TÌM NHANH
SAU KHI BỊ VẢ MẶT, NỮ PHỤ TRÈO LÊN NGƯỜI NAM CHÍNH
View: 4.552
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 107
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard

Bởi vì Nghiêm Kỷ đã quyết định tạm thời khôi phục lại cốt truyện cho đến kết cục của Mộc Trạch Tê. Vì vậy ngoài mặt, anh và Mộc Trạch Tê cố gắng giữ một khoảng cách nhất định.

 

Dường như Mộc Trạch Tê và Nghiêm Kỷ càng lúc càng xa cách.
 

Hai tháng thoáng cái đã trôi qua.

 

Chiều thứ sáu hôm nay tan học sớm, Mộc Trạch Tê và Trần Triết cùng ra ngoài cổng trường, khi chuẩn bị tới đoạn rẽ thì nhìn thấy nụ cười sáng lạn của Vương Đại Bằng, hình như anh ta còn đen hơn cả lúc chưa nghỉ hè.

 

Mộc Trạch Tê rất bất ngờ và vui vẻ: “Anh Đại Bằng!”

 

Mộc Trạch Tê nghe Vương Đại Hữu nói, đây là lần đầu tiên Vương Đại Bằng phá lệ xin nghỉ để đón Mộc Trạch Tê tan học.

 

Trần Triết biết mặc dù Mộc Trạch Tê không thể hiện ra ngoài, nhưng gần đây cô không vui vẻ lắm, cả người lúc nào cũng rầu rĩ. Quan hệ giữa cô với Nghiêm Kỷ và Lâm Thi Vũ thì cứng nhắc một cách lạ thường, nhưng cũng không tính là kẻ thù.

 

Chỉ là ba người bọn họ đều không được tự nhiên, giống như đang che giấu chuyện gì đó.

 

Dĩ nhiên Vương Đại Bằng cũng gọi Trần Triết cùng đi ăn, nhưng gần đây cậu hay ra ngoài lướt web, tìm tung tích của La Nam Nam nên từ chối.

 

Vương Đại Bằng đưa Mộc Trạch Tê tới một quán lẩu gần trường học.

 

“Em cứ yên tâm ăn đi nhé, dì Dung tan làm muộn, em lại được nghỉ học sớm, bây giờ không ăn thì lát nữa sẽ đói bụng.” Vương Đại Bằng chỉ lo nhúng thịt cuốn rau cho Mộc Trạch Tê.

 

Mộc Trạch Tê vừa ăn vừa gật đầu.

 

Quả thật, gần đây cô rất hay đói, mẹ lại hay tăng ca, mà cô cũng bận học tập nên không chú ý. Bình thường chỉ ăn tùy tiện gì đó lót dạ, buổi tối lại đói tới mức không ngủ được.

 

“Ăn nhiều vào, thịt không đủ cứ việc gọi thêm, đừng khách sáo với anh.”

 

Mộc Trạch Tê sợ Vương Đại Bằng lại gọi thêm thịt, cô phồng má, vội vàng ngăn lại: “Không, không cần nữa đâu anh Đại Bằng, đủ rồi, đủ đồ ăn rồi.”

 

“Học sinh làm việc trí óc, rất nhanh đói, cay không?” Vương Đại Bằng đưa tay rút giấy, lau vết dầu mỡ trên môi Mộc Trạch Tê.

 

Anh ta chăm cô giống hồi bé, sợ miệng nhỏ dễ rớt nước canh làm bẩn váy, còn rút thêm giấy nhét vào cổ áo để làm khăn.

 

Mộc Trạch Tê lớn tiếng cười lên: “Anh Đại Bằng, anh vẫn xem em là con nhóc như ngày xưa à?”

 

Vương Đại Bằng tiếp tục rút khăn giấy lên: “Chỉ cần em bằng lòng, khi ở cạnh anh, em mãi mãi có thể làm một cô nhóc không cần lo nghĩ.”

 

Mộc Trạch Tê thoáng khựng lại, miệng méo xệch, giống như là muốn khóc.

