TÌM NHANH
QUYỀN KHUYNH TRIỀU DÃ
View: 1.924
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 55
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan

Thanh Đại suy nghĩ một lúc, đôi mày lá liễu khẽ chau lại. Màu sắc sợi tơ trong tay thật sự không phù hợp để thêu lều thượng huyền phượng anh vũ.

Đưa mắt nhìn trên mặt bàn, bên trên có bày một vài sợi tơ đầy màu sắc. Nhưng tất cả đều không thích hợp, nàng thở dài một tiếng, nhẹ giọng nói: “Thật sự không tìm thấy được màu sắc nào đẹp, đáng tiếc quá.”

Thúy Thúy ở cách đó không xa nghe vậy liền lập tức buông xuống cái phất trần, vui vẻ chạy đến, đôi mắt trong suốt không ngừng di chuyển: “Không sao, để Thúy Thúy thay phu nhân ra ngoài mua một ít sợi tơ thích hợp.”

Thanh Đại vốn đang định đi ra ngoài mua, nếu Thúy Thúy đã nói vậy, thì nàng liền lấy ra một chút bạc vụn, cười nói: “Nhớ phải mua một số màu sắc tươi sáng, phấn hồng.”

Thúy Thúy cười duyên nói một tiếng, “Tuân mệnh!”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Dứt lời nàng liền nhảy nhót chạy ra ngoài, cả người đều là tinh thần phấn chấn dùng không bao giờ hết.

Thanh Đại thấy thế cười cười, thầm nói: “Thúy Thúy thật đúng là một đứa trẻ chưa lớn.”

Thúy Thúy nắm chặt bạc vụn trong tay, trong đầu nghĩ lát nữa mình sẽ mua đủ loại tơ màu sắc: nào là màu phấn hồng, màu hồng hải đường, màu hồng thạch lựu, nhũ đỏ bạc, đan hồng, màu tô phương, màu vàng nhạt, màu đào bạch,… Tuyệt đối sẽ không thiếu màu sắc nào.

Phu nhân gần đây khó lắm mới tìm được chút việc làm dời đi sự chú ý, trên mặt cũng đã tươi cười hơn. Cho nên nàng cũng không thể để xảy ra sự cố gì trong lúc đi mua được.

Thúy Thúy nghĩ như vậy, liền sải bước đi về phía cửa Đốc phủ, chỉ tiếc nàng vừa mới đi chưa được bao lâu thì bỗng nhiên đụng phải người ở một góc đường. 

"Ai da...". Lồng ngực người nọ rất cứng, Thúy Thúy bị đụng đến xương mũi đau nhức vô cùng. Nàng ta không khỏi che mũi lùi lại hai bước, trong lòng thầm nghĩ có lẽ Tiểu Trúc tử lỗ mãng kia lại chạy tới rồi. 

Thúy Thúy vừa định mở miệng mắng một câu, ngẩng đầu liền bắt gặp một ánh mắt sắc bén, thanh âm vừa muốn thốt ra của nàng ta liền nghẹt trong cổ họng. 

Người nọ trên người mặc trang phục Phi Ngư tối màu, hình rồng, cũng có hai góc, có thêm vây và đuôi cá nhìn hơi kì dị, trông vô cùng uy mãnh. Mũ ô sa, áo màu đen vàng, thắt lưng trái đeo tú xuân đao. 

* Trang phục Phi Ngư: là quan phục Hoàng Đế ngự ban, chỉ có quan viên Nhị Phẩm trở lên mới được mặc. Phi Ngư là một loại động vật trong thần thoại, đầu rồng, có cánh và đuôi cá. Ngoài ra, chỉ có Cẩm Y Vệ, thân quân của Hoàng Đế mới được mặc loại trang phục này.

Tướng mạo của gã tuấn tú, giữa hai hàng lông mày lại mang theo một tia tàn nhẫn quanh năm, nhìn người lúc nào cũng kĩ càng, sắc bén.

