TÌM NHANH
QUYỀN KHUYNH TRIỀU DÃ
View: 2.076
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 36
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan

Chùa Phật ban đêm sâu thẳm yên tĩnh, bóng trăng hiện lên mặt nước không ngừng chuyển động. Đối diện là cây xanh rậm rạp, phía sau cây thì mơ hồ hiện ra tháp Phật cùng với những ngôi nhà ngói gạch xanh. 

Tất cả đều yên tĩnh chìm vào giấc ngủ, trong bụi cây chỉ lộ ra vài điểm sáng của ánh đèn, trông giống như những ngôi sao trên bầu trời.

Bây giờ trời cũng đã tối, trở về khách điếm bên kia thì phải mất thêm một canh giờ, Tần Tứ cùng Thanh Đại quyết định ở lại chỗ này nghỉ ngơi.

Trong phòng, tia sáng từ nến tỏa ra nhỏ như hạt đậu. Ánh nến mờ nhạt phản chiếu thân hình nữ tử gầy gò, nàng cởi bỏ y phục, để lộ ra thân thể uyển chuyển bên trong.

Nơi này không thể so sánh được với khách điếm, lúc tắm gội cũng chỉ đem tới một chậu nước ấm. Thanh Đại đang cầm một tấm khăn trắng, vắt hết nước trong đó, cẩn thận lau qua thân thể.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Miệng vết thương chỗ bả vai vẫn còn chưa đóng vảy, bị nàng không cẩn thận dùng khăn lau phải, đau đến khẽ kêu lên một tiếng, “A.”

Thanh Đại tới gần chậu gỗ, trên mặt nước gợn sóng hơi phản chiếu vết ửng đỏ trên vai nàng, giống như một đóa hải đường xinh đẹp kiều diễm.

Nàng rũ mắt xuống, không khỏi hồi tưởng lại cảnh tượng buổi chiều, quả thật lúc đó nàng có chút đánh mất lý trí, trong tình huống Tần Tứ giận tới như vậy mà nàng vẫn dám lại gần hắn.

Lúc ấy tự nhiên trong người nàng máu nóng dâng trào, chẳng màng đến chuyện gì nữa.

Thanh Đại khẽ thở dài, thầm mắng mình đúng là không đủ bình tĩnh. Đợi lau sạch thân thể thì nàng liền đi nghỉ ngơi, vừa chuẩn bị trèo lên giường thì nghe thấy bên ngoài cửa có truyền tới tiếng gõ cửa. 

Thanh Đại có chút kinh ngạc quay đầu  lại nhìn, liền thấy ngoài cửa phản chiếu một bóng người cao lớn. Thân hình như vậy, không phải Tần Tứ thì là ai?

Đã trễ thế này hắn còn tới tìm nàng làm gì? Thanh Đại chợt nhớ tới bản thân hôm nay nhìn thấy bí mật của hắn. Hắn là một người cẩn thận như vậy, chắc chắn sẽ không để cho người ngoài nắm được nhược điểm của hắn.

Chẳng lẽ lần này hắn đến là vì…

Giết người diệt khẩu?

Sắc mặt Thanh Đại trở nên trắng bệch, nhìn bóng dáng trên cửa, trái tim đập nhanh đến muốn rơi ra ngoài.

Nàng sững sờ ngồi tại chỗ hồi lâu, rồi lại nghe được tiếng đập cửa, dường như so với vừa rồi gấp gáp hơn một chút.

Thanh Đại đè nén nội tâm sợ hãi mà đi mở cửa, ngước mắt qua nhìn. Chỉ thấy Tần Tứ hơi trầm mặt, ngày thường hắn cũng mang vẻ mặt đe dọa như vậy, nhưng hiện tại không thể nào chỉ nhìn sắc mặt mà biết hắn đang nghĩ cái gì.

Chiều cao hai người có chút chênh lệch, Tần Tứ hơi cúi đầu xuống nhìn nàng. Ánh mắt dừng trên mặt của Thanh Đại có chút cứng ngắc mà đảo một vòng, vô tình nhìn về phía vai trái của nàng, lại bị một lớp nội y mỏng manh che khuất tầm mắt.

Sao hôm nay lòng phòng bị của nàng lại thấp như vậy? Nếu đổi lại là ngày thường, xiêm y của nàng không biết đã mặc bao nhiêu lớp. Hiện tại nhìn thấy hắn, thậm chí ngay cả áo ngoài cũng không khoác lên.

