TÌM NHANH
SAU KHI BỊ VẢ MẶT, NỮ PHỤ TRÈO LÊN NGƯỜI NAM CHÍNH
View: 4.866
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 125
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard

“Con nói muốn kết hôn à?” Hai bố con ngồi trong phòng họp lớn sau cuộc họp, Nghiêm Hoằng Hoa nhíu mày, lặp lại lời của Nghiêm Kỷ.

 

“Với ai? Mộc Trạch Tê sao?”

 

Nghiêm Kỷ nói như điều hiển nhiên: “Con không kết hôn với cô ấy thì còn có thể kết hôn với ai chứ?”

 

“Vậy con với cô bé nhà họ Lâm kia là thế nào hả?”

 

“Không thế nào. Bây giờ nhà họ Lâm vì muốn thoát khỏi cảnh khó khăn, muốn để cho nhà họ Nghiêm giúp đỡ một tay nên cố ý lan truyền những lời đồn kia thôi.”

 

Lúc Nghiêm Kỷ đi ra ngoài, nhìn thấy Phương Hoa Dung đang đứng bên ngoài, bà thở dài nhìn Nghiêm Kỷ: “Trước đó con không thích người ta, sao bây giờ cứ nhất quyết lấy con bé hả? Người mà nhà họ Nghiêm nuôi bên ngoài khác với kết hôn, mẹ thấy Mộc Trạch Tê cũng không muốn gả cho con.”

 

Nghiêm Kỷ biết, tất cả mọi người đều biết, lúc chưa kết hôn thì vẫn là người tự do.

 

Anh hít vào một hơi thật sâu: “Mẹ, mẹ dạy con không tốt, cuối cùng con vẫn là người tệ bạc giống bố con mà thôi.”

 

Phương Hoa Dung im lặng rồi nói: “Người mà nhà họ Nghiêm các người thật sự muốn lấy, mẹ ngăn được chắc. Hồi nhỏ mẹ cũng có nhiều người vây quanh, muốn gì có đó. Sau mẹ với bố sinh ra con thì cũng chẳng dịu dàng được là bao.”

 

“Mộc Trạch Tê giống Vạn Dung, tính cách yếu đuối, ngoan ngoãn, nghe lời, có cãi nhau với con cũng vẫn mềm mỏng. Nhưng con bé cũng bướng bỉnh, như đánh vào bịch bông, làm sao cũng không thay đổi. Chuyện kết hôn, con từ từ hẵng nói đi.”

 

“Con biết rồi.”

 

Sau khi tan làm, Nghiêm Kỷ đang đi lấy nhẫn đặt trước thì nhận được tin nhắn của thím Lý nói Mộc Trạch Tê đi bệnh viện. 

 

Nghiêm Kỷ lái xe phóng thẳng tới bệnh viện, vốn còn tới trước xe cứu thương nhưng đang vào giờ cao điểm tan tầm, vì vậy mà phía trước xảy ra tình trạng tắc đường. Bản chuyển ngữ được đăng tại trang luvevaland.co. Nếu bạn có đọc ở trang reup xong cũng nhớ giành chút thời gian ghé qua trang chủ đọc để ủng hộ cho nhóm dịch nhé. Nếu có thắc mắc mọi người có thể nhắn tin về page LuvEva land hoặc page Sắc - Cấm Thành. Xin cảm ơn.

 

Nghiêm Kỷ tự lái nên không thể xuống xe, đành dừng xe gọi điện thoại cho thím Lý để xác định tình hình.

 

“Mợ chủ không sao, bây giờ đang chuẩn bị làm kiểm tra.”

 

Lúc này Nghiêm Kỷ mới yên tâm.

 

Đến khi Nghiêm Kỷ bước vào bệnh viện, Mộc Trạch Tê đã làm kiểm tra xong.

 

Nghiêm Kỷ đẩy cửa phòng bệnh, thím Lý đang nâng cao giường cho Mộc Trạch Tê. Khi thấy Nghiêm Kỷ đi vào thì gật đầu chảo hỏi, sau đó đi ra ngoài.

 

“Nghiêm Kỷ…” Mộc Trạch Tê vẫn còn giận Nghiêm Kỷ, nhưng nhìn thấy anh tới thì gương mặt nhỏ vẫn nhăn nhó, nghẹn ngào gọi.

 

Nghiêm Kỷ đã biết Mộc Trạch Tê có thai.

 

Anh biết trong lòng cô hoảng sợ, sải bước dài tiến tới ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về.

 

“Không sao không sao, anh ở đây.”

 

Thảo nào khoảng thời gian này Mộc Trạch Tê hay nổi nóng, nồng độ estrogen* và progesterone** tăng đột biến trong thời kỳ mang thai nên người rất dễ buồn bực, cáu kỉnh.

 

*Estrogen là loại hormone được sản xuất ở buồng trứng phụ nữ bắt đầu từ tuổi dậy thì. Hormone này có hai vai trò quan trọng nhất là: Điều hòa chu trình kinh nguyệt cũng như hoạt động của hệ sinh sản. Duy trì và thúc đẩy sự phát triển của các đặc điểm sinh dục nữ như: ngực, mông, tóc, lông,…

 

**Progesterone là hormone sinh dục nữ, được sản xuất chủ yếu ở buồng trứng sau khi rụng trứng xảy ra. Đây là hormone quan trọng trong việc duy trì chu kỳ kinh nguyệt và đặc biệt là chuẩn bị cho quá trình mang thai ở người phụ nữ. Kể từ khi bắt đầu dậy thì, mỗi tháng buồng trứng sẽ giải phóng một quả trứng.

