TÌM NHANH
SAU KHI BỊ VẢ MẶT, NỮ PHỤ TRÈO LÊN NGƯỜI NAM CHÍNH
View: 4.557
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 106
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard

Trước đó đã có lời xin lỗi và làm sáng tỏ của Mộc Trạch Tê; sau đó lại có không ít người từng bị Hoàng Tài ác ý tạo giả tin tức, khiến danh dự bị tổn hại, bị hố rất nhiều. Chỉ một cuộc họp mô phỏng đã dẫn đến phản ứng mãnh liệt.

 

Hoàng Tài cũng trở nên gầy hốc hác, mất tinh thần và sợ hãi. Ở trong cuộc họp, cậu ta xấu hổ nói xin lỗi với Mộc Trạch Tê và Lâm Thi Vũ, cùng với những người từng bị cậu ta làm hại, thừa nhận thông tin cậu ta tạo ra là giả.

 

Trong nhất thời, bình nước hay hòn đá gì đó ném về phía Hoàng Tài, những người chưa thỏa mãn còn chen chúc xông lên, đè Hoàng Tài xuống đánh đến khóc lóc kêu rên.

 

Bởi vì Nghiêm Kỷ đã đánh tiếng trước nên bảo vệ cũng chỉ ngăn cản tượng trưng, chỉ cần không ra tay quá nặng, không dùng vũ khí, không chạm đến chỗ hiểm thì còn lại không cần quan tâm, để mặc cho Hoàng Tài bị đánh một trận.

 

Một cuộc họp đã tạo ra hai đợt chấn động.

 

Hoàng Tài bị dọa sợ mấy ngày liên tiếp, lại bị đánh đập, đến khi bị trường trung học Hoa Thịnh đuổi học thì hoàn toàn sụp đổ. Cậu ta chơi xấu lăn lộn ở trong trường học không muốn rời đi, sau đó gào khóc đến ngất xỉu mới bị người ta mang đi.

 

Lâm Thi Vũ và Nghiêm Kỷ đứng trên bục, nhìn ra phía xa, chợt hỏi: "Có khi nào độc ác quá rồi không?"

 

Nghiêm Kỷ không cho là đúng: "Nếu sau này cậu muốn tồn tại ở nhà họ Lâm thì đừng lương thiện như vậy. Bây giờ cậu vẫn đang đi học, chỉ mới nhận được một giải thưởng nhỏ mà đám người nhà họ Lâm kia đã nghĩ ra trăm phương nghìn kế để loại bỏ cậu. Một khi cậu mềm lòng thì sẽ dễ dàng xảy ra chuyện."

 

Lâm Thi Vũ biết chuyện của hạng mục núi Hồng Hà năm đó thì ngạc nhiên hoảng sợ, kiên định gật đầu một cái.

 

"Vậy bên phía Mộc Trạch Tê. . ."

 

"Duy trì mối quan hệ như lúc trước của hai cậu là được. Nếu trong lòng cậu có khúc mắc cũng là điều dễ hiểu, chuyện của cậu ấy tớ sẽ gánh vác."

 

Lâm Thi Vũ lắc đầu một cái. Đối với Mộc Trạch Tê, Lâm Thi Vũ không có thù hận, điều đó hoàn toàn không giống với tính cách của cô ấy, nhưng cũng không thể nói thích được.

 

Nếu như chuyện đó thật sự xảy ra, danh dự của một cô gái sẽ bị tổn thương nặng nề. Cũng giống như Mộc Trạch Tê nói, đã từng có ác ý, không thể bởi vì cuối cùng không xảy ra chuyện mà trong lòng không có chút khúc mắc.

 

Lâm Thi Vũ quay đầu nhìn Nghiêm Kỷ vẫn luôn dõi theo bóng người Mộc Trạch Tê trong biển người đang tan họp, suy nghĩ của cô ấy cũng bay xa.

 

Lần đi núi Hồng Hà cùng với Nghiêm Kỷ và Lý Thuần, Lâm Thi Vũ nhận ra Nghiêm Kỷ chính là đứa bé trai xinh đẹp thông minh đến từ thành phố năm đó.

