TÌM NHANH
SAU KHI BỊ VẢ MẶT, NỮ PHỤ TRÈO LÊN NGƯỜI NAM CHÍNH
View: 4.385
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 128
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard

Bên kia có việc nên hai ông bà bay trở về trong đêm, đến lúc đó lại phải quay về một chuyến thì sẽ bị dày vò một trận.

 

Duẫn Tố Cầm gọi video không ngừng an ủi Mộc Trạch Tê. Nói nhớ tới người anh Mộc Tùng Âm của mình, Duẫn Tố Cầm còn biểu hiện rất có lỗi.

 

Mộc Trạch Tê sao chịu được dáng vẻ ấy của bà nội Duẫn, ngược lại còn liên tục an ủi bà nội, nói Nghiêm Kỷ đối xử với cô rất tốt.

 

Bà nội còn xách Nghiêm Kỷ lên mắng đến máu chó đầy đầu. Bà nội mắng cháu, người cháu Nghiêm Kỷ chỉ có thể chịu trận như một người cháu nội.

 

Bà nội nói anh ngang ngược giống như ông nội anh vậy.

 

Ở bên cạnh tuy rằng vẻ mặt tỏ ra nghiêm túc nhưng trong ánh mắt vẫn trộm mừng thầm, Nghiêm Quốc Uy trúng đạn.

 

Bố mẹ Nghiêm Kỷ đến thẳng biệt thự, bốn người lại ngồi nhìn nhau.

 

Sắc mặt Phương Hoa Dung bất đắc dĩ, cho dù đã dặn con trai mình nhưng vẫn mang thai. Vạn Dung có muốn giết người không chứ? Bà nói với Mộc Trạch Tê về những chuyện cần chú ý khi mang thai.

 

Mộc Trạch Tê chăm chú lắng nghe.

 

Nghiêm Hoằng Hoa cũng bị mẹ mình mắng một trận, nói ông không biết dạy con. Nghiêm Hoằng Hoa nhíu mày, gõ tách trà, vô cùng im lặng.

 

Mọi người trò chuyện mấy câu, cuối cùng kết thúc khi Mộc Trạch Tê nôn nghén.

 

Lúc lên xe, Phương Hoa Dung nhíu mày nói với Nghiêm Hoằng Hoa: "Có cháu rồi, ông muốn cười thì cười đi. Ông làm bố cũng đã biết tính cách con trai ông thế nào, tụi nhỏ ở chung một chỗ, mang thai là chuyện sớm muộn thôi."

 

Lúc này Nghiêm Hoằng Hoa mới cười lên: "Chúng ta là bố mẹ đàn trai đương nhiên vui vẻ rồi, bên nhà gái kìa, bà nói xem, với tính cách cổ hủ của Mộc Quan Kỳ, ông ta có nổi điên không?"

 

Phương Hoa Dung không hiểu "Dục vọng chiến thắng" của đám đàn ông: "Đó vẫn là cháu ngoại của Vạn Dung đấy."

 

Nghiêm Hoằng Hoa thở dài một hơi: "Cuối cùng chúng ta và Vạn Dung vẫn rất có duyên với nhau."

 

Khi nhớ lại chuyện trước kia, Phương Hoa Dung khẽ bật cười. Bản chuyển ngữ được đăng tại trang luvevaland.co. Nếu bạn có đọc ở trang reup xong cũng nhớ giành chút thời gian ghé qua trang chủ đọc để ủng hộ cho nhóm dịch nhé. Nếu có thắc mắc mọi người có thể nhắn tin về page LuvEva land hoặc page Sắc - Cấm Thành. Xin cảm ơn.

 

Tác phẩm thêu ngọc trai của Mộc Trạch Tê rất được yêu thích, cô cố ý không cho Nghiêm Kỷ nhúng tay vào, tự mình công bố tác phẩm. Mặc dù thời gian hơi lâu nhưng vẫn có người yêu thích.

 

Còn có đơn đặt hàng, cô vô cùng vui vẻ!

