TÌM NHANH
QUYỀN KHUYNH TRIỀU DÃ
View: 2.044
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 37
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan

Trên mặt sông mênh mông, làn khói gợn bóng hình núi tháp. Ánh mặt trời càng lúc càng mãnh liệt phản chiếu sóng biển thành những cơn sóng ánh vàng cuồn cuộn, giống như có ngàn vạn con kim xà đang bơi lội, lại giống như một dải lụa màu lục bị nhào nặn. 

Trên đường hồi kinh, Tần Tứ lại khôi phục dáng vẻ lạnh lùng của ngày xưa, suốt ngày cùng thuộc hạ nói chuyện chính sự. Thanh Đại nghĩ rằng Tần Tứ đang bận rộn mọi chuyện, nên rất ít đi tìm hắn. 

Thứ nhất, nàng còn có chút tức giận với chuyện xảy ra lúc ở chùa, thứ hai, nàng cũng không có lý do gì để đi tìm hắn. 

Thanh Đại thanh tịnh mấy ngày, lại không ngờ Tần Tứ chủ động đến tìm nàng. 

Sắc mặt hắn bình thản, sau khi đuổi Thúy Thúy đi liền không nói gì, chỉ lẳng lặng ngồi trong phòng. Thanh Đại không rõ hắn nghĩ gì, liền thử nhẹ nhàng bóp vai cho hắn, nói chút chuyện thú vị thoải mái. 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hắn cứ như vậy lắng nghe, thỉnh thoáng đáp lại một tiếng, đợi đến khi hắn cảm thấy không thú vị liền bãi giá rời đi. 

Giống như là cố tình tới đây là để nghe nàng nói chuyện. 

Mặc dù Thanh Đại không rõ hành vi của hắn là như thế nào, nhưng cũng không có cảm giác chán ghét. 

Mấy ngày như vậy, nàng bất tri bất giác liền động chút tâm tư, mỗi lần ở trong khoảng thời gian đó đều chuẩn bị một ít trà uống và điểm tâm tinh xảo ngon miệng, ngồi ở trong phòng chờ hắn đến. 

Hai người ở chung không có biến hóa gì, lại tựa hồ có cái gì đó ở bên trong lặng lẽ nảy mầm, tùy ý trưởng thành. 

Thuyền đi đường thủy, đi mấy ngày liền tới kinh thành. Đến bến đò thì liền đổi sang xe ngựa. 

Kinh thành đã vào đầu thu, bầu trời quang đãng vạn dặm, hầu như không có một áng mây, ban ngày mặt trời vẫn nóng cháy như lúc giữa hè, đem mặt đất nung nóng cả lên. Chỉ có các vùng nông thôn xa thị trấn cùng hàng rào, cánh đồng, cây cối, núi và đồng bằng bày biện ra những sắc xanh biến hóa khác nhau.

Đường phố kinh thành vô cùng náo nhiệt, nắng vàng rải nhẹ trên nền gạch đỏ ngói xanh hay trên mái hiên của những gian hàng rực rỡ làm cho cảnh sắc kinh thành phồn thịnh trước mắt càng tăng thêm vài phần trang nghiêm. 

Hơn mười con tuấn mã cao lớn mở đường trên phố, khiến cho dân chúng trong thành liên tiếp tò mò nhìn lại, sau khi nhìn thấy trên người của những người đó mặc phi ngư phục, thì lại run rẩy trốn về góc đường. 

Xe ngựa hoa quý trang trí thổ cẩm đẹp đẽ đi theo phía sau Cẩm Y Vệ, trước xe còn treo biển gỗ "Đông Xưởng". Xe ngựa chậm rãi chạy qua đường phố, vó ngựa vội vàng đạp nhanh. Người lái xe cầm dây thừng kéo ngựa dừng lại, trong mũi ngựa truyền đến một tiếng kêu, phun ra ngụm khí trắng, phát ra tiếng gào thét dài. 

Và ở chỗ xe ngựa dừng lại, Cẩm Y Vệ cùng Đông Xưởng bên trong, bên ngoài đều xếp thành hàng, sắc mặt lạnh lùng chờ đợi chủ tử chiến thắng trở về. 

Rèm xe ngựa được vén lên, Tần Tứ liền giẫm ghế ngựa xuống xe. Huyền y cẩm bào mặc trên người, đôi mắt dài hẹp, khuôn mặt anh tuấn lạnh lùng, thân hình cao lớn, khí phách hiên ngang, kiêu ngạo tràn đầy. 

Tất cả mọi người liền cúi đầu, cung kính hô: "Cung nghênh Đốc xưởng hồi phủ.” 

Thần sắc Tần Tứ lạnh lùng, con ngươi đen nhánh liếc mắt nhìn mọi người, theo thói quen bày ra bộ dáng cao cao tại thượng, "Đều đứng dậy đi.”

Thanh Đại nghe được tiếng bên ngoài, trong lòng có hơi kinh ngạc, bên ngoài sao lại nhiều người như vậy? Nàng không muốn xuống xe ngựa trước con mắt của bao nhiêu người, vốn định ngồi đợi tình thế dịu bớt rồi mới xuống. 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ý niệm này vừa mới dâng lên trong đầu, thì thấy rèm xe ngựa bị xốc lên, một bàn tay giống như hàn ngọc vươn vào. 

