TÌM NHANH
SỐNG LẠI VỚI CHỒNG CŨ SAU KHI LY HÔN
Tác giả: Lâm Miên Miên
View: 600
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 23
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu

Ngoài cửa phòng, Thịnh Thao sửng sốt một chút, còn tưởng rằng mình nghe lầm: "Mua cái gì?"

 

Mạnh Thính Vũ muốn thu tay lại nhưng sức lực của Từ Triều Tông quá lớn khiến cô không thể thoát ra được, lại sợ làm ồn quá bị Thịnh Thao nghe thấy nên đành phải nhẫn nhịn, lại giương giọng nói: "Băng vệ sinh, ngại quá, hiện tại em không tiện ra ngoài."

 

Hai bên tai của Thịnh Thao nóng lên, cảm thấy lòng bàn tay cũng nóng ran, đang định kêu cô mở cửa, trước tiên đưa cho cô sữa và đồ ăn vặt nhưng lời đến bên miệng lại bị nuốt xuống, xoay người đi vài bước, nghĩ đến điều gì đó, gò má lại ửng đỏ, anh ta đi vòng trở lại, gõ cửa lần nữa, hạ giọng và ngại ngùng hỏi: "Thính Vũ, anh chưa mua loại này bao giờ, cái đó... em dùng nhãn hiệu nào? Em có thể giải thích rõ cho anh không, anh sợ mua nhầm.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Từ Triều Tông lạnh lùng cúi đầu nhìn Mạnh Thính Vũ nhưng anh vẫn không hề buông tay.

 

Mạnh Thính Vũ hít một hơi thật sâu.

 

Cô thực sự không thành thạo đối phó với loại chuyện này, hơi thở của Từ Triều Tông quanh quẩn trong phạm vi cô có thể cảm nhận được, sạch sẽ và mát rượi.

 

“Trừ abc thì loại gì cũng được.” Mạnh Thính Vũ cố gắng làm cho giọng nói của mình đủ dịu dàng: “Anh không cần mua quá nhiều đâu, chỉ cần một gói hàng ngày là được rồi. Xin lỗi đã làm phiền anh rồi.”

 

Thịnh Thao xoa xoa mũi, cười tủm tỉm nói: “Em không cần khách khí với anh như vậy đâu, đó là việc anh nên làm, anh là bạn trai của em, em muốn sai khiến anh thế nào cũng được, đừng nói là mua cái này, em bảo anh đến phía đông thành phố để mua cho em hoành thánh nhỏ cũng không thành vấn đề.”

 

Từ Triều Tông gần như đã đạt đến giới hạn của sự kiên nhẫn.

 

Anh chưa bao giờ cảm thấy Thịnh Thao ồn ào như vậy, vì thế anh chỉ có thể đến gần cô hơn.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Mạnh Thính Vũ nhanh chóng quét mắt liếc nhìn Từ Triều Tông, cô thật sự không thể chịu đựng được nữa nhưng cô vẫn cười nói: "Em sẽ không giày vò anh như vậy đâu, anh đi mau đi, em sẽ đợi anh."

 

Đợi gần hai phút cũng không có tiếng động ngoài cửa, cô mới cố gắng bình ổn lại biểu cảm trên mặt, rút tay lại không được, cô quyết định nhéo anh một cái thật mạnh. Nếu trước đây cô nhéo anh như vậy có nghĩa là tán tỉnh, thì lần này cô thực sự chán ngấy anh rồi.

 

Từ Triều Tông rất đau nhưng anh cũng thuận thế buông cô ra.

 

“Còn không mau đi đi?” Mạnh Thính Vũ đẩy anh ra, đi thẳng đến cửa sổ trong phòng, giật mạnh bức rèm ra, đứng ở đây có thể nhìn thấy bên ngoài, cũng có thể nhìn thấy Thịnh Thao sẽ ra ngoài lúc nào.

 

Từ Triều Tông đi theo, đứng sau lưng cô, tùy tiện liếc nhìn xuống lầu: "Em không nên lấy cớ như vậy để đánh lạc hướng cậu ấy."

 

Anh rất để tâm đến vấn đề này, cho nên vừa nãy lúc tóm lấy cô, anh đã hơi dùng lực.

 

Có thể là do anh quá bảo thủ, anh luôn cảm thấy chỉ khi nào tình cảm đạt đến một mức độ nhất định thì mới có thể bị sai khiến đối phương mua loại sản phẩm vệ sinh này.

