TÌM NHANH
QUYỀN KHUYNH TRIỀU DÃ
View: 824
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 97
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan

Cung Lan Hương. 

Không khí lạnh như băng tựa như đã ngưng kết, bóng tối xung quanh giống như che khuất bầu trời không cách nào tiêu tán được. 

Người mặc y phục màu vàng sáng ra sức ném một vật ra, thanh âm rơi xuống đất giống như gợn sóng trong nước, gợn sóng hướng ra ngoài lăn qua vài vòng, cuối cùng dần trở về trạng thái bình tĩnh. 

Thanh Đại rũ con ngươi xuống, nhìn chằm chằm cây trâm lóe lên trên mặt đất, ánh mắt mơ hồ có chút động, dường như không thể nào tin được. 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Đây là cây trâm của nàng. 

Có người muốn vu khống cho nàng.

Nhưng người nào lại có thể hiểu rõ nàng như vậy, ngay cả nàng có trâm gì cũng biết rõ ràng? 

Lúc này, trong bóng tối lại xuất hiện một giọng nói, vô cùng trầm ổn, tựa hồ vĩnh viễn đều không nổi lên gợn sóng gì, không hề mang theo một tia tình cảm nào. 

“Phu nhân.” 

Thanh Đại nghe thấy thanh âm quen thuộc này, trong mắt thoáng căng thẳng, sau đó lại buông lỏng ra. Lục phủ ngũ tạng rối loạn tựa hồ đều về lại vị trí, ngay cả hô hấp lo lắng kia cũng trở nên vững vàng hơn rất nhiều. 

Cuối cùng hắn cũng đến, hắn luôn có thể cứu nàng giữa tình thế nước sôi lửa bỏng. 

Môi nàng khẽ run rẩy, giọng nói phun ra còn có chút nghẹn ngào, “Đốc chủ…”

Nàng nhìn thấy một bóng người dần dần đi ra khỏi chỗ âm u kia, đầu tiên là giày, tiếp theo là vạt áo thêu hoa văn sóng gợn tinh mỹ, huyền kim đại mãng, phía trên lại là gương mặt lạnh lùng của hắn. 

Từ trong đôi mắt đen của hắn, lại nhìn không thấy dáng vẻ đau lòng cùng thương tiếc, chỉ có sự chán ghét sâu sắc. 

Thanh Đại hoảng hốt ngẩn ra, lời nói kế tiếp tựa như đều nghẹn trong cổ họng. 

Tại sao hắn lại nhìn nàng như vậy? 

Tần Tứ thoáng chuyển động đôi mắt, đem ánh mắt chuyển đến trên người Lan phi đã chết, trong mắt mơ hồ có chút mê ly, tâm tình phức tạp. 

Trong nháy mắt tiếp theo, hắn lạnh lùng cười nhạo một tiếng, đôi mắt sắc bén lập tức trừng qua, "Bổn đốc vốn tưởng rằng nàng là người thiện tâm, lại chưa từng nghĩ tới tâm tư của nàng ác độc như vậy.”

Thanh Đại thấy thế, chỉ cảm thấy trong lòng lộp bộp một tiếng, sự tình phát triển tựa như dần dần đi ngược lại suy nghĩ trong lòng nàng. 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tần Tứ mặt mày sắc bén tràn ngập lạnh lẽo, hoàn toàn không còn bộ dáng ân ái với nàng, "Nàng sợ còn ghi hận chuyện Lan phi lỡ tay đẩy nàng xuống cung trì, hôm qua trong lòng sinh ra ác ý liền đâm nàng.”

Trong lòng Thanh Đại bị những lời này quấy nhiễu đến loạn cả lên, vội vàng giải thích: “Đốc chủ, sự thật không phải như vậy. Cây trâm kia không phải của Thanh Đại, tuyệt đối không thể dựa vào một cây trâm liền dễ dàng định tội của thiếp!” 

