TÌM NHANH
SAU KHI BỊ VẢ MẶT, NỮ PHỤ TRÈO LÊN NGƯỜI NAM CHÍNH
View: 4.721
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 126
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard

Nghiêm Kỷ lo liệu mọi việc, sợ tới sợ lui, sốt sắng, ngay cả Mộc Trạch Tê ngủ xoay người Nghiêm Kỷ cũng ôm cô xoay.

 

Phụ nữ mang thai thời kỳ đầu còn có những sở thích kỳ lạ. Ngoại trừ thích ngửi xà phòng, ngửi nước rửa bát, khi Mộc Trạch Tê nhìn thấy Nghiêm Kỷ sẽ nôn mửa nghiêm trọng hơn, vì vậy không cho anh tới gần.

 

Nghiêm Kỷ tối sầm mặt, nghĩ rằng Mộc Trạch Tê cố ý.

 

“Không phải! Anh đừng tới đây!” Mộc Trạch Tê nhịn nôn, vùi mặt vào gối, điên cuồng xua tay, không cho Nghiêm Kỷ tới gần.

 

Nghiêm Kỷ nghiến răng nói: “Đi khám bác sĩ đi!”

 

Lúc ban đầu khi Mộc Trạch Tê phát hiện điều này, cũng cảm thấy rất lạ lùng, nhưng mỗi lần khi thấy Nghiêm Kỷ thì lại nôn rất dữ dội.

 

Mộc Trạch Tê sợ làm tổn thương Nghiêm Kỷ nên luôn nhẫn nhịn, sau đó lén dùng quần áo che mặt anh.

 

Cũng thật trùng hợp, cô đã dùng chiếc váy ngủ mát mẻ của mình.

 

Khi Nghiêm Kỷ đột nhiên tỉnh dậy, nhìn thấy Mộc Trạch Tê vén váy ngủ nằm bên cạnh mình vào nửa đêm, lộ ra cơ thể trắng nõn, anh bèn tưởng rằng cô muốn.

 

Anh chợt ngồi bật dậy, theo bản năng bảo vệ cơ thể của mình như một người phụ nữ và cảnh cáo: "Bây giờ đứa bé còn nhỏ! Không thể làm!"

 

Mộc Trạch Tê suýt nữa thì bật cười nhưng cô thấy khuôn mặt của Nghiêm Kỷ lại cảm thấy buồn nôn, phải cố gắng nhịn cảm giác muốn nôn mửa.

 

Nghiêm Kỷ nghĩ rằng cô tức giận bèn cầm lấy chăn đắp lên cho cô, hôn lên lòng bàn tay của cô, dịu dàng dỗ dành: "Ngoan nào, chịu đựng một chút thôi, qua mấy tháng nữa, để đứa trẻ ổn định thì chúng ta sẽ làm, có được không?"

 

Mộc Trạch Tê ngẩng đầu nhìn anh một cái, mấy năm này Nghiêm Kỷ đã trưởng thành, cởi bỏ sự non nớt. Một đôi mắt kiên định với hàng lông mi cong dài quyến rũ khiến trái tim của cô vô thức run rẩy.

 

Nhưng... Mộc Trạch Tê muốn nôn.

 

Nghiêm Kỷ nghĩ chắc hôn cô là được, khuôn mặt tuấn tú phóng to lên.

 

"Ọe——" Mộc Trạch Tê đẩy Nghiêm Kỷ ra, chạy vào nhà vệ sinh nôn như điên.

 

Nghiêm Kỷ??!

 

Sau đó Mộc Trạch Tê kể chuyện này ra thì biến thành tình hình như lúc này. Mộc Trạch Tê thai nghén khó chịu, thậm chí không để Nghiêm Kỷ ngủ cùng mình, hai người phải chia phòng ngủ.

 

Lúc bác sĩ Trần nghe họ kể lại thì không khỏi bật cười, ho khan một tiếng: "Kiểu phản ứng này cũng có, giống như khi thai phụ nhìn thấy đồ dầu mỡ sẽ muốn nôn vậy. Sau 12 tuần thì sẽ chuyển biến tốt hơn."

 

Mộc Trạch Tê nhìn Nghiêm Kỷ, rồi chợt quay đầu lại: "Em thật sự không cố ý..."

 

"Cũng có báo cáo cho thấy, thai nhi ở thời kỳ đầu không ổn định, vì tránh nguy cơ sinh non, thai nhi và cơ thể mẹ sẽ tiết ra một loại hoóc-môn, dẫn đến việc bài xích người bố đến gần."

