TÌM NHANH
QUYỀN KHUYNH TRIỀU DÃ
View: 842
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 95
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan

*Nguyên gốc trì ngư lâm mộc có nghĩa là người vô tội gặp tai hoạ, bị liên luỵ.

Bên ngoài trời tối đen như mực, gió điên cuồng gào thét giữa trời đất. Những chiếc lá mới chớm xanh đã bị gió thổi tung bay khắp bầu trời, bụi vàng mù mịt bay, cuồn cuộn cả một góc không thể nào phân biệt được đâu là đất, đâu là trời.

Dưới cái giá lạnh rét buốt như vậy, hầu như tất cả mọi người đều không ai tuỳ tiện ra ngoài, chỉ muốn cuộn tròn trong cái chăn ấm áp.

Ít nhất khoảng thời gian trước, Thanh Đại nghĩ như vậy. Nhưng khi nàng vừa tỉnh giấc, liền nhìn thấy những bóng đen lấp loáng ngoài cửa sổ, nàng bỗng giật mình, xém chút nữa hồn lạc phách bay.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nàng vẫn chưa định tâm, lại nhìn thấy xung quanh những người đó toả ra màu vàng nhàn nhạt, ánh hào quang chuyển động trong không trung từng vòng từng vòng giống như những đốm lửa ma quái đang chuyển động trên nấm mồ cô quạnh giữa đêm tối.

Trái tim Thanh Đại bất giác đập nhanh dữ dội, trong miệng nàng thốt lên đầy kinh sợ. 

Lúc này, trong phút chốc nàng thoáng thấy bóng đen kia đang tiến đến trước cửa phòng, dường như đang chầm chậm giơ tay đập cửa sau đó là tiếng nhè nhẹ gõ cửa từng hồi.

Ác mộng mà Thanh Đại vừa mơ thấy vẫn chưa tiêu tan khiến cảnh tượng trước mắt nàng làm nàng càng thêm phần hoảng sợ, các đầu ngón tay của nàng bắt đầu run rẩy lên.

Bấy giờ bên ngoài một giọng nói hơi run run vọng vào, “Phu nhân.”

Thanh Đại nghe thấy giọng nói này, trong mơ hồ nàng cảm thấy rất quen thuộc. Đợi khi tinh thần nàng có chút ổn định lại mới từ từ nhận ra đấy là giọng nói của Thuý Thuý.

Sau đó nàng dần phục hồi lại tinh thần và tâm trí, nàng liền bật cười bản thân vì quá đa nghi.

Bên ngoài tiếp tục là giọng của Thuý Thuý vọng vào, “Phu nhân, người đã tỉnh chưa? Có người đến tìm người.”

Giọng nói của nàng ta kèm theo sự run rẩy, giống như đang trong trạng thái hoảng sợ.

Tim Thanh Đại như thắt lại, nàng dự đoán được bên ngoài dường như đã xảy ra việc gì.

Nàng thấy Thuý Thuý và đám đen ngoài cửa cách xa nhau một khoảng, đám đen ấy cũng không có ý tiến tới gần cửa. Nàng cố gắng trấn tĩnh giọng nói mình: “Được, hãy đợi ta choàng thêm áo ngoài.”

Thanh Đại mau chóng ngồi dậy ra khỏi giường, nàng bình tĩnh không hoảng loạn mà choàng thêm áo, rồi liền đi về hướng cửa để ra ngoài.

Nàng mở cửa, ánh trăng lạnh lẽo bên ngoài với gió tuyết thi nhau ùa vào trong phòng. Trong tầm nhìn mơ hồ nàng còn thấy Thuý Thuý đang căng thẳng đứng yên trước cửa.

Nàng ta hình như đang run rẩy, khoé mắt hơi đỏ, giống như nàng ta đang cố gắng không để rơi những giọt nước mắt hoảng sợ.

Thanh Đại lập tức giúp nàng ta ổn định lại tinh thần rồi nàng nhìn ra sau lưng Thuý Thuý.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lúc này, vừa hay cũng là lúc trời tờ mờ sáng. Cũng bởi vì thời tiết mà bầu trời vẫn như được phủ một lớp lụa trắng xám.

Có rất nhiều bóng người đứng trong sân, lúc này nàng đã có thể nhìn rõ bộ dạng từng người một rồi. Có khoảng hai đến ba mươi tên Cẩm Y Vệ thân khoác phi ngư phục, eo giắt Tú Xuân đao đầy uy vệ, bên cạnh còn thêm vài tên nội thị trong phủ đang run rẩy sợ sệt cầm bó đuốc sắp tàn lửa trong tay, dường như cũng có chút hoảng sợ từ sát khí trên đám người Cẩm Y Vệ đang hừng hực toả ra.

Và trong đám Cẩm Y Vệ này, có một người đàn ông to cao, lực lưỡng đứng đầu, người đã từng gặp qua Thanh Đại vài lần là Triệu Thiên Hộ.

