TÌM NHANH
SAU KHI BỊ VẢ MẶT, NỮ PHỤ TRÈO LÊN NGƯỜI NAM CHÍNH
View: 5.464
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 121
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard

Kỳ thi vào đại học có quá nhiều ý nghĩa, đó là cuộc kiểm nghiệm kết quả của sự khổ luyện chăm chỉ học tập chục năm, cũng là bước ngoặt của cuộc đời. 

 

Đó cũng là lúc thanh xuân kết thúc và chia tay bạn bè. Một số người thì háo hức mong chờ tương lai mới mẻ, một số người thì mê mang mờ mịt.

 

Bất kể ra sao đó luôn là một khởi đầu mới.

 

Trong sân trường tràn ngập tiếng hát, tiếng hú hét, nhiều bài kiểm tra khác nhau vứt đầy trong các tòa nhà dạy học. Ngoài ra còn có các loại ánh sáng nhấp nháy của các loại que sáng đang vung vẩy.

 

Bất kể có làm bài thi được hay không, tất cả học sinh lớp mười hai vào lúc này đều đang thoải mái phát tiết.

 

Trong bóng tối, xung quanh là đám đông, Nghiêm Kỷ ôm Mộc Trạch Tê và trao cho cô một nụ hôn sâu và kéo dài. 

 

"Hy vọng một ngày nào đó tôi có thể hôn cậu trước mặt toàn trường. Không khiến cậu ấm ức cũng không cần phải lén lút thế này. Điều tôi muốn là sự quang minh chính đại."

 

Ánh sáng mờ mờ của que sáng hắt lên khuôn mặt của Nghiêm Kỷ, chiếu sáng lên đôi mắt đào hoa sáng ngời kia.

 

Mộc Trạch Tê suýt tắt thở vì nụ hôn, lúc đó cô không hiểu tại sao Nghiêm Kỷ lại nói điều này. Nếu không, trong tương lai sẽ không có nhiều chuyện xảy ra như vậy.

 

Sau khi hoàn thành kỳ thi tuyển sinh đại học, Nghiêm Kỷ đã chuyển đến một biệt thự khác lớn hơn căn trước đây rất nhiều, khung cảnh vắng lặng, cách xa khu trung tâm thành phố, giao thông đi lại không thuận tiện. Bản chuyển ngữ được đăng tại trang luvevaland.co. Nếu bạn có đọc ở trang reup xong cũng nhớ giành chút thời gian ghé qua trang chủ đọc để ủng hộ cho nhóm dịch nhé. Nếu có thắc mắc mọi người có thể nhắn tin về page LuvEva land hoặc page Sắc - Cấm Thành. Xin cảm ơn.

 

Đồ chơi tình thú trong căn phòng đó cũng đã được dọn đi cùng, Mộc Trạch Tê vừa thẹn vừa tức khóc, hận không thể ném hết chúng đi.

 

Không lâu sau đó, Mộc Trạch Tê và Nghiêm Kỷ đã cãi nhau một trận lớn. Nghiêm Kỷ đã bí mật thay đổi nguyện vọng của Mộc Trạch Tê.

 

“Trước đây đã nói nộp đơn vào Đại học Hoa Thịnh, không phải cậu đã đồng ý rồi sao? Là cậu đã hối hận rồi sửa lại."

 

Mộc Trạch Tê tức giận đến mức đập gối vào đầu Nghiêm Kỷ, hận không thể đánh chết anh: “Tớ chỉ muốn vào đại học XX thì sao chứ hả? Sao cậu cứ phải kiểm soát mọi thứ! Ác quỷ! "

 

Nghiêm Kỷ để mặc cho cô đánh, đợi cô mất sức thì tiến lên ôm cô xoa xoa tay cô.

 

Chú Trần và thím Lí rất lo lắng, trước đây họ đã cãi nhau vài trận to nhỏ, nhưng họ chưa bao giờ động tay động chân cả.

 

Trường đại học mà Mộc Trạch Tê thích là một trường đại học trọng điểm quốc gia như Đại học Hoa Thịnh, nhưng không ở thành phố Z, mà cách thành phố Z rất xa. 

 

Trước đó khi cô điền thông tin nguyện vọng thi vào đại học, Nghiêm Kỷ đã không cho cô nộp đơn. Bởi vì Nghiêm Kỷ không học đại học, anh không thể đi cùng Mộc Trạch Tê, mà Mộc Trạch Tê thì phải luôn trong tầm mắt anh. 

 

Vì vậy, anh cho Mộc Trạch Tê điền vào trường Đại học Hoa Thịnh. 

 

Mộc Trạch Tê miễn cưỡng điền vào nguyện vọng là Đại học Hoa Thịnh. Sau đó, trong khi Nghiêm Kỷ đi vắng, cô đã bí mật thay đổi nguyện vọng của mình, nhưng cô không ngờ, Nghiêm Kỷ đã dự đoán được dự định của mình và lại thay đổi nguyện vọng của mình thành Đại học Hoa Thịnh.

 

Dù là Đại học Hoa Thịnh cũng không cho cô đi học, Nghiêm Kỷ nói rằng cô đã được bảo lưu.

 

 “Cậu có thực sự thích vào Đại học XX không?”

 

Cũng không đặc biệt thích lắm. Cô đổi nguyện vọng vì muốn tiền trảm hậu tấu, sau khi nhận được giấy nhập học cô mới nói với Nghiêm Kỷ.

