TÌM NHANH
SAU KHI BỊ VẢ MẶT, NỮ PHỤ TRÈO LÊN NGƯỜI NAM CHÍNH
View: 4.797
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 105
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard

Lúc Trần Thiết thấy Mộc Trạch Tê xin lỗi rồi thanh minh thì thán phục cô gái này rất biết ăn nói.

 

Đầu tiên là xin lỗi về chuyện của Lâm Thi Vũ, phân tích bản thân, cũng đưa ra được manh mối cảnh cáo. Sau đó lại nhanh nhạy bắt được điểm chính của công chúng, phủi sạch quan hệ giữa bản thân với Nghiêm Kỷ, giảm bớt áp lực dư luận.

 

Nhưng mà giết địch ba ngàn cũng mất hai ngàn mốt. Sau này danh tiếng của Mộc Trạch Tê cũng sẽ bị ảnh hưởng nhiều.

 

Diễn đàn lại bắt đầu xôn xao.

 

Có người chê trách Mộc Trạch Tê, nhưng cũng có một số người lại vô cùng kính nể hành động dũng cảm dám thừa nhận của cô.

 

Vốn dĩ Nghiêm Kỷ khá có danh tiếng ở trường học, mà trước nay rõ ràng toàn là Mộc Trạch Tê theo đuổi Nghiêm Kỷ. Hơn nữa chính miệng Mộc Trạch Tê đã thừa nhận như thế. Tất nhiên mọi người sẽ tin tưởng “sự thật” mà Mộc Trạch Tê 

nói.

 

Chuyện này vốn dĩ vốn đã rất hot. Cả sân trường truyền tai nhau rằng Mộc Trạch Tê ghen ghét hãm hại Lâm Thi Vũ, sống chết muốn dây dưa với Nghiêm Kỷ. Tiếng chê cười, tiếng giễu cợt, khinh bỉ còn nhiều hơn trước đây.

 

Tin nhắn quấy rầy, chửi bới bôi đen. Thậm chí có người còn chạy tới cố ý phá hư ghế ngồi của Mộc Trạch Tê. Mộc Trạch Tê vẫn thu dọn sách vở bình thường.

 

Cô thản nhiên đối mặt với mọi thứ.

 

Nhưng lời giải thích kia khiến Nghiêm Kỷ tan nát cõi lòng, lập tức chạy tới trường học.

 

Buổi tối khi tan học, Vương Đại Hữu với Trần Triết ở lại lớp cùng nhau hộ tống Mộc Trạch Tê về nhà. Bọn họ cùng nhau dọn lại mặt bàn bị tàn phá.

 

Vương Đại Hữu còn kéo luôn bàn của mình tới muốn đổi với Mộc Trạch Tê. 

Cậu cũng rất tức giận nhưng để ý đến suy nghĩ, tâm trạng của Mộc Trạch Tê mà nhịn xuống không bộc lộ ra ngoài.

 

Lúc này, Nghiêm Kỷ - người lâu rồi không đi học lại xuất hiện trước cửa lớp học.

 

Anh nhìn Mộc Trạch Tê không nói gì. Dù sao thì chuyện này cũng liên quan tới mình, Trần Triết và Vương Đại Hữu thức thời tránh ra.

 

Nghiêm Kỷ liếc mắt nhìn bàn ghế của Mộc Trạch Tê, hơi nhíu mày lại. Anh vô thức muốn đưa tay nắm lấy tay Mộc Trạch Tê, nhưng cô lại nhẹ nhàng né tránh.

 

Bàn tay của Nghiêm Kỷ hơi khựng lại, đột nhiên nhận ra mình với Mộc Trạch Tê đã "chia tay" rồi, anh chậm rãi thu tay về.

 

Anh thở dài: "Tôi có chuyện muốn nói với cậu. Chuyện này không công bằng với cậu, cũng không công bằng với chính tôi. Một, tôi đau lòng. Hai, tôi chẳng khác nào một thằng khốn núp sau lưng cậu, để cậu chống đỡ tất cả ác ý của mọi người."

