TÌM NHANH
QUYỀN KHUYNH TRIỀU DÃ
View: 1.963
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 38
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan

Kinh thành.

Dưới bầu trời xanh thẳm, ở vị trí trung tâm kinh thành có một tòa cung điện, với mái ngói lưu ly màu vàng kim trên đỉnh , trông vô cùng rực rỡ. Hai con rồng trên mái cong, với vảy dát vàng, vô cùng sống động, tựa như muốn bay lên không trung.

Tần Tứ bước vào cửa cung, cung nữ đi ngang qua đều cúi đầu chào. Hắn không để ý đến, trực tiếp đi thẳng qua hành lang cung điện, tiến đến điện Thái Hòa.

Đẩy cánh cổng màu đỏ son lịch sử, kéo theo một tiếng “ken két” kéo dài, một chút ánh sáng vàng lọt vào điện. Có thể nhìn thấy sàn nhà bằng ngọc bích trắng mịn lấp lánh ánh sáng ấm áp, cửa sổ trên tường bằng ngọc bích được chạm khắc nổi từ gạch lam, lư hương được chạm khắc từ gỗ đàn hương, hình chim phượng hoàng đang sải cánh tung bay.

Lại có tiếng đóng cửa, tất cả ánh sáng và âm thanh đều bị chặn ở bên ngoài.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Bình thường vào sáng sớm điện Thái Hòa đã đầy đủ văn võ bá quan, giờ đây hai nơi tối om như mực, yên tĩnh không một tiếng động.

Tần Tứ nhìn dọc theo tấm thảm đỏ vàng ở giữa mặt đất, chỉ thấy bậc thềm màu xanh nhạt, vững vàng đặt một long ỷ màu vàng, cho dù ở trong môi trường tối tăm này cũng không mất đi phong thái uy nghiêm.

Đôi mắt Tần Tứ sâu thẳm, là vui mừng hay là giận dữ, làm người khác cũng khó mà nắm bắt được.

Giày vân văn đi trên thảm, từng bước chậm rãi đi lên bậc thềm, viền áo choàng tối màu thêu hình con trăn nhẹ nhàng chuyển động.

Tần Tứ đứng trước long ỷ, nhìn kỹ chiếc ghế, thậm chí còn thấy rõ long nhãn được chạm khắc rất rõ ràng. Ánh mắt hắn không hề thay đổi, xoay người ngồi xuống như một lẽ đương nhiên.

Quả nhiên ở trên đây cực kỳ lạnh lẽo, lòng bàn tay đặt trên tay vịn long ỷ, cũng có thể cảm nhận được hơi lạnh từ vàng tỏa ra.

Ngồi thẳng lưng trên long ỷ, như nhìn ra thiên hạ, trông xuống chúng sinh.

Mái ngói lưu ly, cửa sơn màu đỏ son, cùng bệ móng này đã buộc chặt biết bao nhiêu vị vua của các thời đại trước. Dẫn đến vương triều lật đổ, dân chúng lang thang khắp nơi, thiên hạ đổi thành họ của hắn.

Ngôi vị hoàng đế, có thực sự xứng đáng không?

Tần Tứ thở dài một tiếng, che đi sự bất lực cùng buồn bực vô tận. Hắn từ từ ngả người ra sau, tựa lưng vào long ỷ, gần như đem toàn bộ cơ thể chìm vào trong bóng tối.

“Ngươi muốn vị trí này không?” Một giọng nói phát ra từ trong bóng tối.

Tần Tứ trợn mắt, nhưng không rõ biểu cảm.

Vừa dứt lời, hoàng đế liền từ trong bóng tối bước ra, mặc một chiếc áo choàng bằng vàng được may rất tinh xảo, có thêu hoa văn rồng và biển, quanh eo buộc bốn dải băng đuôi ngựa màu vàng.

Khuôn mặt hiện ra sự mệt mỏi khác với xiêm y, dưới mắt có chút xanh đen, giống như đã ngủ từ lâu.

