TÌM NHANH
QUYỀN KHUYNH TRIỀU DÃ
View: 1.177
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 90
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan

Ngoài phòng tối đen, bầu trời không trăng, đầy sao. Ánh sao lờ mờ chẳng thể soi rọi qua màn đêm nặng nề.

Trong phòng cũng yên tĩnh như vậy, chỉ cảm nhận được tiếng hít thở nhè nhẹ trong không khí.

Trên chiếc giường được điêu khắc tinh xảo, Tần Tứ im lặng nằm thẳng. Vẻ mặt bình tĩnh, ngũ quan tuấn mỹ không chê vào đâu được, chìm trong bóng tối mù mịt có vẻ càng làm tôn lên cơ thể cường tráng của hắn.

Lông mi hắn khẽ rung, chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt rõ ràng, dường như không có sự mông lung hay mệt mỏi khi vừa tỉnh giấc.

Mọi thứ bên tai như chậm lại, không có công văn phiền lòng, đúng là yên bình hiếm có. Nói chung hắn cũng không muốn bỏ qua sự yên tĩnh này, không cam lòng trải qua nó trong mê man, nên đã tỉnh lại.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hắn ngồi im trong chốc lát, sau đó xoay chuyển con ngươi, ánh mắt nhìn về phía Thanh Đại đang nằm kế bên.

Đêm qua nàng quá mệt mỏi, nên hắn đã giúp nàng tắm rửa.

Chốc sau lại giúp nàng khoác thêm lớp áo ngủ màu vàng.

Bây giờ nàng vẫn còn nặng nề ngủ thiếp đi, tóc đen như rong biển xõa trên giường, vài lọn tóc đen còn dán trên cổ trắng nõn của nàng. Đen như mực tương phản với trắng tinh, nhẹ nhàng nhưng vẫn mang theo chút mị hoặc trêu người.

Tần Tứ nhẹ nhàng vuốt lọn tóc trên cổ Thanh Đại, định thả xuống giường. Cũng không nghĩ tóc lại mỏng và mềm mại như vậy, còn chưa để gần vào chóp mũi đã có thể ngửi được thoang thoảng mùi hương thơm ngát.

Hắn có chút tiếc nuối không muốn buông ra, nhè nhẹ mà chọc một hồi lâu mới chịu buông. Lập tức muốn duỗi tay vỗ về hai má nàng, miêu tả ngũ quan của nàng, đầu ngón tay hơi cách má, sợ ồn ào làm nàng tỉnh.

Tần Tứ nhìn vài lần, con ngươi đen như mực khó có thể nắm bắt lại ánh lên chút thương tiếc. Dường như suy nghĩ đến gì đó, rồi thở dài một hơi, mang theo chút than thở không rõ ràng cùng thương xót.

Màn đêm nặng nề vẫn bao phủ bầu trời bên ngoài. Cũng đã đến lúc vào triều rồi.

Hắn đứng dậy, bóng dáng cao to cô độc đứng trong phòng.

Hắn lẳng lặng rửa mặt, khoác lên mình bộ triều phục duệ tát tượng trưng cho quyền lực vô hạn, đội lên mũ đen mạ vàng kiêu ngạo, thắt lại loan mang thêu màu tinh xảo, mang vào đôi ủng đen.

Đẩy cửa ra, hơi lạnh bên ngoài lập tức ùa vào. Mơ màng nâng mắt lên, nhìn thấy ánh sáng mặt trời mờ mờ từ bên ngoài, và dãy núi phủ tuyết trắng ở phía xa.

Ánh mắt hắn như phản chiếu dãy núi tuyết đang tan, rồi dần rộng ra phía xa.

Trong nháy mắt, tất cả mọi thứ phảng phất trong mắt hắn dường như đã biến mất. Hắn xoay người nhìn Thanh Đại trên giường, ánh sáng lạnh lẽo âm u xuyên qua khe cửa đang rọi lên gương mặt nàng vẫn đang bình yên ngủ say.

Thấy thế bàn tay đang nắm cửa của Tần Tứ siết chặt, con ngươi nặng nề di chuyển. Dường như đấu tranh tâm lý rất nhiều, cuối cùng vẫn cắn răng nhẫn tâm khép cửa lại, ngăn cách hết tất cả ánh sáng bên ngoài.

Lần này đi, đã không còn cách để quay đầu rồi.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ban ngày, ở Liễu phủ.

Sân được bao quanh bởi những bức tường đỏ, cành xanh rủ xuống xung quanh, ba cổng đầy hoa vàng cùng hành lang đen ở bốn phía. Những cánh hoa đung đưa rồi rơi xuống, giống như là rơi xuống khỏi cành dây leo xanh vậy.

Hòn non bộ nằm ngang ở hậu viện mang theo tiếng nước chảy róc rách, dòng nước chảy từ khe đá sâu khúc khuỷu trong hoa lá.