 

Mộc Trạch Tê nhìn nụ cười thật thà chất phác của Vương Đại bằng, cũng cười theo. Đôi mắt lấp lánh, giống như cô đang rất tủi thân.

 

Vương Đại Bằng thật sự đau lòng cho đứa em gái này, anh ta đưa tay xoa đầu cô.

 

“Đang ăn cơm à.”

 

Cảnh tượng quen thuộc đi kèm giọng nói lạnh lùng, Mộc Trạch Tê đột nhiên quay đầu nhìn, là Nghiêm Kỷ. Ngoài bộ âu phục và giày da, anh còn đeo một số phụ kiện xa xỉ.

 

Lâm Thi Vũ mặc một bộ lễ phục đi giày cao gót chạy theo ở phía sau.

 

Lâm Thi Vũ thở hổn hển: “Nghiêm Kỷ, cậu đi nhanh thế!”

 

Lâm Thi Vũ quay đầu nhìn lại thì trông thấy ánh mắt đang trợn trừng của Mộc Trạch Tê. Cô ấy lập tức hiểu vì sao Nghiêm Kỷ lại đột nhiên xuống xe, nói muốn ăn lẩu.

 

Khung cảnh lúc này trở nên hơi cứng ngắc. Bản chuyển ngữ được đăng tại trang luvevaland.co. Nếu bạn có đọc ở trang reup xong cũng nhớ giành chút thời gian ghé qua trang chủ đọc để ủng hộ cho nhóm dịch nhé. Nếu có thắc mắc mọi người có thể nhắn tin về page LuvEva land hoặc page Sắc - Cấm Thành. Xin cảm ơn.

 

Khi nhìn thấy hai người ăn mặc như vậy, cái miệng nhỏ nhắn của Mộc Trạch Tê khẽ nhếch lên, cô thầm nghĩ, có lẽ bọn họ đi dự bữa tiệc gì đó, định chuẩn bị hợp tác vả mặt mấy người nhà họ Lâm sao?

 

Nghiêm Kỷ mím chặt môi, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Mộc Trạch Tê. Cái miệng nhỏ của cô bị cay tới sưng tấy, hồng hào trơn bóng, trên môi còn dính một chút dầu, trông cô càng quyến rũ hơn.

 

Vương Đại Bằng đưa tay, lấy giấy lau sạch dầu mỡ trên miệng Mộc Trạch Tê.

 

Cử chỉ này khiến Nghiêm Kỷ siết chặt tay lại. Anh không nói lời nào, ngồi thẳng xuống chỗ bên cạnh Mộc Trạch Tê: “Hai người không ngại gộp bàn chứ.”

 

“Có ngại.” Mộc Trạch Tê vô thức buột miệng nói.

 

“Bạn học Nghiêm Kỷ, chúng tôi đã ăn rất lâu rồi, đũa cũng khuấy qua khuấy lại trong nồi, nước lẩu cũng không còn sạch nữa. Chúng tôi sắp ăn xong rồi nên không gộp bàn nữa.” Vương Đại Bằng nghiêm túc khoát tay, giọng điệu không tốt lắm.

 

Vương Đại Bằng đã nghe Vương Đại Hữu kể chuyện lúc trước của Mộc Trạch Tê. Anh ta biết nhóc Tê đã chịu rất nhiều uất ức sau khi bị cuốn vào drama trường học, cũng chính vì cái tên Nghiêm Kỷ này, sắc đẹp là mầm mống của tai họa.

 

Nghiêm Kỷ cũng không gượng ép, anh chọn một bàn cạnh Mộc Trạch Tê rồi ngồi xuống, cũng không ăn gì mà chỉ nhìn chằm chằm vào cô.

 

Vương Đại Bằng và Mộc Trạch Tê làm như không thấy, một người phụ trách nhúng lẩu, người kia thì phụ trách ăn, trông cực kỳ vui vẻ.

 

Bên này thì mặt trời chiếu rực rỡ, phía Nghiêm Kỷ thì mây đen giăng kín mù mịt.

 

Lâm Thi Vũ cũng xấu hổ, chỉ lo cúi đầu ăn. Trong lòng thầm sợ hãi, đừng nói chứ, mùi vị ở nhà hàng này cũng không tệ.

