TÌM NHANH
QUYỀN KHUYNH TRIỀU DÃ
View: 798
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 96
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan

Hôm nay mặt trời tựa hồ rất khó mọc lên.

Xung quanh bị kẹt trong một thế giới xám xịt như cũ, bên trong hoàng cung hùng vĩ, phản chiếu lên đôi mắt nhợt nhạt hình ảnh của bức tường đỏ và ngói xanh trông khác hẳn nhau.

Nếu không phải cảm xúc của Thanh Đại lúc này quá nôn nóng, bầu không khí quá mức khẩn trương thì có lẽ nàng sẽ dừng bước chân lại tinh tế mà thưởng thức phong cảnh.

Đáng tiếc...

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nàng giương mắt lên nhìn Triệu Thiên Hộ đang đeo kiếm thanh kiếm lạnh lẽo đứng bên cạnh, lại nhìn mấy cẩm y vệ bao xung quanh, không giám quá phận đến gần nàng, sâu trong lòng mà thở dài.

Gió lạnh thê lương, khiến quần áo nàng quấn vào nhau. Đôi giày thêu giẫm lên trên nền tuyết, những dấu chân đó trông có vẻ đặc biệt nhợt nhạt.

Đằng trước cũng không phải đường dẫn đến chỗ hoàng đế. Tuy rằng nó không phải con đường quanh co mà Từ công công đi hôm qua, nàng mơ hồ nhận ra đây là đường đến điện Lan Hương.

Trước mắt, nàng liền nhanh chóng đi vào một tòa cung điện tuy rộng lớn nhưng hiu quạnh, tựa hồ vô hình thể hiện quyền thế và địa vị mà chủ nhân của nó từng có.

Còn chưa đến gần là đã có thể nhìn thấy tama bảng Lan Hương cung có vẻ tối hơn một chút so với hôm qua. Ở lối vào, một vài cung nữ đang đứng thẳng bất động, trên mặt lộ ra vẻ kinh sợ.

Không biết là vì lạnh hay vì sợ mà hai cánh tay phát run lên, không biết thế nào mà không đi vào trong Lan Hương cung.

Nàng nhìn thấy, bỗng cảm thấy trong tim đập thình thịch một tiếng.

 Triệu Thiên Hộ hơi dừng bước chân lại, quay lại nháy mắt với đám cẩm y vệ xung quanh Thanh Đại, đám bọn họ liền rời đi, từng người một đi đến cửa của Lan Hương cung đứng đó như mười mất vị thần mặt lạnh.

Triệu Thiên Hộ thấy xung quanh không có quá nhiều tai mắt, ánh mắt thanh lãnh đặt trên người nàng, thấp giọng nói: “Thưa phu nhân, đi thôi.”

Nàng biết rằng bây giờ mình như con rối gỗ, chịu sự giật giây, điều khiển của người khác, không cách nào phản kháng.

Nàng nhìn về phía trước, thấy cửa điện đã mở. Bên trong chưa đốt đèn, tối vô cùng, nhưng lại có thể nghe thấy giọng nói nhỏ như thì thầm phát ra từ bên trong.

Nàng cảm thấy sợ hãi một cách vô lí, cảm giác lạnh sống lưng nổi lên.

Nàng hơi cắn răng mới dám bước chân tiếp. Nơi đây thiên địa như không có tiếng vang, chỉ còn tiếng sột soạt khi nàng bước đi trên nền tuyết.

Bước lên thềm đá, âm thanh bên tại đổi lại thành như có tiếng tim đập.

Càng tiến vào gần, tầm nhìn cũng càng rộng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trong căn phòng tối tăm lại có thể nhìn thấy gì đó.

Thứ hấp dẫn nhất bên trong chính là một bóng người vàng rực rỡ, hắn ta chính là hoàng đế đương triều. Chỉ có điều hắn ta đang quỳ trên đất, vẻ mặt đau buồn, đôi mắt tràn đầy thê lương, miệng thoáng phát ra âm thanh nghẹn ngào .

Hô hấp của Thanh Đại  tựa hồ trở nên nặng nề hơn, tầm mắt run rẩy từ từ hạ xuống dưới.

Chỉ thấy một dáng người trong nằm trong ngực hoàng đế, người đó bên ngoài khoáng một chiếc áo choàng nhưng dệt vàng hoa lệ, áo nguyên bản có màu nhạt nhưng hiện tại đang phủ lên một lớp màu đỏ thẫm, như một bông hoa lộng lẫy nở rộ trong đêm.

Đôi mắt người đó đã nhắm nghiền, khuôn mặt trắng bệch, chỉ có đôi môi là còn đỏ mọng. Cùng với vết cắt trên cổ, máu đã trào ra một lượng lớn, giờ đã khô hết lại như như một bãi mực đỏ.

