"Đừng! Cẩn thận đứa nhỏ!" Mộc Trạch Tê đã chuẩn bị chạy vụt đi.
Trước khi đi cô còn lột bộ đồng phục học sinh trên người Nghiêm Kỷ, ôm lấy hít một hơi giống như một con sen mê mèo.
Hành vi như vậy lại khiến Nghiêm Kỷ khó chịu, suýt chút nữa đã không dằn lòng được cũng không thể kìm nén được cây súng của mình.
Lần đầu tiên anh ôm Mộc Trạch Tê ra ngoài, sau đó “Rầm!" một tiếng đóng cửa phòng lại.
Mộc Trạch Tê??
Cô gái Mộc Trạch Tê này đúng là hơi 'ra vẻ', biết rằng bây giờ Nghiêm Kỷ không thể làm gì được mình, nên bắt đầu 'nổi dậy'.
Máu diễn kịch bắt đầu nổi lên, cô đứng ở cửa gào to bảo anh mở cửa: "Mở cửa! Mở cửa! Anh có gan làm em mang thai thì có bản lĩnh mở cửa đi, đừng trốn trong đó không nói gì! Em biết anh đang ở phòng! "
Khi thấy Nghiêm Kỷ phớt lờ mình, Mộc trạch Tê tựa vào cửa, giả vờ gào khóc: "Cái đồ phụ tình nhà anh! Bây giờ em có thai rồi thì làm như không quen biết nữa!"
Khi thím Lý và bác Trần nghe thấy tiếng động, nghĩ rằng đã xảy ra chuyện gì nên vội vàng chạy tới kiểm tra, lại thấy hai người đang ầm ĩ đùa giỡn thì vui vẻ im lặng rời đi.
Bọn họ cảm thấy bây giờ tình cảm giữa cậu chủ và cô chủ thật sự rất tốt.
Mộc Trạch Tê soạn một vở kịch từ người đàn ông phụ tình dẫn đến cô trở bà mẹ đơn thân một mình chăm con, 20 năm sau người đàn ông phụ tình hối hận quay lại nhận đứa bé, đứa bé là tổng giám đốc kiên quyết không nhận bố. Cuộc đời gian khổ, cảm tình phong phú, rất là thê lương.
Cạch một tiếng, cửa mở ra, Nghiêm Kỷ đen mặt, vươn tay tóm lấy người rồi đóng cửa lại.
Nghiêm Kỷ ôm Mộc Trạch Tê, cũng bắt đầu ầm ĩ với cô, lại còn nghiêm túc bàn về cốt truyện: "Cuối cùng thì sao, kết cục trong câu chuyện của biên tập Mộc, đứa bé kia có nhận lại bố mình không?"
"Thì ra anh đã nghe thấy hết rồi à? Chắc chắn là không nhận."
Mộc Trạch Tê ôm cổ Nghiêm Kỷ, giống như chuột túi mà bị Nghiêm Kỷ ôm đi, quay trở lại chỗ ngồi.
Trong lòng Nghiêm Kỷ ấm áp, chân anh cũng dài, Mộc Trạch Tê ngồi rất thoải mái. Bản chuyển ngữ được đăng tại trang luvevaland.co. Nếu bạn có đọc ở trang reup xong cũng nhớ giành chút thời gian ghé qua trang chủ đọc để ủng hộ cho nhóm dịch nhé. Nếu có thắc mắc mọi người có thể nhắn tin về page LuvEva land hoặc page Sắc - Cấm Thành. Xin cảm ơn.
"Anh không nhận hai mẹ con em hả? Chỉ có lúc đó là em không nhận anh thôi." Nghiêm Kỷ chọc thủng tâm tư Mộc Trạch Tê.
Mộc Trạch Tê nghe thấy vậy, ánh mắt run lên. Cô rúc vào trong lòng anh, giả vờ như đang ngủ, không nghe thấy gì.
Có đôi khi, mối quan hệ giữa hai người lại vi diệu như vậy, luôn cố ý lảng tránh “cái kết”. Nghiêm Kỷ cũng không làm phiền cô, cứ để cho cô giả vờ ngủ.
Mộc Trạch Tê cứ giả vờ, sau đó cảm thấy mơ màng. Nghiêm Kỷ vẫn ôm cô cho đến tận khi cô ngủ thiếp đi.
Mang thai là một chuyện vất vả, nhưng bởi vì có Nghiêm Kỷ làm bạn nên Mộc Trạch Tê cũng không quá sợ hãi. Cô tin rằng Nghiêm Kỷ sẽ yêu thương đứa bé này.
Trừ những điều dở hơi vào ngày thường ra, điều Mộc Trạch Tê thường xuyên làm nhất ngoài việc ngủ không ngừng ra thì chính là đói. Vừa ngủ dậy là kêu đói, trước khi đi ngủ cũng kêu đói, nửa đêm vẫn kêu đói.
Nghiêm Kỷ cũng không làm phiền thím Lý, cũng sẽ không để Mộc Trạch Tê tự động tay làm mà tự tay nấu vài thứ cho Mộc Trạch Tê ăn.
