TÌM NHANH
QUYỀN KHUYNH TRIỀU DÃ
View: 2.347
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 31
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan

Phương bắc, kinh thành.

Vầng trăng non lưỡi liềm đi ngang qua vọng lâu tinh xảo, tỏa ra ánh sáng trắng lạnh lẽo mông lung trên bức tường cao, khiến hoàng cung trong đêm trông có vẻ trang trọng thần bí mà an tĩnh.

Ban ngày nóng bức, ban đêm gió lạnh gào thét như quỷ khóc sói gào, lạnh lẽo vắng lặng.

Một cây hoa đỗ quyên được trồng bên đường, trong bóng tối đung đưa theo làn gió nhẹ, bốn bề vắng lặng đến mức có thể nghe thấy cả tiếng cỏ chuyển động.

Ninh Thọ cung, hai bên trái phải là ngọn đèn dầu u ám, trước mặt chính là bức tường trắng xây trên mặt nước, cao chừng hai thước, lợp ngói đen, đầu tường xây thành hình gợn sóng cao thấp chập chùng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Một bóng người mặc long bào màu vàng óng ánh bước vào đại môn sơn đỏ, bước chân nhẹ nhàng. Dường như hắn ta không muốn làm ầm lên nên chỉ có hai Người hầu đi phía sau hắn ta, một người mang theo một ngọn đèn cung đình mờ ảo, những chiếc tua đong đưa trong gió nhẹ, một người mang theo một hộp gõ màu đỏ son, bên trong mơ hồ tỏa ra mùi vị đắng nhẹ.

Hoàng đế Du tới gần Ninh Thọ cung, thân thể càng ngày cứng đơ, ngay cả biểu cảm trên gò má cũng trở nên thiếu sức sống.

Vào cung viện, xuyên qua đường mòn, còn chưa đến gần cửa phòng, đã nghe thấy tiếng ho khan tê tâm phế liệt truyền ra, dường như trong thân thể tích góp quá nhiều nước bùn dơ bẩn, thanh âm nghe khàn khàn.

Lão thái giám đang canh giữ ngoài cửa ngẩng đầu nhìn thấy bóng dáng hoàng đế cao lớn uy nghiêm, thân thể run lên, vội vàng quỳ xuống lạy: “Lão nô tham kiến Hoàng Thượng!"

Hoàng đế khẽ cau mày, lập tức nghe thấy một giọng nói già nua từ trong phòng vọng ra: "Dực Nhi tới?"

Đã lâu mới nghe thấy cái tên này, sắc mặt hoàng đế như tối sầm lại, trong lòng thầm đè nén cảm xúc hỗn loạn.

Vào phòng thấy thái thượng hoàng đang hấp hối nằm trên giường, xương gò má cao, tóc mai điểm bạc, sắc mặt ảm đạm không chút ánh sáng, trên mặt nhiều nếp nhăn như vỏ cây du già. Vì bệnh nặng quấn thân, thân thể đã sớm gầy trơ xương, ngay cả chiếc áo cũng không mặc vừa.

Hoàng đế đến bên giường, nhìn xuống thái thượng hoàng đã gần đất xa trời, trong đáy mắt cất giấu cảm xúc phức tạp, hắn ta nói: "Thân thể phụ hoàng có khá hơn không?"

Cổ họng thái thượng hoàng sau nhiều năm ho khan kịch liệt đã sớm bị thương, giọng nói khàn khàn: "Vẫn như cũ, không biết bộ xương già này của trẫm còn có thể chống đỡ được bao lâu…"

Dứt lời, thái thượng hoàng lại ngẩng đầu nhìn hoàng đế, con ngươi vẩn đục hơi hơi hiện lên một tia bi thương cô đơn: "Già rồi, không còn dùng được, con cháu đều không tới xem ta... Chỉ có Dực Nhi ngươi còn nhớ tới trẫm."

Dường như thái thượng hoàng nhớ tới cái gì, chợt thở dài tiếc nuối nói: "Nếu là lúc trước trẫm không có đem…"

Lời nói đột nhiên im bặt, một tiếng ho dữ dội phát ra từ cổ họng của thái thượng hoàng. Hai gò má vì ho mà đỏ bừng, tựa như muốn ho ra cả phổi.

Thị nữ bên cạnh sợ hãi, lập tức bước tới giúp ông ta thuận khí.

Hoàng đế thẳng tắp đứng ở đầu giường, hai tay giấu trong tay áo nắm chặt, xương bàn tay dùng sức mà trắng bệch, nhưng vẻ mặt vẫn lộ vẻ lo lắng: “Phụ hoàng, nhanh uống thuốc thôi.”

Người hầu bên cạnh lập tức mở nắp hộp màu đỏ son, lộ ra một bát canh thuốc đen nhánh.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Người hầu lập tức lấy canh thuốc, dùng thìa sứ trắng múc vào miệng thái thượng hoàng. Sau khi thái thượng hoàng uống hết bát canh thuốc đậm đặc đó, hơi thở mới dịu đi một chút.