Tần Tứ thản nhiên liếc nhìn về phía hoàng đế, ngón tay tùy ý đặt ở trên tay vịn của long ỷ, đầu ngón tay khẽ gõ một cái, lãnh đạm nói: “Vậy thì sao?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Vẻ mặt hoàng đế bình tĩnh: “Nếu ngươi muốn, trẫm liền giao cho ngươi.”

Ngón tay gõ trên tay vịn của Tần Tứ đột nhiên dừng lại, ánh mắt sắc bén nhìn thấu, lạnh lùng nói: Người cũng không thể quên được.”

Hoàng đế lập tức bước lên, tiến về phía hắn, đứng ở bên cạnh long ỷ. Nhìn thẳng vào Tần Tứ, trong mắt vẫn còn có chút nhẫn nhịn, nghiến răng đáp: “Trẫm không quên.”

Hai người im lặng nhìn nhau, trong đại điện tối này dường như có một ẩn ý không thể giải thích được.

Nhìn kỹ, ánh mắt của hoàng đế và Tần Tứ rất giống nhau, đuôi mắt hơi nhếch lên, thậm chí độ cong cũng tương tự. Chỉ là ánh mắt của họ khác nhau, một bên yếu ớt nhu nhược, một bên lạnh lùng nham hiểm.

Một lúc lâu sau, Hoàng đế hạ mắt xuống, cuối cùng vẫn bị ánh mắt lạnh lùng của Tần Tứ đánh bại. Hoàng đế khẽ thở dài, dây dưa bấy lâu cuối cùng cũng có thể nới lỏng:“ Ngươi cuối cùng cũng trở về."

“Những ngày ngươi đi về phía Nam, trong cung đã xảy ra không ít phiền phức.”

“Ừ.” Tần Tứ không ngạc nhiên, hắn đã bí mật liên lạc với Tống Nguyên bằng cách sử dụng chim bồ câu để liên lạc. Chuyện trong cung, hắn biết cũng không ít so với Hoàng đế.

Hoàng đế nhìn thấy bộ dạng của Tần Tứ, không khỏi tức giận, thấp giọng nói: “Bây giờ hành động của bên phía Lương Vương càng ngày càng nhiều.”

“Hắn phái người theo dõi trẫm, hiện tại chỉ có điện Thái Hòa và lăng tẩm là thuộc về trẫm. Chỉ cần trẫm bước ra khỏi hai nơi này, sẽ có rất nhiều cặp mắt nhìn chằm chằm vào trẫm.”

Bàn tay Tần Tứ dần dần siết chặt, ngay cả sắc mặt cũng trở nên ảm đạm. Đôi mắt hắn nhìn chằm chằm vào một chỗ, không biết đang nghĩ về điều gì.

Hoàng đế quay đầu nhìn nén hương còn chưa bốc khói trên bàn, cố gắng hết sức kiềm chế giọng nói: “Trẫm không được tự do chút nào, nhất cử nhất động đều nằm trong tầm kiểm soát của bọn họ.”

“Ngay cả ngày giỗ của mẫu hậu, trẫm cũng không thể ra mặt.”

Hai gò má hoàng đế dần dần cứng ngắc lại vì tức giận, trong mắt như tràn ra lửa giận muốn thiêu đốt: “Mười sáu năm rồi, lăng mộ của Thái hậu chỉ là một tấm ván gỗ nát, đứng trơ ​​trọi ở vùng ngoại thành, ngay cả sự danh giá của lăng tẩm cũng không có.”

“Trẫm đã chịu đựng đủ rồi.” Lời nói của hoàng đế hùng hồn, tràn đầy phẫn nộ, hét lên như muốn trút giận: “Tần Tứ, trẫm không chịu nổi nữa!”

Tần Tứ cau mày, trên khuôn mặt trắng ngần của hắn lộ ra vẻ lạnh lùng và thờ ơ. Hắn ngẩng đầu nhìn hoàng đế, không nói lời nào, như có thể nhìn thấu tất cả.

Hắn từ trên long ỷ đứng lên, không nói lời nào, chỉ là giơ tay lên vỗ vai hoàng đế nhẹ nhàng an ủi.