Tần Tứ trầm mặc một lúc lâu, khóe miệng gợi lên một tia cười nhạo, “Đó là trâm Tây Vực tiến cống, cả nước trên dưới chỉ có một cây như vậy, bổn đốc mấy ngày trước đem cây trâm này tặng cho nàng… Nàng còn có cái gì để chống chế?" 

Thanh Đại há miệng, lại không thể nào nói nên lời, chỉ có thể dốc hết toàn lực ổn định thân thể của mình không phát run. 

Nàng hoảng hốt phát hiện, lúc nàng giằng co với Hoàng đế, Tần Tứ kỳ thật vẫn luôn ở bên cạnh lẳng lặng lắng nghe, nhưng không có lúc nào vì nàng mà phản bác lại. 

Hắn lòng dạ thâm sâu, mưu trí đầy đủ. Chỉ có hắn tính toán người khác, làm gì có người nào có thể che được mắt hắn. 

Không nói đến là bao che, thay nàng giải vây, hắn đối với nàng ngay cả tín nhiệm bình thường nhất giữa phu thê cũng chưa từng có. 

Tần Tứ quyền cao thế lớn như vậy, triều đình bao nhiêu chuyện đều là hắn tính toán. Sự tình có phải là nàng làm hay không, cũng chỉ là chuyện hắn mở miệng nói một câu mà thôi. 

Mà hắn cũng không có ý định cứu nàng.

Không khí xung quanh dường như đóng băng thành sương giá, bầu không khí căng thẳng như đi trên băng mỏng. Lúc này, Từ công công kia lại giống như sợ lửa cháy không đủ mạnh, bước ra thêm dầu vào lửa. 

“Hoàng Thượng, lúc Tần đốc xưởng… Tần phu nhân đến, Lan phi nương nương vẫn còn sinh long hoạt hổ. Không ngờ Tần phu nhân vừa mới rời đi, Lan phi nương nương cũng đã chết ở trong tẩm cung… Nô tài chính là tận mắt nhìn thấy.”

Thanh Đại như bị nghẹn ở yết hầu, đã không còn khả năng trả lời. Nàng hiểu rõ hết thảy đều là do người khác bày ra, từ lúc nàng bước vào cung hôm qua, thì đã lọt vào bẫy của người khác. 

Tần Tứ nghe thấy thế, sắc mặt dần dần lạnh xuống, đến cuối cùng liền lập tức cắt đứt hắn, “Đủ rồi.”

Hắn ngay sau đó nói: “Thanh Đại vẫn bởi vì việc ở cung yến lần trước mà ghi hận trong lòng, giờ lại tàn nhẫn sát hại cháu gái của đại tướng quân khai quốc – Lan phi nương nương.” 

Dứt lời, hắn liền điều động Cẩm Y Vệ canh giữ bên ngoài điện vào, lạnh lùng phân phó: “Nói nhiều cũng vô ích, đem nàng áp giải tới Đông xưởng.” 

Thanh Đại nghe vậy, cả người lạnh toát. Nội tâm kinh ngạc khiến cho nàng ngay cả đứng cũng không vững, khó khăn lùi vài bước mới dựa vào khung cửa để ổn định thân hình. 

Nghĩ đến, nàng chưa từng nghe thấy tên của mình từ trong miệng Tần Tứ, không nghĩ tới lại vào thời điểm này nghe được. 

Bầu không khí vô lực như vậy khiến nàng không còn nghĩ được gì, nàng hơi cúi đầu, giữa mày tràn đầy chua xót, hai tròng mắt ẩn vào trong bóng tối đã nổi lên một tia đỏ thẫm. 

Không biết Tần Tứ có phải phát hiện có điểm lạ hay không, hắn dừng lại một chút, đột nhiên sửa miệng nói: “Không.”

Có lẽ là một đơn âm tiết đơn giản này, làm cho trái tim Thanh Đại lại loáng thoáng nhảy lên. Nhưng trong nháy mắt sau, lời nói của Tần Tứ lại lần nữa làm nàng rơi xuống vực sâu không đáy. 