 

Mộc Trạch Tê nghĩ rằng chỉ cần Nghiêm Kỷ không muốn, cô và Nghiêm Kỷ sẽ không thể tách rời. Cô cũng không thực sự muốn bỏ chạy.

 

Hai người chỉ là chia tay nhau một thời gian, anh bận rộn với sự nghiệp, mình thì bận rộn việc học của mình, có chút khoảng cách, cho hai người có chút không gian riêng mà thôi.

 

Nghiêm Kỷ xoa tay của cô, dần dần xoa đến nơi khác: "Vậy chính cậu cũng không nghĩ kĩ, cậu cũng không biết nhiều gì về trường đó, cậu còn nổi giận cái gì chứ? Học đại học muộn mấy năm cũng không sao."

 

Nghiêm Kỷ xoa nắn Mộc Trạch Tê như đang làm bánh tổ đầu năm mới vậy, chạm vào cơ thể mềm mại của cô, xoa nắn bộ ngực to mềm của cô. 

 

Sau đó anh lại đẩy cô lên giường.

 

Mộc Trạch Tê giãy dụa muốn bò dậy, nhưng bị anh kéo cổ chân lại. Chiếc váy bị lột ra ngay lập tức.

 

Mộc Trạch Tê gần như mất hồn sau khi bị đâm vào, cắn vào vai Nghiêm Kỷ để trút hận. Cô càng cắn, Nghiêm Kỷ càng đẩy sâu hơn, đẩy sâu từng chút, sức lực và độ sâu đáng kinh ngạc. Bản chuyển ngữ được đăng tại trang luvevaland.co. Nếu bạn có đọc ở trang reup xong cũng nhớ giành chút thời gian ghé qua trang chủ đọc để ủng hộ cho nhóm dịch nhé. Nếu có thắc mắc mọi người có thể nhắn tin về page LuvEva land hoặc page Sắc - Cấm Thành. Xin cảm ơn.

 

Hai người từ giằng co chuyển sang làm tình, càng lúc càng thêm mãnh liệt.

 

Nghiêm Kỷ đã mất đi lý trí từ lâu, cắm rút đến sảng khoái. Anh ôm lấy chiếc eo mềm mại của cô rồi nâng lên, gậy thịt to lớn điên cuồng cắm vào trong mị thịt đang siết chặt. 

 

Mộc Trạch Tê khóc, cả người run rẩy, phun nước hết lần này đến lần khác.

 

Nghiêm Kỷ là một tên khốn! Vừa gây sự với anh thì anh sẽ lên giường dùng sức đày đọa cô, không biết xấu hổ!

 

Cả người Mộc Trạch Tê run lẩy bẩy, nức nở nói: "Cậu ăn hiếp tôi trong nhà không có ai làm chỗ dựa! Xung quanh tôi không có ai, không có ai để dựa vào! Đồ khốn nạn!"

 

"Cậu biết là tốt. Trước khi mọi việc ổn định lại, cậu có tôi là đủ rồi. Không được nghĩ về bất cứ điều gì khác."

 

"Hu~" Đây là điều khiến Mộc Trạch Tê bất lực nhất với Nghiêm Kỷ.

 

Anh không giấu giếm bất cứ điều gì, sẽ nói rõ ràng với cô rằng anh tồi tệ, anh chỉ muốn kiểm soát cô.

 

Nghiêm Kỷ nói: “Ngoan, thả lỏng bên trong đi, kẹp chồng đau quá, không tiện làm.” Anh nói xong vừa mở rộng hai đùi của Mộc Trạch Tê, vừa đẩy hông đút vào sâu mà vẫn chưa thỏa mãn, điên cuồng đâm đến sảng khoái khiến bụng của Mộc Trạch Tê gồ lên, gậy thịt đâm sâu vào huyệt nhỏ, lên xuống nghênh đón.

 

Lúc này, khoái cảm như muốn bùng nổ trong tâm trí.

 

 "Tôi đang nói chuyện chính với cậu mà! Cậu cứ luôn như thế này! Cậu... Cậu... ư ~! Cậu không tôn a ~ trọng tôi chút nào! Cậu chỉ coi tôi như ư ư ư… một thứ đồ chơi!"

 

"Đồ chơi à?" Nghiêm Kỷ thở hổn hển: “Cậu đang nói rằng cậu bị làm như một con búp bê tình dục sao?"

 

Mộc Trạch Tê đã phun ra vài lần, cơ thể đã mềm nhũn từ lâu, làn da sáng bóng ửng hồng. Nghiêm Kỷ biết mạnh hơn chút cô sẽ không chịu nổi.

 

Anh chậm lại một chút, nhào nặn làn da mịn màng của cô rồi từ từ rút gậy thịt ra rồi đút vào thật chậm, kéo dài cơn khoái cảm như mây bay lơ lửng kia của cô.

 

Anh dịu dàng hôn lên miệng nhỏ của cô, thương tiếc hôn lên trán cô, nhìn vào đôi mắt mất hồn giăng đầy sương mù của cô.  Bản chuyển ngữ được đăng tại trang luvevaland.co. Nếu bạn có đọc ở trang reup xong cũng nhớ giành chút thời gian ghé qua trang chủ đọc để ủng hộ cho nhóm dịch nhé. Nếu có thắc mắc mọi người có thể nhắn tin về page LuvEva land hoặc page Sắc - Cấm Thành. Xin cảm ơn.

 

Không cần biết ra vào nhẹ nhàng hay nặng nề, cô luôn mềm mại run rẩy, rất đáng yêu.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)