TÌM NHANH
QUYỀN KHUYNH TRIỀU DÃ
View: 2.269
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 49
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan

Trời lạnh suốt mấy ngày nay.

Những cây tùng cổ thụ bên bờ sông bắt đầu điêu tàn khi ý thu càng về, lá cây khô vàng theo từng cơn gió nhẹ lẳng lặng rơi xuống, xoay một vòng trong không trung rồi mới rơi xuống mặt đất ẩm ướt.

Nơi chân trời xanh thẳm, đàn nhạn về trễ men theo những đám mây bạc chầm chậm bay về phía nam, hy vọng khi mùa đông năm nay đến có thể tìm được một nơi ấm áp.

Cảnh tượng xung quanh như hòa làm một cuốn vào ánh mắt dịu dàng của Thanh Đại. Nàng tinh tế thưởng thức trong chốc lát rồi buông mành lụa xuống, an tĩnh ngồi ở trắc vị trên xe ngựa.

Hôm nay hoàng đế phái người mời Tần Tứ vào cung, Thanh Đại cứ tưởng bọn họ sẽ bàn chuyện chính sự như thường ngày, nhưng không ngờ hoàng đế cũng mời nàng, để nàng theo Tần Tứ cùng vào cung.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thanh Đại vốn không hề có bất kỳ quan hệ nào với hoàng đế, không biết vì sao hoàng đế lại muốn mời nàng tiến cung. Trong lòng nàng lướt qua vài suy đoán nhưng nàng lại liên tiếp phủ định.

Nàng không hiểu mấy mưu ‘kế người ta gạt’ ở trong cung, vì vậy dứt khoát không suy nghĩ đến nữa, cứ an tâm theo Tần Tứ vào cung là được.

Tần Tứ sẽ luôn bảo vệ nàng.

Lúc này Tần Tứ vẫn như mọi khi, lên xe ngựa là chợp mắt, tựa lưng vào đệm tơ lụa mềm, như thể mỗi ngày đều không ngủ đủ giấc vậy.

Hoặc cũng có thể hắn cao cao tại thượng tiếc chữ như vàng, không đến thời điểm cần thiết thì cơ bản là lười mở miệng nói chuyện với người khác, đơn giản nhắm mắt lại còn có thể thanh tịnh.

Thanh Đại thấy thế bên môi mơ hồ có ý cười. Ngày thường nhìn hắn nàng còn không dám nhìn thẳng, giờ nhân lúc Tần Tứ nhắm mắt nàng mới có thể lén lút quan sát trong chốc lát.

Cẩn thận nhìn lại mới thấy, sườn mặt của Tần Tứ có góc cạnh sắc sảo lộ ra vẻ lạnh lùng nghiêm nghị, tạo cho người khác cảm giác khó có thể tiếp cận. Da hắn trắng nõn, đầu mày đuôi mắt tinh xảo, đuôi mắt hơi xếch lên, sống mũi cao thẳng, nhìn xuống một chút chính là đôi môi mỏng hơi nhếch.

Nghe nói những người có môi mỏng khá bạc tình,  thật ra Thanh Đại cũng khá đồng tình với quan điểm này.

Thuận tiện nhìn xuống là có thể thấy phần cổ trắng nõn của hắn, cằm hơi nghiêng tạo thành một cái bóng vô tình che ngay vị trí của yết hầu.

Nàng thoáng ngạc nhiên, giờ mới chợt nhận ra thì ra hoạn quan cũng có hầu kết.

Thanh Đại còn muốn nhìn lén thêm vài lần lại không ngờ lông mi của Tần Tứ khẽ run, chỉ ngay sau đó mí mắt mở ra, để lộ con ngươi sâu như hồ nước không đáy. Giống như nhận thấy có ánh mắt khác thường, con ngươi chuyển động, nhìn thẳng vào mắt nàng.

Trong ánh mắt đen như mực còn có chút cảm giác nghiền ngẫm.

Tai Thanh Đại hơi nóng lên, trái tim chợt hẫng mất mấy nhịp, lúc này mới hậu tri hậu giác thu lại ánh mắt.

Nàng cúi đầu, nắm chặt chiếc khăn nhỏ trong tay, nhìn chằm chằm vào bông cúc vàng thêu trên khăn, ngắm hết từng đường kim mũi chỉ nhưng lại không dám ngẩng đầu lên nữa.

Tần Tứ nhìn dáng vẻ mất tự nhiên của Thanh Đại, khoé môi hơi nhếch lên nhưng lại không nói gì, tiếp tục giả vờ chợp mắt.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Chờ cho xe ngựa đi tới hoàng cung, hai người một đường đi qua đoạn hành lang gấp khúc, đi thẳng tới ngự thư phòng.

