TÌM NHANH
QUYỀN KHUYNH TRIỀU DÃ
View: 1.175
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 80
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan

Hoàng cung.

Điện Thái Hoà khí thế uy nghi, rực rỡ huy hoàng, đủ mọi loại ngói lưu li đa dạng màu sắc được sắp xếp chỉnh tề như những con rồng dài.

Các góc cong đều được khắc hình của những con vật nhỏ, 72 cột trụ đỏ thẫm chạm khắc long phụng trang nghiêm, nhật nguyệt sao trời nơi đây đều chỉ như phụ hoạ.

Năm đỉnh chóp và bốn sườn mái lợp từng lớp mái ngói vàng, trên xà nhà vẽ hoa văn kim long và tỳ hưu rực rỡ, trần nhà bên trong điện như các miệng giếng san sát nhau theo từng văn, giữa mỗi miệng giếng trang trí phù điêu rồng cuộn ngậm bảo ngọc.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Toà đại điện nhìn từ xa rất trang nghiêm vẻ ngoài lại không hề tì vết, tinh xảo khiến người khác cảm thấy vô cùng áp lực một cách bất thường.

Lúc này, trời cũng đã hửng sáng, văn võ bá quan trong triều nối đuôi nhau từ đại môn của Điện Thái Hoà đi ra, vòng bước xuống bệ đá cẩm thạch trắng.

Đông Xưởng đốc Tần Tứ trên người mặc triều phục màu đen, đầu đội mũ mạ vàng, không nhanh không chậm từ giữa đi ra. Thân hình cao lớn, đứng trong đám nam nhân như là con hạc nổi bật trong bầy gà.

Mặt mày hắn bình đạm, trong mắt không hề có cảm xúc.

Hắn theo bản năng quay đầu nhìn lại điện Thái Hoà, không ai dám cản trở tầm mắt của hắn nên hắn nhìn thấy vô cùng rõ ràng. Trong điện còn có một bóng hình, sắc vàng rực rỡ vẫn còn trên con người địa vị cao thượng đó.

Hắn hơi híp mắt, làm như muốn nhìn rõ người trong điện kia.

Lúc này, có vài tên thái giám nhìn như con rối, trên mặt hiện lên nụ cười cứng đờ, cung kính cúi đầu đem cửa sơn đỏ đóng lại từ bên ngoài.

Cánh cửa sơn đỏ đóng lại chặn đứng tầm nhìn, cũng đem bóng tối bên trong điện khoá chặt lại.

Tuyết đang rơi.

Một mảnh trời đất mênh mông, phản chiếu từng viên ngói xanh một cách nguy nga, tất cả màu sắc dần trở nên mờ ảo.

Những bông tuyết trắng sột soạt rơi xuống, đậu lại trên vai liền nhanh chóng tan ra. Từng giọt từng chút một lạnh lẽo tan ra để lại những vệt đen, chạm đến làn da ẩn phía dưới, khơi dậy một cảm giác vô cùng lạnh lẽo.

Mùa đông năm nay có vẻ lạnh hơn năm trước rất nhiều.

***

Sau khi người hầu lui ra, điện Thái Hoà chỉ còn lại hai người.

Giữa đại điện được chạm khắc với hoa văn hình rồng, ngai vàng điêu khắc cửu long phía sau có bức bình phong sơn son thiếp vàng cũng có hình rồng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Bốn phía ngai vàng có mười hai cây trụ lớn với rồng vàng quấn quanh, cảm giác như có hàng ngàn con rồng dũng mãnh phi nhanh, uy dũng bảo vệ ngai vàng ở giữa.

Hoàng đế ngồi vững vàng trên ngai vàng, vẻ mặt uy nghiêm nhìn xuống dưới. Trong mắt hắn ta có chút không khoẻ, tựa hồ cũng không muốn cùng người kia ở cùng một chỗ.

Khói từ lư hương chạm khắc tinh xảo bên cạnh bay lên, lơ đang khiến cho bầu không khí yên lặng lại có thêm chút căng thẳng.

Người đứng dưới cắt tóc mai, lông mày tuấn tú, dáng người thon dài thể hiện khí chất bất phàm.

Hắn ta chính là đệ đệ duy nhất của hoàng đế đương triều-Lương Vương.

Lương Vương tuy ở thế thấp hơn nhưng thần thái lại không hề thua kém. Trên mặt mang theo ý cười không rõ, đón nhận trực tiếp ánh mắt của hoàng đế.

Hoàng đế cùng Lương Vương nhìn nhau một lúc lâu, lúc này những đám mây trên trời cũng chuyển động dời đi chỗ khác vài phần.

Cả hai dường như đều hiểu người kia nghĩ gì, lại cố tình như không thể đâm thủng lớp che giấu mỏng như giấy cửa sổ.

Hoàng đế có chút miễn cưỡng cười, mở màn trước, “Nhị đệ, ngươi cố ý lưu lại đây là có chuyện quan trọng muốn bàn bạc cũng trẫm?”

Gương mặt trắng nõn của Lương Vương bình tĩnh, cơ hồ không biểu lộ chút cảm xúc nào trên mặt, thanh đạm nói: “Thần Đệ trong lòng đích thị có nghi hoặc, không biết hoàng huynh có thể cũng thần đệ giãi bày nó hay không?”

Làn khói bốc lên phản chiếu hơi mờ trên đôi mắt, hoàng đế trong làn khói biểu hiện vài tia mê hoặc, chỉ nghe được hắn ta thấp giọng đáp lại.

