TÌM NHANH
QUYỀN KHUYNH TRIỀU DÃ
View: 1.416
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 72
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan

Ám gian.

Dưới chăn gấm có hai người đang quấn lấy nhau. Bên ngoài gió bắc đang gào thét, nhưng không khí bên trong phòng lại ấm áp tới dễ chịu.

Đến gần nửa đêm hôm qua Tần Tứ vẫn còn ở thư phòng, trong phòng chỉ thắp một ngọn nến tù mù, cũng không biết hắn đang làm gì.

Thanh Đại dù xấu hổ buồn bực nhưng vẫn nghĩ cho Tần Tứ, sợ hắn ngủ ở nơi khác sẽ bị phong hàn, nàng bèn dặn riêng Tiểu Trúc Tử đi mời Tần Tứ về phòng.

Cứ như vậy, hai người lại ngủ chung trên một cái giường.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trái lại sau khi Tần Tứ quay về thì rất quy củ, không làm ra động tác gì bất thường, hai người bình an vô sự mà ngủ một đêm.

Lúc Thanh Đại đi vào giấc ngủ thì mọi thứ rất bình thường, chờ đến sáng sớm lại mơ màng cảm thấy ngực hơi nghẹn lại, gần như thở không ra hơi.

Nàng nghi hoặc tỉnh lại, lúc này mới phát hiện bản thân mình đang bị Tần Tứ ôm chặt vào lòng, bàn tay to lớn đặt ở phía sau lưng nàng, bất tri bất giác ấn nàng vào lồng ngực rộng lớn của hắn.

Cái ôm của hắn tuy ấm áp nhưng cũng không thể đến gần như vậy chứ? Nàng hô hấp cũng không dễ dàng gì. 

Thanh Đại khẽ nâng mi lên nhìn nhưng tầm mắt lại bị giới hạn, nàng chỉ có thể nhìn thấy đường viền cằm rắn rỏi của hắn, thoáng chuyển góc độ là có thể nhìn thấy rõ đôi mắt nhắm chặt của hắn, nhịp thở bình thản vững vàng.

Có lẽ là đêm qua hắn ngủ muộn nên đến giờ vẫn chưa có ý muốn tỉnh dậy. Để không đánh thức Tần Tứ, nàng chỉ có thể  di chuyển cảnh tay thật cẩn thận, từ từ chui ra khỏi vòng tay hắn. 

Tần Tứ phát hiện người trong lòng ngực hơi không ngoan, mày kiếm nhíu lại, cánh tay khẽ động một chút ôm Thanh Đại vừa mới rời khỏi được một phần về.

Thanh Đại không chui ra được nên đành phải tiếp tục nằm trong ngực hắn, chỉ chừa ra cái đầu để thở.

Chỉ là…

Nàng nhìn qua cửa sổ khắc hoa, thấy sắc trời bên ngoài đã sáng, đã đến lúc hắn nên dậy rồi.

Nàng vừa nghĩ như vậy thì ngoài phòng đã truyền đến tiếng đập cửa khe khẽ. Có lẽ nội thị sợ làm phiền đến Tần Tứ nên chỉ dám nhắc nhở một câu, “Đốc chủ, tới giờ tảo triều rồi.”

Tần Tứ dường như nhận ra nên từ từ tỉnh lại. Đôi mắt khuất sau hàng mi hiện lên vẻ không kiên nhẫn vì bị quấy nhiễu mộng đẹp.

Thanh Đại lo hắn chậm giờ lâm triều sẽ bị người trong triều buông lời đàm tiếu, bèn dịu dàng khuyên nhủ, “Đốc chủ, nhanh thức dậy đi, đừng để trễ giờ.”

Chăn gấm trên giường mềm mại, người trong lòng lại vô cùng ấm áp, hắn sao nỡ đi được.

Tần Tứ hơi đảo mắt, ánh mắt dừng lại trên người Thanh Đại, mi gian nhíu chặt mới hơi giãn ra một chút. Hắn vẫn không muốn đứng dậy, cánh tay đang ôm eo nàng còn thoáng siết chặt hơn một chút.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hắn có phần bất mãn mà hừ nhẹ một tiếng, “Triều đình có văn võ bá quan, thiếu bổn đốc thì có làm sao.”

Thanh Đại nghe vậy giật mình. Tảo triều hôm nay nếu vắng mặt hắn, chỉ sợ không có ai dám mở miệng nói chuyện.

Thanh Đại khuyên mãi mới có thể khiến Tần Tứ rời giường.