Thanh Đại cảm thấy ánh mắt Tần Tứ không mang hàm ý tốt, giống như là ánh mắt của dã thú trong núi khi nhìn vào con mồi. Nàng giật bắn đến mức rụt người lại về phía sau, ngón tay nắm lấy khung cửa càng thêm siết chặt. 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tần Tứ rất nhanh cảm nhận được dáng mất tự nhiên của Thanh Đại, con ngươi xinh đẹp híp lại, ngữ khí không khỏi lạnh lùng mà hỏi nàng, “Đây là không hoan nghênh Bổn đốc?”
Thanh Đại cúi đầu càng thấp hơn, không dám nhiều lời, đành phải đẩy cửa ra cho Tần Tứ tiến vào.

Tần Tứ đi vào trong phòng, liếc mắt nhìn quanh một vòng, ánh mắt liền dừng ở trên giường, cái chăn có chút trắng bệch kia bị người xốc lên một góc, hiển nhiên là nàng đã chuẩn bị đi ngủ lại bị hắn quấy nhiễu. 

Khóe môi Tần Tứ không khỏi cong lên, đảo mắt nhìn lại, thấy Thanh Đại vẫn đứng ở cửa như trước, cả người cứng lại, trong mắt mang theo bất an rõ rệt.

Chậc, hắn cũng đâu có ăn nàng, bày ra dáng vẻ đáng thương như kia làm cái gì?

Tần Tứ có chút không vui, trừng mắt nhìn nàng một cái, lạnh lùng nói: “Đóng cửa lại.”

Thanh Đại giật mình, trong đầu lập tức hiện ra tình huống Tần Tứ vặn gãy cổ nàng trong căn phòng tối tăm này. Sự sợ hãi từng chút một dâng lên trong lòng, ngay cả cánh tay cũng bắt đầu run rẩy, nàng do dự có nên chạy ra ngoài không. 

Nhìn dáng vẻ không nhúc nhích của nàng, hàng lông mày tuấn tú của Tần Tứ nhíu lại, “Đầu óc hôm nay của phu nhân sao lại không linh hoạt như vậy?”

Thanh Đại khẽ cắn môi dưới, chần chừ một chút mới xoay người đem cửa khép lại, ánh trăng sáng như lụa lập tức bị ngăn ở ngoài cửa.

Tần Tứ làm sao có thể nhìn không ra nàng vốn không hề tình nguyện chứ, hắn ngồi xuống giường, bàn tay vỗ nhẹ vị trí bên cạnh, lại nhẹ nhàng nhìn về phía nàng, “Lại đây.”

Thanh Đại trong lòng run lên, hắn là muốn bóp chết nàng ngay tại trên giường sao?

Nàng rõ ràng là không dám đi qua, Tần Tứ lại hung hăng trừng mắt một cái, mang đầy lực sát thương. Lúc này Thanh Đại mới cực kỳ không tình nguyện mà đi đến bên cạnh giường ngồi xuống, ngồi ở phía chân giường, có thể cách Tần Tứ bao xa thì cách.

Tần Tứ cười nhạt khi nhìn thấy động tác nhỏ của nàng, thản nhiên nói: “Cởi y phục.”

Thanh Đại nghe vậy chỉ cảm thấy dây thần kinh trong đầu đứt cả, tại sao còn muốn cởi y phục?

“Sao hả, Bổn đốc không thể nhìn?” Tần Tứ lạnh lùng liếc xéo nàng một cái, hắn có vẻ bị Thanh Đại làm cho mất hết kiên nhẫn, hận không thể tự tay xé nát nội y của nàng, nhưng lại sợ nàng không có nội y để mặc, nên hắn đành phải nhẫn nại ngồi chờ nàng tự cởi ra.

Trên trán Thanh Đại chảy một lớp mồ hôi mỏng, Tần Tứ sao lại đáng ghét như vậy, cho dù muốn giết nàng cũng không nên trước khi chết còn để cho nàng chịu sỉ nhục như vậy. 

Nàng không thể làm gì được, chỉ có thể quay lưng lại, đầu ngón tay run rẩy cởi dây nội y, xiêm y từ đầu vai dần trượt xuống, mềm mại rơi trên giường.

Phía sau lưng lập tức tiếp xúc không khí, lành lạnh, thật sự không được tự nhiên. Nội tâm Thanh Đại đã sớm bối rối, lồng ngực liên tục nhảy loạn.

Trên người chỉ còn lại đúng một cái yếm, cũng không biết Tần Tứ có phải còn có ý muốn nàng cởi hết luôn không, cho dù là có ý đó thì nàng cũng không dám cởi.

