TÌM NHANH
SAU KHI BỊ VẢ MẶT, NỮ PHỤ TRÈO LÊN NGƯỜI NAM CHÍNH
View: 4.576
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 123
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard

Nghiêm Kỷ và Lâm Thi Vũ đã kết hôn.

 

Đám cưới được tổ chức rất long trọng, Mộc Trạch Tê một không thể giúp đỡ trong sự nghiệp, hai không có tiếng nói chung, ba không có con nên chật vật bị đuổi ra khỏi cửa.

 

Sau này lại mang thai, quay về dây dưa với Nghiêm Kỷ thì bị anh vô tình dẫn đi nạo thai…

 

Mộc Trạch Tê hoảng sợ bừng tỉnh, cả người toát mồ hôi lạnh.

 

Mộc Trạch Tê nghĩ, có lẽ do trước đó nghe quá nhiều tiểu thuyết máu chó mà La Nam Nam kể nên mới nằm mơ thế này. Nghĩ lại, hình như 《Trong lòng cậu chủ chỉ cưng chiều em》 cũng là tiểu thuyết Mary Sue máu chó!

 

Gương mặt của Mộc Trạch Tê lập tức trở nên trắng bệch.

 

Cô xoay người lại nhìn, bên cạnh trống không không có ai, hôm nay anh lại về muộn rồi…

 

Ban ngày Mộc Trạch Tê vừa chạy ra ngoài, vì chạy mạnh quá nên nôn ọe ra. Nữ vệ sĩ bên cạnh vội vàng đưa nước cho Mộc Trạch Tê súc miệng.

 

Vì sao Mộc Trạch Tê lại chạy, chắc là do xấu hổ. Cô ngưỡng mộ Lâm Thi Vũ, không phải ngưỡng mộ hào quang nữ chính của cô ấy mà ngưỡng mộ tâm thế của cô ấy.

 

Dù là nội dung thế nào, Lâm Thi Vũ vẫn luôn là người kiên định với con đường và thành tựu của mình.

 

Lúc Nghiêm Kỷ đuổi theo sau, Mộc Trạch Tê đã lên xe đi mất.

 

Hai người gọi điện, Mộc Trạch Tê cũng nói thật, tạm thời tránh khỏi chào hỏi ngượng ngùng.

 

Mộc Trạch Tê rầu rĩ không vui nên cũng không muốn ra ngoài. Ngày nào không phải thêu ngọc trai và nằm trên giường nghỉ ngơi.

 

Lại một buổi sáng khác.

 

Mới sáng sớm Nghiêm Kỷ đã có cuộc họp, phải ra ngoài từ sớm. Anh vừa nhúc nhích, Mộc Trạch Tê đã tỉnh lại. Nhưng gần đây trong lòng cô phiền muộn, cả người cực kỳ mệt mỏi, càng không muốn để ý đến anh.

 

Người cô lúc nào cũng mệt mỏi, tham ngủ, thích ngủ. Khi thấy Nghiêm Kỷ dậy sớm thì đột nhiên nằm trong chăn đắc ý, làm người bình thường không phải đi làm tốt thật.

 

Nghiêm Kỷ vốn không muốn quấy rầy cô, nhưng thấy Mộc Trạch Tê cứ vùi vào chăn không nhìn mình, không phải đã tỉnh rồi sao.

 

Nghiêm Kỷ kéo Mộc Trạch Tê ra hôn một lúc: “Đợi tôi về.”

 

Mộc Trạch Tê không để ý đến anh, không lâu sau đã ngủ mất. Bản chuyển ngữ được đăng tại trang luvevaland.co. Nếu bạn có đọc ở trang reup xong cũng nhớ giành chút thời gian ghé qua trang chủ đọc để ủng hộ cho nhóm dịch nhé. Nếu có thắc mắc mọi người có thể nhắn tin về page LuvEva land hoặc page Sắc - Cấm Thành. Xin cảm ơn.

 

Cô ngủ một giấc đến trưa, ngủ đến nhũn cả người, bụng đói mới dậy.

 

Vừa thức dậy, cô híp mắt mặc quần áo tử tế xuống tầng tìm đồ ăn.

 

“Thím Lý, hôm nay có chè đậu xanh lạnh không? Hay là dưa hấu cũng được.” Mộc Trạch Tê vào phòng bếp, hỏi thím Lý theo thói quen.

 

Thời tiết nóng nực, Mộc Trạch Tê luôn ăn không vào, chỉ thích chè đậu xanh mát lạnh và dưa hấu.

