TÌM NHANH
QUYỀN KHUYNH TRIỀU DÃ
View: 1.849
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 38
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan

Vào đầu mùa thu, gió từ phương nam mang theo chút ẩm ướt, một đám mây đen dày đặc xuất hiện trên bầu trời.

Một trận mưa nhỏ rơi xuống thành trì phía bắc, nhuộm những ngọn núi cao hai bên vách đá một màu vàng rực rỡ, những tán lá rậm rạp mọc trong khe sâu của vách đá càng trở nên tĩnh mịch.

Kinh thành được rửa tội bởi những cơn mưa kéo dài, toàn thành chìm trong bầu không khí vui sướng.

Tần Tứ đứng bên cửa sổ thư phòng, nhìn màn mưa ngoài cửa sổ, trong lòng vui vẻ, trên mặt lộ ra một chút cảm xúc.

Khi Thanh Đại nhìn thấy mưa rơi ở kinh thành, người đầu tiên nàng nghĩ đến là Tần Tứ. Nàng không nhịn được liền đi tìm hắn, muốn chúc mừng hắn vì sự hiệu quả của việc chuyển nước Nam Bắc.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Khi người hầu bên ngoài thư phòng thấy Thanh Đại đến, cũng không báo cáo mà trực tiếp mời Thanh Đại vào thư phòng. Thanh Đại rũ nước mưa từ trên ô xuống, sau đó để ô dựa vào cửa bên ngoài thư phòng, để nước mưa từ từ nhỏ xuống ô giấy dầu.

Trong phòng, mưa phản chiếu vào ánh mắt Tần Tứ, thậm chí còn ướt đẫm cả mắt. Mưa bụi đọng lại trên người hắn một vầng hào quang mờ nhạt, trong sáng như ngọc, tựa như tiên nữ phù dung sớm nở tối tàn trong mưa.

Hắn nghe thấy tiếng gõ cửa phía sau, liền nhìn về phía cửa.

Trước khi trời mưa, thời tiết rất oi bức nên cửa thư phòng không được đóng kín để thông gió.

Bây giờ hắn thấy Thanh Đại đang đứng ở cánh cửa đang mở, hơi cong ngón tay và gõ nhẹ vào cửa vài lần để nhắc rằng có khách đến thăm. Trên mặt nàng mang theo nụ cười nhợt nhạt, lông mày và đôi mắt dịu dàng, toàn thân toát ra khí chất trầm lặng và dịu dàng.

Tần Tứ thấy Thanh Đại đi tới, không biết vì sao, sắc mặt hắn dần dần tối sầm lại.

Thanh Đại thấy thế thì hơi ngạc nhiên, nhất thời bị niềm vui sướng chiếm lấy đầu óc, mà lại quên mất Tần Tứ không thích bị quấy rầy khi bận rộn. Vẻ mặt nàng không khỏi ảm đạm hơn, khom người định  muốn lui xuống.

Còn chưa kịp quay người chợt nghe thấy Tần Tứ ngăn lại: “Phu nhân.”

Thanh Đại sững sờ, không biết tại sao Tần Tứ lại gọi nàng.

Giọng nói Tần Tứ lạnh lùng từ phía sau truyền đến: “Mài mực cho bổn đốc.”

À... Hóa ra là kêu nàng trở về làm cu li.

Thanh Đại đã rất quen thuộc với thư phòng này, nhanh chóng tìm thấy một hộp mực mới. Khẽ xắn tay áo lên, rồi mài mực viên ngói trích thủy. Vì là mực mới nên lần đầu mài các góc của mực dính tương đối dai, để mài hết các góc nhọn nàng liền cầm mực bằng hai tay.

Có nhiều nguyên tắc mài mực, nhưng nàng đã tìm ra một vài phương pháp.

Tần Tứ lấy ra một tờ giấy trắng trên bàn, đè lên mỗi bên một cuốn sách. Tờ giấy hơi lớn, không giống như được dùng để viết thư.

Tần Tứ chọn một bút lông sói thích hợp trên bàn và chờ Thanh Đại mài mực xong. 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lúc rảnh rỗi, hắn không khỏi muốn thấy mực mài như thế nào.

Hắn chuyển động mắt suy nghĩ, vốn là nhìn về phía nghiên mực, ánh mắt bất tri bất giác dừng trên tay Thanh Đại đang cầm hộp mực, ngón tay trắng nõn cùng hộp mực đen có màu sắc rõ ràng.