 

Giống như họ đã làm hồi đó.

 

Hồi đó anh đi làm thêm, tiền lương cũng không tệ, hôm đó là lễ tình nhân, anh đưa cô đi mua sắm, để cô chọn món quà cô thích. Cô từng trêu chọc anh không thương tiếc về chuyện chọn quà này, còn oán trách anh không thèm để tâm, dù sao thì nào có ai tặng bạn gái sách tư liệu chứ? Khi đó, anh cũng muốn lấy lòng cô như Thịnh Thao bây giờ nên đã lén đến quầy mỹ phẩm chọn son cho cô nhưng cô lại phàn nàn rằng anh chọn màu chẳng có ai mua cả.

 

Trước khi gặp cô, anh chưa từng nghĩ bạn gái tương lai của mình sẽ như thế nào, khi ai đó hỏi anh thích mẫu con gái như thế nào, anh đều không trả lời được, hoàn toàn trống rỗng về điều này.

 

Anh cũng không thể nói anh thích gì ở cô.

 

Kể từ khi sống lại nhưng thứ ban đầu đã bị lãng quên lại được nhớ lại lần nữa. Kiếp trước, sau khi bọn họ gặp nhau, cuối tuần cô luôn được người cô gọi đến nhà, có lúc cô vào phòng ngủ thứ hai đưa nước hoa quả cho họ, có lúc sau khi học bổ túc xong họ lại tiện đường cùng nhau trở về trường. Nghe có vẻ hợp lý nhưng anh lại mê muội đến mức sẽ cố ý kéo dài thời gian học bổ túc, khi nghe thấy tiếng mở cửa, anh sẽ vô thức thẳng lưng lên, thậm chí giống như một đứa trẻ thích khoe khoang mình giỏi như thế nào, khi cô xuất hiện trong phòng thì anh sẽ thể hiện kiến thức của mình. Ở bên cạnh cô, anh đã thay đổi từ một cậu học sinh giỏi giang, giỏi mọi thứ trong miệng người khác, trở thành một cậu nhóc sai chỗ này sai chỗ kia.

 

Chọn quà cho cô, cô không thích, cô sẽ tức giận.

 

Lấy tiền đưa cô đi mua sắm, để cô chọn thứ cô thích, cô cũng sẽ tức giận, trách anh không yêu cô chút nào nên mới vô tâm như vậy.

 

Lúc đó bọn họ cãi nhau ầm ĩ rất lâu, anh nhìn về phía công ty du lịch cách đó không xa, ôm cô vào lòng nói, chúng ta đi du lịch một chuyến được không.

 

Cô mới nín khóc và bật cười.

 

Đi du lịch rất vui nhưng nửa đêm cô gõ cửa phòng anh, mặt tái nhợt lao vào vòng tay anh... Rồi đến đêm, ở một thành phố du lịch hoàn toàn xa lạ, anh tìm kiếm bên ngoài cả nửa tiếng đồng hồ mới mua được thứ cô muốn đó.

 

Khi đó, cô muốn anh ra ngoài mua băng vệ sinh, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, giống như đã chuẩn bị tâm lý đầy đủ mới nói với anh.

 

...Cho nên là do mối quan hệ năm đó quá nồng cháy sâu đậm nên mới có thể mở miệng nói chuyệ này, không phải sao? 

 

Cho dù là lấy cớ, cô cũng không nên nhờ Thịnh Thao mua thứ đó cho mình, không nên là Thịnh Thao.

 

Mạnh Thính Vũ rõ ràng đã quên mất chuyện này, cô quay đầu nhìn Từ Triều Tông rồi thuận tay kéo rèm lại.

 

“Cảm ơn lời đề nghị của anh.” Cô không kìm được nỗi chua xót trong lòng: “Anh cảm thấy vừa rồi tôi nên bảo anh ấy mua bao cao su sẽ hợp lý hơn sao?”

 

Tất nhiên cô biết cách chọc giận Từ Triều Tông.

 

Nhưng nếu không có anh, liệu cô có gặp phải tình cảnh khó xử như vừa rồi không?

 

Sắc mặt Từ Triều Tông hơi thay đổi, anh biết cô và Thịnh Thao còn chưa đạt đến mức đó nhưng anh vẫn bị những lời này kích thích. Anh muốn nắm lấy tay cô, chiếm thế chủ động giống như vừa rồi nhưng Mạnh Thính Vũ sẽ không để anh thành công lần thứ hai, khi anh đưa tay ra, cô đã đá vào đầu gối anh: "Tôi nói rồi, cút đi."

