TÌM NHANH
QUYỀN KHUYNH TRIỀU DÃ
View: 2.412
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 30
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan

Thoáng mưa bụi che đi những bông hoa xanh ở phía xa, nàng cảm thấy rằng khu rừng không biết nó sâu đến mức nào. Mây dày che đèo xanh, không biết đèo cao bao nhiêu, sương nhẹ lượn lờ vây quanh suối chảy, không biết suối dài bao nhiêu.

Ở bên, bầu trời quang đãng, vẫn là một mảng xanh bao la, không khí mát mẻ. Ánh nắng ấm áp nhưng vẫn mang theo chút hơi lạnh, cảnh vật càng lúc càng sáng, yên tĩnh thanh nhã.

Một bóng dáng xinh đẹp chậm rãi từ trong phủ bước ra, bước trên con đường lát đá yên tĩnh, ánh nắng dịu dàng phản chiếu trên người nàng hòa cùng hương vị cổ điển.

Dáng người thư thái như thu thủy, thân thể thanh nhã như ngọc, gò má tựa phù dung, lông mày như lá liễu. Cả người nàng tỏa ra khí chất tao nhã ôn hòa, nhưng trên mặt lại có chút tĩnh mịch.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thanh Đại tưởng rằng Tần Tứ đang gọi nàng gian trong, nhưng không ngờ, người hầu lại dẫn nàng một hoa viên. Vừa nhìn thấy màu xanh lá thò ra từ bức tường, nội thị cúi đầu lui xuống.

Thanh Đại chưa kịp hỏi dò thì nàng đã nhìn thấy một bóng người đang đứng trước mặt mình. Hắn cao lớn, trên người phảng phất toát ra vẻ kiêu ngạo của một người bề trên. Ánh sáng ấm áp phản chiếu trên gương mặt hờ hững, càng làm cho nó trở nên hoàn mỹ.

Thì ra là Tần Tứ.

Bây giờ không phải hắn đang ở cùng đám quan lại kia sao? Làm sao hắn xuất hiện ở đây?

Lông mày lá liễu của Thanh Đại hơi cau lại, cố gắng làm bộ bình tĩnh bước tới, nàng dừng lại ở khoảng cách sáu bảy thước với hắn, khẽ nói: "Đốc chủ."

Khuôn mặt hắn luôn cao ngạo lạnh lùng, nghe thấy giọng nói, hắn khẽ đưa mắt nhìn nàng, ánh mắt hắn vô tình lưu lại trên mặt nàng trong chốc lát. Vừa mở miệng, giọng nói như ngọc: “Cùng bổn đốc ngắm hoa."

Lời vừa dứt, hắn đi về phía hoa viên, vạt áo tinh tế phiêu đãng, bước đi thong dong, không vội vàng.

Thanh Đại mơ hồ bất đắc dĩ, kêu nàng lại đây chỉ là để ngắm hoa thôi sao?

Nàng thật sự không muốn đi, nhưng cũng không muốn làm trái ý của Tần Tứ. Hai chân vẫn còn đau nhức, nàng cũng đành phải làm bộ bình thường để theo kịp tốc độ của Tần Tứ.

Nàng chưa từng đến hoa viên này bao giờ, nhưng không ngờ phong cảnh bên trong lại đẹp như vậy.

Mới bước vào đã ngửi thấy hương thơm tươi mát, giẫm lên những chiếc lá xanh bị mưa làm rơi xuống, quấn lấy hương cúc ở khắp lối, từng cơn gió thoảng qua.

Khoảng sân ngập tràn hoa lá, tre xanh che bóng, có đình bát giác, ao cá. Cành liễu mảnh như khói, dài mềm khẽ vặn eo mềm trong gió, rủ xuống bóng cây rậm rạp, rất có ý nhị như tranh thủy mặc.

Tiếng ếch nhái, tiếng côn trùng không còn ồn ào như hồi giữa mùa hè, dần dần thưa dần, chỉ còn tiếng ve sầu kêu râm ran bên gốc cây liễu.

Thanh Đại cẩn thận ngắm nhìn khung cảnh nhu tình xung quanh nàng, nàng gần như quên mất nam nhân to lớn trước mặt mình, chỉ sau khi nghe giọng nói của hắn, nàng mới tỉnh táo lại.