Hoàng đế đã chờ từ sớm ở ngự thư phòng, thấy Tần Tứ đến, trên mặt hắn ta còn mang ý cười hiếm thấy đi tới đón, “Tần đốc chủ.”

Tần Tứ rất cao ngạo, những lời giả dối khách sáo bình thường trên triều cũng không buồn nói ra, chỉ nhàn nhạt “Ừ” một tiếng coi như đáp lại.

Hoàng đế có vẻ như đã quen nên không hề để ý đến phản ứng lãnh đạm của Tần Tứ. Nghe thấy câu hành lễ nhẹ nhàng của Thanh Đại, hắn ta lập tức dời mắt đến người nàng.

Hôm diễn ra cung yến ngồi cách khá xa hai người nên giờ ở gần, hắn ta mới thoáng quan sát một chút. Thanh Đại đôi mi thanh tú, dung nhan trong trẻo, dịu dàng nhã nhặn trầm tĩnh, thật ra rất xứng đối với kẻ lạnh lùng như Tần Tứ.

Trong mắt hoàng đế lướt qua ý cười sáng ngời, mở miệng nói, “Nghe nói đốc chủ phu nhân trong đêm cung yến vô ý rơi xuống nước, còn mắc phong hàn, hiện tại đã đỡ hơn chưa?”

Thanh Đại nghĩ thầm thì ra hoàng đến cũng biết chuyện nàng rơi xuống nước, gọi nàng đến là vì quan tâm đến bệnh tình của nàng. Trong lòng nàng ấm áp, chậm rãi hồi đáp, “Đã khỏi hẳn rồi, đa tạ hoàng thượng quan tâm.”

Hoàng đế cong mắt cười, còn muốn nói thêm gì đó nhưng Tần Tứ ở bên cạnh đã mở miệng trước, ngữ khí bình thường nói, “Vi thần có vài chính sự muốn bàn với hoàng thượng.”

Thanh Đại nghe vậy bèn hiểu được mình không nên ở lại đây lâu, khom người hành lễ rồi lui xuống.

Hoàng đế có vẻ như còn muốn nói với Thanh Đại thêm chốc lát nhưng bất đắc dĩ là Tần Tứ đã lên tiếng. Hắn ta gật nhẹ, sau đó hơi tiếc nuối nói với Thanh Đại, “Mấy ngày nay tiết trời trở lạnh, cảnh sắc mùa thu ở ngự hoa viên không tệ, Đốc chủ phu nhân nếu có thời gian có thể đến ngự hoa viên để dạo.”

Ngự hoa viên há có phải là nơi mà những người không thuộc hoàng gia có thể dễ dàng đi vào? Lúc Thanh Đại ở trong cung còn không được bước chân đến nơi phụ cận ngự hoa viên, giờ lại có cơ hội đến tham quan, lòng nàng hơi vui sướng lập tức tạ ơn hoàng đế.

Dứt lời, nàng bèn lui xuống.

Chờ đại môn của ngự thư phòng lần nữa đóng lại, hoàng đế mới nhìn Tần Tứ ở bên cạnh, trong mắt ẩn ý trêu chọc, “Ngươi trông chừng nàng cũng thật cẩn thận,”

Tần Tư nghe vậy thì hơi cau mày, đôi mắt trở nên u tối giống như không quá bằng lòng thừa nhận. Muốn lảng khỏi chuyện này, lạnh nhạt nói, “Bàn chính sự đi.”

Hoàng đế sợ Thanh Đại không biết đường đi đến ngự hoa viên nên còn phái một cung nữ dẫn đường cho nàng, Thanh Đại bèn đi theo cung nữ chậm rãi đi về hướng ngự hoa viên.

Thanh Đại đi vòng qua một cánh cổng sơn màu son, bước vào một con đường rộng rãi. Mặt trời lúc này đang ở trên đỉnh đầu, ánh nắng có hơi chói mắt. Nàng nhịn không được nâng tay lên để che khuất đi ánh mặt trời, vô tình lại có hơi cản trở tầm nhìn của mình.  

Ánh mắt nàng mơ hồ, đi về phía trước thêm một đoạn, chợt nghe một giọng nói điềm đạm truyền từ đằng trước đến, “Cô nương.”

Thanh Đại thoáng kinh ngạc dời tay, giương mắt nhìn lại thì phát hiện phía trước không xa có một bóng người cao lớn đang đi về hướng này.

Một cơn gió mát từ từ thổi qua, nhẹ nhàng phất qua y bào trên người y, ánh mặt trời từ từ chuyển động trên khuôn mặt như châu như ngọc của y, phủ lên một lớp màu sắc xinh đẹp.

Thì ra là Liễu Ngọc.

