TÌM NHANH
QUYỀN KHUYNH TRIỀU DÃ
View: 880
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 130
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan

Trong bếp.

Hai người Thanh Đại và Tần Tứ gói bánh ú đến say mê, tốc độ rất nhanh, đến lúc dùng cơm tối đã không còn bao nhiêu lá và nhân bánh.

Cũng may buổi tối không bận, Thanh Đại cũng không cần đi phụ chuyện khác. Liền cùng Tần Tứ tranh thủ gói hết luôn cả phần còn lại cho kịp.

Khoảng chừng hai nén nhang hơn, bọn họ đã làm xong.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tần Tứ nhìn cả rổ đầy bánh ú hình tam giác, trong lòng tràn đầy cảm giác thành tựu.

Hắn và Thanh Đại đã ở gần nhau sắp được một canh giờ, cho dù giữa chừng không nói chuyện, hai người cũng không cảm thấy bầu không khí mệt mỏi, trái lại càng giống cặp phu thê già sớm chiều bên nhau đến quen thuộc.

Khoảng thời gian này, Thanh Đại không lạnh mặt đuổi hắn đi. Trong lòng hắn vui sướng, đại khái cũng nắm được cách có thể làm nàng vui vẻ.

Bên này Tần Tứ vừa rảnh tay, chợt nghe sau lưng có tiếng “ùng ục ùng ục” trầm thấp, hắn hơi ngạc nhiên, đảo mắt nhìn thấy trên mặt Thanh Đại đỏ bừng mất tự nhiên.

Thì ra Thanh Đại đã bận cả một buổi trưa, bụng đã đói từ lâu rồi. Nàng hơi ôm bụng, cụp mắt, ánh mắt mơ màng hình như có hơi ngại ngùng.

Tần Tứ “a” một tiếng, cũng không đi chọc thủng da mặt mỏng của nàng, chỉ dùng khăn lau khô tay vừa tùy ý nói: “Trời đã sắp tối rồi, trong bụng còn chưa có gì, ta có hơi đói bụng.”

Thanh Đại nghe vậy, biết hắn đang bắc thang cho nàng đi xuống.

Tuy nói đói bụng là chuyện rất bình thường, nhưng bụng lại phát ra tiếng đói bụng lớn như vậy trước mặt hắn, nàng vẫn cảm thấy có hơi mất mặt và ngượng ngùng.

Thanh Đại nhịn xuống suy nghĩ muốn tống Tần Tứ ra khỏi đây, nhìn trên bếp đang nấu đồ ăn, suy nghĩ bản thân cũng không nên giành đồ ăn của khách, mình ăn món gì đó đơn giản lót dạ là được.

Nàng nhìn bếp nhỏ không có người dùng kế bên, lập tức đảo mắt nói với Tần Tứ: “Ta làm mấy món đơn giản, chàng có muốn ở lại ăn không?”

Tần Tứ nghe vậy, ánh mắt vui vẻ không thể che giấu, đương nhiên hắn đã nhớ thương hương vị đồ ăn mà Thanh Đại tự tay làm từ lâu, lập tức không do dự nói: “Vô cùng vinh hạnh.”

Trong lòng Thanh Đại cũng nghĩ hắn sẽ đồng ý ở lại, liền để hắn chờ ở bên ngoài. Nàng tìm đồ rửa kỹ, thái xong hết thịt và rau, hơi xắn ống tay y phục lên, lập tức bận rộn bên bếp nhỏ.

Dầu nóng trong nồi, chỉ chốc sau, trong nồi bốc khói lên phát ra tiếng “xèo xèo”, cho hành đã thái nhỏ vào nồi, chờ hành vàng thơm mùi lại bỏ thêm rau vào đảo tới đảo lui.

Nhìn người bên ngoài, Thanh Đại đã sắp xếp cho Tần Tứ ở trong tiểu viện bên ngoài bếp, ở đó có bộ bàn ghế rộng rãi và cứng cáp.

Tần Tứ ngồi xuống bàn, phát hiện bàn này không mới giống bàn tiếp khách ở đại sảnh, kiểu dáng cũ kĩ nhưng được lau chùi sạch sẽ, chắc là nơi mà tiểu nhị của khách điếm thường dùng để ăn cơm.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Bóng đêm bên ngoài buông xuống, ánh sao lấp lánh trên bầu trời, ánh sáng cũng trở nên ảm đạm.

Trong sân Tần Tứ ngồi đã được thắp đèn, đèn lồng trong gió nhẹ nhàng đong đưa, ngọn đèn yếu ớt cũng lay động theo.

Tần Tứ nhìn cảnh này, bỗng nghe thấy tiếng nồi và thìa va chạm, cùng với mùi hương đồ ăn truyền đến. Cách đại đường một tấm rèm, còn có thể nghe được tiếng khách nhân cười nói huyên náo.

Trong lòng hắn có chút mơ màng, cảnh tượng mỗi ngày đều xuất hiện trong những gia đình bình thường nhưng đối với hắn thật ra lại vô cùng quý giá, ấm áp, thậm chí hắn còn mong muốn thời gian vĩnh viễn dừng lại trong khoảnh khắc này.