“...” Thanh Đại nhìn qua khuôn mặt người kia, bất giác thở hổn hển.

Lan Phi...

Thế nhưng đã chết?

Cả hai hai mắt của nàng trợn tròn kinh ngạc, hôm qua rõ ràng còn thấy Lan Phi khoẻ mạnh, vậy mà hôm nay đã ra đi rồi, cái chết thật thê thảm.

Lúc này hoàng đế vẫn luôn rũ đầu, đắm chìm trong nỗi đau khổ, chậm rãi nói: “Tần phu nhân...”

Hoàng đế ngẩng đầu lên, hai hốc mắt bị nước mắt làm cho đỏ bừng, trong mắt hiện đầy tia máu, trạng thái cực kỳ bi thương.

Vừa nhìn thấy nàng, trên mặt hắn ta bắt đầu lộ ra vẻ căm hận, khoé mắt cơ hồ muốn nứt ra mà trừng mắt với nàng, hắn ta hỏi: “Trẫm hỏi ngươi, hôm qua ngươi đó đến đây không?”

Nàng nghe vậy ngẩn ra, đầu óc khiếp sợ không thể phản ứng lại. Bất quá trong chớp mắt, nàng đã ước chừng được ngọn nguồn sự việc.

Chắc chắn có ai đó định hãm hại nàng.

Lông mi khẽ run, đôi môi lạnh lẽo hơi mấy máy: “Đã tới...”

Gần mười mấy cặp mắt thấy nàng đi vào Lan Hương điện, sao nàng có thể nói dối được.

Hoàng đế nghe thế, khoé miệng cười vô cùng lạnh. Tiếp theo miệng nói ra một câu tràn ngập vô vàn hận ý, “Chính là ngươi, hại chết Lan Phi!”

Sự căm thù đó rơi vào mắt của Thanh Đại, nàng theo bản năng lùi về phía sau một bước. Rốt cuộc nàng kiềm chế lại nỗi sợ tận đáy lòng, âm thầm cắn răng đoan chính nói: “Hoàng thượng, hôm qua thần chỉ là được mời đến Lan Hương cung, cùng Lan Phi tán gẫu một chút, cũng không làm việc gì khác.”

Ánh mắt hoàng đế căn bản là không có chút tin tưởng: “Được mời?”

Hắn ta cười lạnh, “Hôm qua trẫm mời Tần phu nhân đến nói chuyện phiếm, lại không thấy ngươi đâu, thì ra là ngươi đến Lan Hương cung.”

Biểu cảm của Thanh Đại dường như có một vết nứt, mọi suy đoán trong đầu đều hỗn loạn long trời lở đất, sau một lúc lâu mới chỉ có thể mở miệng nói: “Hoàng thượng, đó là bởi vì hôm qua...”

Nàng còn chưa nói xong đã bị một giọng nói khàn khàn xen ngang.

Một bóng người đi ra từ cánh cửa, chính là Từ công công sắc mặt trắng bệch. Ông ta hướng về phía hoàng đế nói: “Hoàng thượng, hôm qua đúng là nô tài đã dẫn Đông Xưởng phu nhân đến ngự thư phòng. Nhưng Tần phu nhân nửa đường đột nhiên ra lệnh cho nô tài đưa phu nhân đến Lan Hương điện.”

“Tuy nô tài biết hoàng thượng vẫn đang chờ ở ngự thư phòng nhưng lại không dám trái lệnh của Đông Xưởng phu nhân, cho nên đã dẫn phu nhân đến Lan Hương điện... khi đó, có rất nhiều cung nữ trong cung có mặt.”

Thanh Đại nghe vậy, tức khắc đau nhói ở cổ họng, Từ công công vậy mà lại đổi trắng thay đen. Sự thấp thỏm trong mắt nàng hoá thành kinh ngạc, thấp giọng nói: “Hoàng thượng, đây rõ ràng là vu oan!”

Hoàng đế hừ lạnh, “Vu oan? Vậy ngươi nhìn xem, đây là cái gì?”

Theo giọng nói của hoàng đế rơi xuống, một đồ vật loá mắt cũng được ném ra từ tay hắn ta.

Tầm mắt nàng dán theo chuyển động của vật kia, không hề biết nó là gì cho đến khi nó đáp xuống mặt đất.

Kia lại là một cây trâm, đuôi của nó đã được mài sắc, phía trên còn lưu lại vết máu đỏ thẫm.

Nàng bừng tỉnh sững người lại, chỉ vì cảnh trước mắt thật sự trùng hợp, cây trâm đó...

Nàng cũng có một cái.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)