Hoàng đế nhìn chiếc bát sứ đã thấy đáy, nét mặt không không nhìn ra vui mừng hay tức giận. Thái thượng hoàng vừa rồi lăn qua lăn lại, trở nên càng thêm hữu khí vô lực, đến bây giờ thần chí cũng không rõ, hoàng đế nói: "Nhi thần không quấy rầy phụ hoàng nghỉ ngơi nữa."

Thái thượng hoàng bị bệnh tật tra tấn đến không còn sức, cũng không kịp cùng hoàng đế ôn chuyện, chỉ có thể ngã người trên giường thở dốc: “Lui đi.” 

Hoàng đế chậm rãi lui ra cửa, nhìn thấy lão thái giám vẫn quỳ ở cửa, liền mở miệng nói: "Thuốc sắc hàng ngày mà vẫn không đỡ sao?"

Lão thái giám cúi đầu, cung kính đáp: "Không ạ."

Hoàng đế bước ra khỏi cửa, dẫn hai người hầu của mình đi trên con đường vắng lặng, đi ngang qua những hàng đỗ quyên, trong cung điện lung linh ánh đèn vàng mờ ảo, phản chiếu bóng vài người trông như du hồn lang thang đêm khuya.

Bọn họ rời đi không lâu, thái thượng hoàng đang nghỉ ngơi thật tốt, đột nhiên hai mắt mở trừng trừng, cổ họng tràn lên một vị ngọt tanh, từ trong miệng phun ra một ngụm máu lớn.

Người hầu trong cung tức khắc trở nên hỗn loạn.

********

Phương nam, thành Lâm An.

Không biết có phải phương án bản vẽ bắt đầu có hiệu quả hay không, tiềm năng ngọc bích của thành Lâm An tuy nhỏ, nhưng bây giờ cũng chỉ lất phất mưa phùn.

Lợi dụng thời tiết mưa gió, mấy ngày liền Thanh Đại đều trốn trong phòng không ra khỏi cửa, chỉ đọc sách cho đỡ buồn chán.

Đốt ngón tay trắng nõn lật từng trang sách ố vàng, mực trên giấy dần phai nhạt, thay vào đó là dáng người ngày càng rõ ràng, lông mi dài dày, đôi môi ấm áp của Tần Tứ.

Giọng nói trầm ấm của hắn cũng nhẹ nhàng vang lên bên tai: "Phu nhân nên nghĩ cách lấy lòng bổn đốc."

Thanh Đại sững sờ một lúc, ngay lập tức thay đổi cuốn sách. Cuốn sách vừa rồi khô khan vô vị nhưng lại cầm đến xuất thần, bây giờ nàng đang cầm một cuốn sách nhỏ, nội dung cuốn sách thú vị, sẽ không khiến nàng bị phân tâm nữa.

Về phần Tần Tứ, nàng nghĩ tới nghĩ lui, cũng không biết lời nói của Tần Tứ ngày đó là thật lòng hay là đang trêu chọc nàng. Nàng không thể đoán được mà nàng cũng không dám tùy ý đoán ý tứ của hắn.

Ai, về sau bớt suy nghĩ không an phận chút đi, đừng để bản thân dao động bởi những tâm tư đó nữa.

Suy nghĩ này vừa xuất hiện, lập tức có hai ba người hầu từ bên ngoài nâng tới một cái hộp màu đỏ, nói rằng bên trong là xiêm y vừa may xong.

Thúy Thúy lập tức lấy khăn tay lau vết mưa trên mặt hộp, mở ra thì thấy bên trong có vài bộ xiêm y. Trong lúc cao hứng, nàng ta suýt chút nữa đã tự mình lấy ra, may mà nàng ta kịp thời dừng tay lại, ngay sau đó liền chạy vào gọi Thanh Đại ra: "Phu nhân, những bộ xiêm y đại nhân nhờ người may đã tới rồi, người mau đến xem thử đi."

Đôi tay trắng nõn mềm mại vén bức rèm che, thân hình thanh lệ chậm rãi bước ra.

Trên mặt Thanh Đại không có chút cảm xúc nào, dường như nàng không mong đợi xiêm y này. Nhìn thấy ánh mắt mong đợi của Thúy Thúy, lúc này nàng mới cầm lấy hộp xiêm y.

Bên trong có bảy tám kiện xiêm y, sờ vào rất mềm mại, thoải mái. Xiêm y này thêu hoa sen xanh, xiêm y kia thêu chim phỉ thúy đang hót trên núi xanh, xiêm y tiếp theo thêu cây dành dành trắng tinh khiết, xiêm y còn lại thêu hoa mai nhẹ nhàng. Thêu hoa cũng không giống bình thường, một bông hoa sử dụng hơn hai mươi loại chỉ, màu sắc thay đổi linh hoạt, đường may tỉ mỉ xinh đẹp.

