TÌM NHANH
QUYỀN KHUYNH TRIỀU DÃ
View: 1.899
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 45
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan

Càn Thanh cung, từng tầng ngói lưu ly, trụ tím xà vàng, đều vô cùng xa hoa.

 

Trên ngai vàng sơn mài trong đại điện, có một vị vua bễ nghễ thiên hạ. Phía dưới, tiệc rượu ca múa mừng cảnh thái bình khiến cho bá quan văn võ quy tụ đầy đủ.

 

Ca kĩ tấu khúc ca, tiếng nhạc rõ ràng thanh thoát bên tai. Vũ cơ mặc những y phục sặc sỡ được làm từ lụa, tóc đen như mực, trong tay cầm quạt vũ trang nhã, kỹ thuật nhảy như tiên như linh.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Vũ cơ trên đài lúc thì nâng tay cúi đầu, khi thì nhẹ nhàng như mây, quạt trong tay khép lại, như bút họa long hội đan thanh, ngọc tụ sinh phong, trang nhã lại mạnh mẽ. Quạt lông trong tay tuyệt diệu như Ti Huyền, tựa nước chảy mây trôi như rồng bay phượng múa.

 

Chuông đồng kêu vang, tiếng nhạc du dương. Đàn hương trên đài nhẹ rung, sương khói lượn lờ. Sâu trong cung điện, xấu xí ngợp trong vàng son, đem hoàng cung phồn vinh cùng bản chất mục nát của con người hiện lên rõ từng thứ một.

 

Tần Tứ ngồi ở vị trí đầu tiên nhưng lại không quan tâm, còn cảm thấy âm thanh xung quanh quá mức ầm ĩ, vô cùng phiền lòng.

 

Loại tiệc rượu dối trá này, nếu ở trong quá khứ thì hắn còn có thể nghiêm mặt chống đỡ cho tới hết. Nhưng hiện tại, hắn chỉ tùy tiện ngồi đó, cũng cảm thấy nhàm chán đến chịu không nổi.

 

Đảo mắt nhìn khoảng không trống vắng bên cạnh, đệm dệt bằng gấm không ai ngồi lên.

 

Thần sắc trong mắt Tần Tứ bỗng nhiên có chút phức tạp, trong lòng luôn cảm thấy không yên, giống như có cục đá treo trên ngực, không được yên lòng.

 

Tiếng nhạc tấu bên tai không ngừng, váy dài của vũ cơ không ngừng mở ra khép lại, biết bao nhiêu lần di chuyển qua lại trước tầm mắt hắn.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lòng dạ của Tần Tứ không nằm ở ca múa, chỉ cúi đầu tự rót cho mình chén rượu, định uống cạn.

 

Trước mắt bỗng nhiên lóe lên một tia sáng, Tần Tứ đột nhiên cảm giác một trận sát khí hung ác đánh úp tới, hắn lập tức đưa mắt nhìn nơi tỏa ra sát khí đằng đằng.

 

Chỉ thấy một vũ cơ đang múa, dải lụa nhẹ nhàng hướng về phía hoàng đế ở bên trên. Mà trong dải lụa nọ bỗng chốc lộ ra chút sắc bén, là một thanh kiếm sắc nhọn!

 

Hàng trăm con mắt đều nhìn chằm chằm vào vũ cơ, rất nhanh đã có người phát hiện trong đó đột nhiên vươn ra kiếm sắc, lập tức kinh ngạc hô to: “Có thích khách!”

 

Trong nháy mắt, cả Càn Thanh cung đều hoảng loạn.

 

Hoàng đế ngồi ở nơi cao nhìn thẳng vào mũi kiếm đang đâm nhanh tới, trong mắt phản chiếu khuôn mặt nhu nhược vừa nãy nháy mắt biến thành hung ác của võ cơ!

 

Sắc mặt Tần Tứ phút chốc trở nên căng cứng, nhanh chóng ném chén rượu trong tay, giữa không trung vẽ ra một vòng cung, mạnh mẽ đập trúng cổ tay đang cầm kiếm của vũ cơ.

