TÌM NHANH
SAU KHI BỊ VẢ MẶT, NỮ PHỤ TRÈO LÊN NGƯỜI NAM CHÍNH
View: 6.397
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 90
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard

La Nam Nam chọn cách lướt cốt truyện, còn Mộc Trạch Tê chọn cách đẩy nhanh mạch truyện. Cả hai cách đều là cách hay nhưng dễ làm đảo lộn tình tiết cốt truyện, có quá nhiều yếu tố không lường trước được. Sự việc càng có tính đột phá thì mạch truyện càng đa dạng, phức tạp, vì vậy cũng có nhiều chuyện ngoài ý muốn hơn, Nghiêm Kỷ không thích chuyện ngoài ý muốn. 

 

Nghiêm Kỷ cũng tìm tòi được kha khá và quyết định giải quyết nhanh gọn vấn đề, đi theo hướng phục hồi cốt truyện cuối cùng. Như vậy sẽ giải quyết được nhiều vấn đề liên quan, hệ thống dây dưa cũng sẽ im miệng. Anh cũng cần điều tra rõ ràng thân phận những người xung quanh Mộc Trạch Tê. Từ các mối quan hệ xã giao cộng với các sự việc xảy ra để tìm nguyên nhân Mộc Trạch Tê biến mất không chút tăm hơi. 

 

Anh cũng dựa vào thế lực thông tin nhà họ Nghiêm chuẩn bị đầy đủ để đề phòng tình huống này. Nếu không thể yêu ra mặt, anh sẽ yêu thầm lặng. Nếu không thể yêu với thân phận Nghiêm Kỷ, anh sẽ đổi một thân phận khác. Nghiêm Kỷ lại nhớ đến giấc mơ ấy, Mộc Trạch Tê chỉ được phép làm người yêu anh.

 

Nghiêm Kỷ còn chú ý đến một mấu chốt mà mọi người bỏ qua, đó là La Nam Nam thật đã đi đâu?

 

Kỳ thi cuối kỳ kéo dài ba ngày liên tiếp.

 

Thời tiết nóng nực. Mộc Trạch Tê thi xong thì bị tụt huyết áp nên cùng La Nam Nam và Trần Triết mua một cốc nước chanh size lớn ở cổng trường.

 

“Các cậu đến nhà bà nội tớ ăn cơm đi. Tớ đã bảo bà trước rồi. Bà bảo hôm nào thi xong sẽ nấu món ngon cho tớ, còn nấu nguyên một nồi canh tẩm bổ.”

 

“Ok.” “Ok.” Cả hai đồng ý.

 

Không biết vì sao mà dạo này bố La Nam Nam rất bận, thường xuyên không có nhà, đây chính là cơ hội thích hợp để đi ăn chực. Còn Trần Triết chắc chắn đi theo La Nam Nam. Bản chuyển ngữ được đăng tại trang luvevaland.co. Nếu bạn có đọc ở trang reup xong cũng nhớ giành chút thời gian ghé qua trang chủ đọc để ủng hộ cho nhóm dịch nhé. Nếu có thắc mắc mọi người có thể nhắn tin về page LuvEva land hoặc page Sắc - Cấm Thành. Xin cảm ơn.

 

Mộc Trạch Tê lại uống ừng ực mấy ngụm, cắn mấy viên đá kêu giòn vang.

 

“Bé Tê, sao lại uống đồ lạnh thế, anh đem đồ uống nóng nè.” Một giọng nói thật thà, tràn đầy sự yêu chiều của một đàn anh bỗng cất lên từ phía sau.

 

Cả ba người cùng quay nhìn lại. Một nam thanh niên da hơi ngăm đen, mặc đồ quân nhân, dáng người cao to đang vẫy tay với Mộc Trạch Tê. Lông mày rậm dài, nụ cười rạng rỡ với hàm răng trắng tinh. 

 

La Nam Nam thấy người này hơi quen mắt, chưa kịp quay lại hỏi Mộc Trạch Tê đây là ai thì cô đã phóng nhanh như tên lửa lao đến, người trong phạm vi 300m cũng nghe được tiếng hét vui mừng của cô.

 

“Anh Đại Bằng!” Mộc Trạch Tê sung sướng chạy đến như gấu Koala lao trầm vào cây, nhảy lên ôm chặt lấy Vương Đại Bằng. 

 

Vương Đại Bằng phản ứng nhanh, ôm chặt lấy cô, còn cảm thán: “Ai da, bé Tê nhà ta lớn thế này rồi mà vẫn chạy nhanh như thế! Trở thành thiếu nữ rồi!”

 

Vương Đại Bằng ôm sau bắp chân của Mộc Trạch Tê như thể đang bế em bé, nâng cô lên cao, còn ước chừng cân nặng rồi nói: “Bé Tê nặng hơn rồi.”