Tần Tứ chậm rãi đến gần cửa, bóng dáng cao lớn đứng trước cửa giống như muốn ngăn hết tất cả ánh sáng mặt trời. Ánh mặt trời mông lung chiếu lên sườn mặt hắn, chiếu lên trên hàng mi đen, sống mũi cùng đôi môi mỏng. 

Khuôn mặt trong trẻo lạnh lùng của hắn ở dưới ánh sáng mờ nhạt, càng có thêm có ý vị. 

Thanh Đại cực ít khi nhìn khuôn mặt này không chớp mắt, hiện tại lại nhìn kỹ càng, rõ ràng phảng phất gần trong gang tấc, lại giống như xa tận chân trời góc biển. 

Nàng đột nhiên cảm thấy, Tần Tứ trước mắt thật xa lạ, kỳ thật nàng cũng không hiểu hắn. 

Nàng đem tâm can của mình lột ra cho hắn xem, đem tất cả mọi chuyện nói cho hắn, nàng cũng lựa chọn tin tưởng hắn, để cho hắn không cần giấu giếm tất cả.

Nàng tình nguyện không biết tất cả, chỉ mong được ở bên cạnh hắn suốt quãng đời còn lại. 

Trước mắt hắn ẩn chứa ý lạnh thật sâu, giống như mọi việc trước mắt đều không có liên quan gì với hắn.

Hắn từ trên cao nhìn xuống liếc nàng một cái, giống như lần đầu tiên hai người gặp nhau, lạnh lùng mà xa cách. 

Hắn giống như nhìn thấy ánh nước trong mắt cô, trong nháy mắt liền không còn kiên nhẫn, không chút lưu luyến xoay người đi ra khỏi phòng, chỉ còn lại giọng nói lạnh lẽo như mùa đông. 

“Áp giải tới ngục, miễn cho bên ngoài có người khua môi múa mép, nói bổn đốc che chở tội nhân này.” 

Thanh Đại nghe vậy, thần kinh căng thẳng trong đầu tựa như đột nhiên bị chặt đứt, thân thể mất đi sức lực, bàn tay nắm chặt cũng buông lỏng, lòng bàn tay mơ hồ lộ ra vài vết máu đỏ tươi do bị đầu ngón tay đâm thủng, theo lòng bàn tay từng giọt từng giọt rơi xuống nền đất lạnh lẽo. 

Nàng lại giống như không cảm giác được đau đớn, cả người đều chỉ còn lại cảm giác vô lực lại bi ai, hết lần này tới lần khác đầu óc vẫn thanh tỉnh. 

Tần Tứ luôn bảo vệ nàng, lần này lại không phân biệt trắng đen mà định tội nàng. 

Nàng nghĩ cho dù tệ nhất, chẳng qua là bị người khác hãm hại, cùng lắm là chết một hồi thôi, lại không ngờ, trước khi nàng bị oan chịu chết, lại nhìn thấy một màn này. 

Thanh Đại giương mắt, nhìn Lan phi chết cách đó không xa, trong mắt mông lung chỉ còn lại điểm sáng sặc sỡ, cách tầng tầng lớp lớp rèm nước cũng không thể nhìn không rõ dung mạo Lan phi, chỉ mơ hồ nhìn thấy được đường nét thân hình của nàng, cùng với ánh sáng mờ ảo hiện lên. 

Cho dù là như thế, cũng đủ để cho nàng hiểu được. 

Tần Tứ đối với Lan phi, kỳ thật là có tình cảm đúng không? 

Hoặc là hắn cho tới bây giờ đều không tin bất cứ ai, nàng biết quá nhiều cơ mật của hắn, lần này chỉ là mượn cơ hội diệt trừ nàng mà thôi. 

Ai, nàng thật sự quá ngu ngốc. 

Hôm nay gió thật là lạnh, gió lạnh gào thét chui vào trong đầu. Cho dù là ban ngày, cũng lạnh đến mức khiến lòng người rét lạnh.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)