TÌM NHANH
QUYỀN KHUYNH TRIỀU DÃ
View: 822
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 94
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan

Trời chạng vạng tối, những tia nắng mặt trời dần tắt hẳn chỉ còn lại cảnh sắc lờ mờ, bão tuyết mù mịt thổi tuyết phủ một màu trắng xoá như pháo bay giữa không trung, từng hồi mãnh liệt cuốn lên không ít hoa tuyết.

Mặc dù Thanh Đại đã khoác áo choàng bên ngoài nhưng nàng vẫn cảm thấy cái lạnh thấu xương không ngừng thổi vào bên trong cơ thể, chui vào từng đường chân kẽ tóc nàng.

Nàng không chịu được mà nắm chặt lấy cổ áo để gió tuyết không thổi những hạt tuyết nhỏ và luồn khí lạnh vào thân thể nàng.

Bão tuyết thổi mạnh khiến Thanh Đại khó có thể đi về phía trước, nàng bước từng bước khó khăn đi về phía cổng cung đã bị lớp tuyết dày phủ mờ lớp sơn son, lúc này nàng nhìn thấy ở cách đó không xa có một chiếc xe ngựa màu đen huyền.

Nhìn thấy hình dáng cỗ xe ngựa quen thuộc, trong lòng Thanh Đại cảm thấy an tâm phần nào.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Đốc Xưởng phu nhân, nô tài chỉ tiễn người đến đây.” Một âm thanh thấp trầm the thé bên cạnh nàng truyền tới nhưng gió bên ngoài rất to khiến Thanh Đại nghe không rõ mấy. Nàng đưa mắt qua nhìn thì thấy Từ công công đang hơi cuối mình về trước, nụ cười sâu xa khó dò gắn lên trên khuôn mặt trắng sáng của y thật làm nàng càng cảm thấy khó lòng an tâm.

Thanh Đại chỉ cảm thấy trong lòng trùng xuống, giống như nàng đã bị y nắm trong lòng bàn tay. Nhưng nàng lại không thể nào xé toạc hay đâm xuyên qua các lớp giấy cửa sổ mỏng manh mà bọn họ bày ra để đường đường chính chính mà nói thẳng ra được.

Nàng chỉ có thể cười dịu dàng như hư không, nhẹ nhàng hành lễ rồi quay người đi về hướng cỗ xe ngựa phía trước.

May mắn thay xa phu là người của phủ Đông Xưởng, Thanh Đại mới không cần lo lắng hắn sẽ gây ra nguy hiểm gì cho nàng. Nàng vào bên trong xe liền lập tức nói hắn mau đánh xe ngựa hồi phủ.

Bánh xe ngựa cà sát mặt đường cà rộc, cà rộc kêu, bên ngoài gió không ngừng gào thét làm tấm mành che cửa sổ xe ngựa tung bay phất phới. Lúc này qua lớp màn hoa tuyết trắng rơi, Thanh Đại chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy Từ công công cùng đám nội thị, cung nữ vẫn đứng im lìm bất động trước cổng cung.

Khuôn mặt của bọn họ nàng không còn thấy rõ nữa, chỉ có thể nhìn thấy bóng người xếp thành hàng dài. Thanh Đại lại nhìn thấy một bóng người ẩn hiện đứng sừng sững trong gió tuyết, tay nàng không kiềm được mà quơ loạng xạ.

Thật là vô cùng kỳ lạ.

Từ công công chắc hẳn phải biết điều gì đó mới thể hiện ra như vậy. Trên đường hồi phủ Thanh Đại trong lòng sợ hãi đến mức kinh hồn bạt vía, cho đến khi nàng về tới cửa Đốc phủ nhìn thấy tấm hoành phi vàng rực vẫn treo sừng sững trong gió tuyết nàng mới cảm thấy cả người như được sống lại.

Thuý Thuý vừa nghe nói Thanh Đại đã hồi phủ liền bưng ngay một ấm nước gừng nãy giờ vẫn đặt trên bếp lửa nóng trong thiện phòng tới, “Phu nhân, người chắc đã bị gió thổi làm tê cóng rồi, người hãy mau uống chén gừng nóng này để làm ấm người nhé ?”

Thanh Đại đang mải mê suy nghĩ, sắc mặt nàng hơi tệ, đôi bàn tay giấu trong áo choàng cũng vì gió mà lạnh buốt đi. Nghe thấy tiếng Thuý Thuý gọi mình, nàng vẫn có chút hoảng hốt, lúng túng nói: “Được.”

Khi Thúy Thúy rót cho nàng chén gừng nóng, hơi ấm từ trong chén gừng làm bằng gốm hoa không ngừng toả ra. 

Nàng từ từ nhấp từng ngụm canh gừng ấm ấp, trong bụng nàng tràn đầy hơi ấm, tinh thần nàng cũng dần dần mà tươi tỉnh trở lại.

Thuý Thuý vẫn còn đang muốn rót đầy thêm chén gừng cho nàng, thì nàng nhìn thấy Thanh Đại đang ngồi trên ghế tự nhiên đứng bật dậy. Hai hàng lông mày thanh tú của Thanh Đại nhíu chặt lại, cơ hồ như có việc gì đó khiến nàng cảm thấy vô cùng khó khăn, khó mà giải quyết được.

