TÌM NHANH
SỐNG LẠI VỚI CHỒNG CŨ SAU KHI LY HÔN
Tác giả: Lâm Miên Miên
View: 842
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 13
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu

Bên Mạnh Thính Vũ phát triển rất thuận lợi. Triệu Linh đang đi công tác ở ngoại tỉnh, hai ngày nữa mới trở về thành phố Yên. Bọn họ đã hẹn xong thời gian gặp mặt.

 

Gần đây tâm trạng cô rất tốt, có tình yêu, sự nghiệp nên niềm vui nhân đôi. Ngoại trừ việc chạm mặt Từ Triều Tông trong buổi tiệc sinh nhật của Thịnh Thao ra, từ khi sống lại đến nay chuyện gì cũng khiến cô hài lòng.

 

Từ Triều Tông mặt vô cảm ngồi trên xe bus đến khu đô thị Tứ Quý Hoa Thành.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Khi vừa sống lại, anh cũng do dự liệu có nên bỏ việc làm gia sư dạy thêm này hay không. Trong kế hoạch của anh, thực ra việc dạy gia sư cho Chương Nhất Minh chẳng có tác dụng gì lớn. Nghĩ tới nghĩ lui, anh vẫn không nhắc đến chuyện từ chức. Cho dù anh và Mạnh Thính Vũ như thế nào, anh cũng không phủ nhận rằng người nhà của cô từng đối xử tốt với anh. Anh cũng lo lắng vào thời khắc quan trọng này mà từ chức sẽ ảnh hưởng tới việc học hành của Chương Nhất Minh, vậy thì sẽ mất nhiều hơn được.

 

Đến nhà họ Chương, Từ Triều Tông bất ngờ phát hiện mẹ Mạnh cũng ở đây.

 

Suýt chút nữa buột miệng gọi mẹ.

 

Cha Mạnh khá kín đáo, là hình tượng người cha của gia đình truyền thống. Mẹ Mạnh đối xử với anh tốt tới mức không có gì để bới móc. Vương Viễn Bác từng nói đùa rằng, anh may mắn lắm mới gặp được cha mẹ vợ như vậy. Suy cho cùng, lúc Mạnh Thính Vũ và anh mới ở bên nhau, anh chẳng có gì cả, lại chẳng phải người bản địa. Theo những người kén chọn thấy, điều kiện của gia đình anh cũng có thể tính là nghèo khó. Nhưng mẹ Mạnh chưa từng chê bai anh, thật sự coi anh như con trai ruột.

 

Sự xa lạ trong mắt mẹ Mạnh khiến Từ Triều Tông quay trở về hiện thực.

 

Mạnh Lệ Trân giới thiệu với chị dâu: “Đây là gia sư của Nhất Minh, Tiểu Từ là thủ khoa của tỉnh họ, giỏi lắm. Thành tích hiện nay của Nhất Minh có thể tiến bộ đều là công lao của Tiểu Từ đó.”

 

“Cháu chào cô.” Từ Triều Tông chào hỏi cực kỳ lễ phép.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Mẹ Mạnh cười: “Trông đúng là một đứa trẻ ngoan. Cháu ăn cái gì mà cao vậy.”

 

Vóc dáng Từ Triều Tông khá cao nhưng lại có vẻ mảnh khảnh của thiếu niên, cùng với phong thái chín chắn khiến tuổi tác không rõ ràng, trông có vẻ không giống mười chín tuổi. Lưng anh thẳng tắp, ánh mắt trong sáng, lại có vầng hào quang của sinh viên đại học Yên Sơn. Cho dù nam sinh ở tuổi này có trưởng thành đến đâu cũng khó tránh khỏi có chút bướng bỉnh và kiêu căng nhưng Từ Triều Tông không như vậy. Anh như một cây bạch dương vững vàng đứng trước gió lạnh, khiến người ta yên lòng.

 

“Tiểu Từ, cháu vào đi, Nhất Minh đang làm bài tập đó. Cháu xem đề thi thử lần này giúp nó nhé.” Mạnh Lệ Trân khó giấu được vẻ tự hào: “Lần này thứ hạng trong lớp của thằng bé cao hơn nhưng thầy giáo nói nó làm bài vẫn còn cẩu thả, không biết đến lúc nào mới có thể giữ bình tĩnh được!”