Đang nghĩ như vậy, bả vai chợt truyền đến một cảm xúc lạnh lẽo. Nàng hơi giật mình, lại phát hiện đầu ngón tay Tần Tứ đang chạm vào chỗ nàng bị thương, giống như là đang bôi thuốc mỡ.

Tần Tứ cẩn thận nhìn bả vai Thanh Đại, chỗ bị hắn cắn qua rất đỏ, còn lưu lại chút vết răng khá nông. 

Hắn có chút áy náy, cẩn thận lấy thuốc mỡ trong suốt lạnh lẽo, nhẹ nhàng đắp lên vết thương của Thanh Đại. Đầu ngón tay hơi lạnh chạm vào làn da ấm áp, từng đợt từng đợt truyền đến cảm giác khác thường. 

Thanh Đại ngược lại có chút kinh ngạc, thì ra... Tần Tứ muốn nàng cởi xiêm y là vì như thế này?

Nàng còn tưởng rằng... Haiz, sao hắn không nói rõ cho nàng biết chứ…

Thanh Đại khó khăn lắm mới ổn định thần trí, kìm nén lại cảm xúc rối tung lên của mình, thăm dò nói: "Đốc chủ, thần thiếp tự mình bôi là được rồi.”

Tần Tứ híp mắt nhìn nàng, nhịn không được chế nhạo nói: "Đầu óc hôm nay của phu nhân không được tốt cho lắm, vẫn là để bổn đốc giúp thì vẫn hơn.”

Thanh Đại liền nhớ tới vừa rồi bản thân phỏng đoán lung tung, bất tri bất giác liền đỏ mặt. 

Tần Tứ vốn không có suy nghĩ kiều diễm gì, nhìn gương mặt ửng đỏ của nàng, cùng với đầu ngón tay chạm tới mức ấm áp mềm mại. 

Hắn không khỏi nhớ tới buổi chiều khi bóp chặt đầu lưỡi của nàng khiến nàng nói chuyện không rõ ràng, đầu lưỡi khẽ động, giống như đang liếm ngón tay của hắn. 

Ướt sũng, trơn trượt. 

Tần Tứ nghĩ như vậy, hô hấp dần dần trở nên nặng nề, thân thể toát ra một tia nóng bừng, theo bản năng rũ con ngươi xuống nhìn nàng. 

Bởi vì góc nhìn, hắn có thể nhìn thấy lồng ngực phập phồng của Thanh Đại, đầy đặn mềm mại, có hơi lộ ra từ cổ áo yếm, còn có thể nhìn rõ nụ hoa ửng đỏ ở giữa. 

Phía sau lưng trắng nõn dịu dàng, vòng eo nhỏ trắng như tuyết, yếm không che được đường cong vòng eo của nàng, ôn nhu mà trêu người. Mùi hương của nữ tử ập vào trước mặt, như có như không quấy nhiễu lòng người. 

Trên mặt Tần Tứ chậm rãi hiện ra một tia ham muốn, hắn nhận thấy được bản thân khác thường, liền cố gắng bình tĩnh nhẫn nhịn. 

Đầu ngón tay tinh tế xoa bóp làn da ấm áp mà nóng rực kia, nhưng làm thế nào cũng không bình tĩnh được. 

Đầu óc nóng rực dần dần truyền đến một ý niệm, hai người bọn họ là quan hệ phu thê. Cho dù hắn làm như vậy, cũng là thiên kinh địa nghĩa mà thôi.

 Tần Tứ cho mình một lý do động thủ, sau đó liền không nhịn nữa. Đầu ngón tay từ đầu vai nàng chậm rãi dời xuống, khi chạm đến phía sau lưng, liền đè Thanh Đại lên giường. 

"A!" Thanh Đại bởi vì động tác đột ngột này mà kinh hãi kêu lên, trong lòng vừa xấu hổ vừa tức giận, động tác này của Tần Tứ tuyệt đối không phải vì bôi thuốc cho nàng. Nàng muốn giãy giụa đứng dậy, lại bị hắn giữ đến không thể nào nhúc nhích nổi.

Thân hình cao lớn của Tần Tứ cúi xuống, hướng về phía làn da sau lưng nhẵn nhụi trơn bóng của nàng. 

Lòng bàn tay vuốt xuống dọc theo sống lưng, ở trên lưng nàng từng tấc từng tấc xoa nắn vuốt ve, tinh tế cảm thụ được làn da mềm mại dưới bàn tay đang nóng lên, nhẹ nhàng run rẩy.

Xúc cảm quả nhiên tốt như dự đoán. 