 

Mộc Trạch Tê vô cùng bình tĩnh, lặng người nhìn bàn ghế của mình, Nghiêm Kỷ nhìn theo tầm mắt cô, nhìn về phía mặt bàn bị vẽ đủ hình thù bằng sơn đỏ.

Mộc Trạch Tê nhìn bàn ghế, như thể đang nhìn “kiếp sống nữ phụ” tan hoang của mình, đây là ô uế để lại từ kiếp trước.

 

"Đây là cái "vả mặt" đau đớn mà tôi đã chịu đựng đủ rồi, La Nam Nam cũng lo cho tôi rất nhiều. Chuyện sẽ qua nhanh thôi, tôi chẳng còn muốn dính vào nhân vật chính các người nữa, tôi chỉ muốn câu chuyện trở lại điểm xuất phát ban đầu của nó thôi."

 

Nghiêm Kỷ im lặng nghe cô nói, nghe cô bảo chỉ muốn tránh xa hai người họ, mà trong lòng đau nhói như thể bị đập mạnh.

 

Cho dù có quyền thế địa vị cao hơn nữa thì cũng chẳng thể nào không chế được suy nghĩ, không chặn được miệng người khác. Nghiêm Kỷ biết rõ điểm ấy. Bây giờ anh không nên đến gần Mộc Trạch Tê nữa bởi vì bây giờ anh chính là lựu đạn, là uy hiếp lớn nhất với Mộc Trạch tê. Bản chuyển ngữ được đăng tại trang luvevaland.co. Nếu bạn có đọc ở trang reup xong cũng nhớ giành chút thời gian ghé qua trang chủ đọc để ủng hộ cho nhóm dịch nhé. Nếu có thắc mắc mọi người có thể nhắn tin về page LuvEva land hoặc page Sắc - Cấm Thành. Xin cảm ơn.

 

Nghiêm Kỷ bình thản nói: “Được, tôi sẽ cách cậu xa thêm chút nữa. Nhưng tôi cũng sẽ giải quyết sạch sẽ những kẻ quấy rầy cậu và chuyện phiền toái cậu gặp phải."

 

Mộc Trạch Tê khẽ siết chặt váy, đáp lại: "Ừm."

 

Cuối cùng, Nghiêm Kỷ báo cho Mộc Trạch Tê biết La Nam Nam vẫn bình yên vô sự, hơn nữa cô ấy đã bắt đầu cuộc sống mới ở nước ngoài rồi. Bởi vì chuyện trong nhà họ La nên tạm thời cô ấy sẽ không liên hệ với bạn bè trong nước.

 

“ ‘Chờ bố La Hán của tớ về đã.’ Đây là lời mà cô ấy nói."

 

Mộc Trạch Tê che mặt lúc khóc lúc cười, với tính cách của La Nam Nam, có xuyên sách thì cũng có thể nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng, cô ấy chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì đâu.

 

Cô với Trần Triết cũng sẽ chờ cậu ấy trở lại.

 

Mộc Trạch Tê đi về nhà với Vương Đại Hữu và Trần Triết.

 

Nghiêm Kỷ một mình đứng dưới ánh hoàng hôn chiếu xuống, ở lại trong lớp học tự dọn dẹp bàn ghế, sách vở cho Mộc Trạch Tê, thứ đọng lại chỉ còn im lặng hư vô.

 

Ngày hôm sau, trường trung học Hoa Thịnh lại trở nên xôn xao.

 

Nghiêm Kỷ đi học.

 

Hơn nữa còn dẫn theo cả Lâm Thi Vũ.

 

Như đã thông báo từ trước, Nghiêm Kỷ lấy lý do tin đồn trên diễn đàn trường gây ảnh hưởng sâu sắc tới tâm lý, xin nhà trường mở cuộc họp khen ngợi Lâm Thi Vũ, tiện thể công bố một chuyện và được nhà trường cho phép.