 

Về chuyện ăn uống, đương nhiên Nghiêm Kỷ sẽ không để Mộc Trạch Tê chịu thiệt, những đồ có tính hàn thì không được, đậu xanh và dưa hấu bất hạnh là một trong số đó.

 

Mộc Trạch Tê tạo mối quan hệ tốt với thím Lý, thường ngày hai người thường xuyên bàn về chuyện nấu ăn, Mộc Trạch Tê làm nũng xin thím Lý nấu cho.

 

Bình thường thím Lý cũng thấy ham muốn khống chế của cậu chủ nhà mình, cảm thấy Mộc Trạch Tê thật sự quá đáng thương, nên thỉnh thoảng cũng nấu cho cô một chút, nhưng cũng không cho quá nhiều.

 

Vẻ mặt thím Lý trông hơi lạ, ánh mắt không ngừng liếc ra sau nhắc nhở Mộc Trạch Tê.

 

Mộc Trạch Tê không để ý, thấy thím Lý đang nấu canh: “Thím Lý, thím cứ yên tâm canh lửa đi, tự cháu làm được!”

 

Cô nói rồi mở tủ lạnh ra, có cả hai loại. Mộc Trạch Tê một tay cầm chè một tay ôm dưa hấu, đến lúc đóng cửa tủ lạnh, quay đầu lại nhìn thì thấy một nam một nữ đứng ở cửa phòng bếp.

 

Một người là Phương Hoa Dung mà Mộc Trạch Tê biết.

 

Người đàn ông còn lại có khí chất lạnh lùng cực kỳ uy nghiêm, nhìn khuôn mặt và khí chất giống Nghiêm Kỷ, chắc là bố của Nghiêm Kỷ, Nghiêm Hoằng Hoa.

 

Phương Hoa Dung còn bình tĩnh mỉm cười, mà Nghiêm Hoằng Hoa thì nhíu chặt mày nhìn Mộc Trạch Tê cỏ vẻ bất ngờ.

 

Thế mà gặp bố mẹ Nghiêm Kỷ…

 

Mộc Trạch Tê vô thức chào hỏi, ôm dưa hấu lắp bắp nói: “Bác trai, bác gái… Ăn dưa không ạ?”

 

Rốt cuộc mình đang nói gì thế… Sau đó Mộc Trạch Tê còn nhận ra mình ăn mặc không lịch sự…

 

Lúc Mộc Trạch Tê rửa mặt thay đồ xong xuống tầng, Phương Hoa Dung và Nghiêm Hoằng Hoa đã ngồi trên sô pha uống trà rồi.

 

Mộc Trạch Tê căng thẳng bước lại gần, chào lần nữa: “Chào bác gái, chào bác Nghiêm ạ.”

 

Phương Hoa Dung gật đầu: “Ngồi đi Trạch Tê.”

 

Mộc Trạch Tê nghe lời ngồi xuống.

 

Cô vừa ngồi xuống, Nghiêm Hoằng Hoa đã hỏi thẳng: “Cháu có quan hệ gì với Nghiêm Kỷ?”

 

Câu hỏi này rất sắc bén, Mộc Trạch Tê ngây ra, không biết nên trả lời thế nào.

 

Chỗ này ít người đến, bố mẹ Nghiêm Kỷ tìm đến đây chắc đã nghe tin đồn gì nên mới đích thân đến xem.

 

Mộc Trạch Tê không lạ với chuyện này, chắc anh đã ném quyền trả lời cho mình.

 

Dựa vào câu trả lời của mình, dù có trả lời thế nào, anh cũng sẽ cho mình bậc thang leo xuống.

 

Mộc Trạch Tê hoàn toàn không ngờ tình tiết máu chó “cho cô mười triệu, hãy rời xa con trai tôi” mà La Nam Nam nói lại xảy ra trên người mình.

 

Khí thế của Nghiêm Hoằng Hoa rất mạnh mẽ, Mộc Trạch Tê không tìm được từ nào thích hợp, buột miệng nói: “Không phải quan hệ bạn trai bạn gái như lời đồn ạ.”

 

Mộc Trạch Tê vừa nói đã hối hận. Thế này đúng là rất giống lời đồn nói mình không cần danh phận cũng muốn đi theo Nghiêm Kỷ.

 

Nghiêm Hoằng Hoa sửa lại: “Không công khai nghĩa là không có danh phận, không thể gọi là quan hệ bạn trai bạn gái được.”

 

Mộc Trạch Tê ngoan ngoãn, lúng túng gật đầu: “Cảm ơn bác trai đã sửa cho cháu.”

