TÌM NHANH
QUYỀN KHUYNH TRIỀU DÃ
View: 1.666
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 57
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan

Nơi săn bắt.

Đường mòn trong rừng quanh co khúc khuỷu khá âm u. Ánh nắng bị bóng cây che khuất trông giống như những đám mây đen, chỉ có thể thấy được một quầng sáng nhạt màu xuyên qua những tán lá dày.    

Gió đang đung đưa trên tít những ngọn cây cao, phát ra từng tiếng xào xạc chậm rãi.   

Thanh Đại đang từ từ đuổi theo con ngựa đỏ trong rừng, móng ngựa khẽ nâng lên, nhảy ngang qua rễ cây Cù Thực nhô trên mặt đất.     

Bao đựng tên vắt sau lưng nàng, mũi tên bên trong vẫn còn đầy ắp, chưa có một mũi tên nào được bắn ra.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tuy Thanh Đại vào rừng cùng hoàng đế, nhưng vì bản thân không điều khiển tốt được ngựa, lại đi chậm quá mức, rất nhanh đã bị mất dấu trong rừng cùng với đám người của hoàng đế.     

Nàng mới đầu còn nghe thấy tiếng chân ngựa loáng thoáng gần xa, sau cùng thì đã không nghe thấy gì nữa, có lẽ là đám người của hoàng đế đều đã đi săn ở trong rừng sâu.   

Tần Tứ chắc cũng ở đó.

Thanh Đại không biết cưỡi ngựa, cũng không biết bắn tên. Hiện giờ chỉ có thể một mình đơn độc đi lang thang trong rừng.  

Gió mát thổi tới, những đám cỏ bị gió thổi đến mức đung đưa nhè nhẹ, thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy một hai con thú nhỏ chạy đang tán loạn trong những bụi cỏ.  

Thanh Đại nhìn qua chăm chú, thấy trong bụi cỏ ở cách đó không xa đang có hai con thỏ hoang, mỗi con nắm một nhánh cỏ dại mà ăn lấy. Đôi tai nhọn dựng đứng, con ngươi đỏ hồng trong suốt, cái đuôi nhỏ nhắn nhìn từ xa trông như quả cầu nhỏ có lông tơ. Dáng vẻ ngây ngô vô cùng đáng yêu.  

Thanh Đại có chút phải lòng với những con thỏ đáng yêu này, nàng liền lần theo dấu chân của ngựa.

Dây cương không có trói trên con ngựa, nên nó cũng ngoan ngoãn đứng ở chỗ ban đầu không hề rời đi.  

Hai con thỏ hoang như nghe thấy được một ít động tĩnh xung quanh, tai của chúng nó hơi run run cụp xuống, trong đó một con thỏ nhút nhát lại dùng lực chân sau đạp ngay ra phía sau, cả người nó chạy hướng về phía trước, bỗng chốc đã nhảy ra khỏi bụi cỏ.   

Chỉ còn lại một con thỏ hoang trông gan dạ hơn, không có sợ người một tý nào, cái mồm vẫn động đậy nhai cỏ xanh một cách ngấu nghiến.   

Thanh Đại chầm chậm đến gần nó, nàng có hơi sợ thỏ hoang sẽ cắn người. Chìa tay ra thăm dò, con thỏ ấy cũng không chạy không nhảy đi, bất chấp Thanh Đại đang đến gần.    

Thấy con thỏ không có tấn công người, nàng có chút sung sướng, ôm thử con thỏ lên, sau khi xác định nó không hề có chút khó chịu nào, liền nhẹ nhàng vuốt ve.  

Hai đôi mắt của con thỏ cứ lấp la lấp lánh trông như viên đá lửa phát sáng long lanh được đính trên cái đầu nhỏ bé xinh xắn. Lông trắng xù xù đầy khắp người như bông vải vừa mới ngắt trên cây, sờ vào rất mềm lại vô cùng êm.     

Thỉnh thoảng con thỏ còn biết cọ vào lòng bàn tay Thanh Đại, khôn ngoan đến mức khiến cho nàng cũng có chút muốn nuôi con thỏ ngoan ngoãn này.   

Nàng nghĩ kỹ một chút nhưng lại rất nhanh đã đem suy nghĩ này vứt ra sau đầu. Nàng đến cả bản thân cũng không chăm sóc được nổi, càng đừng nói đến chăm sóc một sinh mệnh bé nhỏ sống động này.    

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nàng thở dài ra một tiếng, có chút không nỡ mà đặt con thỏ trở về bãi cỏ, liền đứng dậy mong được quay về ngay.    

Nơi săn bắt vẫn có chút nguy hiểm, dù sao thì mũi tên không có mắt trên tay thợ săn. Nàng vẫn nên nhanh chóng quay về khu vực an toàn ngoài bìa rừng để chờ mọi người quay về thôi.  