 

Vóc dáng hai người khác biệt quá lớn, giống như thể người lớn bế trẻ con vậy. La Nam Nam sáng mắt lên, trời ơi, anh đẹp trai này là ai vậy, biết chiều chuộng quá!

 

Đại Bằng? Sao cái tên này nghe quen đến lạ thường.

 

“Sao anh lại về rồi?” Mộc Trạch Tê như một đứa trẻ trong vòng tay người lớn, ôm chặt lấy cổ Vương Đại Bằng, cười khanh khách. Cô ở lì trên người Vương Đại Bằng không chịu xuống.

 

Lúc nhỏ, cô hay đòi đi chơi cùng anh Đại Bằng. đến lúc chơi mệt rồi, lười đi, cứ bắt phải anh cõng về mới chịu. Dường như trước mặt anh Đại Bằng, cô mãi mãi có thể dùng mấy trò trẻ con đó. 

 

Một giọng nói hiện rõ sự tức giận đang kìm nén vang lên từ phía sau: “Mộc Trạch Tê!”

 

Mộc Trạch Tê quay ngoắt lại thì thấy Nghiêm Kỷ gió bụi dặm trường, lộ rõ sự mệt mỏi như mới đi du lịch bụi về. Bản chuyển ngữ được đăng tại trang luvevaland.co. Nếu bạn có đọc ở trang reup xong cũng nhớ giành chút thời gian ghé qua trang chủ đọc để ủng hộ cho nhóm dịch nhé. Nếu có thắc mắc mọi người có thể nhắn tin về page LuvEva land hoặc page Sắc - Cấm Thành. Xin cảm ơn.

 

Cô ngạc nhiên sao Nghiêm Kỷ lại vội về thế, có về cũng thi xong rồi, sao không nghỉ ngơi đi. 

 

“Nghiêm Kỷ, sao cậu lại ở đây?” Mộc Trạch Tê vừa nghĩ đến thì lập tức nói ra, câu nói lại mang một cảm giác khác hẳn.

 

Vương Đại Bằng ôm Mộc Trạch Tê xoay người lại hỏi: “Bé Tê, đây là bạn học của em à?”

 

Hai người cứ ôm nhau, đứng đơ ra nhìn Nghiêm Kỷ, như thể Nghiêm Kỷ mới là người phá hoại tình anh em bạn bè hòa thuận của họ.

 

Vẫn còn ôm nhau à? Nghiêm Kỷ nghiến chặt răng. Sao lần nào anh đi đâu về cũng gặp tình trạng này vậy?

 

Thậm chí anh còn thắc mắc liệu có phải Mộc Trạch Tê gắn camera theo dõi giám sát mình, biết mình không thể làm gì được cô nên suốt ngày chạm vào giới hạn nhẫn nại của mình, đúng không?

 

Đúng là đang ép anh trói cô bên cạnh mình mà.

 

Vương Đại Hữu quá mệt mỏi khi nhìn cảnh huynh đệ tình thâm của Mộc Trạch Tê và Vương Đại Bằng. Cậu ta vừa xoay bóng vừa nói: “Anh trai, hay anh cũng bế em đi. Em mới là em trai ruột của anh đó.”

 

“Biến biến. Mày nặng như quỷ.” 

 

Vương Đại Bằng nhẹ nhàng thả Mộc Trạch Tê xuống rồi xoa đầu cô.

 

Mộc Trạch Tê cười tươi roi rói.

 

La Nam Nam và Trần Triết vừa nhìn thấy Vương Đại Hữu thì biết ngay anh Đại Bằng này là ai. 

 

Nghiêm Kỷ đang ngồi trên xe máy của Lý Thuần. Anh ta vội vã ngăn Nghiêm Kỷ mặt đang hằm hằm, sợ anh mất kiểm soát, còn ngầm ra hiệu với anh rằng Đại Bằng là người luyện võ.

 

Vương Đại Bằng luyện võ lâu năm, phía sau cứ như mọc thêm mắt vậy, đương nhiên cảm nhận được lòng thù ghét đang kìm nén của Nghiêm Kỷ rồi. 

 

Vương Đại Bằng còn lườm nguýt anh một cái. Bản chuyển ngữ được đăng tại trang luvevaland.co. Nếu bạn có đọc ở trang reup xong cũng nhớ giành chút thời gian ghé qua trang chủ đọc để ủng hộ cho nhóm dịch nhé. Nếu có thắc mắc mọi người có thể nhắn tin về page LuvEva land hoặc page Sắc - Cấm Thành. Xin cảm ơn.

 

Khung xương Vương Đại Bằng to chắc, người lại cao, lông mày rậm, lại còn làm giáo viên trong trường quân đội, ánh mắt vừa rồi quả thật có sức răn đe, cảnh cáo.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)