TÌM NHANH
SỐNG LẠI VỚI CHỒNG CŨ SAU KHI LY HÔN
Tác giả: Lâm Miên Miên
View: 682
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 17
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu

Biết chồng cũ cũng sống lại có cảm giác gì?

 

Mặc dù Mạnh Thính Vũ là con vịt chết vẫn mạnh miệng, không thừa nhận cũng không được, bây giờ cô rất hưng phấn. Nếu cuộc sống hiện giờ của cô là một hồ nước nóng khiến cô vừa thoải mái vừa thích ý, vậy thì Từ Triều Tông sống lại giống như quả bóng tinh dầu tắm được thả vào trong hồ nước nóng ấy, chỉ trong nháy mắt, hồ nước yên ả ấy lan ra đầy màu sắc.

 

Dù trong đầu tưởng tượng ra vẻ mặt của Từ Triều Tông phát hiện cô cũng sống lại, cô như trở về chính mình năm mười tám tuổi vậy, hận không thể lăn vài vòng trên giường để thể hiện sự cười trên sự đau khổ của người khác của mình, còn hả hê quái gở hừ khẽ một tiếng, đồ chó, anh cũng có ngày hôm nay!

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cô không cần soi gương cũng biết vẻ mặt lúc này của cô ấu trĩ và sinh động tới mức nào.

 

Có lẽ cảm xúc của con người chính là như thế, đến càng mãnh liệt thì rút đi càng nhanh, khua tay múa chân một lúc, cô nghiêng đầu nhìn bóng mình trên cửa sổ, bỗng ngây người. Cô đi tới bên cửa sổ, vươn tay mở cửa ra để mặc gió lạnh phả vào, cô vô thức rùng mình một cái, cả người tỉnh táo lại ngay lập tức.

 

Khoan đã.

 

Xin hỏi, anh sống lại liên quan gì tới cô?

 

Anh chết đứng người, không thể tin nổi liên quan gì tới cô?

 

Cho tới ngày hôm nay, dù anh làm gì cũng không nên chú ý chút xíu gì tới cô. Lúc đó, khi làm thủ tục ly hôn, chị em còn vô cùng phấn khởi vẽ ra tình tiết ngôn tình sảng văn, như sau khi ly hôn cô phải tìm được bạn trai mới bằng tốc độ nhanh nhất, hai người thân mật thồn cơm chó trước mặt Từ Triều Tông, đó mới là hiện trường nghiệp quật thật sự.

 

Cô khó hiểu, nghiệp quật?

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nhưng thật ra Từ Triều Tông không gây tổn thương hay ngược đãi cô gì cả. Khi anh chưa lên như diều gặp gió, hai người họ ở trong căn phòng thuê nhỏ giúp đỡ lẫn nhau, trong một quãng thời gian rất dài, bọ họ luôn nương tựa lẫn nhau, đương nhiên sau đó nghĩ lại, cô cảm thấy anh không cần dựa dẫm vào ai hết. Sau này anh phát đạt, cũng “quan tâm đầy đủ” tới cô, anh cho cô thẻ đen không có hạn mức chi tiêu, cho dù cô muốn mua máy bay tư nhân hay du thuyền đều được, anh còn mua cho cô trang viên trên đảo để cô tới nghỉ phép vào mùa đông giá rét, mỗi khi tới dịp lễ tết quan trọng, thứ cô nhận được nhiều nhất là đồ trang sức quý giá được bán đấu giá.

 

Anh thể hiện câu yêu ai yêu cả đường đi vô cùng tinh tế, anh đối xử rất tốt với người thân của cô, trong mắt nhiều người, đôi vợ chồng như thế không có gì để xoi mói.

 

Nhưng bọn họ đã quên ban đầu cô không ở bên anh vì điều này, “cái tốt” của anh càng ngày càng trở nên hình thức, có lúc cô cảm thấy anh biến thành một cỗ máy. Sau đó, anh quen với cách dùng tiền để giải quyết mọi việc, anh bắt đầu lười biếng, học được kinh nghiệm quý báu do những người đàn ông ở các bữa xã giao truyền lại: Tất cả mâu thuẫn đều có thể giải quyết bằng tiền, nếu không giải quyết được? Chắc chắn là do không cho đủ tiền.

 

Lúc bọn họ đã hẹn với nhau đi kỉ niệm ngày kết hôn, anh có việc ở công ty, cô đợi anh rất lâu, anh chỉ gửi tin nhắn tới nói cho biết anh bận việc. Mấy ngày sau, anh nhờ trợ lý mua một cái túi phiên bản giới hạn tặng cho cô coi như nhận lỗi.