Trên mặt gã không chút biểu cảm giống như chủ tử Tần Tứ của hắn, đầy sự lạnh lùng vô cảm.

Thuý Thuý đang co ro đứng bên ngoài cửa nhìn thấy Triệu Thiên Hộ như gặp phải quỷ giữa đêm, sự kinh hoảng trong nàng lại càng tăng lên gấp bội.

Ánh mắt sáng quắc của Triệu Thiên Hộ nhìn chằm thẳng vào Thanh Đại, gã không có ý hành lễ chỉ cúi đầu nhẹ với nàng rồi dùng ngữ khí thường ngày làm việc công nói: “Phu nhân, trong cung đột nhiên có biến, hoàng thượng nghi ngờ phu nhân lúc đó có liên quan, nên phái thuộc hạ mời người nghi giá vào cung.”

Thanh Đại nghe lời Triệu Thiên Hộ vừa nói xong thì thấy thất kinh, nàng không kiềm được mà lẩm bẩm trong miệng: “Trong cung có biến.”

Quả nhiên đã có chuyện xảy ra.

Nàng còn chưa đợi được Tần Tứ trở về thì lại nhận được tin này.

Nhưng do Từ công công ngấm ngầm giở trò? Hay là người phía sau Từ công công chỉ thị tất cả mọi người.

Hoàng thượng.

Thanh Đại tự suy đoán trong lòng, lúc này nàng cũng không thể nào lên tiếng chỉ có thể làm bộ dạng giả vờ không biết gì, nàng từ từ nói, “Được, ta cùng ngươi vào cung.”

Lời Thanh Đại vừa dứt thì liền nghe thấy tiếng khóc nức nở từ phía sau, nàng quay đầu lại nhìn thì thấy Thuý Thuý nước mắt giàn giụa, chỉ là nàng cố gắng cắn chặt môi nhẫn nhịn không bật ra thành tiếng.

Thuý Thuý nhìn thấy Thanh Đại quay lại nhìn thì không thể nào kềm chế được nữa, thút thít nói: “Huhu, chắc chắn là hiểu nhầm rồi, phu nhân làm sao có thể có liên quan tới người trong cung.”

Nghe xong, Triệu Thiên Hộ người luôn nhìn Thanh Đại di chuyển ánh mắt, lạnh lùng nhìn Thuý Thuý một cái. Đôi mắt gã giống như con dao sắc bén mang đầy khí lạnh khiến nàng ta co rúm lại thụt về sau, không dám hó hé thêm lời nào.

Thanh Đại hiểu tâm tư của Thuý Thuý, nàng tiến lại vài bước nhẹ nhàng an ủi nàng ta vài câu, “Đừng sợ, ta chỉ là vào cung một chuyến, đợi lát sẽ trở về. Ngươi về phòng nghỉ ngơi trước đi để tránh bị gió lạnh thổi đông cứng.”

Nàng dừng lại một chút rồi thầm thì nói nhỏ, cơ hồ chỉ để mỗi Thuý Thuý nghe thấy.

“Đợi khi ta đi rồi hãy mau chóng báo tin cho đốc chủ.” Thanh Đại nói dứt lại mỉm cười nhìn Thuý Thuý. Thuý Thuý nghe Thanh Đại nói, mắt nàng ta sáng ra có vẻ như đã hiểu ý của Thanh Đại, nàng ta liền ngơ ngác gật đầu. Sau đó lén lút đưa mắt nhìn qua hướng Triệu Thiên Hộ thì thấy ánh mắt sắc bén như dao vẫn đang nhìn về phía nàng nãy giờ, làm nàng ta lại hoảng sợ mà cúi gầm đầu xuống.

Thanh Đại trong lòng biết rằng lần này đi sẽ không thể nhanh chóng mà giải quyết được sự việc, đằng sau nó chắc chắn được che giấu một vấn đề gì đó rất lớn.

Sau khi nàng ngắn gọn dặn dò Thuý Thuý xong thì yên lặng đi theo sau Triệu Thiên Hộ.

Thế là, một đám người mặc dù là tới áp giải nhưng lại không cần động vũ lực. Mời Thanh Đại lên xe ngựa ấm áp, một đoàn người hùng dũng oai nghiêm dần tiến về hoàng cung xa đó trong cơn gió tuyết dữ dội.

Trong lòng Thanh Đại luôn trong trạng thái lo lắng, nàng vốn không có quyền lực, tất cả tôn nghiêm và thể diện đều dựa vào Tần Tứ mà có được.

Mưu kế của người trong cung khiến nàng lâm vào vòng xoáy này, lẽ nào là nhắm vào Tần Tứ, người đứng sau nàng sao?

Ai, chỉ mong sao Tần Tứ có thể nhận ra.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)