Hiện giờ gã đang híp nửa mắt, vẻ mặt lạnh lùng nhìn về phía Thúy Thúy đang giật mình trước mặt. 

Thúy Thúy sau một hồi kinh ngạc mới kịp phản ứng được người trước mắt là ai. Gã chính là Cẩm Y Vệ phụ tá cho đại nhân ở trong phủ. 

Thúy Thúy từng gặp gã một lần, khi nàng từ thành Lâm An đi đến bến tàu ngồi thuyền, chính là cưỡi chung một con ngựa với hắn. 

Ngày đó chia tay tới nay rất ít khi gặp lại.

Thúy Thúy không ngờ trong lúc vội vàng như bây giờ lại gặp gã.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Đồng tử nàng có chút rung động, tim cũng bất tri bất giác đập nhanh hơn một chút, bên tai tràn đầy thanh âm "thình thịch". 

Tình cảm mông lung như vậy vào giờ phút này lại trở nên càng ngày càng mãnh liệt. “Triệu... Triệu Thiên Hộ...". Nàng không biết tên của gã, chỉ biết người khác gọi gã là Triệu Thiên Hộ.

Thanh âm Thúy Thúy ngày thường khá sắc, hôm nay lại không biết vì sao lại có chút dịu dàng.

Triệu Thiên Hộ nhìn Thúy Thúy, gã dường như nhớ rõ người trước mắt là thị nữ bên cạnh Thanh Đại, hơi híp mắt nói: "Chủ tử của ngươi đâu?”

Thúy Thúy nghe thấy giọng nói của gã, không khỏi vùi đầu thấp một chút, nhỏ giọng nói:

"A. Ở đây, ở trong viện.”

Triệu Thiên Hộ nghe vậy, không phản ứng nhiều, từ trong ngực áo Cẩm Y lấy ra một thứ đưa tới trước mặt Thúy Thúy, nói ngắn gọn: "Giao cho chủ tử của ngươi.”

Thúy Thúy cúi đầu, chỉ có thể nhìn thấy một phong thư được đưa tới trước mắt, nàng không biết đây là thư gì, cũng không có tâm tư suy nghĩ đến. 

Khi nàng nhận thư chỉ cảm thấy hai má nóng lên như lửa đốt, thanh âm càng thêm nhỏ như tiếng muỗi kêu, "Được..."

Nàng chưa bao giờ nói chuyện với gã, mặc dù ngoài miệng lắp bắp, nhưng vẫn muốn nói thêm vài câu, lại không ngờ gã chỉ bỏ lại một câu, "Cáo từ.”

Vạt áo Phi Ngư uy vũ thoáng qua trước mắt, đợi khi Thúy Thúy kinh ngạc ngước mắt lên thì Triệu Thiên Hộ đã xoay người đi qua đường. 

Hắn vậy mà lại hấp tấp rời đi rồi?

Thúy Thúy thẫn thờ nhìn theo bóng cây xanh biếc từ từ che đi bóng lưng gã, nàng còn kiễng mũi chân hy vọng có thể nhìn nhiều hơn một chút, thần sắc đặc biệt chuyên chú. 

Bốn phía đều là một mảnh kiều diễm, nước chảy trong suốt, từ đầu cành cây khô rơi xuống một vài cánh hoa, rải rác theo gió nhẹ nhàng dạo quanh tứ phía. Thỉnh thoảng bay tới một trận hương tử đàn, trầm mặc nhưng lại tươi đẹp. 

Ánh mắt Thúy Thúy giống như đang đi theo những đóa hoa, dõi mắt về phía bóng dáng người đã đi xa kia. 

Mãi cho đến khi gã hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt của mình, Thúy Thúy mới lưu luyến thu hồi ánh mắt. 

"Ngươi đang nhìn cái gì vậy?" 