 

"Tôi không hề chạm vào." Nghiêm Kỷ cắn răng, anh đã nhịn rồi.

 

Bọn họ không thể chia phòng, vì anh muốn chăm sóc Mộc Trạch Tê bất cứ lúc nào.

 

Nghiêm Kỷ trải đệm dưới chân giường để nằm ngủ, buổi sáng lại dậy thật sớm đi làm, như vậy thì Mộc Trạch Tê sẽ không nhìn thấy anh. Bản chuyển ngữ được đăng tại trang luvevaland.co. Nếu bạn có đọc ở trang reup xong cũng nhớ giành chút thời gian ghé qua trang chủ đọc để ủng hộ cho nhóm dịch nhé. Nếu có thắc mắc mọi người có thể nhắn tin về page LuvEva land hoặc page Sắc - Cấm Thành. Xin cảm ơn.

 

Nhưng hết chuyện này lại đến chuyện khác.

 

Thai phụ rất bắt bẻ, lại rất nhạy cảm với mùi hương. Mộc Trạch Tê thích ngửi mùi thơm nhẹ nhàng thoải mái của sữa tắm trên người Nghiêm Kỷ.

 

Nhưng sữa tắm vẫn không được, phải là mùi trên người Nghiêm Kỷ, tốt nhất là mùi thơm của đồng phục trường trung học Hoa Thịnh.

 

"Mộc Trạch Tê, có phải em cố ý tới đòi nợ anh không?"

 

Nghiêm Kỷ nhẫn nhịn, dừng lại công việc trong tay, cứ thế nhìn Mộc Trạch Tê đang che mặt, cầm lấy đồng phục cấp ba của anh rồi đưa ra loại yêu cầu khó hiểu này.

 

"Em muốn ngửi mà, em không nhịn được." Mộc Trạch Tê cũng không biết phải làm thế nào, nhưng cô không nhịn được mà.

 

Nghiêm Kỷ lạnh lùng hít một tiếng: "Là đứa nhỏ này đòi nợ anh, đòi nợ người làm bố này!"

 

Chờ đến khi Nghiêm Kỷ mặc đồng phục của trường trung học Hoa Thịnh xong thì Mộc Trạch Tê nhìn ngây đến ngây người.

 

Lúc Nghiêm Kỷ làm việc sẽ đeo kính, hôm nay anh được nghỉ nên không vuốt ngược tóc lên như ngày thường, mà là rũ tóc mái xuống giống như thời học sinh.

 

Bây giờ lúc anh làm việc có vẻ mặt nghiêm túc, còn hơi lạnh lùng. Nghiêm Kỷ của giờ phút này rất giống lúc hai người còn chưa thân, cô đến lớp tìm anh để hỏi bài vào lúc tan học.

 

Mộc Trạch Tê còn chưa kịp tiếp tục nhớ lại.

 

Nghiêm Kỷ vỗ vào bắp đùi, bảo Mộc Trạch Tê ngồi lên.

 

Hai người mặt đối mặt ôm nhau, như vậy thì cô không nhìn thấy được mặt của anh. Anh cũng có thể dành thời gian để làm việc.

 

Mộc Trạch Tê vùi vào trong ngực Nghiêm Kỷ, hai cánh tay đặt lên bả vai của anh, tư thế rất kiêu ngạo.

 

Trong mũi cô toàn là mùi sữa tắm nhẹ nhàng thoải mái bình yên của anh, bên tai nghe tiếng anh gõ chữ tí tách.

 

Cô nhìn bộ đồng phục màu xanh quen thuộc kia, lại nghĩ tới dáng vẻ lúc nãy của Nghiêm Kỷ, Mộc Trạch Tê dần nhớ lại những thay đổi từ lúc hai người học trung học cho đến nay.

 

"Nghiêm Kỷ, lúc đầu anh có nghĩ tới chúng ta sẽ trở thành như bây giờ không?"

 

"Không, anh đâu thể nghĩ được em sẽ mang thai con của anh, chán ghét khuôn mặt của anh, còn thèm muốn mùi hương của anh."

 

Mộc Trạch Tê bị chọc cười không dừng được, lại lắc lư người anh: "Anh biết em không phải hỏi cái này mà."

 

"Câu hỏi này phải hỏi em mới đúng." Nghiêm Kỷ ôm Mộc Trạch Tê: "Lúc trước em cứ đuổi theo anh, nhưng em không thân thiết với anh, còn không thân bằng lúc chúng ta còn bé."

