Từ, cậu cũng thật là, không phải cậu không biết anh Thao coi trọng chiếc móc chìa khóa này như thế nào, đó là thứ bạn gái của người ta tặng…”

 

Từ Triều Tông đột nhiên tức giận: "Câm miệng!"

 

Ân Minh bị cưỡng ép ngắt lời, ngây người chớp chớp mắt, chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao lại bảo anh ấy câm miệng?

 

Tại sao lại hét vào mặt anh ấy như vậy?

 

Vương Viễn Bác chỉ cảm thấy đau đầu không thôi, ai có thể ngờ rằng hôm nay sẽ là ngày đó chứ, anh ấy biết rằng một ngày nào đó hai người sẽ đối đầu với nhau, và họ có thể sẽ đánh nhau nhưng không bao giờ nghĩ rằng sẽ là hôm nay, không hề có một dấu hiệu báo trước. Vốn dĩ anh ấy cho rằng mình sẽ làm người ngoài cuộc xem kịch nhưng bây giờ anh ấy không thể không quan tâm chuyện này, chẳng lẽ thật sự để cho hai người bọn họ đánh nhau ư, để quản lý ký túc xá và giáo viên biết chuyện, rồi sau đó sẽ có một thông báo phê bình sao?

 

Chuyện này xảy ra trong ký túc xá của bọn họ, người trong cuộc xem thì được nhưng nếu như mọi người đều biết, vậy thì cũng không cần thiết.

 

"Đúng vật." Thịnh Thao lạnh lùng nhìn Từ Triều Tông: "Ai cũng biết đây là đồ bạn gái của tôi tặng, nghe cho kỹ, là của tôi, bạn gái của tôi."

 

Anh ta nhấn mạnh giọng điệu, nhấn mạnh bốn chữ bạn gái của tôi.

 

Trong sự giáo dục mà Thịnh Thao nhận được, đừng nói anh ta và Từ Triều Tông là bạn cùng phòng và bạn cùng lớp, ngay cả khi họ chưa bao giờ gặp nhau, khi biết anh ta và Thính Vũ là bạn trai và bạn gái, Từ Triều Tông cũng không nên có bất kỳ suy nghĩ nào, làm sao lại có người không có điểm mấu chốt về đạo đức đến nông nỗi như vậy chứ.

 

Điều mà bây giờ Từ Triều Tông không muốn nghe thấy nhất chính là bốn từ này.

 

Quả thật là không biết nên khóc hay nên cười.

 

Anh nở nụ cười mỉa mai, quay lại nhìn Thịnh Thao, kéo dài giọng điệu châm biếm: "Cậu là cái thá gì?"

 

Giữa anh và Mạnh Thính Vũ, người này là cái thá gì chứ?

 

Mạnh Thính Vũ ở kiếp trước chưa từng gặp Thịnh Thao, càng không biết có một người như vậy, Thịnh Thao chỉ là lợi dụng sơ hở mà thôi, nếu không sống lại, nếu không phải cô cố gắng trốn tránh anh, vậy thì Thịnh Thao là cái thá gì đâu chứ!

 

Vương Viễn Bác sửng sốt: Xong rồi.

 

Ân Minh cũng kinh ngạc nhìn Từ Triều Tông, còn tưởn mình bị ảo giác thính giác.

 

Giống như Thịnh Thao, Từ Triều Tông có hình tượng rất tốt trong số những người bạn học này, mặc dù anh không có mối quan hệ thân thiện với họ nhưng Từ Triều Tông cũng tỏ ra kiêu ngạo trong sự thờ ơ của mình, tất nhiên, anh có vốn để kiêu ngạo, hãy tưởng tượng người luôn lấy ký túc xá làm nơi ngủ, thờ ơ với mọi người, chưa bao giờ la hét chứ đừng nói đến đùa giỡn với nhau, giờ anh không chỉ chọc tức Thịnh Thao mà còn nói những điều như vậy với thái độ khinh thường.

 

Ngay cả khi Thịnh Thao là hóa thân của một vị Bồ Tát nam, cũng sẽ bị Từ Triều Tông chọc điên đến mức muốn đánh anh đến chết.

 

Quả nhiên, Thịnh Thao cụp mắt xuống và im lặng trong vài giây.

 

Ân Minh chưa kịp phản ứng, anh ta đã lao tới, định tung nắm đấm vào mặt Từ Triều Tông. Từ Triều Tông đã nhanh chóng tránh được, lúc này hai người ccuxng không coi đối phương là bạn học hay bạn cùng phòng gì cả, chỉ số tàn bạo đã hiển thị quá rõ ràng, chỉ hận không thể đánh đối phương đến mức nứt đầu chảy máu. 

 

Thịnh Thao nghĩ rằng mình đã ngu ngốc bị lừa lâu như vậy, nghĩ đến chuyện mình đã đưa Thính Vũ đến bữa tiệc, nghĩ rằng Từ Triều Tông có thể đã nhìn chằm chằm vào Thính Vũ vô số lần, một cơn tức giận từ trong lục phủ ngũ tạng len lỏi bùng lên, cả đời này anh ta chưa từng tức giận như vậy. 

 

Từ Triều Tông nhìn Thịnh Thao như thể anh ta là kẻ thù.

 

Anh thở hồng hộc, trong đầu vẫn đang phóng lại cảnh Thịnh Thao vòng tay ôm eo cô, nắm tay cô, uống canh lê mà cô chưa uống xong, ánh mắt của anh u ám nhìn chằm chằm Thịnh Thao. Vương Viễn Bác hét lên: "Ân Minh, cậu còn ngây ngốc ra đó làm gì hả!"

