TÌM NHANH
QUYỀN KHUYNH TRIỀU DÃ
View: 984
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 131
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan

Giữa hè, thời tiết oi bức.

Cây cỏ bị mặt trời chiếu xuống mọt ngày trông thật yếu ớt, hoa lá cũng muốn héo tàn. Ngoài những tiếng dế kêu âm ỉ trong các lùm cỏ, còn có thể nghe thấy tiếng kêu inh ỏi của nhiều loài côn trùng khác nhau làm cho thời tiết nóng bức lại càng khó chịu hơn.

May mắn thay nơi đây là vùng sông nước Giang Nam, kênh rạch, sông hồ lên tới hàng ngàn, hàng vạn, vì thế hơi nóng cũng bị nước làm dịu đi, thời tiết cũng không còn quá khô nóng nữa.

Tất cả mọi người cũng không mấy ai đi trên đường nắng cháy, bọn họ đa phần đều núp trong nhà, khách ghé chân tới khách điếm uống trà giải nhiệt cũng rất nhiều.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Những ngày gần đây, Tần Tứ vốn mặt mày ủ dột đột nhiên như được khai sáng ra, hắn đã biết làm cách nào mới lấy được lòng Thanh Đại.

Cả ngày hắn cứ quấn quít bên cạnh Thanh Đại, hắn tỏ ra không biết mệt mỏi mà ở cạnh giúp đỡ, phụ giúp nàng làm việc.

Hắn đương nhiên không làm được mấy việc hao tốn sức lực, xuất đầu lộ diện ngoài đại sảnh mà ở phía sau bếp yên tĩnh cùng nàng nhặt rau, làm các loại bánh.

Tính khí hắn mỗi ngày đều rất ngoan ngoãn, mặc dù trong lòng Thanh Đại không muốn để ý tới hắn, cũng không muốn đánh người chạy lại, nàng không tìm được lý do nào để đuổi hắn đi.

Còn phần Tần Tứ hắn cũng gây dựng được mối quan hệ tốt với những người khác trong khách điếm, cho dù là tiểu nhị chạy bàn trong tiệm hay là đầu bếp phía sau; càng không nhắc tới Lâm thị, Tiểu Trúc Tử và Thuý Thuý đã bị hắn mua chuộc từ lâu, ngay cả người kiệm lời như Lâm đại bá được hắn làm cho đắn đo thoả đáng.

Việc này Thanh Đại cũng là ngẫu nhiên phát hiện được, thời gian Tần Tứ bên cạnh nàng giảm dần, ngược lại hắn vừa quay đi là sà ngay đến những chỗ khác.

Một lần, hai lần không có gì ngạc nhiên, nhưng thường xuyên như vậy khiến nàng hơi tò mò. Nàng tranh thủ ít thời gian rảnh ra ngoài đại sảnh nhìn xem, đảo mắt một vòng, quả nhiên thoáng đã thấy bóng dáng của Tần Tứ.

Hắn đang cùng với Lâm đại bá, người bình thường cả ngày chỉ ngồi sau quầy tính tiền, hai người đang cùng chơi cờ với nhau.

Lâm đại bá rất thích chơi cờ, mấy năm trước ông làm đồng áng, những người quen biết sống xung quanh cũng đều là những người làm đồng thô kệch, đương nhiên rất ít người biết chơi cờ. Bây giờ cuộc sống tốt hơn nhiều, Lâm đại bá muốn tìm người chơi cùng nhưng tìm không ra vài người biết chơi cờ, hắn còn muốn cùng ông già lười biếng này chơi cờ.

Tần Tứ không biết có phải là chó ngáp phải ruồi hay không, hắn tận dụng cơ hội, ngày ngày cùng Lâm đại bá bày ra một bàn cờ trắng đen gần quầy tính tiền. Mỗi khi rảnh rỗi, hai người đều phân cao thấp vài ván.

Tần Tứ là người biết chơi cờ, mọi đường đi nước bước đều nằm trong kế sách của hắn. Còn Lâm đại bá chỉ là vì hứng thú, nước cờ không được tính toán kỹ càng.

Lúc đầu, ván nào Lâm đại bá cũng thua, nhiều lần như vậy, mặt mày ông ta không nén được tức giận, sắc mặt sa sầm lại.

Tần Tứ hắn rất thông mình, biết được thời cơ đã đến.

Hắn bắt đầu ngầm từ từ thả cửa cho Lâm đại bá, hắn đương nhiên không phải đường hoàng nhường cho ông ta thắng mà phải suy nghĩ cặn kẽ, giống như sơ suất đi sai một nước cờ, cố ý nhường cho Lâm đại bá ăn nó đi.