Tần Tứ hơi nghiêng mắt nhìn nàng, mấp máy môi lặp lại: "Đêm qua thế nào?"

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thanh Đại biết rằng Tần Tứ ở đây là để cười nhạo nàng, nhưng nàng vẫn kiềm chế không được mà đỏ mặt, xấu hổ nhìn xuống những bông hoa ven đường, một chút cũng không trả lời.

Thanh Đại không nói, Tần Tứ cũng biết. Nàng khác thường như vậy, hắn đã nhìn thấy.

Thấy nàng rõ ràng là đang tức giận nhưng không dám phát tác, trong lòng Tần Tứ thực sự cảm thấy thú vị. Trong vô thức, hắn đi chậm lại, dần đi cùng một hàng với Thanh Đại.

So với vẻ ngoài trầm lặng và tao nhã của nàng, những thiên kim tiểu thư nhà quan hôm nay đến dường như quá ồn ào.

Khi hắn ở kinh thành, không có người dám trắng trợn táo bạo mà ở trước mặt Đông Hán Xưởng đốc đề bạt nữ nhân. Mà hôm nay ở nơi đất xa thành Lâm An này, những người này không biết sự lợi hại của của Đông tập sự Xưởng, đều tống nữ nhân đến chỗ hắn.

Ở nơi son phấn tục tằng, hán thiếu chút nữa hít thở không thông. Vừa cảm thấy phiền lòng, hắn ta lập tức đuổi tất cả ra ngoài.

Lúc này tất cả đều đã trở về như cũ.

Tần Tứ nhàn nhã ngồi trong căn phòng sáng sủa nhấp ngụm trà vừa được đưa đến, ngay khi vị trà trong trẻo thơm mát đi vào cổ họng, hắn chợt nghĩ đến thê tử của mình. Mặt mũi nàng mỏng, tối hôm qua hắn đối xử với nàng rất thô lỗ, không biết hôm nay nàng ấy sẽ xấu hổ thành dạng gì. 

Trong lòng mơ hồ sinh ra ý muốn muốn gặp nàng, Tần Tứ sai người đi mời Thanh Đại. Ngay khi bọn họ gặp nhau, hắn có thể cảm nhận được sự xa lánh của nàng.

Tần Tứ thấy vậy, ánh mắt càng thêm hứng thú, nói: "Mấy vị tri huyện hôm nay muốn gả con gái cho bổn đốc. Phu nhân có biết chuyện này không?"

Đôi mắt của Thanh Đại có chút gì đó cô đơn, nàng nhẹ nhàng gật đầu, dễ dàng đáp ứng.

“Phu nhân không vui sao?” Tần Tứ nhìn sắc mặt của nàng, khóe môi nở nụ cười nhàn nhạt, nói: "Nàng ghen ư?"

Thanh Đại nghe vậy hơi ngẩn ra, không biết đã chuẩn bị gì rồi ngẩng đầu lên, trên mặt nở một nụ cười hào phóng: "Thiếp nghe nói tướng mạo của vài vị cô nương đó không tệ, nếu là có các nàng ở bên cạnh sống cả đời với đốc chủ, đốc chủ sẽ không cảm thấy cô đơn nữa."

"Phải không?"

Nét tươi cười trên mặt Tần Tứ từ từ nhạt dần, thanh âm trầm thấp, mang theo một chút lạnh lẽo.

Thanh Đại sao có thể không hiểu được ý của Tần Tứ là đang quở trách nàng, nàng vẫn còn tức giận chuyện xảy ra tối hôm qua, hiện tại lại thêm một tầng lửa giận, nàng cũng không yếu ớt như thường, cứng rắn nói một câu.

“Đốc chủ tài mạo song toàn, thân phận lại là thập phần quý giá, tự nhiên có vô số nữ tử ngưỡng mộ người. Thanh Đại vẫn hiểu chút đạo lý này, vẫn hiểu chút địa vị của mình."

Thanh âm nhẹ nhàng này như một cục uất khí chặn lại trong lồng ngực của hắn, khiến hắn gần như không thể thở được.

Bước chân của Tần Tứ dừng lại, lạnh lùng ghé mắt nhìn về phía nàng, đôi mắt sắc bén như chiếu thẳng vào trong lòng nàng.

