TÌM NHANH
SAU KHI BỊ VẢ MẶT, NỮ PHỤ TRÈO LÊN NGƯỜI NAM CHÍNH
View: 4.870
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 122
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard

Giờ phút này, cô quả thực giống như một con búp bê vải đáng yêu bị Nghiêm Kỷ tùy ý điều khiển, chà đạp, tùy ý thay đổi thành nhiều tư thế khác nhau.

 

Nghiêm Kỷ thở hổn hển vì sung sướng: "Mấy năm này tôi đã gài bẫy cậu, đừng cố vùng vẫy làm gì cả,ngoan ngoãn chút đi, ai cũng được thoải mái."

 

"Đồ khốn..." Mộc Trạch Tê càng khóc đau khổ hơn.

 

Mộc Trạch Tê đang khóc cho chính mình. Nghiêm Kỷ nói đúng, Mộc Trạch Tê cô vẫn chưa suy nghĩ thật kỹ. Bản thân cô thật sự không có chuyện gì muốn làm, ngay cả ngành học cũng không biết nên chọn gì.

 

Hình như cô thật sự không có thứ mà bản thân yêu thích.

 

Thi đại học là chuyện mọi người phải làm, không cần lựa chọn. Nỗ lực học tập là vì cô cần có thành tích, nhảy múa và luyện nhạc cụ cũng bởi vì mẹ bảo cô học, có thể ghi điểm kỹ năng cho bản thân cô.

 

Bản thân cô thật sự giống như một cây hoa thỏ ty vậy, sống dựa vào mẹ và phụ thuộc vào Nghiêm Kỷ, bản thân không có phương hướng.

 

Nghiêm Kỷ biết cô chắc chắn lại đang suy nghĩ những chuyện khiến bản thân đau khổ, anh hôn lên trán cô, áp má vỗ về cô.

 

Anh nhẹ giọng nói: "Cậu không nên quá bi quan rồi phủ định bản thân. Có rất nhiều người có lẽ cả đời này cũng không biết chính mình thích điều gì, muốn làm cái gì. Cậu đừng quá vội vàng, cũng không cần gấp gáp, cứ từ từ tìm là được."

 

Từng nụ hôn của Nghiêm Kỷ rơi xuống dọc theo vòng eo của cô: "Đơn phê duyệt để gặp người nhà của cậu dù rất nhanh sẽ có nhưng cũng cần ít nhất mấy năm. Cậu chạy xa như vậy, cần có đơn thẩm tra xuyên thành phố, rất lãng phí thời gian."

 

Lần này Mộc Trạch Tê không còn gì để nói.

 

Bây giờ Nghiêm Kỷ không học đại học tại trường nữa, anh chỉ cần bảo lưu thành tích học tập, rồi học tập chương trình MBA, chạy khắp nơi trong nước và ngoài nước để nghe tọa đàm chuyên môn. Bản chuyển ngữ được đăng tại trang luvevaland.co. Nếu bạn có đọc ở trang reup xong cũng nhớ giành chút thời gian ghé qua trang chủ đọc để ủng hộ cho nhóm dịch nhé. Nếu có thắc mắc mọi người có thể nhắn tin về page LuvEva land hoặc page Sắc - Cấm Thành. Xin cảm ơn.

 

Anh còn học cả giáo trình của giáo sư giỏi mà nhà họ Nghiêm mời đến, sau đó đi làm ngay tại tập đoàn của nhà họ Nghiêm.

 

Điều kiện thế này người bình thường ngồi tên lửa cũng không đuổi kịp.

 

Mỗi lần Nghiêm Kỷ đi học sẽ đưa Mộc Trạch Tê đi cùng, đăng ký cho cô cùng tham gia. Sau khi Mộc Trạch Tê học mấy tiết như thế, cô đã biết rõ mình không thích kinh doanh.

 

Tư duy của cô không nằm ở mảng này.

 

Trừ khi Nghiêm Kỷ đưa cô ra ngoài, phần lớn thời gian cô không được đi ra ngoài, cô cũng không thể kì kèo được.

 

Lúc hai người không đi học, rảnh rỗi thì sẽ ngắm mây ngắm hồ, xem phim, ăn dã ngoại ở xung quanh biệt thự. Phần lớn thời gian họ sẽ làm tình, chỉ cần có thời gian thì Nghiêm Kỷ bắt cô làm tình với anh.

 

Lúc Nghiêm Kỷ đi ra ngoài làm việc, chỉ có một mình Mộc Trạch Tê ở biệt thự, tất nhiên là phải tìm thứ gì đó để tiêu khiển. Những thứ trước kia cô thích chơi nhưng mẹ không cho cô chơi thì cô luôn chơi thử hết một lần, mày mò các món đồ thủ công, cô thích thêu đá quý.

 

Nghiêm Kỷ mua rất nhiều món đồ thủ công cho cô chơi, cô thích thêu đá quý thì anh sẽ mua những viên ngọc trai đá quý cho cô, tùy cho cô phung phí.

 

Anh còn mời thầy đến dạy cô làm những món đồ thủ công.

 

Chỉ cần Mộc Trạch Tê thích, Nghiêm Kỷ đều cho làm. Đây là cách anh yêu thương cô. Nhưng như vậy cũng sẽ khiến người ta cảm thấy Mộc Trạch Tê là chim hoàng yến bị nhốt trong lồng.

 

Hôm nay, kinh nguyệt của Mộc Trạch Tê đúng hẹn tới thăm. Mộc Trạch Tê bỗng nhiên cảm thấy có chút mất mát và hơi lạnh người.