 

"Em chưa từng nghĩ đến." Mộc Trạch Tê nghiêm túc trả lời: "Lúc đó em không dám suy nghĩ nhiều như vậy."

 

"Khi còn bé mẹ bảo em làm bạn với anh, sau khi lớn lên thì không phải như thế nữa, mẹ muốn em trở thành vợ của anh. Hơn nữa không biết mẹ em học từ đâu ra những thủ đoạn kia, bà cũng chưa từng thực hành, những thứ đó giống như làm kẻ thứ ba vậy."

 

Nghiêm Kỷ tức giận vỗ mông nhỏ của cô một cái: "Cái gì cũng chưa nghĩ kỹ đã làm theo lời nói của dì Vạn Dung, cả ngày lắc lư trước mặt anh, quyến rũ anh, bây giờ giống Diệp Công thích rồng rồi phải không?"

 

Mộc Trạch Tê khẽ hừ một tiếng, bây giờ cô hối hận rồi, cô đâu biết Nghiêm Kỷ sẽ như vậy.

 

Mộc Trạch Tê tiếp tục vâng vâng dạ dạ: "Hơn nữa anh cũng không giống lúc còn bé lắm… Em vẫn sợ anh, nhưng khác với kiểu sợ anh Nghiêm khi còn bé, là một kiểu sợ rất kỳ lạ. Sau đó em nghĩ lại, mỗi lúc em ở một mình với anh, cảm giác này càng mãnh liệt hơn..."

 

Nghiêm Kỷ cười: "Em rất nhạy cảm, anh là đàn ông, cho dù lúc đó anh tự nhận không thích em, nhưng anh có ham muốn đối với em. Mộc Trạch Tê, em rất đẹp, giống như một miếng bánh ngọt tỏa ra mùi hương quyến rũ người khác, dẫn dụ người đói bụng không nhịn được mà nuốt trọn em."

 

Khi nghe thấy câu trả lời kiểu này, Mộc Trạch Tê vô thức nói: "Anh đừng nói nữa, anh như vậy không giống Nghiêm Kỷ, Nghiêm Kỷ không phải như vậy..."

 

"Mộc Trạch Tê, em thật dễ quên. Người khác không biết rõ anh, em còn không biết à?"

 

"Khi đó anh vẫn hơi kiêu ngạo, không muốn trêu chọc người con gái phiền phúc như em cho nên không có hành động gì. Nếu không, dù em vô tình hay cố ý quyến rũ, có rất nhiều lần, em suýt nữa thì ngay cả mảnh vụn cũng không còn dư lại."

 

Cả người Mộc Trạch Tê không khỏi run lên.

 

Cô nhớ lại chuyện xưa, thật sự không nhớ nổi Nghiêm Kỷ từng làm gì với mình. Thì ra bị chú sói đói thông minh để mắt tới là cảm giác như vậy.

 

Nghiêm Kỷ quấn quít lấy lỗ tai của Mộc Trạch Tê, nhỏ tiếng nói: "Anh hơi tò mò rốt cuộc nội dung bên trong của nguyên tác sẽ là câu chuyện ướt át như thế nào."

 

Khi anh lại nhắc tới nguyên tác nội dung gì đó, Mộc Trạch Tê khiếp sợ nhìn Nghiêm Kỷ: "Nguyên tác ư? Nội dung, ướt át ư? !"

 

Nghiêm Kỷ mỉm cười không nói thêm gì nữa. Bản chuyển ngữ được đăng tại trang luvevaland.co. Nếu bạn có đọc ở trang reup xong cũng nhớ giành chút thời gian ghé qua trang chủ đọc để ủng hộ cho nhóm dịch nhé. Nếu có thắc mắc mọi người có thể nhắn tin về page LuvEva land hoặc page Sắc - Cấm Thành. Xin cảm ơn.

 

Mộc Trạch Tê vô thức lúc lắc cái mông như đứa bé, lay người anh: "Anh nói đi mà."

 

Nghiêm Kỷ bực bội hừ một tiếng, giọng cũng khàn rồi: "Nếu em không đi thì anh sẽ không nhịn được nữa đâu."

 

Mộc Trạch Tê lập tức cảm giác được sự thức tỉnh của cự vật quen thuộc dưới mông kia, a một tiếng, đứng dậy.

 

Ánh mắt Nghiêm Kỷ trở nên tối tăm: "Anh nhịn rất lâu rồi."


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)