Thanh Đại không nhượng bộ, đôi lông mày lá liễu nhìn lại. Thậm chí nàng có thể nhìn thấy dáng vẻ bướng bỉnh quật cường của mình phản chiếu trong đôi mắt đen của hắn.

Nàng đang phản kháng cái gì?

Hắn muốn kết hôn, nạp thiếp hay không là việc của hắn, nàng có thể làm sao?

Cảm giác lòng như lửa đốt của Thanh Đại dần dần lắng xuống, thay vào đó là một cảm xúc chua xót len lỏi khắp trái tim nàng, chỉ cần thở thôi, nàng cũng cảm thấy cực kì chua xót.

Cuối cùng, nàng không thể chống lại được cái nhìn thấu xương của Tần Tứ, nàng cụp mắt xuống, nhưng lại thấy trước mắt bỗng chốc tối sầm, như thể mặt trời bị ngọn núi che mất.

Thanh Đại kinh ngạc giương đôi mắt lên, thấy Tần Tứ có vẻ lạnh lùng, cúi xuống tiến lại gần nàng, rất gần, suýt chút nữa đã chạm vào chóp mũi của nàng.

Nàng sợ hãi tới mức lui về phía sau, cho đến khi lưng va vào thân cây, không còn đường lui.

Ở trước mặt, nàng có thể thấy rõ hàng mi dài đen nhánh của Tần Tứ, con ngươi thâm thúy như u đàm, có thể nhìn thấy một chút ánh sáng nhỏ điểm xuyết bên trong.

Hắn vì cái gì mà lại gần như vậy?

Ánh mắt Thanh Đại không khỏi rung động, tim đập loạn nhịp.

“Nàng thực sự không cảm thấy một chút gì sao?” Hắn mở miệng, khi nói chuyện, bờ môi khẽ nhúc nhích. Dường như nàng có thể cảm nhận được cảm giác mềm mại trên môi mình, như có như không.

Giống như đụng phải, lại giống như không có.

Đầu ngón tay đều không thể ức chế run rẩy, lồng ngực cũng nhịn không được mà phập phồng.

Nàng không thể trả lời vấn đề của hắn, chỉ có thể ngạc nhiên nhìn hắn.

Lông mi của Tần Tứ khẽ nhúc nhích, nhận thấy bộ dạng ngốc nghếch của nàng, hắn liền lùi lại, trước khi rời đi, hắn lấy một cánh hoa trên tóc nàng.

Thanh Đại thẫn thờ nhìn những đầu ngón tay trắng nõn của hắn, đó là những cánh hoa bị gió thổi bay.

Làn gió lại len vào từ một chiếc lá vàng xanh rơi, thổi bay cánh hoa trên đầu ngón tay của Tần Tứ đến phương xa.

Lý trí của nàng dường như cũng theo đó mà trôi xa.

Tần Từ nhìn kỹ Thanh Đại, liền phát hiện khóe mắt nàng hơi đỏ, sợ rằng lúc trước nàng đã khóc. Hắn không thể không gạt đi ý định trêu chọc nàng, trong giọng điệu lạnh lùng có chút buồn phiền không thể phát hiện: “Cả ngày chỉ biết suy nghĩ lung tung, rõ ràng bổn đốc cũng chưa từng có ý định nạp thiếp."

“Điều mà phu nhân thực sự nên nghĩ là làm thế nào để lấy lòng bổn đốc.” Trước khi nàng kịp phản ứng, Tần Tứ đã quay lưng lại như giả vờ tức giận, phớt lờ nàng, tự mình đi về phía con đường phía trước.

Không còn là áp lực nặng nề mà chỉ còn lại có không khí mập mờ kiều diễm. Trên bầu trời có một vài đám mây lơ lửng, ánh nắng chói chang phản chiếu cây cối tươi tốt, phảng phất hương thơm của hoa huệ hoa mai.

Thanh Đại thoáng mê man thở hổn hển, cảm xúc chua xót như theo cánh hoa ma dần biến thành vết ửng hồng, điểm xuyết trên hai bên má.

Nàng vô thức chạm vào đôi môi của mình, vẫn còn cảm nhận được có sức nóng như thiêu đốt.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)