 

Anh bị cô đá một cái nên phải cúi người xuống, một giây sau lại đứng thẳng dậy, đến gần cô, vươn tay kẹp cô giữa bệ cửa sổ và ngực mình, anh cúi đầu liếc mắt nhìn xuống, tấm rèm là một tấm màn mỏng màu trắng trong suốt, vừa vặn nhìn thấy Thịnh Thao bước ra khỏi khách sạn.

 

“Thính Vũ, đừng như vậy.” Giọng nói của anh đã pha chút mệt mỏi chậm chạp: “Chúng ta không phải kẻ thù.”

 

"Chúng ta nói chuyện đi. Ngày đầu năm đó anh đi tìm em, nói cho em biết Thịnh Thao sẽ ra nước ngoài. Em đã nghiêm túc nghĩ về điều đó chưa?" Vừa nãy anh suýt nữa bị cô chọc tức nhưng anh cũng nhanh chóng bình tĩnh lại. 

 

Anh đến đây hôm nay để chứng thực một điều, sau khi chứng thực xong, anh cũng phải hoàn thành một điều khác.

 

Anh thực sự không muốn lãng phí thời gian vào những trò dây dưa vô nghĩa này.

 

Mạnh Thính Vũ phóng tầm mắt lạnh lùng nhìn anh.

 

Hai người đã quá quen thuộc, cô chỉ liếc mắt là có thể nhìn thấu anh lúc này đang nghĩ gì.

 

"Lúc đó em cũng nên khó hiểu, tại sao Thịnh Thao rõ ràng là bạn cùng phòng của anh nhưng chúng ta ở cùng nhau mười tám năm rồi, em lại không gặp cũng không có ấn tượng gì với cậu ấy. Em biết đấy, anh sẽ không lừa em đâu, Thịnh Thao sẽ ra nước ngoài vào học kỳ tới, cũng sẽ định cư ở nước ngoài, em không phải loại người sẽ cùng cậu ấy ra nước ngoài."

 

“Cho nên?” Mạnh Thính Vũ bình tĩnh nhìn anh hỏi.

 

Thái độ có vẻ thờ ơ của cô khiến Từ Triều Tông hơi không biết có nên nói câu đó hay không.

 

Nhưng đó là những gì anh muốn làm.

 

Anh cảm thấy rằng Mạnh Thính Vũ nên chia tay Thịnh Thao, đừng lãng phí thời gian quý báu và tuổi trẻ cho một người chắc chắn sẽ ra đi.

 

Một tình yêu chắc chắn sẽ chia tay thì thật sự không còn gì để nói.

 

Từ Triều Tông trấn tĩnh lại và cố gắng hết sức bình tĩnh nói: "Em có biết không, hai người không có kết quả đâu, nên em hãy chia tay đi, em hiểu đạo lý dừng tổn hại đúng lúc mà."

 

Mạnh Thính Vũ suýt nữa bật cười thành tiếng, mặt mày cau lại, như thể cô đã nghe thấy một trò đùa hài hước nào đó: "Từ Triều Tông, để tôi nói cho anh nghe một vài điều về anh. Người như anh, thật sự là không thú vị đến cực điểm." Cô không biết làm thế nào cô có thể yêu người này nhiều năm như vậy.

 

Có lẽ cô bị anh hạ giáng đầu hay gì đó, nếu không cô không thể giải thích được chuyện này.

 

"Tôi yêu anh ấy vì tôi thích anh ấy, chỉ đơn giản như vậy thôi. Nếu một ngày tôi chia tay với anh ấy, nhất định là do tôi không còn thích anh ấy nữa. Không có lý do nào khác. Thu hồi mấy suy nghĩ lợi hại nhàm chán của anh đi, tôi cực kỳ chán ghét. Tôi hoàn toàn không quan tâm kết quả sau này sẽ thế nào." Mạnh Thính Vũ đến gần anh và nói rất nhẹ nhàng: "Tôi đã ly hôn một lần rồi, tôi còn quan tâm đến chuyện có chia tay một lần nữa hay không làm gì chứ?"

 

Từ Triều Tông cau mày, rõ ràng là không thể hiểu logic trong lời nói của Mạnh Thính Vũ.

