TÌM NHANH
QUYỀN KHUYNH TRIỀU DÃ
View: 1.770
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 63
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan

Thanh Đại ngồi trước gương đồng, vén một lọn tóc giống như suối đen thả bên vai. Thúy Thúy dùng lược gỗ nhẹ nhàng chải qua, mềm mại nhưng không dính.

 

Hôm nay Thanh Đại muốn xuất môn đi mua đồ, Thúy Thúy liền giúp nàng búi kiểu tùy vân kế*, lại cài lên tóc chiếc trâm vàng không hoa.

 

Như vậy, chỉ cần đánh thêm một chút son nữa thôi.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Da Thanh Đại trắng như củ ấu, nhưng giờ lại có chút hơi xanh đen, giống như đêm qua không được ngủ ngon vậy.

 

Thúy Thúy không khỏi nhớ đến chủ của phủ này, hôm qua phu nhân tự đưa bánh hoa quế đến thư phòng cho đốc chủ. Liền luôn ở trong thư phòng không rời, ước chừng đến tận đêm, đốc chủ mới đưa phu nhân về phòng.

 

Trông bộ dạng phu nhân khi đó vô cùng mệt mỏi, giống như bị đốc chủ khi dễ rất lâu vậy.

 

Thúy Thúy không khỏi buông một tiếng thở dài trong lòng, giúp Thanh Đại đánh lên chút phấn, khó khăn lắm mới che được cho nàng. Lại chấm thêm chút son hải đường, nàng lại trở thành mỹ nhân má thơm như tuyết.

 

Hôm nay nhiệt độ không cao, nàng ta liền choàng thêm một lớp áo choàng lông chồn trắng cho Thanh Đại, cũng giúp Thanh Đại dịu dàng lại thêm một chút  uyển chuyển.

 

Đợi trang điểm, thay y phục xong xuôi, Thanh Đại liền đứng dậy khỏi ghế. Tiểu Trúc tử vẫn đứng chờ một bên, ngáp một cái, khóe mắt chảy ra hai giọt nước, lười biếng nói: “Cuối cùng cũng xong rồi, phu nhân nên ra cửa rồi chứ?”

 

Thanh Đại biết Tiểu Trúc tử chờ lâu, nụ cười mang theo chút ý xin lỗi: “Ừ, đợi lên đường sẽ mua cho hai người chút đồ ăn.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tiểu Trúc tử nghe vậy lập tức sinh khí dồi dào, nhảy nhót: “Phu nhân là tốt nhất!”

Thúy Thúy đứng một bên nhịn không được mà than thở: “Quỷ tham ăn, vừa nghe đến ăn là lập tức thay đổi.”

 

Tiểu Trúc tử hừ một tiếng: “Nói cái gì đó? Lẽ nào Thúy Thúy nhà ngươi không tham ăn!”

 

Thanh Đại bất đắc dĩ cười cười, liền bước tới mở cửa.

 

Cửa gỗ vừa hé ra, lại có thứ gì đó giống hạt đậu nhỏ màu bạc bay vào.

 

Thanh Đại ngẩn ra, còn không hiểu chuyện gì. Tỉ mỉ nhìn ra ngoài trời, bất ngờ phát hiện tuyết đầu mùa đã từng đợt từng đợt rơi ở bên ngoài.

 

Tuyết bay thành đoàn, giống như mưa nhỏ, lại giống hoa liễu trắng, bay lả tả trên bầu trời khiến cho cả vùng trời đều trắng xóa, mùa đông chậm rãi đến rồi.

 

Lòng nàng vô cùng hồi hộp, mắt cũng sáng lên. Có chút vui mừng mà đầy cửa, liền bị tuyết rơi lên người.

 

Đường mòn bằng đá cuội đã muốn bị một lớp tuyết che kín. Nàng bước vài bước, giày thêu dẫm lên nền tuyết tạo ra dấu vết không sâu. Vươn tay, hoa tuyết nhỏ bé liền bay xuống lòng bàn tay trắng nõn của nàng, rất nhanh đã tan đi.

 

Nàng nhìn xuyên qua làn tuyết trắng, đình viện cổ xưa đã bị tuyết trắng bao phủ. Ngoài viện nhìn càng thêm rõ ràng. Tuyết đọng trên nóc nhà san sát nhau mênh mông bát ngát, trắng đen giao thoa, tạo thành một bức tranh vô cùng khác biệt.

 

Núi đằng xa mang màu lam, lúc ẩn lúc hiện giống như đang ở trong sương, lại tựa như trong mây, đặc biệt tiên khí kỳ ảo.

 

Thanh Đại thích những bông tuyết xinh đẹp này, khi nàng còn trong cung chưa từng có thời gian rảnh rỗi để ngắm thật kỹ, luôn luôn bận phải hầu hạ thái hậu.

 

Bây giờ hết thảy mọi thứ đều trôi qua chậm rãi, cuối cùng cũng có cơ hội để ngắm tuyết.

 

“Ồ, hôm nay đã có tuyết rơi rồi à.”

 

“Ngạc nhiên gì chứ? Trời gần đây đột nhiên lạnh hơn rất nhiều, thì chính là ý muốn rơi tuyết đó.”

 

Sau lưng truyền đến giọng nói của Thúy Thúy và Tiểu Trúc tử, Thanh Đại mới nhớ ra hôm nay còn cần phải ra ngoài, để hôm khác lại ngắm tuyết tỉ mỉ hơn.

 

Nàng dẫn theo hai người đi ra ngoài viện, Thúy Thúy và Tiểu Trúc tử cứ như hai đứa trẻ, đi một đường vậy mà cứ đấu võ miệng miết. Một người nói tuyết là do mưa tạo thành, một người lại nói là do Thần Tuyết ở trên trời làm phép cho tuyết rơi.

 

Thanh Đại nghe thấy không khỏi che miệng cười khẽ một trận, đợi đến khi nàng ngẩng đầu, trong tầm mắt dần dần xuất hiện thân ảnh xiêm y đen.

 

Là Tần Tứ mới từ trong cung trở về.

 

Hắn mặc không nhiều, vẫn là quan phục duệ tát như cũ, vạt áo đong đưa tạo ra độ cung xinh đẹp, hoa văn vàng đen dưới ánh nắng khẽ lóe sáng, đôi ủng cùng màu đạp lên nền tuyết, không phát ra tiếng động.

 

Bên người hắn còn có một tiểu nội thị đang giương ô che tuyết, nội thị thấp hơn mấy cái đầu, càng tôn lên dáng người cao ráo của Tần Tứ.

 

Dường như Tần Tứ cũng phát hiện ra nàng, từ xa xa đã quăng qua một ánh mắt, nhưng trong ánh mắt lại khiến người khác không rõ.

 

Thanh Đại hô hấp nhè nhẹ, trong miệng thở ra đều biến thành khói trắng âm ấm.

 

Không biết có phải là hôm nay nàng mặc y phục hơi dày nên khiến cho ngực hơi khó chịu, hai má nóng bừng từ nãy giờ.

 

Thanh Đại nhìn thấy hắn, mãi đến khi hai người đến gần, đứng cách nhau một khoảng cách vừa phải. Cả hai dường như không ai để ý đến lời của thuộc hạ hành lễ bên tai, trong mắt chỉ có đối phương.

 

Vẻ mặt Tần Tứ hờ hững, đôi mắt tối đen, ánh mắt thoáng dừng trên người Thanh Đại. Thấy tuyết rơi trên tóc nàng rất nhiều, cả mảng nhỏ đều trắng phau.

 

Có chút tuyết thật nhỏ rơi trên lông mi nàng, trên cổ trắng nõn, vạt áo lông gấm bao kín lấy cần cổ yếu ớt, che khuất đi làn da như ngọc thạch.

 

Hắn hơi hơi nhíu mày, bàn tay thon dài lập tức cầm lấy ô trong tay nội thị, che cho Thanh Đại, khẽ mấp máy môi mỏng: “Sao không che ô?”

 

Nói xong, Tần Tứ khẽ liếc mắt sang Tiểu Trúc tử, ánh mắt rõ ràng không gợn sóng, nhưng lại mang theo ý giết người vô hình.

 

Tiểu Trúc tử run lên, lập tức chạy đến nhận lấy ô, giúp Thanh Đại che đi tuyết đang lất phất bay.

 

Thanh Đại vốn có chút vui vẻ, nhìn dáng vẻ bắt đầu ức hiếp người khác của Tần Tứ lại thấy hơi bất đắc dĩ, liền nhỏ giọng nói: “Chỉ là chút tuyết thôi, không sao.”

 

Tần Tứ nghe vậy, khẽ thở dài một tiếng, giương mắt nhìn mấy bụi cây xanh, tuyết rơi ngợp trời, ánh sáng chỉ hơi lộ ra nơi rìa đám mây, tuyết càng lúc càng lớn như lông vịt mà rơi lả tả.

 

Ánh nắng rọi vào mắt, hắn hơi híp mắt, sắc mặt trở nên nhu hòa đi đôi chút, làm như lơ đãng nói: “Trời hôm nay đã bắt đầu trở lạnh rồi.”

Thanh Đại dịu dàng trả lời: “Đúng vậy, đốc chủ thường ngày cũng cần phải để ý một chút, đừng để bị lạnh.”

 

Tần Tứ nhàn nhạt đáp lời, ánh mắt nhìn xa xăm lại quay về trên người Thanh Đại, giọng nói dịu dàng trầm lạnh: “Than củi sưởi ấm trong phòng phu nhân có đủ chứ?”

 

“Đủ dùng.” Vài ngày trước còn mang than củi đến, di long trong phòng đã cháy đến vô cùng nóng rồi, than củi căn bản không có nơi để dùng, chỉ là di long mỗi ngày đốt xong cả người nàng đều đổ một lớp mồ hôi mỏng.

 

Tần Tứ hơi nhăn mày kiếm, làm như không nghe thấy, chỉ có lông mi dày buông xuống che đi đôi mắt, che giấu thần sắc hơi biến đổi trong mắt, thấp giọng nói: “Nếu như phu nhân cảm thấy lạnh, thì thu dọn đồ đạc, đến ở tạm trong phòng bản đốc.”

 

Đến ở phòng hắn?

 

Thanh Đại nghe thế, trong lòng sửng sốt, ngay cả mắt cũng mở lớn.

 

Tần Tứ nhìn thấy bộ dạng có chút sợ hãi của nàng, liền cảm thấy có chút không thoải mái lập tức lạnh mặt: “Phu nhân đây là không muốn?”

 

Hắn hỏi như vậy, nàng nào có lá gan nói không muốn.

 

Trong lòng Thanh Đại thật ra vừa vui vừa sợ, lén cúi đầu, ngượng ngùng nói: “Thiếp chỉ là thụ sủng nhược kinh.”

 

Tần Tứ nghe vậy, hai má căng cứng lúc này mới thả lỏng từ từ, hừ nhẹ một tiếng rồi xoay người đi.

 

Tiểu nội thị lập tức rời đi cùng Tấn Tứ, thân ảnh một cao một thấp trong nền tuyết trắng rơi rời đi càng lúc càng xa.

 

Thanh Đại nhìn theo bóng lưng Tần Tứ, trong lòng chậm chạp mà nảy lên một cái. Vừa rồi đầu óc không bình tĩnh, bây giờ thoáng nghĩ lại, nàng có chút luống cuống.

Mặc dù ngày thường Tần Tứ luôn cẩn trọng, mọi chuyện đều lên kế hoạch cẩn thận, suy nghĩ rõ ràng, dù là một chút cũng không thể sai. Còn chuyện giường. . . Thật ra lại giống một phu quân mạnh mẽ không để ý kết quả, một chút cũng không biết tiết chế.

 

Ngày thường nàng và hắn ở riêng hai nơi, đã bị ép đến thảm như vậy. Nếu như ở chung một chỗ, không phải là. . . 

 

Thanh Đại không khỏi khó khăn nuốt nước miếng, cảm xúc sầu lo còn chưa kịp dâng lên. Nàng liền cảm thấy một tầm mắt sắc bén từ nơi không xa nhìn qua đây, nàng kinh ngạc nhìn qua nơi phát ra tầm mắt nọ.

 

Chỉ thấy Tống Nguyên từ nha môn đi đến, từng bước mang theo gió. Tư thế bước đi có chút gượng gạo kỳ quái, hiển nhiên là do thương thế chưa tốt, lại cố gắng bước đi một cách mạnh mẽ.

 

Tống Nguyên từ cửa tiến vào, vẫn một mực nhìn nàng vô cùng hung dữ, nhưng chỉ trong chớp mắt đi đến trước mặt Thanh Đại. Ngũ đại tam thô* của hắn ta với thân hình lực lưỡng cao lớn. Che trước mắt nàng như tháp sắt khổng lồ mà người khác chẳng thể nhìn qua.

 

*Ngũ đại tam thô: chỉ người cường tráng cao lớn. Ngũ đại gồm tay to, chân to, tai to, vai rộng, hông mập. Tam thô gồm: eo dày, chân dày, cổ dày.

 

Thanh Đại có chút hoảng sợ, Thúy Thúy và Tiểu Trúc tử đứng kế bên đã sợ đến hai chân run rẩy.  

 

Thanh Đại cũng không sợ Tống Nguyên gây ra chuyện rắc rối gì, chẳng lẽ hắn ta lại ở chỗ mà Tần Tứ không quan sát được mà khinh người sao?

 

Mặc dù trông thấy dáng vẻ Tống Nguyên hùng hổ nhưng lời nói ra lại khác: “Chuyện hôm đi săn, là ta không đúng!”

 

Thanh Đại ngẩn ra, còn chưa kịp phản ứng lại, Tống Nguyên lại hung tợn nói tiếp: “Nhưng mà ta vẫn sẽ tiếp tục quan sát ngươi.”

 

“Nếu ngươi dám làm ra chuyện gì bất lợi cho đốc chủ, ta sẽ lập tức giết ngươi!”

 

Tống Nguyên làm một trận đùng đùng, hùng hổ nói xong còn chưa chờ người khác trả lời đã xoay người đi. Chỉ là hắn chuyển động quá nhanh, có thể nghe được tiếng xương cốt thắt lưng mạnh mẽ răng rắc một tiếng.

 

Thân hình Tống Nguyên bỗng chốc cứng ngắc, rồi lại làm như không có chuyện gì xảy ra, tư thế lại càng thêm quái dị mà đi về hướng mà Tần Tứ vừa rời đi.

 

Thanh Đại nhìn dáng đi kỳ quái của Tống Nguyên, không khỏi lắc đầu.

 

Tống Nguyên trung thành và tận tâm với Tần Tứ như vậy là chuyện tốt, chỉ là đầu óc người này đơn giản, làm việc đấu đá lung tung nên vẫn mãi không được Tần Tứ trọng dụng. Có lẽ hắn ta sợ lần này phạm sai lầm dẫn đến bị thương nặng, chỉ sợ sau này Tần Tứ sẽ không dùng đến hắn ta nữa, lúc này Tống Nguyên mới phải nói dối là thương thế của bản thân mình đã tốt lên rất nhiều.

 

Trong lòng Thanh Đại đại khái hiểu được đầu đuôi, liền cầm lấy ô từ tay Tiểu Trúc tử, sau đó phân phó: “Ngươi có nhớ trong ngăn tủ thứ hai ở phòng ta, có một lọ kim sang dược mà đốc chủ ban cho chứ?”

 

Đó là Tần Tứ lúc đi chùa đưa cho nàng.

 

Tiểu Trúc tử lờ mờ nhớ rõ, liền gật gật đầu.

 

Thanh Đại liền nói tiếp: “Ngươi đi tìm lọ dược đó, đưa cho Tống Nguyên trị thương đi.”

 

Tiểu Trúc tử vừa nghe liền chấn động, hắn ta cảm thán thái độ làm người lương thiện của Thanh Đại, rồi lại sợ hãi Tống Nguyên hung hãng, đành phải run rẩy mà đáp ứng: “Vâng. . . .”

 

*Tùy vân kế:

 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)