Lúc này, một dáng người tràn đầy sức sống vén rèm lên, hoạt bát mà đi vào sân. Bước chân của hắn theo thói quen đi về hướng bếp, lại nhìn thấy bóng dáng Tần Tứ đang ngồi bên bàn, đột nhiên sửng sốt.

Người này đang làm tiểu nhị cho khách điếm - Tiểu Trúc Tử, hắn bỗng nhiên nhìn thấy Tần Tứ, vô thức hơi run lên.

Nhưng hắn nghĩ đến tính tình Tần Tứ mấy ngày nay không còn ác nghiệt làm người ta sợ hãi như trước nữa, thậm chí còn có ý cưng chiều hắn và Thúy Thúy.

Tiểu Trúc Tử lập tức không còn quá sợ hãi, trong lòng còn hơi sùng bái, tự nhiên gọi một tiếng “Ông chủ Tần”, rồi bước nhanh về hướng bếp để bưng đồ ăn.

Đương nhiên Tần Tứ không quá để ý Tiểu Trúc Tử, hắn chỉ để ý sau khi Tiểu Trúc Tử vào nhà bếp, bên trong lập tức truyền ra tiếng nói chuyện.

Giọng nói kia nhẹ nhàng dịu dàng, luôn luôn không lớn tiếng hay lên giọng, vẫn  mãi siết chặt lấy tim hắn.

Hắn đi vào phòng bếp, nhìn khói trắng bên trong mũi càng ngửi thấy rõ ràng mùi hương đồ ăn.

Thanh Đại đã làm xong hai đĩa đồ ăn, hình như còn đang chuẩn bị một đĩa đồ ăn khác. Nàng nhìn thấy Tần Tứ, lập tức chỉ vào đồ ăn để trên bàn: “Còn chưa xong nữa, đem hai đĩa này ra ngoài trước nhé.”

Tần Tứ không lập tức đáp lại, mà nhìn rổ rau xanh chưa xào, lại tính toán thể hiện một chút trước mặt Thanh Đại.

Thanh Đại nhìn trong mắt hắn có vẻ nóng lòng muốn thử, lập tức trêu ghẹo: “Chàng có muốn thử không?”

Nàng nghĩ Tần Tứ sẽ từ chối, nhưng không ngờ hắn lại đồng ý.

Trong lòng Thanh Đại có hơi kinh ngạc, nàng đã ở cùng hắn một thời gian, còn chưa từng thấy hắn vào thiện phòng của Đông Xưởng. Huống chi khi vừa mới gặp Tần Tứ, hắn còn là một đại quan có quyền lực và sống trong nhung lụa, làm gì có đạo lý mà hắn tự mình xuống bếp chứ.

Tần Tứ thấy nàng kinh ngạc, lập tức giải thích: “Từng làm qua nhưng rất lâu rồi, có hơi không quen.”

Đến cuối trong lời nói có chút trầm thấp.

Thanh Đại nghe vậy, nàng nghĩ thầm có lẽ là lúc hắn chưa làm Xưởng đốc, hoặc là chuyện trước khi tiến cung.

Đến cuối cùng nàng mới mơ hồ biết được khoảng mười tuổi hơn hắn mới nhập cung.

Trên đời lại có ai nguyện ý cho đứa nhỏ nhà mình vào cung làm hoạn quan, có lẽ số mệnh cũng giống nàng vậy, vì gia cảnh bần hàn của gia đình mới bị bán vào cung.

Nghĩ kỹ lại thì nàng cũng chưa từng nghe Tần Tứ nói về thân nhân của mình?

Nếu từng bị lộ, chắc là chuyện của mùa hạ năm trước, khi nàng và Tần Tứ cùng nhau đi xuống phía nam trị thủy.

Trong quá trình quay về kinh thành, Tần Tứ từng thay đổi lộ trình, đi thuyền đến thành Lạc Dương. Khi đó nàng không hiểu vì sao Tần Tứ lại đặc biệt đi Tĩnh Tâm tự ở thành Lạc Dương.

Hắn ở trong Tĩnh Tâm tự, âm thầm tế bái cho một phần mộ đất, cảm xúc có hơi không ổn định. Bây giờ nghĩ lại, người nằm dưới phần mộ chắc hẳn có quan hệ rất thân thiết với hắn, có lẽ là người thân mà hắn chưa từng nhắc đến.

Thanh Đại kéo suy nghĩ đang đi xa trong đầu mình lại, nói với Tần Tứ: “Vậy chàng xào thử đi.”

Dứt lời, nàng lập tức bưng hai đĩa đồ ăn ra khỏi nhà bếp, lại cầm thêm hai bộ bát đũa, trong bát được xới đầy ắp cơm trắng.

Nàng vừa chuẩn bị xong, đã nghe mùi khét loáng thoáng truyền đến từ phía sau.

Thanh Đại ngẩn ra, lập tức biết là do Tần Tứ gây ra rồi.