Thanh Đại cũng hơi bị động tâm bởi những xiêm y đẹp không thể tả này, tinh tế nhìn qua một lượt, rồi lại xếp chúng về chỗ cũ, Thúy Thúy thấy nàng không thử xiêm y mà bỏ lại vào, liền kinh ngạc nói: "Phu nhân, người không thử xiêm y sao? "

Thanh Đại chậm rãi lắc đầu, cười nhạt nói: "Cũng không phải ra ngoài gặp mọi người, những bộ xiêm y mới này cũng không cần dùng đến."

Nàng sửa sang chiếc hộp lại một chút, phát hiện phía dưới có vài chiếc khăn tay màu sáng được người thợ may làm từ lụa thừa.

Thanh Đại vừa nhìn thấy, nàng chợt nhớ ra chiếc khăn tay bị mất của mình, tìm mấy ngày cũng không thấy, không biết là rớt ở chỗ nào.

Chiếc khăn tay này so với mấy bộ xiêm y được cắt may tỉ mỉ kia hợp tâm ý của nàng hơn.

Khăn tay trắng tinh không có thêu hoa, Thanh Đại nhờ Thúy Thúy dạy nàng thêu một số bông hoa. Thúy Thúy là một tay gà mờ, nàng ta dạy người cũng rất bình thường, mặc dù nàng ta thêu thùa không quá tinh xảo, nhưng khó khăn lắm cũng vừa mắt người khác.

Thanh Đại dự định sẽ thêu hoa mai, chỉ vàng hoa cúc, trúc xanh và hoa lan trên mỗi chiếc khăn tay.

Những ngày buồn chán cứ thế trôi qua.

Mới đầu Thúy Thúy còn chưa phát giác, nhiều ngày trôi qua, nàng ta ngày càng cảm thấy có gì đó không ổn với Thanh Đại. Mấy ngày trước nếu vì mưa mà nàng không thể ra khỏi cửa, nhưng đã nhiều ngày nàng cũng không ra ngoài, càng không tới gặp vị chủ tử cao quý kia.

Thanh Đại nhìn chiếc khăn tay đã thuê được một nửa, tinh thần tựa hồ có hơi phân tán. Thúy Thúy ngập ngừng mở miệng thăm dò: "Phu nhân, mấy ngày gần đây sao người không đi gặp đại nhân?"

Thanh Đại nghe xong, lấy lại tinh thần, sau khi xuyên xong một sợi tơ xanh, chuẩn bị thêu trúc, làm như lơ đãng đáp: "Việc thêu còn chưa xong đâu."

Mặc dù ngày thường Thúy Thúy có chút ngớ ngẩn, nhưng bây giờ nàng ta phát hiện gần đây Thanh Đại buồn bực không rõ nguyên nhân, nàng ta chắc chắn là phu nhân của mình đã cãi nhau với đại nhân.

Mặc dù Thúy Thúy cảm thấy rằng đốc chủ mặt lạnh như Phật, bình thường âm u đến dọa người. Nhưng nàng ta cảm thấy đại nhân đối với phu nhân cũng không tệ, không muốn Thanh Đại tiếp tục ủ rũ liền thử thuyết phục nàng: "Người ta đều nói phu đầu giường cãi nhau cuối giường làm lành, đã vài ngày phu nhân không để ý tới đại nhân, nói như thế nào cũng nên nguôi giận.”

Thanh Đại ánh mắt trầm xuống, cây kim trong tay hơi dừng lại, tay trái hơi siết chặt dải thêu tròn quanh khăn tay, nàng quả thực không nói nên lời.

Thúy Thúy lại nói: "Phu nhân vẫn còn tức giận chuyện ngày hôm đó sao? Nô tỳ còn tưởng rằng đại nhân sẽ đưa hết nữ tử vào phủ, cũng có chút oán hận bất bình. Nhưng sau này nô tỳ phát hiện, không ngờ đại nhân lại chung tình như vậy, trước mặt từ chối thẳng đám thiên kim tiểu thư kia, còn nói chỉ có người là phu nhân!"

Một lúc nàng ta không nghe thấy Thanh Đại đáp lại, Thúy Thúy liền quay đầu lại nhìn Thanh Đại, chỉ phát hiện một đám mây màu đỏ trên má nàng, tay kia cầm châm tuyến cũng thêu sai một cái, nàng lấy lại tinh thần, tức giận nói với Thúy Thúy: “Chỉ biết nói bậy.”

Thúy Thúy úy khuất mím môi: "Thúy Thúy là người ăn ngay nói thật."

Thanh Đại cầm chiếc khăn trên tay, chỉ có tiếng kim thêu đi xuống xuyên qua lớp sa tanh, cùng tiếng gió nhẹ khẽ vuốt ve nàng. Sau khi hoàn thành mũi kim cuối cùng, cắt đứt sợi chỉ, nàng mới suy nghĩ kỹ về lời nói của Thúy Thúy.

Cho dù không muốn đến thân cận cùng hắn, nàng cũng không nên xa lánh hắn như vậy.

Dù sao những xiêm y này cũng đã được đưa đến, bất kể như nào, nàng cũng muốn đi cảm tạ hắn một phen.

Vì vậy, nàng đã đi tìm hắn.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)