TÌM NHANH
QUYỀN KHUYNH TRIỀU DÃ
View: 830
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 93
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan

Thời tiết u ám, bầu trời dày đặc mây mù. Những ngọn núi hùng vĩ và diễm lệ biến mất trong màn sương mù xám xịt, những cánh đồng và đập nước của Nam Nguyên đều trở nên mờ ảo.

Hoàng cung lạnh lẽo và vắng lặng.

Từ công công với gương mặt trắng bệch dẫn Thanh Đại vào sâu trong cung, theo sau là một đám nội thị cung nữ đi sát không hề tách rời.

Gió tây bắc thổi từng cơn, quét qua mặt đất vốn đã thưa thớt giờ càng thêm trống trải, trên không trung chỉ còn lại những bông tuyết.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Rất nhiều hạt tuyết nhỏ đã rơi trên lông mi của Thanh Đại, và nàng không có thời gian để quan sát chúng.

Mặc dù suýt chút nữa bị xé rách da mặt, nhưng Từ công công vẫn mang theo dáng vẻ thần bí dẫn nàng đi quanh một vài hành lang âm u và lối đi trong cung.

Thanh Đại trông có vẻ bình tĩnh, nhưng trong lòng nàng không ngừng đoán già đoán non chuyện gì sắp xảy ra. Đó dường như là cách duy nhất để xoa dịu nỗi lo lắng, hồi hộp trong lòng nàng.

Lúc này, Từ công công đã dừng lại trước một cung điện, Thanh Đại phải dừng dòng suy nghĩ hỗn loạn trong đầu mình và ngước mắt lên, chỉ thấy cấu trúc của cung điện phía trước rất hoành tráng, một chút ánh sáng rực rỡ ẩn sau những đám mây đang chiếu xiên vào những viên gạch tráng men vàng của cung điện, nhưng nó trông rất ảm đạm, kèm theo sự u ám tịch mịch.

Trên tấm biển của cung điện có khắc ba chữ như rồng bay phượng múa “Lan Hương cung”.

Ngay khi ánh mắt vừa chạm vào tấm bảng, nàng liền cảm thấy lưng mình ướt đẫm một làn hơi lạnh, và trong lòng trở nên rất bồn chồn.

Ai sống ở cung này, điều đó đã rõ ràng.

Những thái giám theo sát Thanh Đại tiến lên và gõ cửa để truyền báo, nội thị của Lan Hương cung ló đầu ra ngoài. 

Khi nhìn thấy Từ công công trong đám người, hắn liền giật mình, cung kính hành lễ. Từ công công dường như bỏ qua phép tắc này, liền dặn dò nội thị vài câu.

Nội thị gật đầu, lùi lại và nép vào bên cửa, như muốn báo tin cho những người bên trong. Nhưng trước khi đi, hắn còn bí mật liếc mắt nhìn về phía Thanh Đại ở cách đó không xa.

Vẻ mặt của Thanh Đại vẫn như thường, nhưng bàn tay giấu trong chiếc áo choàng đã nắm chặt lại.

Mọi chuyện chỉ xảy ra trong nháy mắt, nội thị của Lan Hương cung rất nhanh đã trở lại, nhanh chóng mở cửa đi vào đón Từ công công và Thanh Đại.

Thấy vậy, Từ công công thong thả quay người lại, nở một nụ cười nói với Thanh Đại: “Đốc Xưởng phu nhân, Lan phi nương nương đang đợi người ở bên trong."

Giọng nói có phần cung kính, nhưng cũng ẩn chứa sự đe dọa.

Thanh Đại vừa nghe thấy tên của Lan phi, trong lòng nàng đã có chút manh mối. Nàng không hề lộ ra phản ứng mà nhẹ nhàng nói: " Phiền công công dẫn đường."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Từ công công dường như đã hầu hạ hoàng đế trong một thời gian dài, ông ta đôi khi cũng vênh váo hách dịch với hạ nhân. Liếc mắt nội thị đang đợi ở cửa, nội thị liền nhanh chóng dẫn hai người vào trong Lan Hương cung.