 

“Vâng.”

 

Hai chị em nhìn Từ Triều Tông đi vào phòng, lúc này mới vào bếp tiếp tục nhặt đậu.

 

“Thế nào, có phải sinh viên này rất được không? Lúc đó vừa nhìn em đã nhìn trúng rồi, mặc dù ra giá cao hơn một sinh viên khác nhưng rất đáng tiền. Chỉ cần Nhất Minh có thể thi được vào một trường tốt, muốn em làm gì em cũng đồng ý.”

 

Mạnh Lệ Trân cảm khái: “Nuôi con đúng là cần phải tốn tiền, vẫn là Thính Vũ tốt, chưa bao giờ khiến chị phải lo lắng, chẳng cần phải học thêm cũng có thể thi được vào đại học Yên Sơn.”

 

 

Trong phòng, Chương Nhất Minh ngoan ngoãn đưa bài thi thử cho Từ Triều Tông.

 

Sau mỗi kỳ thi tháng, Từ Triều Tông đều sẽ giải thích cho Chương Nhất Minh nghe những câu làm sai, cố gắng tránh những lỗi sai như vậy trong bài thi tới.

 

Từ Triều Tông kiểm tra bài thi, Chương Nhất Minh cũng chẳng có việc gì làm, cậu ta lấy cớ uống nước chuồn ra ngoài. Đối với học sinh cấp ba như Chương Nhất Minh, chỉ đứng ngây người ở ngoài ban công thôi cũng là việc nhàm chán. Đi ra khỏi phòng, cậu ta có thể nghe loáng thoáng mẹ mình và bác gái đang nói chuyện, nội dung câu chuyện truyền ra từ trong phòng bếp một cách đứt quãng.

 

Nhắc tới con gái, mẹ Mạnh rất tự hào nhưng vẫn khiêm tốn nói: “Đã làm cha mẹ, nào có chuyện không lo lắng. Chị lại cảm thấy tính cách giống Nhất Minh rất tốt, Thính Vũ nhà chị quá tự lập, giờ nó không thèm nghe lời chị và lão Mạnh nữa rồi.”

 

“Con gái không tự lập sao được?” Mạnh Lệ Trân không đồng ý lắm: “Em cảm thấy Thính Vũ rất tốt, không có cô gái nào tốt hơn Thính Vũ.”

 

Mạnh Lệ Trân nhanh nhẹn nhặt đậu, chuyển chủ đề: “Nhưng gần đây Thính Vũ đang bận gì vậy? Mấy lần gọi con bé đến nhà ăn cơm nó đều bảo có việc.”

 

Mẹ Mạnh do dự vài giây, nhỏ giọng nói: “Chị nghi ngờ Thính Vũ đang yêu đương.”

 

“Cái gì? Sao lại nói vậy?” Mạnh Lệ Trân dừng tay, vội vàng hỏi: “Con cái nhà ai? Người ở đâu? Là bạn học à?”

 

“Chị chỉ đoán thôi, Thính Vũ không nói gì cả.” Mẹ Mạnh thở dài: “Không phải em không biết tính cách con bé, nó không muốn nói thì em có hỏi thế nào cũng vô dụng. Nhưng chị có thể đoán ra được có lẽ con bé đang yêu đương. Tuần trước về nhà luôn trốn trong phòng nói chuyện điện thoại với người khác, buổi tối ra ngoài xem phim đến rất muộn mới về. Hôm đó chị bảo lão Mạnh trốn dưới lầu, lúc về lão Mạnh bảo nhìn thấy một chàng trai đi xe taxi cùng con bé. Nhưng trời tối quá nên ông ấy không nhìn rõ chàng trai đó trông thế nào.”

 

Mạnh Lệ Trân rất tự tin nói: “Người mà Thính Vũ nhà chúng ta nhìn trúng chắc chắn sẽ không tồi!”

 

“…” Mẹ Mạnh do dự nói: “Em không biết chị Mỹ trong trường chúng ta à, chẳng phải con gái cô ấy cũng yêu đương hồi học đại học sao?”