“Nhị đệ không ngại thì cứ nói.”

“Hoàng huynh còn nhớ không, ngài mất mẫu phi?” Lương Vương nhìn hoàng đế qua làn khói mờ ảo, đôi mắt tựa như lưỡi dao sắc bén. Vừa dứt lời hắn lại tăng thêm ngữ khí, cường điệu nói: “Cố đức nguyên hoàng hậu.”

Nghe vậy hoàng đế ngừng lại, không thể nói gì.

Hắn ta nhìn dáng vẻ của hoàng đế, trong mắt hiện lên vài tia tự đắc, chậm rãi nói tiếp: “Thần để thời niên thiếu không hiểu sự tình, chỉ mơ hồ nhớ rõ, đức nguyên hoàng hậu khi tại vị hình như có vô ý phạm sai lầm, bị cơn thịnh nộ của phụ hoàng hạ chết.”

Gò má hoàng đế cứng lại, mặt mày có chút sắc lạnh, Nhị đệ tại sao lại đột nhiên nhắc đến chuyện này? Người cũng đã chết rồi, hãy để việc này chôn vào dĩ vãng đi.”

“Thần đệ cũng không muốn nhắc tới, chỉ là có kẻ đến làm phiền, mấy ngày trước thần đệ nhận được chút tin tức...” 

Lương Vương dừng lại một chút, cố ý hướng mắt tới, khoé môi gợn lên nói: “Hoàng huynh có muốn nghe không?”

Hoàng đế cũng lờ mờ đoán được những gì Lương Vương sắp nói ra tuyệt đối không phải tin có lợi cho mình, nhưng lại không có cách nào cản lại được.

Hoàng đế do dự chớp mắt, khẽ gật đầu cho phép Lương Vương nói tiếp.

Hắn ta thấy thế mới nói tiếp: “Kẻ đó đã lẻn vào công văn khố, chính là nơi ghi lại mọi chuyện trong cung.”

“Chỗ đó chính là ghi lại rằng, đức nguyên hoàng hậu lúc chết có mang một bào thai.” Hắn ta cân nhắc tâm trạng, “Tính ra mà nói ngày sinh cũng không trùng khớp với ngày sinh của hoàng huynh... Ngày sinh của hoàng huynh phải mấy tháng sau nữa cơ.”

Nghe thế, trong lòng hoàng đế trầm xuống, tựa hồ bị chạm đến tử huyệt, tức khắc cả người căng chặt, trên trán có thể mờ thấy vài giọt mồ hôi.

Lương Vương rốt cuộc là đã biết chuyện gì?

Hỏi những lời này rốt cuộc là có ý gì?

Hoàng đế cưỡng chế nội tâm hoảng loạn lại, nỗ lực bình tĩnh nói: “Kẻ đó là kẻ nào, vậy mà dám ăn nói ngông cuồng. Chỉ là châm ngòi ly gián, không đủ để tin tưởng.”

Con ngươi Lương Vương như ngọc bích đen, lóe sáng khôn khéo. Hắn ta nghe xong, không đáp mà hỏi lại, “Hoàng huynh, nhưng những việc được ghi lại trong công văn khố không phải tất cả đều là sự thật sao?”

Hoàng đế có chút nổi giận, tuy trước đó hơi mềm yếu nhưng bây lúc này lại trở nên sắc bén, “Nhị đệ nói những lời này là có ý gì? Chẳng lẽ trẫm còn không rõ ràng mẫu thân mình đẻ mấy người con hay sao?”

“Mặc dù ngay lúc đó đức nguyên hoàng hậu trong bụng thực sự có một hài tử, kia cũng là...” Hoàng đế trong mắt sắc lạnh nói: “Là một cái tử thai!”

Lương vương ngậm miệng không đáp, trong khoảng thời gian ngắn điện Thái Hoà không có tiếng nói, yên lặng hết như lúc trước.

Nhưng thật ra lại như đại dương chết chóc, mặt biển yên tĩnh thật ra đằng sau đó lại giấu từng đợt sóng gió mãnh liệt.

Sau một lúc lâu hắn ta mới hạ đầu hành lễ, Thần đệ không dám tự suy đoán... “Thần đệ chỉ cảm thấy công văn khố canh phòng không đủ nghiêm ngặt, thỉnh hoàng huynh chỉnh phái thêm người canh giữ.”

“Chớ để có kẻ gây rối người khác thừa nước đục thả câu”

Trong câu nói như có như không mang vài phần ý cười.

“Thần đệ xin cáo lui.” Hắn ta vừa dứt lời liền xoay người chậm rãi rời khỏi điện.

Lương Vương rời khỏi, trong điện chỉ còn lại một mình hoàng đế. Lúc này hoàng đế mới thở phào nhẹ nhõm, vừa rồi vô cùng căng thẳng, hai tay đỡ long ỷ đều tiết ra một tầng mồ hôi lạnh.

Lương Vương ắt hắn biết mình không phải trưởng tử nên mới dám lớn gan đối chất với hắn như vậy.

“Hô—” hoàng đế hít một hơi sâu rồi lại nặng nề thở ra.

Lương Vương nắm giữ nhiều thứ hơn hoàng đế tưởng tượng, dường như cái gì cũng không giấu được hắn ta.

Trận này cơ hội thắng cũng càng lúc càng nhỏ.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)