 

Cô từng cố gắng, có một lần cô tìm anh nói chuyện, cô cảm thấy thời gian bọ họ ở bên nhau ngày càng ít, ít đến mức anh biến nhà thành khách sạn. Mà đề xuất anh đưa ra lại là cô bỏ việc của mình để tới bầu bạn với anh.

 

Cô khó mà tin nổi, giây phút đó, cô cảm thấy người này quá xa lạ.

 

Cô không yêu cần anh nhất quyết phải hùa theo cô, phối hợp với cô, cô chỉ hy vọng anh có thể coi trọng gia đình nhỏ này của họ, dù chỉ là một chút xíu thôi.

 

Khi đó cô hỏi, anh muốn em bỏ công việc của mình để theo anh, thế anh đi công tác em cũng đi theo anh hả? Anh ở khách sạn, em ở trong phòng khách sạn chờ anh sao?

 

Anh nhìn cô với vẻ đầy nghi hoặc, không phải anh muốn em theo anh, vì em cảm thấy thời gian anh ở bên em quá ít đó thôi.

 

Đúng rồi, theo anh thì người cần bầu bạn là cô, vì thế người phải thỏa hiệp cũng phải là cô.

 

Cảm xúc thực sự thay đổi bắt đầu từ khi đó.

 

Anh không còn là người mà cô yêu thuở trước, anh càng ngày càng trở nên xa lạ, cô không cần phải yêu một người không quen biết. Cô không muốn thỏa hiệp, nếu cô cũng biến thành bà chủ chỉ cần có tiền tiêu là được, vậy thì cô cũng sẽ không nhận ra chính mình, điều đó đáng sợ biết chừng nào!

 

Ban đầu cô chỉ muốn có một căn nhà đủ để hai người họ chung sống.

 

Một chiếc xe hiệu xuất cao, một điều nữa là thỉnh thoảng tan làm có thời gian rảnh, hai người có thể xem một bộ phim, dù chỉ xem ở nhà.

 

Cô chỉ muốn vậy thôi. Nhà anh cho cô có to rộng tới đâu, xe anh cho cô có xa xỉ tới mức nào cũng không phải thứ cô thực sự muốn có.

 

“Cứ như vậy đi.” Mạnh Thính Vũ nghĩ thầm.

 

Cô không cần trả thù ai, anh cũng không có có lỗi với cô, bọn họ chỉ là hai người càng đi càng xa, không quen biết lẫn nhau mà thôi.

 

Chuyện này cũng không trách ai được, đối với mười tám năm đó, cô chưa từng hối hận, chỉ có thể nói mục tiêu và suy nghĩ không còn đồng nhất nữa thôi.

 

Mạnh Thính Vũ đóng cửa sổ lại, cảm xúc bình tĩnh lại hoàn toàn.

 

Ngày mai lại là một ngày mới!

 

...

 

Rất nhanh sau đó, Triệu Linh trở về thành phố Yên, hẹn gặp Mạnh Thính Vũ.

 

Mạnh Thính Vũ tiện đường dẫn theo Lý Hồng Quân.

 

Triệu Linh phong trần mệt mỏi, nói thẳng: “Chị vừa xuống máy bay, bận quá, để em đợi lâu, xin lỗi nhé.”

 

Thật ra Mạnh Thính Vũ và Lý Hồng Quân chỉ là sinh viên nhưng Triệu Linh nói chuyện rất khách sáo lịch sự, không hề coi thường họ chút nào. Được sếp đối xử bình đẳng, tâm trạng của Mạnh Thính Vũ và Lý Hồng Quân đều rất tốt.

 

Sau khi tán gẫu xong, Triệu Linh thở dài nói: “Cô Mạnh vừa đẹp vừa trẻ, còn là sinh viên của đại học Yên Sơn, hai em đúng là có tương lai rộng mở. Chị ở trên máy bay đã xem ảnh mà các em gửi tới, sở thích của giới trẻ cũng có phần mới mẻ, cá nhân chị rất thích, bây giờ xưởng chỗ chị vẫn đang thiết kế rập, chuẩn bị đồ xuân hạ, em yên tâm, chị thích ý tưởng của em, sẽ không hạn chế phát huy của em, em có thể làm ít hàng mẫu trước cho bọn chị tham khảo, cái nữa là chị và bên phòng pháp chế cũng nói chuyện với nhau rồi, hợp đồng chủ yếu có hai phương thức thôi, cho em tùy chọn.”

 

“Một là bán đứt luôn, cho dù sau này bọn chị không sử dụng sáng tạo của em, số tiền ghi trong hợp đồng vẫn sẽ có hiệu lực, trong vòng một tháng sẽ chuyển về tài khoản của em.”