Nàng cứ nghĩ vậy rồi đi về hướng con ngựa đỏ thẫm đang đợi ở chỗ cũ. Vừa muốn giẫm lên bàn đạp để lên ngựa, không nghĩ tới lúc ngón tay còn chưa chạm vào dây cương thì bỗng dưng lại nghe thấy tiếng gió vút nhanh qua bên người nàng.

Thanh Đại bỗng dưng hoảng hốt, dây thần kinh trong đầu lập tức bị kéo căng, theo bản năng cúi người ngồi xuống.        

Trong chớp mắt, tầm mắt nàng như thoáng thấy được mũi tên bay vụt tới, mang theo tiếng gió hun hút nhanh chóng xoẹt qua đỉnh đầu nàng! 

Thanh Đại vô cùng hoảng sợ, nhưng chẳng hề phát hiện ra chỗ đau trên đầu mình. Chỉ cảm thấy đỉnh đầu nhẹ bẫng, dải buộc tóc hình như đã đứt lìa, một lọn tóc đen bị mũi tên làm đứt cũng theo dải buộc mà rơi xuống theo.         

Mũi tên lông vũ phi toạc cả gió quả nhiên găm mạnh vào thân cây.    

Cùng lúc đó, con ngựa đỏ bị kinh động đến mức hí lên một tiếng thật dài rồi chạy tán loạn xung quanh.   

Tim của Thanh Đại gần như bị cơn gió lạnh kèm theo cú ngã rơi xuống đất khi nãy mà đập mạnh một cách kịch liệt, trong đầu nàng chứa đầy sự sợ hãi giữa sống và chết. Kinh hãi ngẩng đầu lên nhìn, đồng tử liền co rút lại.        

Ngay trước mắt, lại là Tống Nguyên đang cưỡi con ngựa lớn. Hắn gần như trừng cả con mắt, cung tên nắm chặt trong tay, phần khung cong tròn như trăng khuyết, mũi tên sắc nhọn chĩa thẳng vào nàng.     

Mắt nàng không ngừng run rẩy, nói một cách tràn đầy sự sợ hãi: “Tống Nguyên...” 

Đôi lông mày dày của Tống Nguyên gần như rướn thẳng, trong con mắt chứa đầy ý đồ đã đạt được, lạnh giọng nói: “Ồ, cuối cùng ta cũng tóm được cơ hội rồi” 

Thanh Đại hết sức ngạc nhiên, nàng vốn dĩ cho rằng Tống Nguyên chỉ là có thành kiến với nàng một chút, nhưng không nghĩ tới hắn đều luôn muốn giết nàng. 

Hơn nữa Tống Nguyên vốn không có cơ hội giết nàng, nhưng chẳng ngờ đến ngay ngày hôm nay, nàng lại được mời tới chỗ đi săn, bên cạnh lại vừa vặn không có người đi theo.  

Hẳn chỉ cần giả vờ nói đem Thanh Đại nhận nhầm thành thú săn, rồi bất cẩn bắn cung tên sát hại nàng. Sau khi xảy ra sự việc, cho dù Đốc chủ tra ra, muốn nghiêm khắc trừng trị hắn như thế nào, hắn đều cam tâm tình nguyện chịu đựng. 

Hắn cười lạnh nói: “Nữ nhân nham hiểm như ngươi, Đốc chủ xưa nay luôn bình tĩnh sáng suốt nhưng lại vì ngươi mà nhiều lần bỏ lỡ đại sự.”

“Ngươi sống trên đời một ngày, Đốc chủ càng không thể nào có được một ngày tỉnh táo!”

Thanh Đại nghe xong câu nói đó, hô hấp cũng trở nên hỗn loạn.

Nàng đâu có giống như loại người từ trong miệng Tống Nguyên, có thể tùy ý điều khiển suy nghĩ của Tần Tứ? Mà… Đại sự trong miệng Tống Nguyên nói đến là nói về cái gì?

Tống Nguyên nhìn thấy vẻ mặt ngẩn ngơ của Thanh Đại, cơn thịnh nộ càng trỗi dậy, ngay lập tức kéo căng cung tên trong tay, tức giận nói: “Đốc chủ đã không thể giết ngươi, thì ta chỉ có thể tự tay mình đem ngươi trừ khử!”

Nói xong, chiếc cung được kéo căng hết mức liền phóng ra mũi tên.

Hình bóng mũi tên lao vun vút chiếu ngược lại trong mắt Thanh Đại, tim nàng đập đến mức gần như tới tận nơi cuống họng. Mũi tên đó hung hãn lao tới, động tác nàng có nhanh cũng không nhanh bằng nó. 

Có lẽ ngày hôm nay nàng sẽ chết ngay tại đây! 

Thế nhưng tại thời điểm ngàn cân treo sợi tóc, lại có một mũi tên từ nơi khác phi tới, bắn thẳng vào giữa mũi tên của Tống Nguyên, thân mũi tên răng rắc nứt thành một đường, gãy ra làm đôi rơi trên mặt đất      

Mũi tên đột ngột lao vào liền hoá thành một vệt cuối ghim thẳng vào mặt đất cách phía trước Thanh Đại mấy tấc.    