 

Thêu ngọc trai rất vất vả, phải ngồi thời gian dài còn làm tổn thương mắt, Nghiêm Kỷ vốn không muốn cô làm.

 

Nhưng khi nhìn thì anh biết lúc thêu tranh ngọc trai Mộc Trạch Tê ngồi rất yên lặng, từng kim tỉ mỉ kết hạt, sắp xếp ra màu sắc chói lọi.

 

Vẻ mặt thanh nhã lóe lên ánh sáng dịu dàng.

 

Nghiêm Kỷ ngây ngốc nhìn cô, không bao lâu sau thì Mộc Trạch Tê sẽ làm mẹ, là mẹ của con mình, cô sẽ là một người mẹ rất dịu dàng.

 

Anh cong môi cười trộm, vậy cứ chiều theo cô đi. Nhưng anh sẽ luôn chú ý để Mộc Trạch Tê thư giãn gân cốt thả lỏng.

 

Nghiêm Kỷ phát hiện màu sắc mà Mộc Trạch Tê dùng khác với người thường, cô phóng khoáng dùng màu đậm nhưng lại chứa đựng sự trật tự.

 

"Khi còn bé mắt của em trai em rất đặc biệt, màu sắc mà nó nhìn thấy khác với người thường. Trong nhà mua rất nhiều đồ chơi có màu sắc, chị em bọn em thường cùng nhau chơi đùa, nhìn nó bày ra nên cũng dần tạo thành thói quen dùng màu sắc này."

 

Mộc Trạch Tê đang nói, bỗng nhiên dừng lại.

 

Nghiêm Kỷ biết cô nhớ người nhà.

 

Anh hôn miệng cô, khẽ sờ bụng dưới nhô lên của cô, dịu dàng an ủi: "Lần sau chúng ta đi thăm bọn họ, dẫn theo cục cưng mới chào đời đi thăm cậu, ông ngoại bà ngoại, bà cố nữa, còn cậu Đại Bằng nữa."

 

Mộc Trạch Tê nghe như thế, cô cười gật đầu.

 

Cô nghe lời Nghiêm Kỷ chỉ nhận ba đơn.

 

Vì không lâu sau thì Mộc Trạch Tê không làm được nữa.

 

Bụng của cô dần lớn, thân eo trở nên nặng nề không thể ngồi lâu. Cuối cùng khi làm một tác phẩm thêu phải làm một lúc, ngừng một lúc mới thêu xong. 

 

Sau khi hoàn thành tác phẩm, Mộc Trạch Tê cũng yên tâm dưỡng thai.

 

Hôm nay, ánh nắng sớm ấm áp chiếu vào vườn hoa, ánh nắng mờ nhạt, gió thổi thẳng vào mặt.

 

Nghiêm Kỷ đang quay chụp ảnh kỷ niệm.

 

Tất cả mọi người xem trọng đứa bé này, nhất là bà nội Duẫn, cách mấy hôm sẽ hỏi thăm tình hình.

 

Phương Hoa Dung không tiện làm phiền hai người bọn họ, thường xuyên cho người đưa đồ đến, Nghiêm Hoằng Hoa thì hỏi gần hỏi xa.

 

Nghiêm Kỷ quay chụp và ghi chép quá trình mang thai của Mộc Trạch Tê. 

 

Anh làm thế để làm kỉ niệm, cũng là muốn cho nhà họ Mộc xem.

 

Mộc Kiến Hiền thấy tình huống bên kia như có chuyện gì xảy ra, lại tăng thêm quân đội bảo mật, rất nhiều tin tức tạm thời bị cắt đứt. May mà không phải chuyện nguy hiểm đến tính mạng, Mộc Trạch Tê mới yên lòng.

 

"Anh quay chụp sao không nhìn ống kính thế?" Mộc Trạch Tê ngồi trên ghế mây ở vườn hoa khẽ đung đưa, đón ánh mặt trời, nhìn cách quay chụp kỳ lạ của Nghiêm Kỷ.