 

“Cái còn lại là chia lợi nhuận, bọn chị bên này sẽ đưa em mấy nghìn tệ để đặt cọc, số tiền đó không nhiều lắm nhưng sau này bọn chị dựa vào lượng tiêu thụ ở thị trường và tỉ lệ rồi chia lợi nhuận cho em. Cái này không cần suốt ruột, về nghĩ thêm cũng được.”

 

Mạnh Thính Vũ cũng có thể cảm nhận được Triệu Linh rất dịu dàng, mềm mỏng, săn sóc cô rất nhiều.

 

Trước khi đi, Triệu Linh vừa quấn khăn quàng cổ vừa cảm khái nói: “Chị không học hành gì nhiều, nhìn thấy sinh viên đại học như các em thì rất hâm mộ. Các em đừng lo lắng, có băn khoăn gì có thể liên hệ với chị bất cứ lúc nào.”

 

Mạnh Thính Vũ vội vàng gật đầu.

 

Triệu Linh nhìn qua phía Lý Hồng Quân, cười nói: “Cô Lý cũng để lại phương thức liên lạc đi, nếu em muốn làm thêm, bất cứ lúc nào cũng có thể tới bộ phận pháp chế của bọn chị thực tập.”

 

Lý Hồng Quân kích động đáp lời.

 

Chờ Triệu Linh đi khỏi, Lý Hồng Quân kéo tay Mạnh Thính Vũ, hai mắt sáng bừng: “Em biết sếp Triệu có biết bao nhiêu truyền kỳ và giỏi giang thế nào không? Chị lên mạng tìm thông tin, hình như điều kiện gia đình chị ấy không tốt, chị ấy chưa học cấp hai đã bị gia đình đuổi đi ra ngoài làm việc kiếm tiền, em nghĩ mà xem, mấy năm nay chị ấy hoàn toàn dựa vào bản thân mình ra sức làm việc, giỏi biết mấy! Chị ấy là tấm gương của chị!”

 

Mạnh Thính Vũ cũng rất vui vẻ.

 

Trước khi sống lại, cô rất thích làm đồ thủ công nhưng trước giờ chưa từng nghĩ tới chuyện sẽ kiếm tiền bằng cái này, luôn tự làm tự chơi thôi, coi như để giải tỏa áp lực, có lúc làm nhiều sẽ tặng cho bạn bè hoặc hàng xóm.

 

Sau khi sống lại, cô thực sự không chắc mình có thể làm thêm việc gì, bèn to gan một lần, không ngờ con đường này không chỉ thông thuận mà còn giúp cô tìm được con đường rộng rãi hơn. Thực sự là vui vẻ bất ngờ ngoài ý muốn.

 

Kiếp trước có một khoảng thời gian rất dài cô đấu tranh với nơi làm việc, cảm thấy mệt mỏi không thôi. Cũng vì quá trẻ tuổi và kinh nghiệm sống quá ít, hồi đó sau khi gặp phải một số chuyện không tốt, cô có bóng ma đối với nơi làm việc, hơn nữa cô cũng không phải một người có dã tâm, mất hết động lực ở rất nhiều chuyện. Đối lập sự nghiệp sáng chói rực rỡ của người khác, cô lại vô cùng bình thường, không có gì đặc sắc, mà sau đó người mới vào cùng nhóm với cô có thể bộc lộ tài năng, trổ hết tài ở nơi làm việc. Cô không đố kỵ, vì người đó cố gắng hơn cô nhưng cô ngưỡng mộ.

 

Mạnh Thính Vũ nhếch môi.

 

Lý Hồng Quân quay đầu nhìn cô: “Sao thế? Lúc thì cau mày, lúc thì cười.”

 

Mạnh Thính Vũ cười lắc đầu: “Không có gì, chỉ chợt nhận ra ông trời vẫn rất thích em.”

 

Thế mà lại cho cô cơ hội sống lại để cô mang theo sự dũng cảm của mười tám năm đã trải qua, chọn một cuộc đời khác.

 

Cô may mắn nhường nào.

 

Trải qua khoảng thời gian này, Lý Hồng Quân và Mạnh Thính Vũ đã trở thành bạn bè của nhau, cô ấy thân thiết trêu chọc: “Đương nhiên ông trời thích em rồi, cho em vẻ ngoài xinh đẹp thế này, còn cho em bộ não thông minh và một đôi tay khéo léo hết phần ông trời.”

 

“Khéo léo hết phần ông trời?” Mạnh Thính Vũ bị chọc cười: “Khoa trương quá rồi đó!”

 

Lý Hồng Quân kéo tay cô: “Chị cảm thấy không khoa trương chút nào, em rất giỏi, rất tuyệt vời.”

 

...

 

Cùng lúc đó, Từ Triều Tông quay lại ký túc xá.