 

Vũ cơ chỉ cảm thấy cổ tay bị một lực mạnh đánh úp, căn bản là không thể tiếp tục dùng sức. Chỉ nghe thấy tiếng “keeng”, thanh kiếm sắc bén cách hoàng đế chỉ còn một thước kịp lúc rớt xuống đất.

 

Con ngươi của vũ cơ hung ác, lập tức vươn tay nhặt thanh kiếm lên, Ngón tay nhọn hoắc còn chưa chạm đến chuôi kiếm, lập tức có cảm giác cánh tay phải của mình bị bóp lấy, chỉ nghe thấy tiếng vang thật lớn của xương cốt bị bóp nát, cánh tay lập tức truyền đến cảm giác đau đớn.

 

Vũ cơ sợ hãi ngoái đầu, chỉ thấy người đứng bên cạnh như một pho tượng thần đen mặt, con ngươi u ám lạnh lẽo, vô cùng đáng sợ.

 

“Không biết tự lượng sức mình.” Tần Tứ hừ lạnh một tiếng, đồng thời bẻ mạnh tay trái của vũ cơ, chỉ nghe cô ta nhịn không được mà rên lên đau đớn. Lập tức bị Tần Tứ khinh thường ném qua một bên.

 

Chợt có một bóng dáng lảo đảo rút lui, trên mặt thảm còn kéo ra một khe sâu, cuối cùng ngã thật mạnh lên cây cột khắc kim long cứng rắn, ngay lập tức phun ra một ngụm máu tươi đỏ rực. 

 

Tiếng động này xảy ra chỉ trong nháy mắt, gần như không ai phản ứng kịp. Thái Hậu bị dọa sợ đến mức trốn ở đằng sau cái ghế. Thái giám kế bên hoảng sợ rất lâu mới lấy lại tinh thần, mà sợ hãi hét lớn ra ngoài điện: “Người đâu, hộ giá! Hộ giá!”

 

Tần Tứ vừa bắt vũ cơ kia, còn chưa kịp phòng bị.

 

Trong đám vũ cơ vừa rồi lại xuất hiện một tên thích khách, đập mạnh quạt lông sặc sỡ trong tay, từ khung quạt lập tức bắn ra vài lưỡi kiếm mỏng sắc bén, soạt một tiếng cắt qua không trung, mang theo tiếng gió mạnh mẽ xông tới hoàng đế đang ngồi ở nơi cao!

 

Tập kích xảy ra bất ngờ, khiến cho thần sắc trong mắt Tần Tứ thay đổi, phản xạ có điều kiện mà nhanh chóng xoay người lại, song chưởng tràn ngập đấu khí, vội vã tiếp lấy.

 

Trong bàn tay mang theo sức mạnh hung hãn, lúc này đột nhiên khuếch tán ra bốn phía, lực mạnh làm cho những lưỡi kiếm kia bị áp chế lại.

 

Tần Tứ không kịp ngăn cản một lưỡi cá lọt lưới, lưỡi kiếm phút chốc đâm vào phần da thịt nơi eo hắn, máu tươi đầm đìa lập tức ứa ra.

 

Tần Tứ có hơi cắn răng, lạnh lùng trừng mắt vũ cơ, vừa định ra tay, nhóm người mặc Phi Ngư phục đã xông vào, Cẩm Y Vệ tay cầm tú xuân đao sắc bén lập tức ra tay chế ngự đám người vũ cơ.

 

Thủ lĩnh Cẩm Y Vệ Triệu Thiên Hộ sắc mặt lạnh lùng chắp tay cung kính về phía Tần Tứ, sau đó chắp tay hành lễ với hoàng thượng: “Thần cứu giá chậm trễ, mong Hoàng thượng thứ tội!”

 

“Không sao. . .” Sắc mặt hoàng đế có chút cứng ngắc, dường như còn chưa hoàn hồn sau trận kinh hãi vừa rồi, nghe vậy mới chầm chậm lắc đầu.