 

Câu trả lời như thế lại làm Nghiêm Hoằng Hoa không nói tiếp được. Ông cứ tưởng cô sẽ phản bác, lừa mình dối người hoặc tỉnh ra, xem xét lại mối quan hệ giữa mình và Nghiêm Kỷ.

 

Khi thấy Nghiêm Hoằng Hoa ngạc nhiên, Phương Hoa Dung vui sướng che miệng cười. Bản chuyển ngữ được đăng tại trang luvevaland.co. Nếu bạn có đọc ở trang reup xong cũng nhớ giành chút thời gian ghé qua trang chủ đọc để ủng hộ cho nhóm dịch nhé. Nếu có thắc mắc mọi người có thể nhắn tin về page LuvEva land hoặc page Sắc - Cấm Thành. Xin cảm ơn.

 

Lúc này Nghiêm Hoằng Hoa mới nhìn kỹ Mộc Trạch Tê, vội nói: “Mặt mũi trông cũng khá quen.”

 

Phương Hoa Dung tiếp lời: “Con bé là con gái của Vạn Dung.”

 

Vạn Dung ư? Nghiêm Hoằng Hoa nghĩ lại, đúng thật, ngạc nhiên nói: “Con gái Mộc Quan Kỳ à?”

 

Phương Hoa Dung không để ý đến ông, tưởng là ông đã đi điều tra rồi nên chú ý đến con trai mình, không ngờ vẫn thế.

 

Trừ chuyện công việc buôn bán nhà họ Nghiêm, những chuyện khác ông không để ý đến nhiều. Trước đây vì Nghiêm Kỷ muốn sử dụng sức của dòng họ để tìm Mộc Trạch Tê mà hai bố con đã ồn ào túi bụi.

 

Nếu không phải lời đồn đã truyền đến tai người làm bố như ông, ông cũng không biết con trai mình không về nhà cũ mấy mà đã dọn ra ngoài ở hơn một năm.

 

Lúc này Nghiêm Hoằng Hoa nhíu chặt mày hơn, ông không có ấn tượng gì tốt với Vạn Dung.

 

Dã tâm bám vào quyền lực giàu cũng đã hiện rõ nhưng ngoài mặt luôn tỏ ra yêu kiều, lời ngon tiếng ngọt dỗ cho đám con ông cháu cha xoay mòng mòng, thậm chí còn xảy ra vô số xung đột giành tình nhân.

 

Lúc trước đứa con bất hiếu của mình cũng vì cô mà làm nhà họ Nghiêm chướng khí mịt mù, làm ông cụ chạy về nước còn chưa nói, còn tốn rất nhiều sức người sức của đến khu quân đội tìm người.

 

Cách làm này cực kỳ không trưởng thành, không lý trí cũng không bình tĩnh, Nghiêm Hoằng Hoa rất không thích.

 

Nghiêm Hoằng Hoa cũng lập tức không có thiện cảm gì với Mộc Trạch Tê,

 

“Bố cháu dù không phải người biết đối nhân xử thế, nhưng làm việc rất có kế hoạch. Cháu đã có dự định gì cho cuộc sống của mình chưa? Một cô gái không danh phận im hơi lặng tiếng sống ở cái chỗ thế này, người nhà cháu có biết không?”

 

Mộc Trạch Tê ngừng thở.

 

“Bác đã điều tra, cháu và Nghiêm Kỷ bên nhau lâu thế mà thằng bé không đưa tài sản gì cho cháu, bản thân cháu cũng không có tài sản. Như thế dù cháu có mua một chai nước, Nghiêm Kỷ cũng có thể dựa vào thẻ mà biết được cháu đang ở đâu.”

 

Nghiêm Hoằng Hoa nói rất nghiêm túc: “Con người phải có con át chủ bài mới được, không có át chủ bài thì phải giữ vững lòng mình.”

 

Lời nói như thế này còn sắc bén hơn, Phương Hoa Dung cũng không khỏi trách ông: “Đừng mang tâm lý chiến đấu làm ăn của ông đến đây! Dùng cho con trai ông đi!”

 

Mộc Trạch Tê cũng không cảm thấy bị xúc phạm, những lời của bác trai Nghiêm là sự thật…Bản chuyển ngữ được đăng tại trang luvevaland.co. Nếu bạn có đọc ở trang reup xong cũng nhớ giành chút thời gian ghé qua trang chủ đọc để ủng hộ cho nhóm dịch nhé. Nếu có thắc mắc mọi người có thể nhắn tin về page LuvEva land hoặc page Sắc - Cấm Thành. Xin cảm ơn.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)