Trông thật đẹp mắt.

Ánh mắt hắn đảo nhẹ rồi dừng lại trên mu bàn tay nàng. Có một vết sẹo nhỏ màu đỏ, cũng không biết bị thương ở đâu, đến bây giờ vẫn chưa lành.

Hắn từng đưa cho nàng một lọ thuốc mỡ khi đang tĩnh tâm ở chùa Lạc Dương, đây là loại thuốc tốt cho việc chữa vết thương và vết sẹo. Vết thương ở vai đã được chữa khỏi, tại sao nàng lại không biết dùng ở tay?

Hắn không thể quay đầu lại, thật sự rất ngu ngốc ...

“Đốc chủ.”

Thanh Đại gọi hắn, Tần Tứ bị giọng nói đột ngột làm cho vẻ mặt xuất hiện một chút sự kinh ngạc hiếm thấy.

Thanh Đại không hiểu tại sao Tần Tứ đột nhiên có bộ dạng giống như có tật giật mình như vậy, chỉ nhẹ giọng nói: “Đốc chủ, mực đã có thể dùng.”

Tần Tứ nhận ra mình đã mất mặt trước Thanh Đại, hắn kiêu ngạo hừ nhẹ một tiếng, cầm bút lông sói lên và nhúng vào mực dày đặc.

Lông nhọn dừng phía trên giấy trắng, một lúc sau mới vẽ ra vài nét mực của bức tranh .

Tần Tứ có chút bồn chồn, cảm thấy bút dừng ở đâu cũng không thích hợp. Khẽ nâng mắt lên, thấy Thanh Đại đang tiếp tục mài mực.

Thư phòng hơi yên lặng, bởi vì là mực tốt nhất, cọ vào mịn nhẵn không tiếng động. Chỉ có tiếng mưa xa xa ngoài cửa sổ không thể lọt vào trong nhà, lại khiến cho thư phòng càng thêm yên tĩnh.

Hắn luôn cảm thấy quá yên tĩnh, rõ ràng trước đây vẫn luôn như vậy, nhưng hôm nay lại cảm thấy yên tĩnh đến mức không chịu nổi. Hắn ho nhẹ một tiếng rồi bắt đầu trò chuyện: “Phu nhân gần đây có việc quan trọng sao?”

Thanh Đại thường ngày ở  phủ Đốc tu dưỡng thể xác và tinh thần, vô cùng hài lòng mãn nguyện, có việc gì quan trọng phải lo lắng đâu?

Nàng lắc đầu nhẹ giọng nói: “Thần thiếp chưa từng có việc gì quan trọng.”

Nghe giọng nói của nàng, Tần Tứ chỉ cảm thấy nét vẽ mượt mà hơn rất nhiều, không khỏi vẽ thêm vài nét, chầm chậm đáp: “Ừ, mấy ngày nữa là đến trung thu rồi.”

Trung thu sao?

Tần Tứ thành thạo quan trường trong triều đình, luôn quen nói một nửa giữ một nửa, phần còn lại là tự mình suy ngẫm. 

Thanh Đại có chút không rõ nên chỉ có thể tự mình suy xét.

Khi còn là người hầu trong cung, thỉnh thoảng cũng nghe thấy những cung nữ xung quanh nhắc đến chuyện này. Vào dịp trung thu, cả một con phố ở kinh thành tràn đầy hoa đăng, náo nhiệt như rồng lửa. Dân chúng rộn ràng nhốn nháo, đều cầm theo hoa đăng du ngoạn, còn có đoán câu đố về đèn, thả đèn hoa sen.

Các cung nữ đều hy vọng có thể ra khỏi hoàng cung để đi ngắm hoa đăng, nhưng dù sao thì cũng là nô tì hầu hạ chủ nhân, làm sao có quyền tùy ý rời khỏi cung.

Đương nhiên mỗi lần nhắc đến khát khao, rồi lại kết thúc bằng tiếng thở dài đầy mất mát.

Thanh Đại đã lắng nghe được nhiều và trở nên hứng thú với hoa đăng. Tần Tứ nói về trung thu như vậy, chính là đưa nàng đi xem hoa đăng sao?