 

Một đám quan lại nơm nớp lo sợ núp sau cây cột của đại điện, thấy tình hình không còn căng thẳng mới run cầm cập bước ra.

 

Mà Lương Vương lẫn trong đám người lại mang sắc mặt vô cùng điềm tĩnh, đôi mắt bình tĩnh nhìn theo Tần Tứ vội vàng hộ đế, đợi đến sau khi vũ cơ đâm Tần Tứ bị thương, Lương Vương lại đảo mắt nhìn về hoàng đế phía trên.

 

Hai tay hoàng đế dưới ống tay áo siết chặt, đến thái dương cũng nổi gân xanh, dường như đã vô cùng cố gắng để đè nén cảm xúc.

 

Hết thảy những chuyện này, Lương Vương ở bên dưới đều thấy vô cùng rõ ràng.

 

Hắn ta dường như đã hiểu được gì đó, khẽ rũ mắt xuống, không nói lời nào.

 

Đại điện lúc này hỗn loạn, phiên tử của Đông Xưởng lẳng lặng từ cửa đi vào, lại chẳng có bao nhiêu người nhận ra.

 

Phiên tử nọ rất nhanh đã đến bên người Tần Tứ, vừa muốn mở miệng lại thấy vết thương ở bụng Tần Tứ, vết máu trên xiêm y màu đen lại ánh lên sáng bóng.

 

Tần Tứ thấy người tới, rồi đột nhiên nhớ tới Thanh Đại đi đã lâu mà chưa thấy về, trong giọng nói có chút lo lắng khó phát hiện: “Phu nhân đâu?”

 

Phiên tử không tiện hỏi chuyện Tần Tứ bị thương, lập tức đem chuyện mình thấy được bẩm báo lại: “Đốc chủ, phu nhân bị rơi xuống hồ hoa sen ở trong cung!”

 

Tần Tứ nghe vậy, trong con ngươi tối sầm lập tức xuất hiện chút kinh ngạc. 

 

Phiên tử nói tiếp: “Xin đốc chủ yên tâm, phu nhân đã được Lễ bộ thị lang cứu giúp, hiện đang ở cửa cung, hẳn là phu nhân sẽ hồi phủ trước.”

 

Thanh Đại vừa ra khỏi Càn Thanh cung, Tần Tứ liền sắp xếp một phiên tử âm thầm đi theo nàng. Phiên tử theo Thanh Đại đi đến trước hồ hoa sen, chính mắt nhìn thấy cả quá trình Lan Phi đẩy Thanh Đại xuống hồ.

 

Phiên tử nôn nóng, muốn xông ra từ dưới tàng cây, nhưng lại bỗng nhiên nghe được tiếng bước chân rầm rập từ xa chạy đến, quay đầu liền thấy Lễ bộ thị lang Liễu Ngọc đã đến nơi, vươn người nhảy xuống hồ sen cứu người.

 

Phiên tử liền thoáng cảm thấy an tâm, lại trốn về dưới tán cây.

 

Chỉ cảm thấy có chút kỳ lạ, vì sao Lễ bộ thị lang lại rời tiệc rượu trong cung để đến nơi gần hồ sen này.

 

Không chờ phiên tử đem đầu đuôi sự việc trình bày ra hết, Tần Tứ lòng như lửa đốt đã xoay người, đi về hướng cửa Càn Thanh cung.

 

Hoàng đế thấy Tần Tứ vì ngăn cản thích khách mà bị thương, trong lòng lo sợ lưỡi dao có tẩm độc. Người thấy tình hình xung quanh đã trở nên ổn định, liền lập tức muốn gọi thái y tới xem vết thương cho Tần Tứ.

 

Hoàng đế tìm kiếm bóng dáng của Tần Tứ, chỉ thấy Tần Tứ không để ý vết thương, cũng không quay đầu mà rời điện. Hình ảnh xiêm y đen nhanh chóng hòa vào bóng tối, giống như đang liều mạng chạy đến một nơi nào đó.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)