Ngón tay nhỏ dài, khớp xương rõ ràng. Lòng bàn tay trắng nõn hướng lên trên, tựa hồ là đang mời nàng. 

Thanh Đại nhìn bàn tay này, chợt ngẩn ra, cảnh tượng này giống như lúc nàng gả vào Đốc phủ, chỉ là tâm tình khi đó cùng với hiện tại đã hoàn toàn khác nhau, nàng nhất thời không khỏi choáng ngợp.

"Phu nhân." Chủ nhân của bàn tay ngọc kia nhẹ giọng thúc giục nàng, Thanh Đại liền thu lại những tâm tư kia, đem bàn tay trắng nõn, mềm mại như không có xương đặt ở trên tay Tần Tứ. 

Hiện giờ nếu cẩn thận cảm nhận,  liền có thể phát giác lòng bàn tay hắn rất ấm áp, vết chai mỏng ở ngón tay cũng có chút làm đau người khác. 

Bước xuống xe ngựa, quả nhiên nhìn thấy một đám người Cẩm Y Vệ đeo đao, đón nhận ánh mắt nhiều người như vậy, nàng vẫn có chút xấu hổ. 

Thanh Đại không nhịn được mà nắm chặt tay một cách căng thẳng, Tần Tứ vốn định xuống xe ngựa liền buông nàng ra, lại không ngờ nàng chủ động như vậy, còn siết chặt tay hắn không cho đi. 

Trong con ngươi hắn hiện lên một tia hứng thú, ngược lại không nỡ buông nàng ra, liền tiếp tục dắt nàng đi tới cửa của Đông Xưởng đốc phủ. 

Thanh Đại đi qua đám Cẩm Y Vệ hành sự lạnh lùng kia, mới dám ngước mắt nghênh đón ánh mặt trời, nhìn về phía tấm biển trên đầu cửa đỏ thẫm, bốn chữ "Đông xưởng đốc phủ" đầy huy hoàng, uy nghiêm.

Trong lòng mơ hồ có chút cảm thán. 

Không nghĩ tới qua mấy tháng mưa gió này, tới cuối cùng thì nàng vẫn trở về Đông Xưởng đốc phủ này. 

Ánh mắt thoáng buông xuống, chỉ thấy ở cửa có một kẻ hung thần ác bá, thì ra là tâm phúc Tông Nguyên của Tần Tứ. 

Ánh mắt hắn tràn ngập sự hung tàn, nhìn chằm chằm vào mười ngón tay đan chặt vào nhau của Tần Tứ và Thanh Đại, khuôn mặt cứng ngắc. 

Hắn vốn tưởng rằng mật thám mà Thái Hậu phái tới này đã bị Tần Tứ giết chết ngay trên đường đi xuống phía Nam, không nghĩ tới nàng lại có thể bình an sống sót trở về, thậm chí quan hệ cùng Tần Tứ còn thân mật hơn một chút. 

Thật sự là hồng nhan họa thủy, tai họa ngàn năm! 

Sắc mặt Tông Nguyên càng thêm tàn nhẫn, ánh mắt sắc bén như hai con dao đâm xuyên qua. Thanh Đại chạm phải tầm mắt của hắn, toàn thân thoáng chốc liền ớn lạnh, theo bản năng buông tay Tần Tứ ra, lập tức lại sợ hãi rũ mắt xuống. 

Nàng thiếu chút nữa quên là ở trong Đốc phủ này còn có một vị rất không vừa mắt nàng. 

"Tông Nguyên." 

Tần Tứ phát hiện Thanh Đại sợ hãi, có chút không thích nhìn thoáng qua Tông Nguyên. Tông Nguyên lúc này mới đem ánh mắt hung ác dời khỏi người Thanh Đại, khoanh hai tay hướng Tần Tứ thi lễ, "Đốc chủ, Hoàng Thượng mời ngài vào trong cung ạ!”

Nghe vậy, Tần Tứ trước sau như một cao ngạo lạnh lùng, trên mặt lại lộ ra sự khinh bỉ rõ ràng, không khỏi lạnh lùng nói: "Chậc, tiểu hoàng đế này cũng nhớ nhung bổn đốc thật đấy."

Dứt lời, hắn liền nhìn Thanh Đại, ánh mắt không còn lạnh như vậy, "Phu nhân bèn về phủ trước đi.”

“Vất vả cho đốc chủ rồi.” Thanh Đại có chút sợ Tông Nguyên, vốn là không muốn Tần Tứ rời đi, nhưng lại tiếc rằng Hoàng Đế có lệnh, nàng cũng không thể cãi lời, liền chỉ có thể để mặc cho Tần Tứ đi. 

Tần Tứ cũng không nhiều lời, xoay người trở về xe ngựa được bao bọc bởi gấm vóc, đi đường dài đầy mệt mỏi mà còn chưa kịp nghỉ ngơi thì đã phải đi về phía hoàng cung nữa rồi.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)