 

Đến khi ăn xong, lúc Vương Đại Bằng đi tính tiền, thu ngân nói bàn của bọn họ đã được người khác thanh toán. Dĩ nhiên một người đàn ông như Vương Đại Bằng sẽ cảm thấy khó chịu, anh ta định trả lại tiền cho Nghiêm Kỷ.

 

Mộc Trạch Tê thở dài: “Không sao đâu anh Đại Bằng, cậu ấy… cậu ấy cũng nợ em mà.”

 

“Không sai, là tôi trả, chủ yếu là để Mộc Trạch Tê ăn.” Nghiêm Kỷ cũng bước theo sau.

 

Vương Đại Bằng nhướng mày, ánh mắt nhìn Nghiêm Kỷ lập tức trở nên cảnh giác. Anh ta thầm nghĩ, đừng nói là thằng nhóc này vẫn thích bé Tê như hồi bé đấy nhẻ?

 

Bốn người bước khỏi quán lẩu.

 

Chiếc xe sang trọng của nhà họ Nghiêm-Lâm đã đợi ở đây rất lâu. Mộc Trạch Tê liếc nhìn Nghiêm Kỷ, xem ra thời gian đã rất gấp gáp.

 

Bây giờ thì hay rồi, trên người chắc chắn dính toàn mùi lẩu.

 

Mộc Trạch Tê chui vào xe của Vương Đại Bằng, cô nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy Lâm Thi Vũ đang xịt nước hoa để che đi mùi lẩu. 

 

Dạo gần đây, Lâm Thi Vũ đã tham gia đủ các loại bữa tiệc của giới nhà giàu, địa vị của nhà họ Lâm cũng tăng vọt. Mộc Trạch Tê cũng vui thay cho cô ấy, không cần phải trải qua những ngày tháng vất vả nữa.

 

Hai người đứng với nhau rất xứng đôi.

 

Nghiêm Kỷ vẫn luôn nhìn về phía bên này, giống như có thể nhìn xuyên thấu qua cửa sổ làm cô không khỏi rùng mình một cái.

 

Vương Đại Bằng lái xe, đột nhiên hỏi: “Bé Tê, em có muốn đoàn tụ với gia đình không?”

 

Mộc Trạch Tê không hề nghĩ ngợi nói: “Đương nhiên là muốn rồi!”

 

Cô dứt lời lại nhỏ tiếng nói: “Nhưng mà nhà em chia năm xẻ bảy, còn cả em trai lớn Mộc Kiến Hiền của em nữa, lúc em ấy rời nhà còn chưa cao bằng em. Em sắp quên mất em trai mình trông như thế nào…”

 

Vương Đại Bằng như đang suy nghĩ điều gì đó, sau đó gật đầu.

 

Nghiêm Kỷ ứng phó với các khách mời trong bữa tiệc xong, anh mượn cớ đi vào toilet, trốn đi xem camera giám sát trong nhà Mộc Trạch Tê.

 

Đúng như dự đoán, Vương Đại Bằng đã tới nhà Mộc Trạch Tê.

 

Khi thấy Vương Đại Bằng, Vạn Dung rất vui vẻ, bà nhiệt tình mời anh ta vào. Mộc Trạch Tê vào phòng lấy khối Rubik dạy cho Vương Đại Bằng, còn nhờ anh ta thay mình đưa rubik cho em trai. Bản chuyển ngữ được đăng tại trang luvevaland.co. Nếu bạn có đọc ở trang reup xong cũng nhớ giành chút thời gian ghé qua trang chủ đọc để ủng hộ cho nhóm dịch nhé. Nếu có thắc mắc mọi người có thể nhắn tin về page LuvEva land hoặc page Sắc - Cấm Thành. Xin cảm ơn.

 

“Vẫn là bé Tê nhà ta luôn nhớ rõ sở thích của anh Đại Bằng!” Vương Đại Bằng thích thú, cầm khối Rubik xoa đầu Mộc Trạch Tê.

 

Hai người cười nói rất thoải mái.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)