Dưới bậc thềm, đá trải thành một con đường hẹp, đi thêm mấy bước tiến dần về hướng bắc, bằng phẳng rộng rãi, lộ ra đình các đỏ thắm lung linh tinh xảo giấu mình trong tàng cây của khe núi, có vẻ là một nơi rất yên tĩnh của chủ nhân. 

Bốn góc mái đình uốn cong, thanh tịnh xinh đẹp, trong đình đặt một cái án lớn làm bằng đá cẩm thạch hoa lê, trên án thư đặt đàn cổ.

Công tử ngồi sau đàn khoác áo choàng xanh nhạt, tóc đen như mực sau lưng được buộc bằng dải lụa, dáng vẻ dịu dàng, dung mạo anh tuấn phiêu dật.

Bàn tay trắng nõn như ngọc, sạch sẽ thon dài, đầu ngón tay nhẹ nhàng chơi đùa với hai ba dây đàn, đàn cổ gảy ra âm thanh trầm thấp giống như nước chảy, lại mang theo chút ý tứ thản nhiên qua loa giản dị.

Gió mát lướt qua, hương mai ẩm ướt dày đặc lượn lờ trong không khí, phút chốc, tay áo trắng tung bay phấp phới.

Đôi mắt hổ phách của hắn nhìn dây đàn rung động, suy nghĩ lại bắt đầu bay xa. Những mảnh ký ức không giống nhau từ khắp nơi ùa tới, tràn ngập trong đầu óc hắn.

Dường như là rất lâu trước đây.

Một nhóm cẩm y vệ mặc phi ngư phục đeo đao xông vào Liễu phủ, bên trong lập tức tràn ngập một trận xơ xác tiêu điều. Người trong phủ nhìn chằm chằm vào lưỡi đao sắc bén, trong ánh mắt lộ ra sự hoang mang cùng hoảng sợ.

Cầm đầu nhóm cẩm y vệ là Đông Xưởng đốc chủ mặc áo mãng bào, cao cao tại thượng, Vẻ mặt hắn ngạo mạn, nhìn người khác luôn mang theo ý khinh thường,

Hắn nhìn mấy người già trẻ đang liều mạng dập đầu xin tha, ánh mắt thoải mái giống như đang nhìn đám kiến, mà hắn là kẻ nắm trong tay quyền sinh sát của đám kiến này.

Hắn hạ mắt, Lễ bộ thượng thư quỳ trên đất vẫn che đi sắc mặt như trước, nghiến răng nghiến lợi như không phục. Hắn mở miệng, giọng nói lạnh lẽo: “Liễu đại nhân cũng thật to gan, chỉ với một gián thư suông mà vọng tưởng muốn hất nước bẩn vào Đông Xưởng?”

“Ha.” Người nọ khinh miệt hừ một tiếng, lập tức hạ lệnh tới nhóm cẩm y vệ đứng đằng sau: “Bắt đi.”

Như thế Liễu thượng thư bị người của Đông Xưởng đưa đi, tuy may mắn giữ lại được một mạng nhưng với sự dụng hình tàn nhẫn của Đông Hán xưởng đốc mà bán thân bất toại, giống như phế nhân.

Tên tuổi của Lễ bộ thượng thư, chỉ còn lại cái vỏ bên ngoài. Điều này giống như giết gà dọa khỉ, các văn võ bá quan trong triều e ngại hắn, không dám gửi gián thư cho hoàng thượng nhu nhược nữa. Nếu gián thư không được hoàng thượng nhìn thấy thì cũng thôi đi, chỉ sợ nhất là bị hoạn quan Đông Xưởng trong mắt chỉ có quyền thế bắt được.

Đến lúc đó mất đi, chắc không chỉ là nửa cái mạng.

Tiếng đàn thong thả, tiếng nhạc nhẹ nhàng bay bổng trong không trung, âm cổ phát ra dày đặc.

Người gảy đàn nghĩ gì đó, mày gắt gao nhíu lại, giống như có mối thù không thể nguôi ngoai.

Tiếng đàn cũng trở nên gấp gáp, âm thanh mãnh liệt, cùng tiếng thông vọng reo mãi không ngừng, thật lâu chẳng dứt, giống như cùng người đánh đàn sinh ra đồng cảm.

Bè lũ của hoạn quan Đông Xưởng quyền thế to lớn, còn ai có thể hợp lực cùng bản thân mà chống lại đây?

Chẳng lẽ bọn họ chỉ có thể gắng gượng mà nuốt xuống cục tức này, để cho bọn hoạn quan nhiễu loạn triều chính mãi?

Không ngờ, sự việc này còn có cách xoay chuyển.

Một ngày nọ, có người đến tìm hắn ta.

Người đó nói hận Đông Xưởng đến tận xương, tựa hồ có thể giúp hắn ta lật đổ Đông Xưởng.

“Ngươi phải nhớ kỹ, đã đáp ứng đưa đồ cho ta.”

Tất cả mọi chuyện, bắt đầu từ câu nói này mà bắt đầu.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)