Đỉnh mũi tên vẫn còn đang rung mạnh, rõ ràng có thể thấy được sức lực    của người bắn mũi tên lớn đến nhường nào.     

Thanh Đại sợ hãi từ từ bình tĩnh lại, nhìn ngay về phía mũi tên bắn ra, thì thấy trong rừng như đang có người cưỡi con ngựa đen chạy nhanh tới.

Là... Tần Tứ?  

Trong lòng nàng liền vui hẳn, trái tim đang hết sức lơ lửng cuối cùng cũng có được điểm hạ. 

Bóng cây xanh đổ xuống, càng làm tăng thêm cho Tần Tứ vẻ âm u khiến người khác phải khiếp sợ. Vóc dáng hắn cao lớn, khí chất lạnh lùng lấn át, như chiến thần bước ra từ trong rừng sâu thăm thẳm.    

Tần Tứ có vẻ như vô cùng tức giận, sắc mặt tối sầm lại, trên dưới khắp người đều lan ra cảm giác bí bách như mây đen, con ngươi đen trừng thẳng về Tống Nguyên, giọng nói lạnh thấu như băng giá: “Tống Nguyên, ngươi thật to gan.”     

Tống Nguyên thấy người tới liền đột nhiên sửng sốt, trong chớp mắt con ngươi mở to ra. Hắn vô cùng kinh ngạc nhưng lại không hề có ý muốn giải thích, bực tức nói ra: “Đốc chủ, nữ nhân này không nên giữ lại!”   

Khí chất tàn ác trên người Tần Tứ lúc này hết sức nặng nề, tựa như một phần tình người đều cũng không nuối tiếc. Dưới đôi lông mày dài là một cặp mắt như lưỡi đao rút vỏ, sắc bén đến độ độc nhất vô nhị.       

Hắn lạnh lùng nói: “Quy củ cơ bản nhất của Đông Xưởng là gì?”

Tống Nguyên sững lại, cơ thể cứng đờ như pho tượng. Ngón tay siết chặt cung tên nhưng lại không dám đem cung tên nhấc lên thêm nữa

“Trung thành.”

Lúc nói, gò má hắn cũng bạnh chặt cả ra, vừa cắn răng siết chặt hàm nói: “Nếu không trung thành thì lấy mạng đáp trả.”  

Tần Tứ hừ lạnh một tiếng: “Mạng của ngươi vẫn là giữ lại thôi.” 

Hắn không để ý tới Tống Nguyên thêm nữa, vẫn tự mình xuống ngựa, trên người mang theo một cảm giác rùng mình đi về phía Thanh Đại.

Đứng ngay trước mặt nàng, ánh mắt cứ ngóng nhìn về nàng một cách xa xăm lại vừa xen lẫn cảm xúc không thể thấy rõ được, cúi người nhẹ xuống đưa tay về phía nàng.

Bàn tay run nhẹ dường như đã bộc lộ được trong lòng Tần Tứ, không hề bình tĩnh chút nào .   

Thanh Đại vẫn đắm chìm trong hoảng sợ, ánh mắt có chút rã rời, nghĩ lại thôi cũng thấy sợ. Thấy bàn tay Tần Tứ chìa tới, nàng không biết tại sao trong lòng lại dâng lên một sự ấm áp phức tạp.  

Tần Tứ vẫn như lúc gặp lần đầu tiên, là xưởng đốc Đông Xưởng khiến người khác nghe tên cũng phải khiếp sợ, nàng vẫn luôn là người lơ là phải núp dưới vây cánh của hắn mới có thể tồn tại.  

Điều thay đổi duy nhất hiện giờ, chỉ có tình cảm của nàng mà thôi.

Ranh giới luôn giữ vững trong lòng nàng dường như bỗng chốc đứt gãy, cũng không thể từ chối lý do của hắn thêm nữa.

Nàng cố gắng khắc phục lại nhịp tim đang không ngừng rối loạn, cũng thử vươn tay về phía hắn, nhẹ nhàng đem bàn tay đặt vào.   

Lòng bàn tay hắn vẫn luôn ấm áp rộng lớn. 

Tần Tứ nắm vững lấy tay của Thanh Đại rồi không chút do dự kéo nàng vào trong lòng, dưới chân nhảy vọt lên một cái, liền thoải mái nhảy lên trên lưng ngựa mà ngồi xuống.

“Đi!”. Tần Tứ lập tức hô một tiếng, con ngựa đen liền sải những bước lớn chạy về phía rừng sâu. 

Để lại Tống Nguyên một mình ở chỗ cũ, hắn ngày thường mặt mày hung tợn, lúc này lại có chút được thả lỏng, đờ đẫn dán mắt nhìn về bóng lưng hai người đang dần rời đi, ánh mắt vô cùng thê thảm: “Đốc chủ...” 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)