Tần Tứ có vẻ như không tình nguyện, lúc Thanh Đại hầu hạ Tần Tứ mặc y phục, mắt hắn vẫn còn mang thần sắc u ám giống như một khắc sau sẽ kéo nàng về giường tiếp tục ngủ vậy.

Vô cùng đáng sợ.

Thanh Đại mau chóng hầu hạ Tần Tứ mặc xong triều phục duệ tát, sau đó lập tức cố ý vô tình thúc giục hắn đi ra ngoài.

Tần Tứ vừa ra đến ngoài phòng thì đã cảm nhận được một cơn gió lạnh thấu xương thổi ập vào mặt, xuyên thấu qua xiêm y tơ lụa, lạnh lẽo áp vào làn da hắn.

Chậc, vẫn là ổ chăn có phu nhân ấm áp.

Tần Tứ vô cùng không thoải mái, trầm mặt dùng xong bữa sáng rồi mới chậm rì rì ngồi xe ngựa đi hoàng cung.

Văn võ bá quan đã sớm chờ ở điện Thái Hoà nhưng vì Đông Xưởng xưởng đốc chậm chạp chưa đến nên không dám vội vàng bắt đầu lâm triều.

Hoàng đế ngồi ở long ỷ trên cao như có chút lo lắng. Tần Tứ chưa bao giờ trễ giờ tảo triều, chẳng lẽ hôm nay trời trở lạnh hơn, hắn bất cẩn mắc phong hàn rồi?

Có vài vị đại thần chờ đến nỗi lo lắng không yên, tuy trong lòng khó chịu nhưng lại không dám biểu hiện trực tiếp ra mặt. Có vài người gan lớn mới dám khẽ nói xấu Tần Tứ với các đại thần khác xung quanh. 

Chờ cho tới khi Tần Tứ sắc mặt âm trầm bước vào điện Thái Hoà, tất cả các đại thần đều ngừng lại tiếng thảo luận khe khẽ, cả một tòa cung điện lớn như thế tức khắc lặng ngắt như tờ.

Hoàng đế thấy vậy bèn thấp giọng cười, tiếng nói sang sảng nhẹ nhàng, “Tần ái khanh cuối cùng cũng tới, sợ là trên đường gặp chút trì hoãn nhỉ?”

Tâm tình Tần Tứ trông có phần tối tăm, không phải rất muốn chú ý đến kẻ khác. Hắn lãnh đạm đáp một câu, “Vâng, mời Hoàng thượng bắt đầu lâm triều đi.”

Hoàng đế thấy hắn không có vẻ bị bệnh nên thoáng yên tâm. Hắn ta vừa định mở miệng nói thì đã thấy một vị đại thần bước ra khỏi hàng, giọng nói vang dội, “Hoàng thượng, thần có việc khải tấu!”

Hoàng đế rũ mắt nhìn, người dưới đài đúng là Binh Bộ thượng thư. Ông ta tuổi đã quá nửa trăm, chòm râu hoa râm nhưng tinh thần vẫn sáng láng như trước, là một vị quan lâu năm trong triều.

Hoàng đế luôn tôn kính Binh Bộ thượng thư, nhu hoà cười nói, “Khương ái khanh, có chuyện gì khải tấu?”

Binh Bộ thượng thư trừng mắt nhìn kẻ đến muộn là Tần Tứ, mắt sáng như đuốc như thiêu đốt người, “Thần cho rằng triều đình là nơi chấp pháp công bằng, là nơi tạo phúc cho bá tánh.”

“Nhưng Đông Xưởng xưởng đốc Tần Tứ là kẻ hoạn loạn triều đình, ngày thường không xem luật pháp ra gì, thậm chí trong mắt còn không có hoàng thượng, càng đừng nói đến lâm triều. Hắn dám tuỳ tiện đến muộn khiến cho văn võ bá quan trong triều đều phải chờ một mình hắn!”

Binh Bộ thượng thư nói xong rồi cung kính nói với hoàng đế, “Thỉnh cầu hoàng thượng đóng cửa Đông Xưởng, trị tội tên hoạn quan Đông Xưởng đại nghịch bất đạo này!”

Binh Bộ thượng thư vừa dứt lời, bầu không khí xung quanh lập tức trở nên trầm trọng, không khí giống như dần dần cô đặc lại. 

Điện Thái Hoà vang lên từng đợt tiếng hít khí khe khẽ, tất cả mọi người dường như không thể tin được Binh Bộ thượng thư lại dám nói ra những lời này.