 

“Được rồi, bớt làm thánh phụ đi.” Lần này Mạnh Thính Vũ dễ dàng đẩy anh ra, cô uể oải ngồi trên ghế ngẩng đầu nhìn anh: “Tôi và Thịnh Thao có thể chia tay hay không, khi nào chia tay nhưng thứ này đều không liên quan gì đến anh, anh tự lo thân mình trước đi."

 

Từ Triều Tông giống như không nhận ra Mạnh Thính Vũ, anh quay lại nhìn cô và cố tình bỏ qua câu "Tôi thích anh ấy": "Thính Vũ, chúng ta không phải thực sự mười tám hay mười chín tuổi, cần anh nhắc nhở em một câu, thực ra, em đã ba mươi sáu tuổi rồi không? Em có thể trưởng thành hơn một chút không?”

 

"Có cần tôi nhắc nhở anh không, chúng ta không có quan hệ gì với nhau cả." Mạnh Thính Vũ nhìn thẳng vào anh:  "Anh muốn tiếp tục ở lại cũng được, Thịnh Thao trở về tôi sẽ trực tiếp mở cửa, anh ba mươi bảy tuổi trưởng thành như vậy, anh có chắc là muốn tham gia vào một mối tình tay ba đẫm máu không?"

 

Từ Triều Tông nhìn cô chằm chằm.

 

Anh nghĩ rằng mọi thứ sẽ diễn ra tốt đẹp. Nếu cô là Mạnh Thính Vũ mười tám tuổi, cô có thể sẽ không chia tay với Thịnh Thao chỉ vì vài lời từ một người xa lạ, anh cũng sẽ không định xen vào chuyện người khác nhưng cô cũng đã sống lại mà, cô là Mạnh Thính Vũ đã ở bên anh mười tám năm, tại sao cô không chia tay với Thịnh Thao khi cô biết sẽ không có kết quả gì? Vấn đề ở đây là gì? Có ý nghĩa gì chứ?

 

Anh không thể hiểu được, cũng không muốn nghe cô nói mấy lời cô thích Thịnh Thao một lần nữa.

 

Cuối cùng anh nhìn cô thật sâu, rồi xoay người sải bước ra khỏi phòng.

 

Nghe tiếng đóng cửa, Mạnh Thính Vũ mệt mỏi ấn trán.

 

Từ Triều Tông bước nhanh ra khỏi thang máy, anh không đi ngay mà đứng ở một góc của khách sạn, dựa vào cây cột, thở ra một hơi dài, trên lông mày hiện lên vẻ thất vọng. Anh nói rằng Mạnh Thính Vũ đã lãng phí vào những thứ vô nghĩa, giờ phút này không phải anh đang nếm trải cảm giác đó sao?

 

Cô là một người trưởng thành có tâm trí thành thục, sau khi anh phân tích kết quả cùng những lợi hại với cô, cô vẫn kiên quyết đi con đường của mình, cho nên mặc kệ hậu quả như thế nào, cô cũng nên tự mình gánh chịu, hiển nhiên cô cũng nghĩ như vậy. 

 

Anh cố gắng hết sức để làm dịu cảm xúc của mình.

 

Sau khi bình tĩnh lại, anh lơ đãng liếc nhìn, thoáng thấy Thịnh Thao đã trở lại, trên tay anh ta xách rất nhiều đồ nhưng trên mặt không giấu được vẻ vui mừng hạnh phúc.

 

Từ Triều Tông chỉ thấy rất chướng mắt nhưng lại không khỏi liếc mắt một cái, anh đang nghĩ, chẳng lẽ đêm khuya năm đó, anh cũng có vẻ như vậy sao?

 

Lúc này, Thịnh Thao chỉ muốn đem đồ về thật nhanh, không muốn cô đợi lâu nên hoàn toàn không để ý đến mọi thứ xung quanh, cũng không nhìn thấy Từ Triều Tông đang ngơ ngẩn đứng sau cây cột.

 

Mãi đến khi Thịnh Thao bước vào khách sạn và không còn nhìn thấy bóng lưng của anh ta nữa, Từ Triều Tông cụp mắt xuống, lấy hộp thuốc lá và bật lửa từ trong túi ra, anh muốn châm lửa nhưng gió lạnh bên ngoài khiến anh không châm được. Anh tức giận vứt điếu thuốc vào thùng rác bên cạnh.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)