 

Mộc Trạch Tê ngồi ở dưới sân, ngước mắt Nghiêm Kỷ và Lâm Thi Vũ sáng chói đứng ở trên bục.

 

Lâm Thi Vũ phát biểu cảm nghĩ khi nhận thưởng. Cô ấy thẳng thắn nói từ bé nhà mình đã nghèo, lớn lên cũng nghèo, nhưng cô ấy nhìn thẳng vào xuất thân của mình, không tự ti, không khinh thường.

 

"Nghèo khó khốn khổ không nên bị cười nhạo. Chúng ta không lười biếng, tại sao lại bị cười nhạo? Chúng ta văn hóa thấp, nhưng chúng ta biết học tập, trau dồi, tại sao lại bị cười nhạo? Mỗi một người ở quê hương tôi đều đang cố gắng xây dựng cho quê hương, cho gia đình mình. Mấy đời chúng ta từ ông nội bà nội cầm cối đá làm việc, xay xát giã gạo để đổi lấy đường sữa, đến bây giờ thế hệ chúng ta, đường đi được hiện đại hóa, chúng ta nên tiến về phía trước. Chúng ta nghèo khó nên càng cố gắng phấn đấu! Xuất thân của chúng ta có thể không cao nhưng chúng ta không được từ bỏ, vững bước đi tiếp. Đây là ý chí như ánh mắt trời đỏ rực khuất núi của toàn thể nhân dân!"

 

Lời diễn giảng hoàn hảo mà chân thật. Lâm Thi Vũ nói hoàn cảnh nghèo khó của bản thân một cách hài hước để mọi người thoải mái hơn, có thể bật cười, nhưng sau câu chuyện cười ấy lại nói lên được nỗi chua xót của cảnh nghèo khó, cố gắng xây dựng quê hương.

 

Từng bước trôi chảy, đến câu hỏi cuối cùng khiến cho người nghe suy nghĩ sâu xa, cảm xúc dâng trào mạnh mẽ.

 

Dưới sân khấu vang lên tiếng vỗ tay rào rào không ngớt. Mộc Trạch Tê ở bên dưới cũng cảm động bật khóc, quên đi tất cả, vỗ tay nhiệt liệt vì Lâm Thi Vũ.

 

Những lời cười nhạo, giễu cợt với Lâm Thi Vũ trước đây được gột sạch bởi thành tích đột phá, sức quyến rũ từ nhân cách đoan chính của cô ấy.

 

Lâm Thi Vĩ cúi người cảm ơn, nói tiếp: "Gần đây có tin đồn nhắm vào mình và một bạn học nữa. Mình muốn thanh minh luôn ở trên này, "thanh giả tự thanh", minh vẫn luôn tin là như thế."

 

Dưới sân khấu lập tức trở nên ồn ào

 

Sau đó màn ảnh lớn chiếu những hình ảnh tài khoản của Hoàng Tài, còn có cả video thu âm lại khẩu cung do cảnh sát cung cấp. Bản chuyển ngữ được đăng tại trang luvevaland.co. Nếu bạn có đọc ở trang reup xong cũng nhớ giành chút thời gian ghé qua trang chủ đọc để ủng hộ cho nhóm dịch nhé. Nếu có thắc mắc mọi người có thể nhắn tin về page LuvEva land hoặc page Sắc - Cấm Thành. Xin cảm ơn.

 

Tất cả chỉ là tin tức bịa đặt làm nhục người khác của những người vì cạnh tranh chức vị trong hội học sinh hoặc là theo đuổi nhưng bị từ chối.

 

Thậm chí còn có thuỷ quân mua bán tin tức cá nhân của người khác, đem đi oanh tạc người ta. Hiển nhiên đã hình thành lên mạng lưới tin tức, chuyên đả kích, tung tin đồn người khác.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)