 

Tuy Nghiêm Kỷ không hiểu các loại rau củ, nhưng anh còn nhỏ tuổi mà trong đầu đã có những kiến thức phong phú khiến Lâm Thi Vũ rất ngạc nhiên, cũng chính lúc đó, Lâm Thi Vũ lập mục tiêu phải học tập thật giỏi.

 

Nhớ lại chuyện cũ, Lâm Thi Vũ rất vui vẻ.

 

Nhưng từ trước đến nay, Nghiêm Kỷ chăm sóc cô ấy cũng chỉ bởi vì tình cảm lúc đó, trong lòng Lâm Thi Vũ cũng từng thấy trống rỗng.

 

Nhưng rất nhanh cô ấy đã bình tĩnh lại, bởi vì cô ấy nên biết điều đó từ sớm rồi.

 

Tình cảm của Nghiêm Kỷ đối với Mộc Trạch Tê rất bền chặt.

 

Cho dù Mộc Trạch Tê đã từng vô số lần ngáng chân cô ấy, lẽ ra Nghiêm Kỷ nên đứng ở phía cô ấy, nhưng từ trước tới nay, trái tim của anh luôn ở chỗ Mộc Trạch Tê.

 

Chỉ là mọi người phát hiện quá muộn. Bản chuyển ngữ được đăng tại trang luvevaland.co. Nếu bạn có đọc ở trang reup xong cũng nhớ giành chút thời gian ghé qua trang chủ đọc để ủng hộ cho nhóm dịch nhé. Nếu có thắc mắc mọi người có thể nhắn tin về page LuvEva land hoặc page Sắc - Cấm Thành. Xin cảm ơn.

 

Những ngày sau đó, bởi vì mong muốn của chính Lâm Thi Vũ nên Mộc Trạch Tê không bị xử phạt, chỉ phải viết kiểm điểm. Mộc Trạch Tê trịnh trọng nói xin lỗi với Lâm Thi Vũ, Lâm Thi Vũ không nói gì, chỉ nói với Mộc Trạch Tê hãy cùng nhau nỗ lực học tập.

 

Mà đối với Nghiêm Kỷ, Mộc Trạch Tê không tránh không trốn, duy trì một khoảng cách nhất định.

 

Sóng gió của dư luận vẫn còn.

 

Nghiêm Kỷ rất hiểu mánh khóe của dư luận, thỉnh thoảng anh lại sắp xếp những người bị Hoàng Tài hãm hại đăng câu chuyện chính mình bị bêu xấu lên mạng, khơi dậy sự tức giận của quần chúng, dẫn đến từng đợt thảo luận.

 

Cũng phân tán đi sự chú ý của quần chúng đối với Mộc Trạch Tê.

 

Sự chán ghét của một số nữ sinh đối với cậu ta đã vượt xa Mộc Trạch Tê. Hoàng Tài bị coi là "Sự sỉ nhục của Hoa Thịnh" .

 

Không lâu sau, giáo viên chủ nhiệm công bố danh sách những người học giỏi nhất của trường trung học Hoa Thịnh, La Nam Nam chuyển trường rồi. Mộc Trạch Tê yên lặng lắng nghe, bình tĩnh tiếp nhận.

 

Dường như tất cả đã trôi qua, ba người Mộc Trạch Tê, Lâm Thi Vũ và Nghiêm Kỷ có vẻ đã trở lại như trước.

 

Mộc Trạch Tê chợt cảm thấy cách chung sống như vậy với Nghiêm Kỷ mới là thoải mái nhất. Sau khi cảm thấy thế cô lại thầm mắng chính mình bằng từ đã học được từ chỗ La Nam Nam "Liếm cẩu" .

 

Khối lượng học tập của lớp mười hai dần dần tăng lên. Không có lá bài chủ chốt là La Nam Nam ở đây, Vương Khiết rất đau tim.

 

Mỗi ngày bà ấy luôn ở trong lớp dạy bảo, khiển trách học sinh đừng để đến cuối kỳ mới học, bây giờ không chết không tàn thì phải liều mạng mà học đi. Trong lớp lại nổi lên phong trào thi đua học tập.

 

Mộc Trạch Tê không phải ban ngày học thì là buổi tối học, toàn tâm toàn ý dấn thân vào học tập, quên hết gút mắc của mình và Nghiêm Kỷ.