 

“Thính Vũ không phải đứa ngốc.” Mạnh Lệ Trân suy nghĩ rồi nói: “Vẫn nên đợi con bé tự nói thôi, tới lúc đó chúng ta nói chuyện với nó. Lúc còn trẻ yêu vài người cũng chẳng có gì xấu, trải qua nhiều sẽ không dễ bị lừa nữa. Con bé sẽ biết bản thân muốn tìm một người như thế nào, người làm phụ huynh như chúng ta dạy con bé cách bảo vệ bản thân là được, những việc khác chỉ có thể để nó tự mình trải nghiệm thôi. Chị dâu, chị đừng lo lắng, con bé còn trẻ mà!”

 

Mẹ Mạnh nghe thấy cũng có lí.

 

Bà vẫn nên tin tưởng con gái mình, nếu là một đứa ngốc thì đã hiện nguyên hình lúc xảy ra chuyện trước kỳ thi đại học rồi.

 

Nhớ lại chuyện đó, mẹ Mạnh khó tránh khỏi lo lắng: “Lúc đó nó và người đó… nếu không phải sợ ảnh hưởng đến thành tích của con bé, chị và lão Mạnh cũng không đến mức ép buộc nó. Đứa trẻ đó nửa đêm đứng đợi Thính Vũ ngoài trời mưa, lão Mạnh không dám để con bé biết. Bây giờ nghĩ lại trong lòng vẫn có chút hổ thẹn.”

 

“Đó là chuyện quá khứ rồi!” Mạnh Lệ Trân nói: “Thính Vũ cũng đã cho qua rồi, nếu không con bé cũng sẽ không tìm bạn trai mới, đúng không?”

 

Nói vậy mẹ Mạnh mới thôi không lo lắng nữa, vẻ mặt cũng thoải mái hơn.

 

“Lão Mạnh nói chàng trai đó có vóc dáng cao.” Mẹ Mạnh mím môi cười: “Chắc cũng không kém Tiểu Từ là bao.”

 

Mạnh Lệ Trân rất có kinh nghiệm: “Chỉ cần cao chắc chắn sẽ không xấu, em hiểu Thính Vũ mà, không đẹp trai con bé không thích đâu.”

 

Mẹ Mạnh vui vẻ: “Chẳng thế à, giống hệt chị.”

 

Thời trẻ, nhà họ Mạnh nghèo rớt mồng tơi, cha Mạnh là chàng trai đẹp trai nhất công xưởng bên cạnh, bà vừa thấy đã nhìn trúng, mê ông như điếu đổ.

 

Sau khi kết hôn, cha Mạnh rất biết quán xuyến, hai vợ chồng cùng nhau dìu dắt khiến cuộc sống ngày một tốt hơn. Hiện nay con gái duy nhất của bọn họ đã thi vào đại học Yên Sơn, cuộc đời không còn gì phải lo lắng nữa.

 

Hai chị em nhìn nhau cười, hoài niệm về những chuyện năm mười tám tuổi.

 

 

Chương Nhất Minh nghe trộm xong thì trở về phòng, ngồi trước bàn học ngửa mặt lên trời thở dài: “Ước gì bây giờ em đã đủ mười tám tuổi và đỗ đại học. Học đại học thật tốt!”

 

Yêu đương cũng chẳng ai nói gì!

 

Càng nghĩ càng hâm mộ, Chương Nhất Minh xoay cây bút trong tay, mơ mộng về tương lai: “Đợi thi đại học xong em cũng sẽ tìm bạn gái, ngày ngày đi ăn đồ ngon, có làm gì cũng chẳng bị ai nói, yêu đương cũng sẽ chẳng bị giáo viên mời phụ huynh. Đây đúng là cuộc sống của thần tiên…”

 

Ghen tị.

 

Vẻ mặt Từ Triều Tông lạnh nhạt dùng bút chỉ vào bài thi của cậu ta: “Đừng mơ mộng hão huyền nữa. Nào, nhìn câu này đi, nếu anh nhớ không nhầm thì rõ ràng tháng trước chúng ta đã giảng rồi. Lúc thi em nghĩ cái gì vậy?”

