TÌM NHANH
QUYỀN KHUYNH TRIỀU DÃ
View: 2.649
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 28
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan

Chương 28:

Tần Tứ nhìn cơ thể nàng bằng ánh mắt lạnh lùng.

Cơ thể Thanh Đại trần trụi, ngâm mình trong hơi nước ấm, làn da trắng nõn ửng đỏ. Hai cánh tay bị kéo về phía trước, rồi lên tới ngực càng thêm dựng đứng, núm vú màu đỏ son căng cứng nhạy cảm trong gió lạnh.

Tần Tứ nhìn hai bên căng mọng trắng như tuyết, môi mím lại gần như thành một đường thẳng. Hắn buông tha cho Thanh Đại, đưa tay ra xoa nắn bộ ngực mềm mại của nàng, không chút mảnh vải che lấp, nhẹ nhàng vuốt ve.

Ý thức được cảm giác bị vuốt ve, thân thể của Thanh Đại trở nên cứng ngắc, lông mi khẽ run lên, nàng nghiến răng không dám nhúc nhích.

Nhắm mắt lại, mọi giác quan đều trở nên nhạy bén hơn. Lòng bàn tay có chút bỏng rát của hắn dường như mang theo ngọn lửa, chạm đến bất cứ chỗ nào, chỗ đó như bị bốc cháy, cực kỳ nóng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Không hiểu sao nhũ hoa có chút đau nhức, ê ẩm, có vẻ như sưng tấy lên.

Thanh Đại không biết bộ dạng mình trông như thế nào, nhưng nghĩ lại cảm thấy vô cùng xấu hổ, chỉ hy vọng Tần Tứ sẽ không để ý đến nơi đó.

Thật đáng tiếc khi giây tiếp theo, núm vú đau đớn lại bị hắn chạm vào. Ngón tay có những vết chai, cảm giác thô ráp nào đó kích thích núm vú run lên, cảm giác đau nhức càng lúc càng rõ ràng.

Tần Tứ xoa nhẹ núm vú, cảm thấy cơ thể Thanh Đại từ từ mềm nhũn ra.

Nhìn lên thấy Thanh Đại đang dùng tay xiết chặt tấm lót dưới cơ thể mình, môi run rẩy mơ hồ, hơi thở như thiêu đốt.

Tần Tứ rất hài lòng với phản ứng của nàng.

Ngón tay vuốt ve từ ngực xuống, sờ quanh vòng eo nhỏ gọn, rồi đến nơi thầm kín nhất của phần thân dưới.

Dùng ngón tay ấn vào phần thân dưới, nhẹ nhàng xoa nắn, cảm thấy phần dưới run rẩy mãnh liệt, ánh mắt Tần Tứ càng thêm thỏa mãn.

“A...” Thanh Đại không nhịn được thở hổn hển, khi nghe âm thanh ngọt ngấy như vậy, nàng xấu hổ cắn chặt môi dưới, không cho mình phát ra tiếng nữa.

Lúc này quân lính trong nàng đã tan rã, nhưng Tần Tứ vẫn tiếp tục công thành đoạt đất, dùng ngón tay xoa xoa những chỗ yếu đuối ở phần dưới cơ thể của nàng.

Không thô bạo như đêm tân hôn mà được xoa nắn, vuốt ve.

Một lúc sau, từng đợt cảm giác tê dại từ phần dưới như có dòng nước ấm không ngừng truyền ra, tựa hồ còn có dòng nước ấm chảy ra. Mặc dù Thanh Đại ngại ngùng, lại càng cảm thấy trống rỗng, ngón tay chỉ vuốt ve ở lối vào, nhưng không đi sâu vào.

Khi phát hiện ra ý nghĩ của mình, Thanh Đại vừa tức giận vừa lo lắng, không biết mình đang giận Tần Tứ hay chính mình, tóm lại là đầu óc nóng đến mức gần như mất hết lý trí, khẽ quay người để tránh bàn tay đang làm loạn của Tần Tứ.

Tần Tứ cười thầm, cho rằng đã đến lúc.

Khẽ đưa tay lên, chiếc hộp màu đỏ son vững vàng nằm lặng lẽ trên bàn vào tay hắn. Thanh Đại nhận thấy sự chuyển động, mở to mắt đáng thương nhìn.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tần Tứ mở hộp, lộ ra đồ bên trong.

Thì ra là một khối ngọc làm bằng dương chi bạch ngọc, vô cùng to dài, đầu có hình dáng tinh tế tỉ mỉ, buộc vòng quanh thô quan, tay cầm cũng có chạm trổ những đường gân xanh nổi lên, phần cuối với hai viên tròn như cái túi.

Tần Tứ lấy ngón tay ướt đẫm lấy ra ngọc thế, đưa tới trước mặt Thanh Đại, chất lỏng dính dính trong suốt ở dưới ánh nến tỏa ra ánh sáng lấp lánh, hắn nói: “Đây là đồ vật giúp thái giám và cung nữ đối thực với nhau.”

Mắt hắn liếc qua cố ý hỏi: “Ngươi đã thấy qua chưa?”

Đến như vậy mà Thanh Đại không đoán được Tần Tứ muốn làm gì, nàng nên tự đập đầu chết đi thôi. Cơ thể run rẩy dữ dội, thà rằng Tần Tứ dùng ngón tay đó làm nhục nàng còn hơn là dùng thứ này.

Nàng khóc lóc thảm thiết, lắc đầu: “Đốc chủ, không thể...”