Thanh Đại khá lo lắng, nàng không có tâm trạng để nhìn xung quanh. Nàng chỉ biết rằng mình được dẫn vào một cái sân nhỏ trong Lan Hương điện, và trước mặt là căn phòng đã đóng chặt cửa.

Thanh Đại đã cảnh giác, nàng đứng gần cánh cửa hình vòm của sân, và không có ý định tiền vào bên trong lần nữa.

Thấy vậy, trên khuôn mặt nhợt nhạt của Từ công công hiện ra một nụ cười yếu ớt, cũng không biết là có ý gì.

Hắn cuối đầu hành lễ và định rời đi, nhưng ngay khi Thanh Đại muốn gọi hắn thì một giọng nói kiêu ngạo từ trong phòng vang lên.

“Ồ, quả là “vô sự bất đăng Tam Bảo điện”.”  Trong giọng nói có ý châm chọc, nhưng vẫn theo thói quen với một giọng điệu mê hoặc.

Thanh Đại khi nghe thấy những lời này, đôi mày thanh tú khẽ cau lại. Nàng lờ mờ cảm thấy những lời nói đó có chút không đúng, chưa kịp nghĩ thì đã nghe thấy tiếng cửa bị mở ra.

Cánh cửa được chạm khắc tinh xảo bị mở ra, lộ ra người phụ nữ quyến rũ phía sau. Nàng ta mặc một chiếc áo choàng nhung thêu phượng hoàng bằng lụa vàng, tóc xanh được chải một cách ngẫu nhiên lên đám tóc mây, trên đầu không đeo trâm hoa.

Trên mặt không có lớp điểm trang, trong đôi mắt mang theo vẻ lãng mạn và quyến rũ. 

Nàng dường như không có ý kiến.

Lan Phi khinh thường nhìn về phía Thanh Đại, trong mắt hiện lên một sự chán ghét, từ đôi môi ửng hồng thốt ra một câu, "Ngươi mệnh lớn thật, vực sâu như vậy cũng không thể nhấn chìm ngươi."

Thanh Đại không tỏ ra tức giận vì điều này.

Nàng biết hoàn cảnh của Lan phi lúc này, sau khi bị trừng phạt và giam lỏng trong cung, nàng ta đã sống trong đau khổ. Lương thực, thực phẩm hàng ngày đã giảm đi rất nhiều, thậm chí cung điện cũng không được sửa sang.

Bị đối xử như vậy, chẳng khác nào một phi tử bị tống vào lãnh cung.

Hiện giờ Lan phi đã qua thời gian cấm túc, nhưng vẫn không được phép ra khỏi Lan Hương cung.

Nghĩ đến đây, nhất định phải có thế lực trấn áp nàng ta, khiến nàng ta không dám làm loạn. Lan Phi nương nương sợ hãi thế lực phía sau, cho nên lần này gọi tới sẽ không làm hại nàng.

Thanh Đại đầu óc giải tỏa, trong lòng cũng bình tĩnh hơn rất nhiều, nàng nhỏ giọng nói: “Đa tạ nương nương đã quan tâm, Thanh Đại tuy chưa chết nhưng cũng đã lâm một trận bệnh nặng."

Ngay khi giọng nói vừa cất ra, lời nói có chút thay đổi. Nhếch khóe miệng, cười nhẹ nói: “ Nhưng loại bệnh này có thể đổi cho Lan phi nương nương người, đang bị cấm túc trong cung ba tháng, rất đáng."

Lan phi nghe thấy, lập tức nổi giận, đôi mắt quyến rũ hiện lên tia lửa giận dữ, nghiến răng nghiến lợi nói: "Đồ vô lễ."

Lan phi mắng một câu, tay nắm chặt cửa, đang định ra tay, nhưng đột nhiên nhớ lại lời cảnh cáo của Tần Tứ.

Tần Tứ hành động tàn nhẫn và độc ác, hoàn toàn không quan tâm chuyện tình cảm. Nếu ai đó khiêu khích hắn, người đó phải trả lại gấp trăm lần.

Nếu nàng ta dám ra tay với Thanh Đại, e rằng đầu nàng ta sẽ thực sự rơi xuống đất.