 

Lúc này Ân Minh mới phục hồi tinh thần, cùng với Vương Viễn Bác xông lên, một người chặn Ân Minh, một người chặn Từ Triều Tông.

 

Đáng tiếc mắt của hai người này đều đã đỏ hoe, mất hết tính người, Ân Minh bị đấm mấy cái, đau đớn kêu lên: "Chết tiệt!"

 

Vương Viễn Bác cũng do sơ ý mà bị thương, anh ấy không thèm kêu đau, dùng tốc độ cực nhanh hét lên: “Các cậu đừng như vậy, nếu cứ đánh nữa, quản lý ký túc xá đến thì ai sẽ chịu trách nhiệm chứ? Có phải muốn ồn ào đến mức nhận giấy thông báo phê bình không, muốn bị người ta đăng lên diễn đàn đúng không?”  

 

"Đến lúc đó, các cậu bảo Thính Vũ phải làm sao hả? Các cậu có biết mấy cái miệng đời thối tha sẽ nói về cô ấy như thế nào không?”  

 

Những lời này khiến cả Thịnh Thao và Từ Triều Tông đều dừng lại.

 

Nhưng hai người vẫn coi nhau như kẻ thù không đội trời chung.

 

Tuy rằng dừng đánh nhau nhưng ký túc xá cũng trở nên hỗn loạn, bàn gấp bị lật, ghế bị đá bay vào cạnh cửa. Ngay cả đồ uống và trái cây mà Ân Minh mua cũng bị quăng quật.

 

Khi phòng bên cạnh nghe thấy động tĩnh, có người gõ cửa và lớn tiếng hỏi ở cửa: "Làm sao vậy? Đêm hôm khuya khoắt mà ầm ĩ gì vậy hả?"

 

Vương Viễn Bác khẽ thở dài một tiếng, vội vàng đáp: "Không có gì, không có gì, tôi đập gián thôi!"

 

Người ngoài cửa lẩm bẩm: "Bây giờ còn có gián sao?"

 

Cả Từ Triều Tông và Thịnh Thao đều không phải là những người không có lý trí, tối nay coi như là trùng hợp thôi, Từ Triều Tông vừa mới uống rượu thì thấy Thịnh Thao và Mạnh Thính Vũ đang thân mật, trùng hợp là họ đang đánh bài, trùng hợp là Từ Triều Tông đã canh cánh trong lòng chuyện chiếc móc khóa bị Thịnh Thao lấy mất.

 

Lúc này, hai người gần như đã bình tĩnh lại.

 

...

 

Nửa giờ sau, Từ Triều Tông rời khỏi ký túc xá, Thịnh Thao cũng đi ra ngoài với vẻ mặt u ám.

 

Ngay lập tức, chỉ có hai anh em cùng cảnh ngộ Vương Viễn Bác và Ân Minh dọn dẹp đống bừa bộn trong ký túc xá.

 

Vương Viễn Bác đang quét sàn, Ân Minh đang lau sàn, cả hai đều đổ mồ hôi đầm đìa.

 

Ân Minh nghiến răng than thở: "Bọn họ thì hay rồi, để lại những thứ này cho chúng ta thu dọn, hôm nay là sinh nhật của tôi đấy, không thể giữ cho tôi một chút thể diện sao? Nếu biết sớm vậy tôi đã không về, ở quán Internet cả đêm không phải tốt hơn sao? Đôi chân ngu dốt này!"

 

Vương Viễn Bác cười khổ: "Ai bảo chúng ta gộp hai người này lại một chỗ chứ?"

 

Ân Minh nghĩ tới điều gì đó, đứng thẳng người, dựa vào cây lau nhà, ngữ khí không thể tin nói: "Cậu nói xem, tôi thật sự nhìn không ra Từ Triều Tông còn có một mặt như vậy đấy, sao tôi lại không nhìn ra cậu ấy có tâm tư kia đối với bạn gái của anh Thao nhỉ?” 

 

"Chờ cậu nhìn ra thì cả thế giới đã biết rồi." Vương Viễn Bác nói với giọng điệu chán ghét.

 

Ân Minh nhớ lại: "Má nó, cậu đã nhìn ra rồi sao?"

 

Vương Viễn Bác không trả lời mà tiếp tục quét nhà.

 

Ân Minh đi theo phía sau anh ấy:  "Cậu nói thật đi, cậu đúng là không có nghĩa khí, cậu đã sớm nhìn ra, vậy ít nhất cũng nên nhắc nhở anh Thao mới đúng chứ?"

 

"Liên quan gì đến tôi chứ?" Vương Viễn Bác quay đầu, thản nhiên cười nói: "Tôi có thể làm gì sao? Hơn nữa chuyện này cần tôi nhắc nhở sao? Không phải ai cũng đều biết sao?"

 

Ân Minh: "..."

 

"Nhưng Từ Triều Tông thật sự..." Anh ấy tặc lưỡi: "Cậu nói xem bây giờ cậu ấy phải làm sao? Cậu ấy rõ ràng thích bạn gái của anh Thao, còn tự tin muốn đoạt bạn gái của người khác như vậy, cũng không thể trách anh Thao muốn đánh cậu ấy. Nếu thật sự muốn làm gì, không phải nên lén lút sao? Ngược lại cậu ấy…” 

 

Ân Minh lắc đầu: "Bộ dạng của cậu ấy như vậy, người không biết sẽ cho rằng anh Thao cướp bạn gái của cậu ấy đó chứ."


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)