 

Nghiêm Kỷ quay chụp không nhìn ống kính, chỉ nhìn chằm chằm vào cô. Bản chuyển ngữ được đăng tại trang luvevaland.co. Nếu bạn có đọc ở trang reup xong cũng nhớ giành chút thời gian ghé qua trang chủ đọc để ủng hộ cho nhóm dịch nhé. Nếu có thắc mắc mọi người có thể nhắn tin về page LuvEva land hoặc page Sắc - Cấm Thành. Xin cảm ơn.

 

Cô mặc váy bầu màu xanh lục hoa nhí, Nghiêm Kỷ sợ cô lạnh, còn cho mặc áo trắng dệt kim hở cổ.

 

Tóc dài búi lên lộ cổ trắng xinh, trên tóc còn kẹp đồ trang sức hình Ngu Mỹ Nhân.

 

Mộc Trạch Tê vuốt bụng, ánh nắng chiếu lên khiến cô không khỏi híp mắt, vui vẻ cười với Nghiêm Kỷ.

 

Bởi vì mang thai, cả người cô trở nên vô cùng dịu dàng, tỏa ra sự ấm áp của mẹ.

 

Cô vô cùng xinh đẹp, đôi mắt của cô khiến người ta chói mắt.

 

Nghiêm Kỷ áp sát cô, vùi vào cổ cô ngửi mùi thơm: "Đương nhiên anh thích nhìn người thật hơn. Máy ảnh có tiêu cự tốt, không sao cả."

 

Mộc Trạch Tê cảm thấy hơi thở của Nghiêm Kỷ càng lúc càng nặng, thậm chí có thể thấy yết hầu trượt lên trượt xuống của anh. Cô ngượng ngùng hỏi: "Bây giờ mấy giờ rồi vậy? Sao anh không đến tập đoàn?"

 

Nghiêm Kỷ hôn chiếc cổ mềm của cô khiến cô ngứa ngửa cổ trắng nõn lên, tiếng hôn mút chụt chụt vang lên, mơ hồ nói: "Một lát nữa, anh muốn ở với em một chút."

 

Hơi thở của Mộc Trạch Tê nặng nề, cả người khẽ run. Hơi thở nóng bỏng hòa với nụ hôn ẩm ướt khiến bầu không khí mờ ám càng cháy bỏng.

 

Nghiêm Kỷ bắt đầu hôn về phía ngực, một giây cuối cùng anh dừng lại, không tiếp tục nữa.

 

Sau khi Mộc Trạch Tê mang thai, Nghiêm Kỷ không chạm vào nữa. Cho dù thai kỳ khỏe mạnh nhưng anh vẫn không hề chạm vào.

 

Không chỉ Nghiêm Kỷ, có lẽ đã lâu Mộc Trạch Tê chưa từng thử mùi vị hoan ái. Trước kia hai người "Thịt cá" đã quen, bây giờ ngay cả canh thịt cũng không ăn.

 

Trẻ tuổi nóng tính nên cảm thấy không quen lắm.

 

Nghiêm Kỷ ôm Mộc Trạch Tê, ổn định lại hơi thở, Nghiêm Kỷ đã động tình, cô cảm thấy lều vải bên dưới anh đã lên cao.

 

Nhưng anh vẫn dừng lại.

 

Mộc Trạch Tê nhìn bụng đã to của mình.

 

Bây giờ vòng eo nhỏ nhắn đã hơi nhô lên. Bụng cũng nhô ra, phần bụng thai cách gần phần eo, mang thai bụng to lên càng lộ bụng. Bản chuyển ngữ được đăng tại trang luvevaland.co. Nếu bạn có đọc ở trang reup xong cũng nhớ giành chút thời gian ghé qua trang chủ đọc để ủng hộ cho nhóm dịch nhé. Nếu có thắc mắc mọi người có thể nhắn tin về page LuvEva land hoặc page Sắc - Cấm Thành. Xin cảm ơn.

 

Chỉ mới bốn tháng rưỡi mà bụng đã to hơn người khác một chút, chẳng lẽ dáng vẻ cô mang thai quá xấu xí, không còn sức hấp dẫn sao?


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)