Lúc này, Lan phi không còn cách nào khác là phải chịu đựng sự tức giận của mình. Nàng ta không thể động đến Thanh Đại, cũng không thể nuốt trôi cục tức, vì vậy nàng ta nói với giọng điệu gai góc và châm biếm: "Tại sao, ngươi đến đây chỉ để khoe khoang mối quan hệ của mình với Tần Xưởng đốc thôi à? "

Thanh Đại khi nghe những lời đó, trong lòng nàng nảy sinh nghi ngờ.

Rõ ràng là do Lan phi bày kế phái người đến lừa gạt nàng, vậy tại sao lời của Lan phi lại có ý muốn nàng tự ý đến Lan Hương cung?

Hơn nữa, Lan phi dường như có một số nỗi sợ hãi không thể giải thích được đối với nàng.

Thanh Đại trở nên tỉnh táo hơn một chút, những suy nghĩ trong đầu nàng lẫn lộn với nhau. Nhưng trong sợi dây hỗn loạn này, nàng lại đột nhiên nắm được một điểm mấu chốt.

Đó chính là thân cận bên cạnh hoàng đế, không rời nửa bước Từ công công.

Hắn là người dụ nàng vào cung, nếu như Từ công công và Lan phi thông đồng với nhau, hắn làm sao có thể giải thích rõ ràng?

Nhưng Từ công công  đã vênh váo đến đốc phủ, và nhiều người trong đốc phủ đã biết rằng Hoàng đế đã cử Từ công công đến mời nàng vào cung.

Từ công công làm sao có gan nói ra một lời nói dối lớn như vậy.

Chẳng lẽ ... tất cả những điều này là ý của hoàng đế sao?

Ngay khi ý nghĩ của Thanh Đại xuất hiện, cơ thể nàng đột nhiên đơ cứng lại, toàn thân lạnh toát. Nàng thầm kìm nén cảm xúc, cho dù sự thật ra sao, nàng cũng không thể ở đây lâu hơn.

Thanh Đại vội vàng nói: "Thanh Đại vừa rồi chỉ đi ngang qua nơi này sẵn tiện đến thăm Lan phi, không có ý định khác."

"Bây giờ người thì cũng đã gặp rồi, Thanh Đại không làm phiền nương nương nữa."

Mặc dù Lan phi không thích Thanh Đại ra vào tẩm cung của mình, nhưng cũng không muốn dễ dàng buông tha nàng, "Sao, tẩm cung của bổn cung có thể cho ngươi muốn tới là tới muốn đi là đi sao?"

Thanh Đại thở dài một tiếng, sau đó nói nhỏ: "Lan phi nương nương, nếu để người khác phát hiện ra Thanh Đại đang ở trong cung của mình, e rằng sẽ càng có nhiều lời bàn tán. Một khi truyền đến tai đốc chủ, nương nương cũng khó mà giải thích. "

Thanh Đại vừa dứt lời,  không tiếp tục đôi co với Lan phi nữa, xoay người bước ra khỏi sân, đuôi áo choàng của nàng tạo thành một đường vòng cung có phần vội vã.

Nàng rời đi có phần kiêu ngạo và thô lỗ như vậy, nhưng nàng chỉ đang giả vờ, trong lòng vẫn có chút sợ hãi. Khi không nghe thấy tiếng động lạ nào sau lưng, nàng mới bình tĩnh lại một chút.

Sau khi rời khỏi Lan Hương cung, liền thấy Từ công công và sáu cung nhân đang đợi ở ngoài cửa. Có vài hạt tuyết rơi trên vai  họ, bọn họ dường như đã đợi ở đây và chưa bao giờ rời đi.

Thấy nàng đi ra bình an vô sự, Từ công công liền cười tiến lên và nói: "Đốc Xưởng phu nhân nói chuyện xong rồi sao? Nô tài tiễn người xuất cung."

Môi của Thanh Đại mấp máy, nhưng những nghi ngờ trong lòng nàng không bao giờ bộc lộ ra ngoài. Nàng có thể lờ mờ phát hiện ra rằng có một số chuyện ẩn đằng sau nàng, nhưng nàng không thể nhìn thấy ngọn ngành bên trong.

Điều quan trọng nhất bây giờ là nhanh chóng trở về Đông xưởng đốc phủ an toàn.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)