Thanh Đại không biết có phải ý của Tần Tứ như vậy không, nên cô ngập ngừng hỏi hắn: “Đốc chủ...”

Bức tranh của Tần Tứ vẽ thêm vài loại mực đen, chỉ nhìn một cách đơn thuần căn bản nhìn không ra đại sảnh. Nghe vậy, hắn giương đôi mắt đen láy như vực sâu lên nhìn, giọng nói lạnh lùng trầm thấp: “Sao?”

Thanh Đại nhìn Tần Tứ, giọng nói không khỏi có chút chờ mong: “Trung thu đốc chủ muốn làm gì?”

Tần Sí không hề để ý đến suy nghĩ của Thanh Đại, vì vậy hắn dùng mực nhúng đầy mực vào bút lông con sói, sau đó bấm về phía giữa bức tranh có một số hình ảnh.

"Ngày trung thu, trong cung sẽ tổ chức yến tiệc chiêu đãi văn võ bá quan của triều đình, bổn đốc sẽ đến dự tiệc.”

Nghe vậy, đôi mắt của Thanh Đại khẽ run lên, sau đó nhìn xuống một cách dịu dàng, và giọng nói của cũng trở nên trầm hơn một chút: “Dạ.”

Nàng tiếp tục mài mực, lặng yên không một tiếng động, khối mực chậm rãi hóa thành mực nước. 

Tần Tứ liếc mắt một cái so với vừa mới dùng sức cọ khối mực, trong mắt hiện lên một vẻ nghi hoặc, nhưng rất nhanh liền biến mất. Đôi môi mỏng khẽ mấp máy, nói ra một câu giống như nhẹ nhàng bâng quơ: “Phu nhân có thể đi cùng bổn đốc.” 

Cho nàng cũng đi dự tiệc trung thu sao?

Thanh Đại không thể không quan tâm đến suy tính trong lòng, không thể không ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào Tần Tứ.

Lấy thân phận phu nhân Đông Xưởng đốc, xuất thân là cung nữ, kỳ thực không thể lên bàn tiệc. Còn yến tiệc long trọng và hoành tráng của cung đình, Thái hậu nhất định sẽ tham dự. Thái hậu vốn không thích nàng, nếu vào yến tiệc, chỉ sợ Thái hậu nhân cơ hội gây rắc rối cho nàng.

Tần Tứ không bỏ sót từng biểu cảm trên mặt nàng, tay cầm bút hơi dừng lại, trầm giọng hỏi: “Phu nhân không muốn đi sao?”

Nếu nàng không muốn đi, hắn liền nói là ý của hoàng đế.

Thanh Đại đương nhiên không muốn đi, nhưng nghĩ lại khẽ gật đầu đồng ý. Kể từ khi mang danh hiệu phu nhân Đông Xưởng đốc, nàng biết sẽ phải làm quen với những điều tốt và xấu do một thân phận như vậy mang lại.

Nàng không thể trốn trong phủ Đông Xưởng cả đời.

Tần Tứ thấy Thanh Đại đồng ý, lông mi hơi rũ xuống, đôi mắt đen nghiêm túc nhìn nàng, thoáng suy nghĩ nhưng cũng không nói gì.

Cuộc trò chuyện kết thúc, bức tranh đã gần hoàn thành.

Tần Tứ đặt bút lông sói sang một bên, lấy mực trên cuộn giấy và thổi khô mực, cụp mắt tỉ mỉ nhìn bức tranh của mình, trong mắt hiện lên vẻ hài lòng, rồi tặng cho Thanh Đại.

“Thế nào?”

Thanh Đại nhìn thấy bên trên có một bức tranh thủy mặc bằng mực sống động về rừng trúc. Nhẹ nhàng sảng khoái, ngòi bút đầy mực, lá trúc đậm nhạt phù hợp, mực trúc trông rất sống động.

Thanh Đại không hiểu bức tranh, nhưng cũng biết bức tranh thủy mặc này rất đẹp, liền nhẹ giọng khen ngợi: “Tranh của đốc chủ quả nhiên là vô cùng đẹp.”

Tần Tứ nghe lời khen ngợi không chút do dự của Thanh Đại, trên mặt bất giác lộ ra vẻ lạnh lùng. Hừ nhẹ một tiếng, lập tức cuộn bức tranh lại rồi không để ý tới nàng. 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)