 

Mộc Trạch Tê rúc trong lòng Nghiêm Kỷ, lặng lẽ rơi nước mắt. Khi không ôm hy vọng mang thai thì lại có, ông trời thật biết trêu người.

 

Nghiêm Kỷ buông ra nhìn Mộc Trạch Tê, hai người nhìn nhau, Nghiêm Kỷ cúi đầu hôn cô.

 

“Ọe…” Mộc Trạch Tê có thai phản ứng mạnh, hành động nôn khan này đã phá vỡ cảnh tượng đẹp đẽ.

 

Nghiêm Kỷ…

 

Nghiêm Kỷ cầm báo cáo kiểm tra, nhìn chằm chằm vào chấm nhỏ mơ hồ trên ảnh chụp CT với vẻ mặt nghiêm túc.

 

Lần này không phải hiểu nhầm, cô thật sự đã mang thai. Là sự thật, hai người đã có con, đứa bé chỉ nhỏ xíu như vậy.

 

Mộc Trạch Tê thấy vẻ mặt anh nghiêm trọng thì nghĩ rằng anh không thích đứa con này.

 

“Không phải anh không thích, chỉ là anh lo lắng cho em. Cơ thể của em vẫn chưa hồi phục. Anh sợ… sau này người vất vả chịu khổ sẽ là em.”

 

Mộc Trạch Tê biết Nghiêm Kỷ nói gì.

 

Những năm qua, Nghiêm Kỷ luôn quan tâm đồ ăn thức uống của mình, dỗ dành mình uống các loại thuốc bổ khí huyết và những bài thuốc Đông y. Bản chuyển ngữ được đăng tại trang luvevaland.co. Nếu bạn có đọc ở trang reup xong cũng nhớ giành chút thời gian ghé qua trang chủ đọc để ủng hộ cho nhóm dịch nhé. Nếu có thắc mắc mọi người có thể nhắn tin về page LuvEva land hoặc page Sắc - Cấm Thành. Xin cảm ơn.

 

Việc khám phụ khoa hàng năm cũng cho thấy tình trạng của bản thân tốt dần lên qua từng năm, nhưng nội mạc tử cung thì vẫn chưa được bình thường.

 

Cô sợ mình giống mẹ năm đó, không thể có con, đương nhiên sẽ sinh non, tổn hại đến sức khỏe.

 

Bây giờ cảm xúc của Mộc Trạch Tê không ổn định, lại khóc lên.

 

Nghiêm Kỷ đã không còn tính bốc đồng của tuổi trẻ lúc trước, đến lúc thật sự làm bố rồi, anh lại suy nghĩ nhiều hơn, chín chắn hơn.

 

Trước đây lúc ồn ào hiểu lầm, Nghiêm Kỷ cũng lo lắng sức khỏe của cô, bây giờ cũng vậy. Anh hỏi bác sĩ cũng hỏi tình hình của phụ nữ có thai, nên chăm sóc thế nào.

 

“Anh hỏi về con đi!” Cuối cùng Mộc Trạch Tê không nhịn được nói xen vào.

 

Vẫn là bác sĩ Trần năm đó, bà không ngừng cười lên: “Xem ra chỉ lo vợ thôi.”

 

“Thai phụ và đứa bé đều rất khỏe mạnh, không cần lo lắng quá. Chú ý ba tháng đầu, sau đó thì tốt rồi.”

 

Mộc Trạch Tê quả thật vì đứng dậy đột ngột mà dẫn đến tụt huyết áp, ảnh hưởng không lớn với thai nhi.

 

“Đúng rồi.” Trước khi đi, bác sĩ Trần nhìn hai vợ chồng còn rất trẻ, dặn dò: “Sinh hoạt vợ chồng…”

 

Nghiêm Kỷ rất nghiêm túc nói: “Cảm ơn bác sĩ, tôi biết rồi, không động vào.”

 

“Cũng không cần thiết phải vậy. Ba tháng đầu và ba tháng sau không chung phòng, những tháng sau có thể ở chung phòng.”

 

Bởi vì Mộc Trạch Tê không muốn ở bệnh viện buồn chán, vì vậy không bao lâu đã làm thủ tục xuất viện.

 

Vì trước đó có hiểu nhầm, sau thì nghĩ rằng bản thân khó có thai, rồi đứa trẻ lại thật sự xuất hiện, Mộc Trạch Tê có chút luống cuống, sau đó cũng  nhanh chóng thản nhiên đón nhận.

 

Nếu cô trẻ hơn vài tuổi, chắc chắn sẽ thấp thỏm, lo âu, khóc lóc một trận. Bản chuyển ngữ được đăng tại trang luvevaland.co. Nếu bạn có đọc ở trang reup xong cũng nhớ giành chút thời gian ghé qua trang chủ đọc để ủng hộ cho nhóm dịch nhé. Nếu có thắc mắc mọi người có thể nhắn tin về page LuvEva land hoặc page Sắc - Cấm Thành. Xin cảm ơn.

 

Bây giờ Mộc Trạch Tê cũng không thể suy nghĩ nhiều về bất cứ chuyện gì, vì phản ứng đầu khi mang thai là khó chịu và thường xuyên ốm nghén. 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)