Hoàng đế sững sờ, sự phẫn nộ như dã thú liền dừng lại, dường như được Tần Tứ trấn an nên cũng dần tiêu tan.

Người hơi rũ mắt xuống, cổ họng có chút nghẹn lại, lồng ngực phập phồng bất bình.

Vẻ mặt của Tần Tứ không được thoải mái cho lắm, trầm ngâm một lúc rồi mới thì thầm nói:“Người nên quen dần đi, người làm nên đại sự luôn phải từ bỏ rất nhiều thứ.”

Ví dụ như hắn, hắn đã từ bỏ tôn nghiêm của một người đàn ông .

Không phải hắn không quan tâm thân phận thái giám, mà là tận sâu đáy lòng, hắn vô cùng quan tâm.

Hắn giữ chức Đông Xưởng Đốc nên có quyền hạn rất lớn, người trước đều cúi đầu cung kính trước mặt hắn, người sau thì lạnh nhạt.

Hắn nghe thấy những người phía sau đang mắng mình: “Cái đồ hoạn quan! Chỉ là cẩu nô tài vô dụng, chẳng qua là dựa chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng!”  

Nghe nhiều rồi, hắn cũng mệt mỏi rã rời rồi, cái danh hiệu đó cũng chẳng thể lay chuyển được cảm xúc của hắn nữa rồi.

Hắn đã quen nhìn cung điện vàng ngọc đổ nát, không ngừng tích tụ theo thời gian, trái tim hắn dần trở nên tê dại và lạnh nhạt.

Trong mười mấy năm qua, phải chịu tủi nhục và vấp ngã để có được vị trí như ngày hôm nay, chỉ để trả thù mà thôi.

Ánh đèn mờ ảo trong đại điện chiếu lên nửa khuôn mặt của Tần Tứ trong bóng tối, khiến người ta khó có thể nhìn thấy vẻ mặt trên gương mặt hắn. Không biết qua bao lâu, hắn mới chậm rãi nói: “Người yên tâm, ngày chúng ta nhìn thấy mặt trời lần nữa, sẽ không còn xa đâu.”

"Về phần kẻ theo dõi trong cung, thần sẽ giải quyết cho người.”

Nói xong, Tần Tứ bước xuống bậc thềm cao, bóng dáng quay người rời đi vừa nặng nề, vừa cô đơn, vô cùng thê lương.

Khi tay hắn chạm vào cánh cổng màu đỏ son lạnh lẽo, phía sau lưng vang lên giọng nói của hoàng đế: “Tần Tứ.”

Tần Tứ dừng chân, nhưng không quay đầu.

Hoàng đế hơi điều chỉnh lại cảm xúc, giọng nói có chút khan khàn, thấp giọng nói: “Tết Trung thu đang đến gần, trẫm sẽ tổ chức yến tiệc để mời các văn võ bá quan trong triều, nhân tiện sẽ chúc mừng ngươi về việc giải quyết được nạn lũ lụt phía nam và hạn hán phía bắc.”

Người dừng một lúc rồi nói tiếp:  Ngươi mời phu nhân cùng đến đi. Nàng ta đã xuất giá lâu như vậy, nhưng trẫm vẫn chưa gặp qua một lần.”

Nghe vậy, Tần Tứ khẽ nhíu mày, hắn không muốn Thanh Đại lọt vào tầm mắt của triều đình.

Hoàng đế không nghe thấy lời hồi đáp, thần sắc trong mắt hơi ảm đạm: “Trẫm... không được gặp sao?”

Tần Tứ suy nghĩ một hồi mới mở miệng, nhẹ giọng nói: “Thần sẽ đưa nàng ấy đến.”

Nói xong liền mở cửa đi ra ngoài.

Hoàng đế nhìn chằm chằm vào Tần Tứ cho đến khi bóng lưng hắn bị bị che khuất bởi cánh cổng được đóng lại, lần nữa chỉ còn lại một mình người trong đại điện tối đen và yên tĩnh.  

 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)