Ngay lập tức nàng liền mở cửa gọi Tiểu Trúc Tử đang đợi sẵn ở ngoài sân đợi dặn dò, thần sắc nàng lúc này có chút lo âu, “Ngươi mau đi gọi đốc chủ.”

Giọng nói của Thanh Đại hơi ngập ngừng, dường như nàng nhận thấy sự việc có tính nghiêm trọng liền đổi giọng nói: “Ngươi hãy gọi người đi mời đốc chủ hồi phủ, nói rằng ta có việc gấp cần tìm chàng.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tiểu Trúc Tử nhìn thấy nét mặt nặng nề của Thanh Đại, hắn đoán rằng tình hình dường như rất xấu liền không nói lời nào lập tức chuẩn bị ngựa mau chóng đến Đông Xưởng mời người.

Sau khi Thanh Đại dặn dò người hầu xong, nàng vẫn mãi đứng ngồi không yên, ngay cả chén canh gừng nóng toả đầy làn hơi ấm cũng không thể làm nàng có tâm trạng mà uống tiếp, nàng cứ ở trong buồng tối đi qua đi lại đợi Tần Tứ trở về.

Thuý Thuý nhìn thấy tâm trạng đang ngổn ngang của Thanh Đại mà nàng ta lại không thể nào giúp người giải quyết được chỉ có thể đành đứng bên cạnh nhìn mà sốt ruột thay, nàng ta không ngừng an ủi nói: “Phu nhân, người đừng lo lắng, mọi chuyện đều đâu sẽ vào đó mà.”

Thanh Đại nghe xong, nàng cũng chỉ có thể hy vọng mọi chuyện như lời Thuý Thuý nói, mọi việc đều có thể bình an như mong đợi.

Nàng ở đây lòng hiện như lửa đốt, khoảng hai tuần trà trôi qua Tiểu Trúc Tử mới vội vội vàng vàng trở lại phủ. Vẻ mặt hắn có chút khó xử không thể nói ra thành lời, hắn ấp úng nói: “Phu nhân, đốc chủ hiện tại đang bàn sự trong cung, nhất thời không thể một chốc mà rời đi được.”

Thanh Đại nghe xong, cục đá lớn trong lòng nàng dường như càng nặng thêm.

Nhìn thấy sắc mặc của Thanh Đại có vẻ u ám hơn, Tiểu Trúc Tử thấy rất nôn nóng khiến hắn cố nghĩ lại vài việc rồi lập tức nói thêm: “Đốc chủ còn dặn là ngày mai người có thể hồi phủ, xin phu nhân cứ yên tâm.”

Thanh Đại làm sao cũng không thể yên tâm được.

Vả lại, Tần Tứ vẫn còn đang trong cung bàn chính sự, là cùng với hoàng thượng nghị sự?

Nàng nghĩ tới bản thân trước kia có nhiều suy đoán không đâu vào đâu trong lòng liền thấy lo lắng thay cho Tần Tứ. Nhưng nếu nàng lại phái người vào cung mời Tần Tứ hồi phủ, chỉ e là sẽ gây chú ý cho bọn tai mắt dọc đường, lạc vào miệng lưỡi kẻ khác.

Đêm nay nàng đành nghỉ ngơi trước, đợi ngày mai Tần Tứ trở về rồi tường tận bàn bạc vậy.

Thanh Đại suy nghĩ như vậy nhưng trong lòng nàng lại không thể nào mà bình tĩnh lại được. Nàng cả đêm trằn trọc trở mình liên tục trên giường, cơ hồ đến khi mặt trời lên nàng mới mơ màng mà thiếp đi.

Nhưng trong giấc mơ ngắn ngủi đó của nàng cũng liên tục hiện lên bộ dạng của Từ công công cùng đám nội thị, thị nữ và Lan phi, bao nhiêu bóng hình khuôn mặt hoà lại với nhau, không phân biệt nổi ai với ai.

Nửa đoạn sau của giấc mơ, Thanh Đại còn mơ thấy một người thân mặc hoàng bào. Chỉ là khuôn mặt của người đó rất mơ hồ, nàng cố thế nào cũng không thể nhìn rõ được.

Nhưng người đó mặc bộ long bào rất nổi bật, đấy không phải là hoàng thượng đương triều sao?

Thanh Đại vẫn cố nhìn cho rõ bộ mặt thật của người đó nhưng nàng càng ra sức muốn nhìn rõ thì khuôn mặt người đó lại càng lúc càng tối lại, hình dáng của hắn cũng dần dần cách xa nàng.

Đúng lúc này, một tiếng gõ cửa vội vàng bên ngoài đột ngột làm Thanh Đại đang mê man bừng tỉnh dậy.

Nàng vốn dĩ ngủ không an giấc, lại nghe thấy tiếng động thì trong phút chốc liền thức giấc. Cảm giác buồn ngủ cũng tan biến theo, đôi mắt đầy sự mệt mỏi cũng dần dần mà thư thái hơn.

Ánh mắt Thanh Đại ngay lập tức chuyển động, nàng nhìn ra ngoài phòng.

Nàng kinh ngạc phát hiện, nhìn qua lớp giấy mỏng che trên cửa có bóng người màu đen đang đứng bên ngoài.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)