 

Chương Nhất Minh liếc mắt nhìn: “Lúc làm bài này bụng em khó chịu.”

 

Cậu ta đang trong độ tuổi tò mò về người khác giới, dừng một chút, tò mò hỏi: “Thầy Từ, anh có bạn gái không?”

 

Từ Triều Tông lười trả lời. Anh cầm bút, bắt đầu viết các bước giải chính xác lên tờ giấy nháp bên cạnh.

 

Chương Nhất Minh không hề nản lòng: “Em thấy chắc chắn anh không có. Nếu anh mà có bạn gái thì làm gì có thời gian dạy thêm cho em.” Cậu ta lại tự nói một mình: “Thực ra em chỉ nói vậy thôi, anh yên tâm, em biết bây giờ em không được yêu đương, em hiểu bản thân mà. Nếu em yêu đương thật sẽ bị phân tâm, thành tích sẽ thụt lùi, tới lúc đó bị giáo viên và phụ huynh phát hiện chắc chắn sẽ bị bắt chia tay. Vậy nên bây giờ ở trường học em không dám tùy ý nhìn các bạn nữ, sợ rằng vừa nhìn đã xảy ra chuyện. Em khổ quá mà.”

 

Từ Triều Tông đang giải đề, ngòi bút dừng lại, giọt mực nhòe dần trên giấy nháp.

 

Chia tay.

 

Chương Nhất Minh là cái máy nói, càng nói càng hăng say: “Lúc đó chị em cũng vậy, đừng thấy lúc đó chị ấy bình tĩnh, thực ra rất đau khổ. Em thấy chị ấy lén lút khóc hai lần rồi, lúc đó chị ấy thật sự rất khó chịu, em cũng không biết nên khuyên chị ấy như thế nào. May mà chị ấy hiểu rằng nếu chị ấy không thi tốt, bác trai bác gái sẽ càng đau lòng hơn. Chị ấy ép bản thân phải kìm giữ tâm tư để học hành. Em không giỏi như chị ấy, nếu chuyện đó xảy ra với em, chắc chắn em không có tâm trạng để học hành chứ đừng nói thi đại học thật tốt.”

 

Nói tới đây, Chương Nhất Minh thở dài một hơi: “Yêu đương ấy mà, lúc yêu chắc chắn rất vui vẻ, tới lúc chia tay lại chẳng như mất nửa cái mạng à? Nhưng may là chị em vượt qua được, vừa nghe bác gái nói với mẹ em, hình như chị ấy có bạn trai mới rồi!”

 

Từ Triều Tông chăm chú nhìn vết mực trên giấy nháp.

 

Anh bỗng nhiên nhận ra rằng, anh đã để lỡ một chuyện cực kỳ quan trọng.

 

Kỳ sau Thịnh Thao sẽ ra nước ngoài, sau này cũng sẽ định cư ở bên đấy. Tính ra cũng chẳng còn mấy tháng nữa, với sự hiểu biết của anh về Mạnh Thính Vũ, chưa nói đến việc tình cảm của cô và Thịnh Thao chưa sâu nặng đến mức đó… Cho dù cô và Thịnh Thao có gì với nhau rồi, trong lòng cô ấy không có ai quan trọng hơn cha mẹ mình hết.

 

Đoạn tình cảm này mỏng manh đến mức không có bất cứ cơ sở nào, Thịnh Thao ra nước ngoài đồng nghĩa với việc hai người bọn họ sẽ chia tay.

 

Nếu bạn trai của Mạnh Thính Vũ là người khác, là người anh không quen biết thì cũng thôi. Nhưng mấu chốt là, người chắc chắn sẽ rời xa cô là Thịnh Thao. Anh không thể mặc kệ làm ngơ được. Kiếp trước bọn họ ở bên nhau mười tám năm, cha Mạnh mẹ Mạnh đối xử với anh như con ruột, làm người phải có lương tâm. Cho dù không có ý định tham dự vào tương lai của cô nhưng anh cũng không thể trơ mắt nhìn cô đi sai đường.

 

Ngòi bút hơi ngừng lại, Từ Triều Tông lại nhấc bút lên, tiếp tục viết các bước giải của đề bài khó này đâu ra đấy.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)