 

Mà Nghiêm Kỷ ban ngày nhìn Mộc Trạch Tê học tập, buổi tối giám sát Mộc Trạch Tê học tập. Đó đã là niềm an ủi duy nhất của Nghiêm Kỷ.

 

Nghiêm Kỷ và Lâm Thi Vũ đều rất bận.

 

Gần đây sức khỏe của Lâm Kim Tiêu không tốt lắm, nhưng trực giác của ông ta vô cùng nhạy bén. Ông ta cảm nhận được nhà họ Lâm sẽ xảy ra chuyện, cũng có ý muốn bồi dưỡng Lâm Thi Vũ, nên luôn bảo con gái trưởng Lâm Thi Hoa đưa cô ấy đến công ty đi lại, cố ý lộ mặt.

 

Mà Lâm Thi Vũ cần học quá nhiều thứ, rất nhiều thứ mà cô ấy vốn không biết. Nghiêm Kỷ chỉ có thể dùng cách thức nhanh nhất để dạy cô ấy, để cô ấy có thể khiến Lâm Kim Tiêu hài lòng.

 

Để cho tiện, Nghiêm Kỷ và Lâm Thi Vũ thường xuyên tan học cùng nhau sau đó đi bàn chuyện, thỉnh thoảng thuận tiện ăn cơm rồi bàn chuyện.

 

Dần dần, các tin tức không rõ ràng của hai người lan truyền ra ngoài. Dù sao hành vi của hai người cũng rất mập mờ, lời đồn truyền đi đầy sục sôi, vô cùng chân thật.

 

Bởi vì mọi người đã quá rõ sự ưu tú của Lâm Thi Vũ, lại có thân phận của Nghiêm Kỷ ở đó, không ai dám truyền ra lời khó nghe, rất nhiều cô gái cũng lặng lẽ tan nát cõi lòng.

 

Trong trường lại nổi lên từng cơn thất tình, còn thất vọng hơn cả khi Nghiêm Kỷ chưa đến trường học. Bản chuyển ngữ được đăng tại trang luvevaland.co. Nếu bạn có đọc ở trang reup xong cũng nhớ giành chút thời gian ghé qua trang chủ đọc để ủng hộ cho nhóm dịch nhé. Nếu có thắc mắc mọi người có thể nhắn tin về page LuvEva land hoặc page Sắc - Cấm Thành. Xin cảm ơn.

 

Trần Triết lúc thì nhíu mày lúc thì tìm tòi nghiên cứu, đi tới đi lui qua chỗ ngồi của Mộc Trạch Tê nhiều lần, không ngừng giả bộ đi ngang qua.

 

Khi sắp đến lần thứ mười, cuối cùng Mộc Trạch Tê cũng không chịu nổi mà ngẩng đầu lên: "Trần Triết, cậu đừng đi đi lại lại nữa, có gì nói thẳng đi."

 

Trần Triết lập tức cúi người xuống, lắp bắp hỏi: "Chuyện tin đồn của bọn Nghiêm Kỷ bị truyền ra, cậu đừng đau lòng quá. Ơ không phải, cậu không sao chứ?"

 

Mộc Trạch Tê tất nhiên đã nghe thấy tin đồn của hai người họ. Nói không đau lòng sợ hãi là giả, nhưng cũng chỉ có thế mà thôi.

 

Trong lòng cô đã sớm đoán được sẽ có ngày này.

 

Hai người họ có việc chung cần làm, có chung đề tài, còn có mục tiêu giống nhau. Lúc hai người họ đứng cùng nhau giống như đang kề vai sát cánh vậy, xứng đôi đến thế.

 

Lúc mình và Nghiêm Kỷ ở chung một chỗ thì đầy lời chỉ trích, mà Lâm Thi Vũ và Nghiêm Kỷ ở cùng nhau giống như đó là điều mọi người mong muốn.

 

Bọn họ vốn nên là một đôi.

 

Mộc Trạch Tê cúi đầu, tiếp tục viết, lẩm bẩm nói: "Đều là số phận rồi, tôi cũng không có sức để đau lòng nữa."


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)