Y là người cứu Thanh Đại ở đêm cung yến, sau đó lại vội vàng rời khỏi, nàng vẫn chưa có cơ hội cảm tạ y đàng hoàng, bây giờ lại trùng hợp gặp nhau ở  trong cung. Nàng hơi khom người thi lễ, nói, “Gặp qua Liễu thị lang.”

Liễu Ngọc đứng ở trước mặt Thanh Đại, khuôn mặt bóng loáng nhu hòa, nhã nhặn. Y chỉ cần đứng một chỗ đã giống như một vị thế gia công tử nhẹ nhàng giữa chốn trần thế, phong thái cực kỳ xuất sắc.

Y khẽ gật đầu, nở một nụ cười nhẹ, nói, “Trước đó ta không hề nghĩ tới cô nương là phu nhân của Tần đốc chủ, thất kính.”

“Không dám.”, Thanh Đại nhớ đến đêm đó nhìn thấy Liễu Ngọc ở cung yến đã biết thân phận của y, nàng cũng không che giấu nữa, khách khí hồi đáp, “Cung yến ngày ấy ít nhiều có Liễu thị lang ra tay cứu giúp, lại cho Thanh Đại mượn xiêm y. Thanh Đại vô cùng cảm kích, nhất định sẽ chọn ngày trả lại xiêm y đã giặt sạch cho thị lang.”

Liễu Ngọc nghe vậy khẽ bật cười, giọng nói ôn hoà giống như gió xuân. “Chẳng qua chỉ là một kiện y phục, phu nhân không cần phí tâm tư như thế.”

Biểu cảm trên mặt Thanh Đại bình thản mà lạnh nhạt, thầm nghĩ vẫn phải tìm cơ hội trả xiêm y lại cho y.

“Phải rồi.”, Liễu Ngọc như bỗng nhớ tới điều gì, chợt tháo một dải tua bằng vải lĩnh trắng dài bên hông xuống, bên dưới treo một chiếc túi thơm màu lục, lúc tháo ra còn thoang thoảng ngửi được mùi hương thảo dược nhàn nhạt.

Thanh Đại không hiểu Liễu Ngọc có ý gì, nghi hoặc nhìn y.

Ánh mặt trời ánh vào đôi đồng tử như hổ phách của y, tô đậm vẻ dịu dàng trong ánh mắt, “Trong túi thơm này là các mảnh vụn thảo dược do thái y điều phối, dùng để trị thể hàn. Đương nhiên ta không dùng được, nếu phu nhân không chê xin hãy nhận cho.”

Liễu Ngọc vừa dứt lời, cung nữ dẫn đường cho Thanh Đại ở bên cạnh lập tức bước tới, cung kính giơ hai tay lên.

Liễu Ngọc bèn thuận thế đưa túi thơm cho cung nữ, cung nữ xoay người lại trình lên cho Thanh Đại.

Thanh Đại nhìn thấy chiếc túi thơm tràn đầy thiện ý kia quả thật là cực kỳ không dám nhận. Liễu Ngọc thiện tâm, ngày thường thích giúp đỡ người khác, nàng đương nhiên rất thưởng thức thái độ làm người của y nhưng túi thơm tặng cho nàng này vẫn là miễn đi thì hơn.

Nàng sợ Tần Tứ biết được việc này sẽ nghĩ nhiều, quan hệ giữa hai người họ vất vả lắm mới dịu đi một chút, nàng không thể lại khiến hắn hiểu lầm. 

Thanh Đại nghĩ đến đây, đang muốn từ chối y thì phía trước vang lên một giọng nói, khí khái hùng hồn pha thêm chút khí phách, “Thì ra là Liễu thị lang, có phải đến gặp hoàng thượng cùng với lão thần không?”

Thanh Đại giương mắt lên thì thấy một vị đại thần mặc triều phục đang vuốt chòm râu hoa râm của mình, chậm rãi đi tới từ cách đó không xa.

Đôi mắt dài mảnh của Liễu Ngọc ôn hoà, thấy người tới thì bèn cười nhẹ đáp lại ông ta một câu, “Thượng thư đại nhân, hữu lễ.”

Dứt lời, y lại dịu dàng thi lễ với Thanh Đại, “Tại hạ cáo từ trước.”

Nói rồi, Liễu Ngọc đi cùng vị đại thần kia đi về phía ngự thư phòng.

Thanh Đại bị cắt ngang nên mất đi cơ hội từ chối. Liễu Ngọc cũng đã đi, nàng không thể trả lại cho y được.

Nàng nhìn cung nữ hai tay cầm chiếc túi hương, cực kỳ không biết phải làm sao. Nàng do dự một hồi lâu, cuối cùng vẫn nhận lấy nó.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)