Khóe môi Tần Tứ cong lên: “Đến lúc này, sao có thể nói dừng là dừng được?”

Nói xong, hắn không để ý đến sự sợ hãi của Thanh Đại. Cầm ngọc thế xoa vào khe hở của phần dưới, triệt để làm ướt ngọc thế.

“Xin người! ...” Thanh Đại càng ngày căng thẳng, sợ hãi, muốn túm lấy lớp đệm lót dưới người mình, nhưng lại nắm lấy vạt áo lưu vân của Tần Tứ, chưa kịp chuẩn bị đầy đủ thì đột nhiên phát hiện mình bị vật thể lạ tiến vào.

Vật thể đó vô cùng lớn, lập tức lấp đầy miệng ra vào.

“A—” Cảm giác đau đớn bên dưới như bị xé toạc, nàng thở gấp vì đau, nước mắt rơi xuống như đứt đoạn.

Tần Tứ thấy nàng thảm thương như vậy, liền dừng ở miệng ra vào một lát, chờ khi đã thích ứng, lại tiếp tục chậm rãi nhét vào.

Chỉ là miệng thịt đang giữ chặt ngọc thế, nếu không có dịch ấm áp kia bôi trơn, hẳn là không thể động đậy.

Tần Tứ nói: “Phu nhân nói không muốn, nhưng phần dưới kẹp chặt quá.”

Nói xong, hắn dùng ngọc thế mô phỏng động tác nam nữ giao hợp, chậm rãi tiến lên. Đầu to lớn cọ sát dũng đạo, từng đường gân xanh nổi lên cọ sát vào thịt mềm.

Ngọc thế lạnh như băng và thân thể nóng bỏng chạm vào nhau, dường như chạm vào tạo ra tia lửa mãnh liệt. Nhưng một lúc sau, ngọc thế tăng tốc độ, không ngừng cắm vào chỗ thịt mềm mại đó.

“A… Tần Tứ…” Thanh Đại cả người run lên, nức nở không ngừng, khoái cảm ở hạ thể càng thêm dâng trào như sóng.

Không nhịn được há to miệng thở hổn hển như con cá mất nước, nhưng sau đó không muốn bị cảm xúc khống chế, bất lực cắn xé quần áo của Tần Tứ, nước mắt và chất lỏng bên dưới lần lượt chảy ra.

Ngọc thế cứng ngắc đâm vào nơi mẫn cảm nhất trên cơ thể nàng, khoái cảm dâng trào gần như vượt quá giới hạn chịu đựng, không biết đột nhiên nhét vào đâu, thân thể Thanh Đại kịch liệt run rẩy, miệng  mím chặt.

“A!” Thanh âm gào thét bị vạt áo của Tần Tứ chặn lại, đang lúc cao trào, nàng cảm thấy đầu óc bỗng trở nên trống rỗng, thủy triều cuồng bạo dày đặc như muốn nhấn chìm mình. Kích thích khiến thân thể hơi cúi đầu, bộ ngực trắng nõn kịch liệt run rẩy, cảnh tượng hương diễm như vậy cũng đủ khiến cho huyết mạch nam nhân bắn ra.

Nhưng vẻ mặt Tần Tứ vẫn bình tĩnh, nhưng trong mắt lại sinh ra một tia dục khí mơ màng, môi mím chặt, lồng ngực đập liên hồi, nhanh hơn bình thường rất nhiều.

Hắn mở miệng, dường như âm thanh cũng mang theo một tầng ướt át dính nị: “Biết sai chưa?”

Thanh Đại xấu hổ đến mức toàn thân đỏ bừng, nhưng không ngừng run rẩy, làm sao có sức để quay lại với hắn?

Thật nhục nhã, thật mất mặt.

Thanh Đại nức nở không kìm được muốn đóng hai chân vào nhau, nhưng quên mất rằng ngọc thế vẫn đang ở giữa hai chân nàng. Ngay khi bị kẹp chặt, vừa mới trải qua cực lạc, chất lỏng sền sệt chảy ra từng chút một, theo ngọc thế chảy xuống đệm.

“...” Tần Tứ nhìn chằm chằm vết trên đệm, hô hấp dường như nặng nề hơn.

Dang rộng hai chân nàng ra, đôi bàn tay thon thả và trắng nõn bao lấy phần cuối của ngọc thế, rồi từ từ rút ra. “A.”

Thật là mất mặt.

Thanh Đại đỏ mặt, tóc trên trán ướt đẫm mồ hôi, cố cắn chặt môi dưới để không phát ra tiếng thở dốc, đến khi nếm được vị mặn ngọt nhẹ trong miệng.

Tần Tứ thở dài một hơi, không ngừng đè nén nội tâm bốc hỏa. Hắn tìm khăn tay của Thanh Đại, cẩn thận lau sạch chất lỏng ở phần dưới của nàng.

Thấy cơ thể Thanh Đại vẫn còn hơi run rẩy, không khỏi muốn kích thích nàng: “Để ngọc thế ở chỗ phu nhân, có lẽ sau này sẽ có ích.”

Sau khi dứt lời, Tần Tứ mặc kệ Thanh Đại mềm nhũn, xoay người bước ra khỏi phòng.

Vào giây phút cuối cùng trước khi cánh cửa đóng lại, ánh sáng ngọn nến vẫn có thể theo đó ra ngoài, mơ hồ phản chiếu chiếc khăn tay hắn đang cầm.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)