Thần sắc trong mắt Tần Tứ tối sầm, cổ họng có chút căng thẳng, khó khăn nuốt xuống.

"A… Đốc chủ, ngài muốn làm gì?" Thanh Đại thở hổn hển, tư thế này của nàng lại nhìn không thấy bộ dáng Tần Tứ, nên rất sợ hãi. Trên lưng chợt truyền đến một đợt cảm giác nóng ẩm, ướt sũng, liếm dọc theo sống lưng nàng. 

Thanh Đại kinh ngạc, không phát ra được âm thanh nào. 

Nụ hôn của hắn cuồng nhiệt mà tràn ngập nguy hiểm cùng xâm chiếm. Hơi thở phả lên da thịt của nàng, di chuyển trong mạch máu, làn da của nàng giống như im lặng chịu sự xâm chiếm mà nóng lên. 

Tần Tứ có chút mê muội, ánh mắt  nhìn thật sâu vào da thịt sau lưng phản lên một chút ánh sáng ướt át của Thanh Đại.

Ánh mắt hắn nhìn theo dấu vết ướt át, dừng lại ở trên cái yếm đang chặn đường đi của hắn, không cam lòng dùng răng cắn đai lưng yếm, nhẹ nhàng kéo ra. 

Yếm buông lỏng, tựa hồ có thể nhìn thấy một vùng đầy đặn lộ ra, dán chặt ở trên giường, hình dạng có chút giống như bị đè bẹp, lại càng thêm mê người. 

Tần Tứ cắn răng, chỉ cảm thấy lửa ở vùng bụng càng ngày càng nóng. Theo bản năng ngước mắt nhìn về phía Thanh Đại, chỉ thấy nàng có chút run rẩy, hai tròng mắt mơ hồ nổi lên một tia đỏ thẫm, hốc mắt dâng lên nước. 

Nàng quả thật không hề ho he tiếng nào, vẫn luôn cắn răng chịu đựng. 

Thân hình Tần Tứ chợt dừng lại, nhìn thấy dáng vẻ đáng thương này của Thanh Đại, sự nóng rực ở trong nội tâm của hắn nhất thời bị dập tắt hơn phân nửa. 

Bàn tay đi lại sau lưng nàng lập tức nâng lên, hắn thở hổn hển thật sâu vài tiếng để bình phục lại hô hấp gấp gáp của mình, lại duỗi tay giúp nàng buộc lại đai lưng của yếm, che lại bằng nội y màu trắng, rồi mới khẽ thở dài: "Ngủ đi. "

Vừa dứt lời, chợt nghe thấy tiếng hắn rời đi. 

Thanh Đại khẽ nức nở một hồi lâu mới đứng lên, hai má đỏ bừng, đôi mắt ướt đẫm. Khẽ khoác lại xiêm y, ánh nến như nhảy lên trên bả vai trần trụi. 

Nàng chuyển động con ngươi ngấn nước, nhìn thấy ngoài hiên cửa sổ còn phản chiếu bóng dáng mơ hồ Tần Tứ. 

Bên ngoài phòng, gió thổi từng đợt lá cây rung động, bóng cây lay động, màu cây âm u, từng mảng từng mảng giống như là những chấm đen mông lung, ẩm ướt hòa cùng bầu trời làm thành một mảnh, phảng phất như hòa tan giữa không trung.

Ánh trăng trong vắt chiếu xuống mặt đất nhưng không khí lại u ám như vậy. Mông lung, giống như rơi vào giấc mơ. Gió nhẹ vuốt ve giữa những cành cây, nhẹ nhàng tấu lên khúc nhạc, giống như nói lên lời an ủi với những người có đầy tâm sự. 

Tần Tứ có chút phiền muộn, nơi này là chùa Phật thiêng liêng, lại là nơi người đó an giấc ngàn thu, mà hắn sao lại có thể thiếu kiên nhẫn như vậy? 

Vừa nghĩ như vậy, chợt nghe thấy trong phòng truyền ra tiếng nữ tử hơi mang theo tức giận, "Cho mời Đốc chủ sớm trở về phòng nghỉ ngơi.”

Tần Tứ quay đầu lại, chỉ thấy ngọn nến trong phòng bị dập tắt, nhìn không rõ cái gì. 

Thì ra là cố tình lên tiếng để đuổi hắn đi. 

Hắn ngược lại cũng không giận, hừ khẽ một tiếng, đạp lên ánh trăng ôn nhu như nước, bước chân nhẹ nhàng rời đi. 

Hồng trà: Hãy trân trọng thời khắc mà Đốc xưởng vẫn còn biết kiềm chế đi~

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)