Mộc Trạch Tê cảm thấy từ khi mang thai khẩu vị của mình đã thay đổi đáng kể. Tay nghề nấu ăn của mẹ cô và cô đều rất tốt nên vị giác cũng rất cao.
Nghiêm Kỷ nấu ăn cũng bình thường, nhưng tại sao khi cô ăn lại cảm thấy không tồi, ăn rất ngon nhỉ!?
Vì Mộc Trạch Tê thích anh mặc màu hồng cho nên Nghiêm Kỷ đang mặc chiếc tạp dề màu hồng chuyên dụng của mình nấu canh trứng cút cho Mộc Trạch Tê.
Anh nghe thấy vậy bèn cười lên, xoay người bưng bát canh tới: "Anh là bố của đứa bé, đồ ăn tự tay bố nó làm, đương nhiên đứa nhỏ sẽ thích rồi."
"Đứa nhỏ sao lại như vậy được, vẫn chỉ là hạt đậu đỏ mà thôi.” Mộc Trạch Tê ăn một quả trứng cút nhỏ, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc!
"Ngon không." Nghiêm Kỷ lau miệng cho Mộc Trạch Tê: "Nếu không thì chẳng còn cách giải thích nào khác cả, tay nghề nấu ăn của thím Lý tốt như vậy mà em cũng không thể nào nuốt nổi, chỉ thích ăn mỗi đồ anh làm thôi."
Mộc Trạch Tê dao động, hình như hơi tin rồi... Vậy sau này có phải đứa bé sẽ nghe lời bố nó nhiều hơn không? !
"Hay là vì tình yêu với chồng cho nên em mới thích nhỉ? Hửm?" Nghiêm Kỷ ngồi lên ghế của Mộc Trạch Tê, ôm lấy cô rồi dùng chóp mũi cọ vào cô.
Mộc Trạch Tê chỉ lo ừng ực ăn trứng cút: "Tình yêu thật sự không thể dùng làm cơm để ăn, cũng chẳng thể dùng làm gia vị được, vẫn là do khẩu vị lúc mang thai kỳ lạ."
Nghiêm Kỷ...
Ngoài việc dễ bị đói, cảm xúc của Mộc Trạch Tê còn nhạy cảm và dễ dao động. Khi nhìn thấy con chó nhỏ xông vào màn mưa để tìm chủ nhân trong bộ phim hoạt hình cũng khóc hu hu. Nghiêm Kỷ chỉ có thể tắt TV và đọc sách cho Mộc Trạch Tê nghe mỗi tối. Bản chuyển ngữ được đăng tại trang luvevaland.co. Nếu bạn có đọc ở trang reup xong cũng nhớ giành chút thời gian ghé qua trang chủ đọc để ủng hộ cho nhóm dịch nhé. Nếu có thắc mắc mọi người có thể nhắn tin về page LuvEva land hoặc page Sắc - Cấm Thành. Xin cảm ơn.
Cũng chỉ là là mấy bài thơ và bài văn và một vài mẩu truyện thiếu nhi thú vị.
"Bây giờ làm thai giáo liệu có phải sớm quá không? Cục cưng vẫn còn nhỏ." Mộc Trạch Tê tựa đầu vào ngực Nghiêm Kỷ, bàn tay sờ nhẹ vào bụng mình, đứa bé đã được ba tháng tuổi.
"Không phải anh đọc cho con đâu, anh đang đọc cho cục cưng của anh là em nghe đó."
Khi thấy Nghiêm Kỷ nói rất nghiêm túc, Mộc Trạch Tê vừa thẹn vừa buồn cười. Từ trước đến giờ cô vẫn luôn thích giọng nói của anh. Cô ừ một tiếng: "Đọc đi."
Giọng đọc của Nghiêm Kỷ nhẹ nhàng, chậm chạp mà êm dịu mang theo vài nét trầm thấp đặc thù của phái nam. Dường như khiến cho những câu văn kia trở nên sống động và êm tai hơn, Mộc Trạch Tê vừa nghe tiếng tim đập của Nghiêm Kỷ vừa chìm vào giấc ngủ.
Hai người nằm trên giường, hưởng thụ bầu không khí ấm áp khi cùng nhau nuôi dưỡng một đứa bé.
Mộc Trạch Tê đã mang thai tròn ba tháng. Sau khi ổn định, Nghiêm Kỷ thông báo chuyện này với gia đình. Bản chuyển ngữ được đăng tại trang luvevaland.co. Nếu bạn có đọc ở trang reup xong cũng nhớ giành chút thời gian ghé qua trang chủ đọc để ủng hộ cho nhóm dịch nhé. Nếu có thắc mắc mọi người có thể nhắn tin về page LuvEva land hoặc page Sắc - Cấm Thành. Xin cảm ơn.
Lúc này ông bà nội nói muốn về nước, nhưng lại bị Nghiêm Kỷ và Mộc Trạch Tê cùng nhau khuyên ngăn, nói đứa bé vẫn ở đây, để hai ông bà cụ bình tĩnh một chút.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận