TÌM NHANH
QUYỀN KHUYNH TRIỀU DÃ
View: 1.876
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 62
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan

62

Phong cảnh xinh đẹp như vậy, tất cả đều hiện lên trước mắt hắn một cách vô cùng sinh động.

 

Hắn không nhịn được mà cúi người, vùi đầu vào giữa ngực đầy đặn, mũi cao thẳng cọ lên bầu ngực, môi tinh tế hôn lên da thịt.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nơi bầu ngực bị liếm có chút ngứa ngáy, hắn dời bàn tay với vết chai mỏng xoa nắn. Thanh Đại nức nở, toàn thân chìm trong khoái cảm không nói nên lời.

 

Tần Tứ không biết chừng mực, từ thắt lưng liếm xuống, lại cố tình tách phần thân dưới trống rỗng của nàng, bàn tay to lớn nắm lấy cổ chân nàng.

 

“Hưm. . . . .” Thanh Đại nhỏ tiếng thở gấp, lông mi đen như mực buông xuống, con ngươi ẩn chứa ánh nước, vô cùng hấp dẫn.

 

Giương mắt nhìn lên, một bên chân trắng nõn như ngọc bị Tần Tứ nắm trong tay, môi lưỡi chậm rãi từ bắp chân tiến lên trên, lưu lại dấu vết ướt sũng đầy ám muội.

 

A, đúng là hạ lưu. 

 

Y phục trên toàn thân của nàng đều bị cởi ra, cả người trần trụi, ngay cả chỗ tư mật nhất cũng không hề che giấu. Mà hắn lại y phục ngay ngắn, lăn tới lăn lui như vậy, cổ áo của hắn ngay cả một nếp nhăn cũng không có, rất cấm dục.

 

Thanh Đại không khỏi ngượng ngùng hỏi hắn: “Sao chàng, không cởi y phục?”

 

Tần Tứ nghe thấy, mắt híp lại, vẻ mặt lộ ra chút nguy hiểm.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Phu nhân nhà mình cũng đã mở miệng, hắn còn lý do nào để không cởi y phục sao?

 

Hắn có chút gấp gáp mà cởi bỏ đai lưng, kéo xiêm y, lộ ra cơ thể cường tráng.

 

Thanh Đại hơi hé mắt, chỉ nhìn thấy đường cong lưu loát nơi ngực hắn, eo hẹp cơ bụng rõ ràng. Thắt lưng từng bị thương cũng đã sắp lành, chỉ để lại vết mờ mờ. 

 

Ánh mắt của nàng thuận thế đi xuống, chỉ thấy khố hắn cởi ra một chút, dương vật bó chặt bên trong đang căng cứng, lập tức bật ra.

 

Còn hừng hực mà bật ra, rất có tinh thần.

 

Thanh Đại kích động quay đầu đi, chỉ liếc thấy bóng dáng mơ hồ, cũng khiến cho mặt nàng đỏ như nhỏ máu.

Tần Tứ cúi xuống nhìn theo tầm mắt của nàng, chỉ thấy hạ thân mình trướng đến đỏ bừng, đỉnh đầu căng phồng không nhịn được, chất lỏng sền sệt chảy ra ướt đẫm, giống như khát vọng đến cực độ đang có một thứ gì đó bao lấy nó.

 

Trong lòng Tần Tứ sụp đổ, lập tức vọt tới trước người Thanh Đại. Đem chân nàng tách ra hai bên, nhìn vào nơi ở giữa.

 

Nơi đó ướt đẫm, lông nhạt nơi đó cũng bị chất lỏng thấm ướt. Huyệt khẩu giống như khát nước mà không ngừng co bóp, đường vào có dịch thể trong suốt dính dấp.

 

Tần Tứ hít sâu một hơi, làm sao có thể nhịn được chứ, vật nóng cứng liền để ở miệng huyệt cọ xát qua lại, vẽ ra một mảng bọt trắng ẩm ướt, nam căn nóng bỏng liền lập tức đẩy miệng huyệt ẩm ướt ra, quy đầu vào được một nửa sau đó động thân thật mạnh, thoáng cái đẩy hết vào.

 

“A—-” Thanh Đại lập tức không thể khống chế mà bật dậy, vòng eo tạo thành một độ cung xinh đẹp. Nàng yếu ớt mà kêu đau, thanh âm mềm mại uyển chuyển, âm cuối gần như còn có chút run rẩy.

 

Sao hắn lại mãnh liệt như vậy, cái đó thô to như vậy lại vừa mới tiến vào, thậm chí nàng còn có thể cảm giác được rõ ràng hình dáng cùng độ cứng của vật cực đại kia.

 

Tần Tứ vừa tiến vào, huyệt thái dương liền lập tức căng cứng, toàn thân như bị lửa đốt. Tay gắt gao siết lấy vòng eo nhỏ bé dưới thân, thô bạo đưa đẩy lưng eo.

 

Từng chút từng chút tiến vào bên trong, tính khí nóng hổi ma sát trong thịt huyệt mềm mại, gân xanh nổi bên ngoài lướt qua dũng đạo mấp máy co bóp.

 

“Ưm a. . . .” Nàng không nhịn được mà run rẩy thở dốc, trong cơ thể bị ma sát đến ngứa ngáy, giống như có vô số côn trùng nhỏ đang cắn xé, như ngàn vạn lông chim mềm mại gãi qua.

 

Tần Tứ lại càng không thể chịu được, ngọn lửa dục vọng như thiêu đốt hết thần trí của hắn, bên trong ấm nóng như lửa, giống như bị thứ gì đó ngăn cản.

 

Toàn bộ của hắn đưa đẩy vào sâu bên trong nàng, thay đổi góc độ mà cắm vào. Nhìn dáng vẻ của nàng dưới thân vừa như thống khổ lại giống như sung sướng mà rên rỉ, toàn thân đều trở nên đỏ bừng.

 

Trong lúc hai người đang nồng nhiệt, cửa thư phòng lại đột ngột truyền đến tiếng gõ dồn dập, giọng nói thô lỗ lập tức truyền vào, “Đốc chủ!”

 

Nội thị bên ngoài thư phòng vô cùng lo lắng, còn chưa đợi hắn nói Thanh Đại đang ở trong thư phòng, Tống Nguyên cũng đã vô cùng gấp gáp mà gõ cửa, còn không biết sống chết mà la lớn: “Đốc chủ, vết thương của Tống Nguyên đã khỏe lên rồi, có thể tiếp tục dốc sức vì đốc chủ rồi!”

 

Nội thị nghe vậy, vẻ mặt hoảng sợ mà lui xuống.

 

Thanh Đại bị giọng nói đáng sợ của Tống Nguyên dọa sợ đến cơ thể run lên, thiếu chút nữa đã té khỏi án thư, được Tần Tứ vội vàng giữ lại.

 

Tóc mai của nàng bị mồ hôi làm thấm ướt, lộn xộn dính lên gương mặt, cũng không dám lấy tay chỉnh đốn lại. Cơ thể căng cứng, một chút âm thanh cũng không dám phát ra, kinh hồn bạt vía mà chờ Tống Nguyên rời đi.

 

Nhưng Tần Tứ vẫn tiếp tục làm càn, giống như sợ người khác không biết mình đang làm chuyện gì. Không ngừng di chuyển tính khí như cũ, càng đâm sâu vào hạ thân nàng, còn ác liệt mà trêu ghẹo hoa tâm, càng ngày càng quá đáng, một chút ý tứ dừng lại cũng không có.

 

Tống Nguyên nghe thấy trong phòng có âm thanh, nhưng lại không nghe được tiếng Tần Tứ trả lời, không khỏi có chút nghi hoặc mà hỏi: “Đốc chủ, ngài có ở trong phòng?”

 

“Đang bận.” Tần Tứ cắn răng đáp lại một câu, giọng nói vô cùng khàn, vẫn mang theo nồng đậm sắc dục.

 

Tống Nguyên dường như nghe được âm thanh không thể miêu tả, giống như là tiếng bàn va chạm ma sát.

 

Hắn ta rất kinh ngạc, không khỏi hỏi một câu: “Đốc chủ, thuộc hạ có thể vào thư phòng chứ?”

 

Thanh Đại nghe vậy, lập tức sợ đến siết thân dưới, vách tường bên trong xoắn chặt, gắt gao quấn lấy nam căn sưng tấy, bị miệng nhỏ cắn chặt đến độ khiến cho hắn không thể đưa đẩy dù chỉ một chút.

 

Tần Tứ bị cắn chặt như vậy lại càng thêm thoải mái, không khỏi cúi đầu rên một tiếng đau đớn, Bàn tay to vung lên, lập tức đẩy hết nghiêng mực cùng bút rơi xuống khỏi án thư, vang lên mấy tiếng loảng xoảng.

 

Tiếng rơi lớn càng làm cho Thanh Đại siết chặt thân dưới, khoái cảm hết đợt này đến đợt khác lại kéo đến khiến cho Tần Tứ thiếu chút nữa đã tước vũ khí đầu hàng. Hắn rất vất vả mà nhịn xuống cảm giác muốn bắn, tiếng thở dốc ồ ồ mơ hồ: “Ưm. . . “

 

Tống Nguyên ngoài cửa nghe thấy tiếng vang không thích hợp, trong thư phòng dường như còn có người khác, chẳng lẽ đốc chủ xảy ra tranh cãi với người khác, còn ném đồ đạc nữa!

 

Tống Nguyên có chút căng thẳng, lại gõ mạnh lên cửa phòng: “Đốc chủ!”

 

Tần Tứ lúc này vô cùng hận sự kiên trì của Tống Nguyên, cắn răng nói: “Nửa. . . Không, một canh giờ sau ngươi lại đến đây!”

 

Tống Nguyên giống như muốn mở miệng nói gì đó, Tần Tứ liền vô cùng tức giận mà hướng ra ngoài cửa hô một tiếng: “Cút.”

 

Mệnh lệnh phát ra một cách giận dữ khiến bóng dáng ngoài cửa quả nhiên lui đi.

 

Thanh Đại đã sắp ngượng muốn chết, trên mặt ửng hồng, hai mắt giống như ngậm nước, đứt quãng mà nói: “Ưm. . . Hắn có việc. .  . muốn tìm chàng.”

 

Mồ hôi ẩm ướt ở nơi yến hầu của hắn cứ trượt lên trượt xuống, lại hôn lên khóe mắt ửng đỏ của nàng, thấp giọng nói: “Phu nhân nỡ để bổn đốc đi sao?”

 

Thanh Đại mơ màng suy nghĩ một chút, nàng không nguyện ý, nhưng cũng ngại trả lời.

 

Thấy Thanh Đại không trả lời, nhưng ửng hồng trên mặt lại lan ra, Tần Tứ ác ý động eo.

 

Trong bụng Thanh Đại trướng lên, bụng dưới gồ lên hình dáng tròn tròn. Nàng bị kích thích đến rên rỉ ra tiếng, vội vàng bắn ra.

 

Lập tức cả người Thanh Đại mềm oặt, chỉ cảm thấy khoái cảm toàn thân đều tập trung cùng một chỗ, vừa ngứa vừa bị ma sát, khiến cho nàng cong cả người lên.

 

Đùi ngọc ẩm ướt hơi lạnh, cũng nhịn không được mà yếu ớt quấn lấy eo Tần Tứ.

 

Tần Tứ nhất thời bị kích thích đến khí huyết sôi trào, bóp chặt lấy eo nhỏ của nàng, cắn chặt răng không ngừng chuyển động thắt lưng, đem nam căn thô to một lần lại một lần tiến vào trong cơ thể nàng.

 

Đâm rút như giông bão, đưa đẩy eo, cơ bụng giống như sóng lúa vàng rực. Tiếng nước lúc giao hoan ung dung vang lên, kèm theo tiếng thở dốc chồng chéo bên tai.

 

Tần Tứ cơ hồ bị lửa dục đốt cháy đến hai mắt đỏ bừng, thân thể căng chặt, tiếng thở dốc ngày càng nặng nề, hạ thân đưa đẩy càng lúc càng nhanh.

 

Đột nhiên thân thể run lên, Tần Tứ vội vàng rút tính khí ra khỏi cơ thể nàng, khe nhỏ trên đỉnh liền phút chốc bắn ra chất lỏng nóng bỏng. Dịch trắng như lửa nóng đều phun hết lên bụng nàng, còn có không ít bắn lên ngực.

 

Bộ dạng như vậy, thực sự cực kỳ dâm mỹ.

 

Dịch trắng bắn ra, Thanh Đại đã mất hết khí lực mà xụi lơ trên án thư, như người sắp chết mà hổn hển hít lấy không khí. Cảnh vật trước mắt cứ xoay tròn, phân không rõ thực hư.

 

Trong đầu Tần Tứ ầm ầm nổ tung, cầm khăn tay của nàng qua loa lau đi bạch trọc mà tính khí phun ra, rồi lại tiến vào nộn huyệt siết chặt kia.

 

Dư vị cao trào còn sót lại, lại mạnh mẽ đâm rút thêm mấy trăm cái, mới thỏa mãn mà rời khỏi miệng nhỏ chặt chẽ.

 

Tần Tứ dừng lại thở dốc, chốc lát lại dán lên trên bộ ngực nàng, mút lấy đầu nhũ sưng cứng, giọng khàn khàn nói: “Phu nhân, đừng ngủ.”

 

Đáng tiếc tinh lực của Thanh Đại đã bị hắn lấy hết, chỉ có thể nức nở: “Ưm, chàng dừng lại. . . .”

 

Tần Tứ làm như không nghe thấy, tự động lược bỏ. Ánh mắt hắn âm trầm, trên mặt còn mang theo dáng vẻ mê luyến dâm mỹ. Bắt gặp đôi môi đỏ mọng khép mở thở gấp, trong lòng lại nảy lòng tham, chớp mắt liền đánh tới đôi môi ướt át nọ.

 

“Ưm….” Thanh Đại tức giận, Tần Tứ này lại miệt mài như vậy, một chút thời gian cũng không thả ra để cho nàng thở.

 

Đợi đôi môi đó rốt cuộc cũng rời đi, Thanh Đại vừa muốn nói một câu trách cứ, lại chợt thấy cơ thể mình nhẹ bổng, chính mình đã bị Tần Tứ ôm lên.

 

Hắn muốn ôm nàng đi đâu?

 

Nàng thở gấp nhìn về phía trước, lúc nhìn thấy nhuyễn tháp dùng để nghỉ ngơi trong thư phòng, thì cả người liền xụi lơ thiếp đi.

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)