Hai người có thắng, có thua. Trong lúc chơi cờ cũng trò qua chuyện lại chuyện quốc gia đại sự, chuyện nhà cửa, làm nông của nam nhi…, bọn họ càng nói càng thấy thú vị.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thế là mấy ngày đều trôi qua như vậy, Lâm đại bá một người không thể hiện cảm xúc gì trên mặt cũng dần dần cười tươi như hoa, ông ta vừa nhìn thấy Tần Tứ đã kéo ngay hắn xuống cùng chơi ván cờ rồi mới được đi, còn cùng Tần Tứ kết thành bạn vong niên*.

*Nguyên gốc là bạn vong niên: Bạn bè chênh lệch tuổi tác, nhưng thân thiết đồng cảm với nhau như bạn bè cùng trang lứa.

Thanh Đại biết chuyện này, lúc đầu nàng còn thấy vui thay Lâm đại bá, về sau nàng thấy Lâm đại bá càng ngày càng thiên vị Tần Tứ, nàng càng kinh ngạc, bất ngờ. Thầm nghĩ Tần Tứ quả là người tinh ranh quỷ quái.

Hắn biết nàng sẽ không dễ dàng tha thứ cho hắn, nên hắn phải lấy lòng mọi người xung quanh nàng trước. Nếu như ngày sau bọn họ có xảy ra rắc rối gì thì những người xung quanh sẽ giúp Tần Tứ một lời.

Bên này, Lâm đại bá và Tần Tứ hầu như mỗi ngày đều cùng nhau chơi cờ. Có một lần, Tần Tứ cảm thấy nếu chỉ chơi cờ không thì thật nhàm chán, hắn lên tiếng đề nghị “Nếu ai thua phải trả một trăm lượng.”

Lâm đại bá nghe nói ‘Một trăm lượng’ thì trong lòng hơi run, một trăm lượng không phải là một số tiền nhỏ, một nhà buôn bán thông thường một năm cũng chỉ kiếm được mấy lượng bạc.

Chỉ cần chơi một ván cờ mà phải bỏ ra một trăm lượng, ai có thể gánh nổi đây?

Nhưng Lâm đại bá lại rất muốn chơi cờ với Tần Tứ, hai người nhường nhau một bước, cuối cùng chỉ nói “Năm mươi lượng.”

Lâm đại bá chỉ nói miệng vậy thôi, thực chất ông ta cũng kiếm không ra năm mươi lượng, chỉ đành thấp thỏm lo âu mà chơi cờ.

Mới bắt đầu ván cờ, Tần Tứ nắm thế trên. Nhưng không ngờ về sau đến đoạn quan trọng, Tần Tứ lại đi sai nước cờ, đến cuối cùng để thua mất năm mươi lượng.

Lại vài ván tiếp theo, cũng là Tần Tứ thua, hết ván hắn thua tổng cộng hai trăm lượng.

Lâm đại bá cũng không có ý muốn lấy tiền bạc gì, ông ta nhìn thấy khách ra vào khách điếm cũng nhiều rồi nên định nghỉ chơi cờ để làm việc.

Nhưng lúc này, Tần Tứ lại thật sự lấy ra tờ ngân phiếu hai trăm lượng, trên mặt không biểu cảm oán hận hay tức giận nào, thậm chí đuôi mắt còn hơi nhướn lên, hắn nhẹ nhàng nói: “Đã đánh cược thì phải chấp nhận thua.”

Lâm đại bá nào dám nhận lấy, có tiền cũng không thể tiêu xài hoang phí như vậy được.

Tần Tứ giải thích cho ông ta: “Vừa hay trong khách điếm cũng ít người làm, đại bá tranh thủ cơ hội này thuê thêm vài người tới phụ giúp.”

Đừng để Thanh Đại phải ở mãi trong khách điếm làm tối mắt tối mũi. Tốt nhất nên để Thanh Đại có thời gian thì hắn mới có thể mượn cớ mà chơi với nàng.

Tần Tứ nghĩ thì nghĩ như vậy nhưng hắn không nói ra suy nghĩ của mình.

Lâm đại bá đưa đẩy mãi cuối cùng chỉ đành nhận lấy, có điều là về sau Tần Tứ lại đưa ra đề nghị ván cờ “Năm mươi lượng”, ông ta chắc chắn cũng không đồng ý hắn nữa.

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)