Phía sau chợt truyền đến một giọng nói ôn nhu, Thúy Thúy đang đắm chìm trong thế giới của bản thân bỗng giật mình. Quay đầu lại thấy là Thanh Đại, hai má nàng ta càng thêm nóng, vội vàng giải thích: "Không có nhìn gì... Thúy Thúy chỉ đang ngắm cảnh.”

Thanh Đại ở trong viện liền mơ hồ nhìn thấy ngoài viện có hai bóng người, một người là Thúy Thúy, người còn lại giống như là một nam nhân cao lớn, nhưng lại nhìn không rõ mặt.

Nàng có chút lo lắng Thúy Thúy bị người ta bắt nạt, liền vội vàng đi ra. Còn chưa tới gần, liền phát hiện nam nhân kia là Cẩm Y Vệ Triệu Thiên Hộ làm việc dưới trướng Tần Tứ. 

Thanh Đại chờ Triệu Thiên Hộ rời đi rồi mới từ trong viện đi ra. Vừa nhìn thấy gương mặt đỏ bừng của Thúy Thúy, nàng liền hiểu được tâm tư của cô nương nhỏ. 

Thanh Đại che miệng cười khẽ, trêu ghẹo nói: "Ta nhìn thấy vừa rồi hình như có một người ở đây. "

“Không có, không có mà." Thúy Thúy thẹn thùng, theo bản năng giơ tay lên muốn giải thích, lại chợt nhìn thấy trên tay còn cầm thư, lúc này nàng ta mới nhớ tới lá thư này là muốn giao cho Thanh Đại. 

"Phu nhân, đây là thư Triệu Thiên Hộ gửi cho người." Thúy Thúy vừa dứt lời, liền lập tức ý thức được lời nói của mình trước sau đều mâu thuẫn, mặt nóng lên liền vội vàng chạy ra ngoài không quay đầu lại mà nói: "Thúy Thúy đi mua tơ tằm cho phu nhân!”

Thanh Đại nhìn Thúy Thúy chạy nhanh như chớp, không khỏi cười khẽ. 

Đợi trận cười kia qua đi, nàng liền rũ mặt xuống, nhìn thấy trên mặt phong thư viết mấy chữ to: "Gửi Tần phu nhân". 

Thanh Đại nhìn bức thư mà trong lòng không khỏi dâng lên cảm xúc kinh ngạc. Nàng xưa nay không có qua lại với Triệu Thiên Hộ, tại sao hắn lại bỗng nhiên viết thư cho nàng? 

Trong lòng Thanh Đại rất nghi hoặc, liền lấy thư ra đọc thử. Trong bức thư chỉ viết đơn giản một dòng chữ mạnh mẽ, hữu lực:

"Trẫm gần đây có chút nhàn rỗi. Cho nên đặc biệt mời Tần Đốc xưởng cùng đi săn thu. Mời Xưởng đốc phu nhân cũng cùng đi với Tần Đốc xưởng đi." 

Cho dù trong thư không có ký tên thì Thanh Đại cũng biết phong thư này là do ai gửi. 

Đúng là thư của đương kim Hoàng thượng. 

Chỉ là tại sao Hoàng Thượng lại mời một người trói gà cũng không chặt như nàng cùng đi săn thu? 

Trong lòng Thanh Đại vừa nghi hoặc vừa sợ hãi, nhất thời trầm tư không giải thích được. Đợi khi nàng đem ánh mắt dừng ở chữ "Tần đốc xưởng" thì mới hiểu được nguyên nhân. 

Đáng tiếc Thanh Đại đối với việc săn thu này cũng không có hứng thú. Nàng không biết cưỡi ngựa, cũng không biết săn bắn, ở trên khu săn bắn căn bản không có bất kỳ tác dụng gì. 

Nhưng Hoàng Thượng đã viết thư mời nàng đi như vậy, nàng cũng không thể làm mất mặt Hoàng thượng. 

Chỉ có thể đáp ứng mà thôi.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)