 

Anh muốn về giường của mình thì phải đi qua giường Thịnh Thao.

 

Trừ khi anh mù, nếu không chỉ liếc qua một cái thôi anh cũng có thể nhìn thấy móc chìa khóa mà Thịnh Thao đặt trên bàn.

 

Nhờ có Thịnh Thao công khai khoe khoang như thế mà gần đây mức giới hạn của anh ngày càng tăng cao. Ít nhất thì khi nhìn thấy cái móc chìa khóa ấy, dù anh thấy không vui nhưng cũng không sầm mặt tới mức cứ như người ta trộm thứ gì quý giá của anh.

 

Đương nhiên, dù như thế, anh vẫn cảm thấy Thịnh Thao trộm cái móc chìa khóa này về.

 

Nhưng mà.

 

Anh nghĩ thế này: Người tặng móc chìa khóa này không phải Mạnh Thính Vũ mà anh quen, Mạnh Thính Vũ bây giờ chỉ là một người xa lạ mà thôi.

 

Anh cần gì phải tức giận chứ, cần gì phải để ý tới một tên trộm ngu ngốc, điều đó sẽ khiến anh cũng ngu ngốc ấu trĩ.

 

Thịnh Thao ngồi trước bàn học, gõ chữ cành cạch.

 

Tiếng bàn phím chát chúa. Cả căn phòng đều vang vọng âm thanh này.

 

Ân Minh lên mạng suốt đêm, ban ngày mới về ngủ bù, anh ấy không chịu nổi tiếng bàn phím, vùng dậy y như xác sống, thò đầu ra khỏi giường, uể oải nói: “Em nói chứ anh Thao của em ơi, có phải anh yêu qua mạng với người ta không vậy?”

 

Thịnh Thao quay đầu lại, tức giận trả lời: “Cút.”

 

Sau đó anh ta nói đầy khoe khoang: “Tôi có bạn gái rồi, tôi yêu đương gì? Đừng làm hỏng thanh danh của tôi.”

 

Hôm tết Nguyên Đán, anh ta và Mạnh Thính Vũ chính thức xác định quan hệ yêu đương.

 

Nhớ lại ngày ấy, tâm trạng anh ta vẫn rất tốt, hóa ra tỏ tình hoàn hảo thực sự không cần ấp ủ lâu, cũng không cần tiếp sức từ quần chúng, càng không cần chuẩn bị niềm vui bất ngờ quá nhiều.

 

Anh ta không cần che giấu, không mấy người biết anh ta có bạn gái.

 

Ân Minh chậc một tiếng: “Thế ngày nào anh cũng nói chuyện với ai thế? Từ lúc em về tới bây giờ, bàn phím của anh chưa được nghỉ lúc nào luôn đáy, cành cạch cành cạch, làm em chẳng ngủ được!”

 

Từ Triều Tông ngồi trước bàn với khuôn mặt không cảm xúc.

 

Anh rất muốn cản cuộc đối thoại tẻ nhạt không chút bổ ích nào này lại.

 

Nghe thêm một câu thôi cũng đày đọa lỗ tai.

 

Nhưng những lời khiến người ta ghét vẫn chui vào tai anh...

 

“Nhắn tin với người của hội người hâm mộ. Aiz, thì tháng này anh muốn đi xem concert với Thính Vũ ấy, gần đây cô ấy rất bận, anh lại không có kinh nghiệm đi concert, muốn cho cô ấy một trải nghiệm tốt, không thể chẳng hiểu mô tê gì đúng không? Em không biết chứ, cái này có nhiều việc lắm, cô ấy rất mong chờ concert lần này, anh là bạn trai cô ấy, đương nhiên tôi phải chuẩn bị thật kỹ, nếu không lúc đến sân vận động mà không hiểu mấy thứ này thì ảnh hưởng tâm trạng của cô ấy biết bao.”

 

Ân Minh chậm rãi giơ ngón tay cái lên: “Anh Thao, anh đỉnh đấy, em phục, phục thật sự luôn. Nếu bọn em có tấm lòng như anh thì hết ế từ lâu rồi.”

 

Tất cả mọi người không thể không phục, trong chuyện yêu đương, đối xử với bạn gái, Thịnh Thao chu đáo và săn sóc hơn bạn cùng lứa nhiều.

 

Có lẽ bây giờ anh ta vẫn còn nhỏ tuổi, khi anh ta có đủ từng trải, phong thái lắng đọng chững chạc hơn, có lẽ lúc nhớ tới từ “quý ông lịch lãm”, người ta sẽ liên tưởng tới anh ta đầu tiên.

 

Từ Triều Tông hít sâu một hơi... nhẫn nhịn.





 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)