 

Mỗi khi hai người làm tình, trừ kỳ rụng trứng ra thì bình thường Nghiêm Kỷ luôn bắn vào trong. Hai người đã ở bên nhau hơn một năm, thường xuyên làm tình nhưng cô vẫn mãi không mang thai...

 

Từ sau khi có suy nghĩ này, Mộc Trạch Tê vẫn luôn thấy bất an. Những kỳ rụng trứng lúc trước, vì vấn đề này mà Mộc Trạch Tê còn vô thức quyến rũ Nghiêm Kỷ để anh bắn vào trong, nhưng cô vẫn không mang thai...

 

Cứ qua một khoảng thời gian nhất định thì Mộc Trạch Tê và Nghiêm Kỷ đều đi kiểm tra sức khỏe, báo cáo kiểm tra cũng không có vấn đề gì.

 

Đột nhiên Mộc Trạch Tê có chút đau lòng và sợ hãi bất an, không phải cô không thể sinh con được chứ?

 

Dĩ nhiên Mộc Trạch Tê vẫn chưa muốn sinh con, nhưng chưa muốn sinh và có sinh được hay không lại là hai chuyện khác nhau.

 

Lại trôi qua hai tháng, Mộc Trạch Tê vẫn không mang thai.

 

Công việc của nhà họ Nghiêm càng ngày càng nhiều, phải đi sớm về trễ. Gần đây Nghiêm Kỷ bề bộn nhiều việc, thường xuyên về rất khuya, còn suốt ngày chạy đôn đáo bên ngoài cùng với Lâm Thi Vũ. Bản chuyển ngữ được đăng tại trang luvevaland.co. Nếu bạn có đọc ở trang reup xong cũng nhớ giành chút thời gian ghé qua trang chủ đọc để ủng hộ cho nhóm dịch nhé. Nếu có thắc mắc mọi người có thể nhắn tin về page LuvEva land hoặc page Sắc - Cấm Thành. Xin cảm ơn.

 

Trong lòng Mộc Trạch Tê có chút buồn rầu phiền chán.

 

Cô nghĩ mình không thể chỉ ở cạnh Nghiêm Kỷ được, cứ vây quanh anh như vậy cô rất dễ lo được lo mất.

 

Mộc Trạch Tê nói muốn đi dạo bên ngoài cho khuây khỏa, Nghiêm Kỷ bận việc, thấy cô chỉ có một mình ngồi ở nhà thì cũng đồng ý, nhưng phải để vệ sĩ của nhà họ Nghiêm đi cùng.

 

Đợi đến khi Mộc Trạch Tê hứng thú bừng bừng đi ra ngoài thì lại bị tạt một thùng nước lạnh. Mộc Trạch Tê phát hiện hình như cô không có bạn bè gì, mấy người cô biết cũng đi khắp nơi học đại học rồi.

 

Mấy năm nay, Mộc Trạch Tê gần như cắt đứt liên lạc với mọi người. Ngay cả Trần Triết cũng không biết đã đi học ở đâu rồi.

 

Nghiêm Kỷ đưa cho Mộc Trạch Tê một tấm thẻ phụ. Mộc Trạch Tê đi mua đồ, chỉ cần đưa tấm thẻ kia ra thì lập tức được hưởng đãi ngộ của VIP. Mộc Trạch Tê còn nở mày nở mặt hơn so với những phu nhân phú quý kia.

 

Nhưng Mộc Trạch Tê lại cảm thấy trống rỗng.

 

Mộc Trạch Tê xem thời sự, đúng lúc chiếu đến tin tức của nhà họ Lâm, có bóng dáng của Lâm Thi Vũ. Cô ấy dùng thân phận con dân của núi Hồng Hà khởi tố người phụ trách Lâm XX của công trình bị sụp đổ năm đó.

 

Mộc Trạch Tê hoảng sợ phát hiện, đã rất lâu cô không chú ý đến diễn biến của cuốn sách rồi. Cuốn sách đã phát triển đến tình tiết nào rồi?

 

Cứ trùng hợp như vậy, cô nhìn thấy Nghiêm Kỷ đưa Lâm Thi Vũ cùng một nhóm người tinh anh trong kinh doanh đi ăn ở chỗ này.

 

Mộc Trạch Tê lập tức trốn vào một góc, nhìn lén.

 

Lâm Thi Vũ của bây giờ từng động tác giơ tay nhấc chân luôn mang theo sự tự tin mãnh liệt, con người đã trở nên trầm tính hơn nhiều, nhưng vẫn giữ được sự ngay thẳng lúc ban đầu.

 

Trong nhóm người đó, Mộc Trạch Tê chỉ biết mỗi Lâm Thi Vũ.

 

Nghiêm Kỷ đang ăn cơm, gửi mấy tin nhắn cho Mộc Trạch Tê mà cũng không thấy cô trả lời, anh nhíu mày, vừa đi ra ngoài chuẩn bị gọi điện thoại thì nhìn thấy bóng dáng của Mộc Trạch Tê đang nhanh chóng bỏ trốn. Bản chuyển ngữ được đăng tại trang luvevaland.co. Nếu bạn có đọc ở trang reup xong cũng nhớ giành chút thời gian ghé qua trang chủ đọc để ủng hộ cho nhóm dịch nhé. Nếu có thắc mắc mọi người có thể nhắn tin về page LuvEva land hoặc page Sắc - Cấm Thành. Xin cảm ơn.

 

Ngày hôm đó, Mộc Trạch Tê ảo não đi về nhà.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)