Sắc mặt hoàng đế sau đó trầm xuống giống như không thích nghe những lời như vậy, sau đó trong nháy mắt hắn ta thay đổi sắc mặt, biến thành vẻ kinh ngạc lúng túng, “Thế này…”

Tần Tứ nghe vậy thì đuôi mắt thoáng nhướng lên một chút. Tâm tình của hắn vốn cực kỳ tệ, Binh Bộ thượng thư này lại không biết tốt xấu đâm đầu vào họng súng.

Chậc, lão già có mắt không tròng này, trước kia vẫn luôn uyển chuyển can gián, giờ mở miệng lại dám nói phải diệt Đông Tập Sự Xưởng.

Sắc mặt Tần Tứ như thường, sâu kín mở miệng nói, “Thượng thư đại nhân.”

Binh Bộ thượng thư nghe thế, chán ghét “Phi!” một tiếng, “Tên hoạn quan như ngươi không xứng nói chuyện với bản quan!”

Trên mặt Tần Tứ nhìn không ra hỉ nộ, ánh mắt chỉ chậm rãi liếc Binh Bộ thượng thư, “Thượng thư đại nhân cần gì cứ mãi gây sự với bổn đốc. Người của Đông Tập Sự Xưởng vẫn luôn trung thành và tận tâm với hoàng thượng, ngươi gièm pha vu cáo như vậy, cố ý muốn đối nghịch với bổn đốc…”

Ánh mắt hắn bỗng chốc trở nên sắc bén hơn, sát khí lạnh lẽo túa ra, sau đó lạnh lùng nói, “Ngươi không sợ rơi đầu sao?”

Binh Bộ thượng thư giống như không sợ cường quyền đáp, “Có thể khiến bản quan rơi đầu chỉ có hoàng thượng, chứ không phải tên hoạn quan làm bộ làm tịch như ngươi!”

“Hoạn quan vốn không được tham chính, các ngươi lại dám tự lập Đông Tập Sự Xưởng, lạm dụng tư hình, lạm sát trung lương, sinh linh đồ thán. Dân gian bá tánh vừa mới nghe nhắc đến tên Đông Tập Sự Xưởng thì lập tức hoảng sợ né tránh, tên hoạn quan như ngươi còn dám che mắt hoàng thượng, nguy hại triều đình, quả thật là thiên lý nan dung!”

Binh Bộ thượng thư nói năng có khí phách, giọng nói vô cùng mạnh mẽ quanh quẩn ở điện Thái Hoà thật lâu không tan.

Các đại thần ở điện thái Hoà không ai dám thở mạnh, vài đại thần không muốn gây rắc rối đều rũ đầu, sợ có dính líu đến Binh Bộ thượng thư để tránh bị kẻ có thù tất báo là Tần Tứ nhớ thương.

Lễ Bộ thị lang Liễu Ngọc đứng trong hàng người lại thoáng nâng mắt, con ngươi màu nâu nhạt ôn nhuận khẽ chuyển động nhìn về phía Tần Tứ đang đứng trước bá quan. 

Tần Tứ bị Binh Bộ thượng thư mắng chửi ngay trước mặt các quan viên nhưng eo lưng vẫn thẳng tắp, mãng bào uy mãnh khoác trên thân hình cao lớn càng khiến cho hắn thêm phần hăng hái khí phách. Hắn buông thõng tay, trên mặt hơi tỏ vẻ khinh thường.

Liễu Ngọc chỉ liếc mắt nhìn lướt qua như vậy, thần sắc trong mắt hầu như không hề thay đổi. Y nhàn nhạt rũ mi, hơi siết chặt hốt bản trong tay.

Tần Tứ khịt mũi khinh thường nói, “Che mắt hoàng thượng, hoạn loạn triều đình? Những lời này của thượng thư đại nhân, bổn đốc thực sự không dám nhận.”

Hắn hơi híp mắt nhìn Binh Bộ thượng thư, trong đôi mắt đen nhánh xẹt qua một tia lạnh lẽo, sau đó lãnh đạm nói, “Khoảng thời gian trước bổn đốc còn vì chuyện nam úng bắc hạn đến xuôi nam một chuyến, suốt ngày vất vả bôn ba, cuối cùng tìm được biện pháp giải quyết dân hoạ vì hoàng thượng. Thượng thư dám nói bổn đốc làm vậy là hoạn loạn triều đình sao?”

Binh Bộ thượng thư trợn trừng hai mắt, tức giận đến mức duỗi tay chỉ thẳng vào Tần Tứ, “Ngươi… Nói không chừng những việc này đều là do người khác làm, mà ngươi chỉ là chiếm đoạt công lao của người khác mà thôi!”