Nàng quay về, quả nhiên nhìn thấy rau xanh trong chảo có hơi biến thành màu đen, mùi khét tỏa ra không ngừng.

Nàng chạy đến múc rau ra rồi dập lửa.

Chờ đồ ăn mang lên bàn, sắc mặt Tần Tứ đã rất không tự nhiên, hắn không dám nhìn lén sắc mặt của Thanh Đại, cũng không dám nhìn vào món ăn đen xì kia, hơi xấu hổ ho một tiếng “Khụ. . .”

Hắn muốn thể hiện trước mặt Thanh Đại một phen, không ngờ đến cuối cùng lại biến khéo thành vụng.

May mà trong viện này chỉ có hai người bọn họ, đầu bếp bên trong cũng là người hiểu chuyện, chưa từng đến bên này quấy rầy bọn họ.

Thanh Đại chưa cười hắn, dùng đũa gắp rau thử một chút, rau xào có chút quá lửa, cho vào miệng sẽ có thoang thoảng vị khét, mùi vị cũng không quá ngon.

Nàng nói: “Rau này rất dễ chín, không hợp để xào lâu, lần sau chú ý hơn một chút là được.”

Tần Tứ vốn còn đang lo lắng, nghe vậy lập tức tỉnh lại, cúi đầu đáp: “Phu nhân dạy bảo rất đúng.”

Thanh Đại hơi nghẹn một chút, cũng không thèm để ý đến hắn, bưng bát lên ăn cơm.

Lúc này lại có người từ đại sảnh đi vào, không phải Tiểu Trúc tử bưng đồ ăn, mà là Lâm thị.

Lâm thị vừa ngước mắt lại thấy không khí hòa hợp của hai người, còn ngồi chung một bàn cơm. Trong lòng bà vô cùng mừng rỡ, nghĩ thầm Tần Tứ quả nhiên có chút tương lai đó.

Bà vẻ mặt hớn hở vui vẻ đi đến nói: “Không tìm thấy hai đứa, hóa ra là đang ăn ở đây à?”

Thanh Đại đáp: “Vâng ạ.”

Lâm thị đến gần nhìn đồ ăn trên bàn, ánh mắt lập tức bị đĩa rau xanh có hơi biến thành màu đen thu hút.

Lâm thị lập tức phá lên cười nói: “Thanh nhi, tay nghề nấu nướng của con bị thụt lùi hả, đến rau chín hay sống cũng không biết.”

Lời Lâm thị vừa nói ra, trên mặt Tần Tứ lập tức có chút xấu hổ, đũa cầm trong tay cũng khựng lại. Còn Thanh Đại ở một bên lại sắp bật cười.

Cũng may nàng dừng lại kịp, chỉ có khóe miệng vẫn không kìm được mà cong lên, nhẹ giọng đáp lại: “Nương, con biết rồi, sau này con sẽ để ý lửa cháy.”

Lâm thị gật đầu nhưng nhìn đồ ăn vẫn cảm thấy không hài lòng: “Tần công tử là khách, sao có thể để ngài ấy ăn uống khắc khổ như vậy. Ta lập tức làm thịt một con gà mái già ở sau bếp. Tuy thời tiết dạo này nắng nóng, nhưng buổi tối uống canh gà hầm cũng không mấy nóng nực.”

Thanh Đại có hơi bất lực khi nghe mấy lời này, sao Lâm thị lại tốt với Tần Tứ như vậy chứ. Giống như nhạc mẫu nhìn hiền tế, càng nhìn càng thuận mắt.

Thanh Đại có hơi ghen tị nói: “Ngày thường chàng ấy luôn ăn đồ ngon rồi, ăn dở một xíu thì đã sao.”

Tần Tứ thông minh như vậy, đương nhiên hiểu được ý trong lời của Thanh Đại, lập tức mở miệng lấy lòng: “Món ăn ngày thường sao sánh bằng món ăn bây giờ.”

Thanh Đại nghe vậy, mặt lại lo lắng hơn một chút.

Người này tính tình mỗi ngày một tốt lên, miệng lưỡi trở nên trơn tru hơn rất nhiều, cũng biết dùng lời ngon tiếng ngọt như thế nào để lấy lòng người khác.

Lâm thị nhìn bộ dạng mắt đưa mày lại của hai người, mỉm cười rời đi.

Cùng lúc đó, bên ngoài đại đường là thời điểm khách ngồi đầy bàn, ăn uống linh đình.

Thúy Thúy xuyên qua đám người, dù bận rộn nhưng luôn dành một chút thời gian để chạy đến bàn trong góc của Triệu Thiên Hộ, giúp gã thêm đồ ăn hay châm nước trà.

Triệu Thiên Hộ lúc đầu không phát hiện, nhưng sau lại cảm thấy Thúy Thúy ngày càng nhiệt tình, chỉ mỗi rót trà cho gã thôi mà đã không dưới sáu bảy lần rồi.

Cho dù chỉ là uống trà, gã cũng cảm thấy sắp không ổn rồi.

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)