Dứt lời, Binh Bộ thượng thư lại nói với hoàng đế, “Hoàng thượng, ngài đừng tin lời gièm pha, tất cả đều là lời dối trá của tên hoạn quan này, xin hoàng thượng lập tức phế bỏ Đông Xưởng!”

Hoàng đế hơi khựng lại, trên mặt hiện vẻ do dự, giống như lâm vào thế khó xử. Cuối cùng hắn ta có vẻ như vẫn kiêng kị Tần Tứ nên trộm liếc hắn một cái, không dám tuỳ ý mở miệng.

Thân hình cao gầy của Tần Tứ hơi khom về hướng hoàng đế, nói bằng giọng điệu giải quyết việc công, “Hoàng thượng, vi thần trung thành và tận tâm với triều đình, mỗi một hành động của vi thần hoàng thượng đều nhìn thấy. Nếu hoàng thượng quyết tâm muốn phế bỏ Đông Xưởng, vậy thì vi thần sẽ lập tức cởi bỏ chiếc mũ cánh chuồn này!”

Nghe vậy, trên mặt Binh Bộ thượng thư thoáng hiện vẻ vui mừng, chỉ cần hoàng đế mở miệng, tên yêm tặc Tần Tứ kia chắc chắn sẽ bị cắt chức, biếm làm thứ dân!

Thấy thế, trong mắt hoàng đế hiện lên vẻ kinh ngạc, đôi môi mỏng run rẩy. Lúc này, tất cả quan viên và thần tử dưới đài đều giương mắt nhìn vào hắn ta, giống như đang chờ hắn ra quyết định.

Hoàng đế theo bản năng liếc nhìn Tần Tứ, thấy hắn tuy hơi cúi người xin hắn ta tước bỏ chức quan nhưng trên mặt lại tràn đầy vẻ cao ngạo.

Hoàng đế không khỏi thầm thay Tần Tứ lau mồ hôi lạnh. Hắn ta chỉ có thể tiếp tục giả vờ ngu ngốc vô đạo, một lúc lâu sau mới chậm rãi nói, “Binh Bộ thượng thư đã nghĩ nhiều rồi, Tần ái khanh xưa nay phụ tá bên cạnh trẫm, mọi việc đều xử lý gọn gàng ngăn nắp, trẫm cảm kích Tần ái khanh còn không hết, sao có thể tước bỏ chức quan của Tần ái khanh được?”

Tần Tứ đã sớm đoán trước được kết quả như thế, khóe miệng hơi nhếch lên thành một độ cong khó nhận ra, tựa như rất đắc ý, “Hoàng thượng minh giám.”

Binh Bộ thượng thư nghe vậy thì nặng nề thở dài một tiếng, hận sắt không thành thép phẩy tay áo một cái, lui về hàng.

Trong lòng Lương Vương lại có toan tính khác, đứng giữa hàng ngũ bá quan, trước sau không nói một lời với trò khôi hài xảy đến bất thình lình này.

Hôm nay lâm triều không có người tiếp tục khải tấu nên đã qua loa kết thúc. Chờ cho Tần Tứ ra khỏi điện Thái Hoà, mười mấy quan viên tranh nhau xông tới, những lời nói ra đại khái đều là những lời nịnh hót linh tinh như “Binh Bộ thượng thư gièm pha vu cáo Tần xưởng đốc.”

Tần Tứ có lẽ đã quen với tình cảnh bị mọi người nịnh nọt, biểu tình hờ hững xa cách mà tuỳ ý đáp lại một câu rồi không để ý đến mọi người nữa, lạnh đạm bước xuống bậc thang bên ngoài điện Thái Hoà.

Chờ cho đến khi đi ra khỏi điện Thái Hoà rồi, sắc mặt hắn vẫn chưa thể dịu đi.

Binh Bộ thượng thư thiếu kiên nhẫn, hành động theo cảm tính như vậy thì trước sau chỉ có thể làm một quân cờ bị người lợi dụng.

Một ngày nào đó ông ta nhất định sẽ trở thành một chướng ngại vật chắn đường.

Hắn nghĩ thế, chóp mũi chợt cảm thấy lạnh lẽo.

Thứ gì đó cực nhỏ phiêu dạt trong không khí, không rõ là sương sớm hay là vụn băng.

Hắn ngước mắt nhìn ra ngoài, phát hiện ra trời đã sàn sạt hạ tuyết, không trung trắng xoá mông lung, phủ một lớp tuyết trắng xoá lên cả toà hoàng cung sơn son, tất cả những thứ dơ bẩn dường như đều bị trận tuyết đến vội vàng này che lấp đi.

Thì ra là tuyết rơi rồi.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)