TÌM NHANH
QUYỀN KHUYNH TRIỀU DÃ
View: 765
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 128
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan

Thời gian lặng lẽ trôi đi, lúc này đã gần sắp tới Đoan Ngọ mồng năm tháng năm âm lịch.

Đoan Ngọ chính là ngày lành cầu phúc trừ tà, cúng bái Long tổ, đương nhiên không thể thiếu hai tục lễ lớn là hội đua thuyền rồng và ăn bánh ú.

Thanh Đại thấy qua mấy ngày nữa đã là Tết Đoan Ngọ, nhưng trong khách điếm không có làm bánh ú, dĩ nhiên là thiếu đi chút bầu không khí của ngày lễ.

Vừa hay đã qua giờ ăn trưa, khách đi lại trong khách điếm cũng tạm thời ít đi. Nàng liền báo cho Lâm thị với đám người Thuý Thuý muốn đi ra ngoài.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Mặt trời bên ngoài có hơi lớn, ánh nắng chói chang đến mức lôi kéo cả ánh nhìn, may sao không quá nắng gắt. Nàng nhặt lấy nón lá che nắng làm từ những nan tre rồi đi ra ngoài.

Lúc nàng đi qua phòng lớn liền gặp phải Tần Tứ với Triệu Thiên Hộ đang uống trà, vẻ mặt bọn họ có hơi nghiêm túc, đầu khẽ cúi xuống như đang thấp giọng bàn chuyện.

Tần Tứ trông thấy y phục của Thanh Đại, lúc thấy nàng hình như muốn đi ra ngoài, hắn ngay lập tức không còn tâm tư để nói chuyện cùng Triệu Thiên Hộ nữa, đứng lên đi tới trước mặt Thanh Đại, thấp giọng hỏi han: “Nàng muốn đi đâu sao?” 

Cảm giác của Thanh Đại hiện giờ đối với Tần Tứ vẫn rất mâu thuẫn, tâm tư hỗn độn, lúc nhìn hắn còn cảm thấy đầu đau âm ỉ. Nàng nghe thấy giọng chỉ lạnh nhạt liếc Tần Tứ một cái đã rời mắt đi nơi khác. Tay tiếp tục thắt dây nón lá, nói bừa: “Đi ra ngoài mua chút đồ.”

Ở khách điếm khó khăn lắm mới có được thời gian để nghỉ ngơi, hiện giờ mặt trời vẫn còn tỏa nắng, Tần Tứ chỉ mong sao Thanh Đại ở lại nghỉ, hắn làm sao nỡ để nàng ra ngoài vào lúc này được.

Tần Tứ suy cho cùng vẫn không mong muốn Thanh Đại vất vả quá mức, bèn nói: “Thì ra là muốn mua đồ? Cần gì phải đi ra ngoài một mình, ta gọi người tiện thể mua luôn cho nàng.”

Thanh Đại nghe xong liền sững người lại.

Thân phận Tần Tứ quyền quý, có thói quen sai bảo người khác. Nếu không phải hắn lần này tự hạ thấp mình xuống phía Nam đến nơi đây tìm nàng, có lẽ hắn vẫn làm quan lớn quyền thế được người người ủng hộ, bên cạnh đương nhiên cũng có vô số kẻ hầu người hạ phục vụ tận tâm tận lực.

Nghĩ lại một chút như thế thôi, nàng dường như  cũng có thể cảm nhận được những ngày tháng hầu hạ hắn một cách sợ hãi đến phát run, phải  vứt hết mặt mũi mà lấy lòng dựa dẫm hắn.

Tuy nói những ngày tháng sau này đã tốt hơn một chút, nhưng nàng cũng sẽ thường xuyên nghĩ về quãng thời gian đã từng khó giữ được mạng sống lúc ấy, mỗi khi nghĩ đến, trong lòng sẽ luôn đau đớn một hồi rất lâu.

Hơn nữa, quý nhân như hắn chắc chắn không thể nào hiểu được cách sống nhờ vào sức mình mà nuôi lấy bản thân của mọi thường dân được.

Những lời nói quan tâm ngắn ngủi của Tần Tứ khiến Thanh Đại nhất thời có chút động lòng, nhưng trên mặt nàng không biểu hiện ra quá nhiều cảm xúc, chỉ nói như bình thường: “Người khác lạ nước lạ cái, ta đi mua là được rồi.”

Tần Tứ vừa nghe xong liền thay đổi cách nói: “Vậy ta đi cùng nàng nhé?”

Thanh Đại nhẹ nhàng lắc đầu: “Không cần.”

Tần Tứ vốn đã thận trọng lại còn nhạy cảm,  ngay lúc này cũng nhanh chóng cảm nhận được cảm xúc của Thanh Đại có chút trầm lặng đi, hắn mở miệng, giọng nói quay ngoắt một cái: “Vậy nàng đi đường đừng để bị nắng chiếu vào.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thanh Đại gật đầu rồi đi ra cửa.

Nàng vừa đi vừa tìm những chỗ râm mát không có nắng không hắt vào, ngược lại không thấy nóng mấy.

Người trên đường đi ngày một đông, đâu đâu cũng có thể thấy những sạp bán bánh ú, trên đường cũng ngập tràn bầu không khí mừng lễ.

Thanh Đại đi qua giữa dòng người tấp nập không ngớt tiếng rôm rả, rất nhiều tiếng trao đổi của người đi đường đều truyền vào trong tai nàng.

Phần lớn là có nhiều nơi bán đậu phụ tại trấn, hoặc là trong thành có nhiều nhà làm tranh chữ ở cuối cây cầu đá của chợ phiên, hay là bàn về chuyện tiền thịt tăng ngày hôm nay.

Tuy hơi hỗn độn nhưng chứa đầy sức sống bình dị tầm thường.

Tấc đất tấc vàng nơi đây có ít nhà ngói đen tường trắng, chỉ toàn là các sạp hàng mọc san san liền nhau ở đầu đường. 

Hôm nay Thanh Đại đi đến chợ chính là muốn đi mua lá gói bánh, thịt sấy khô, mứt táo,… để làm nhân của bánh ú, vừa mua luôn cả bột gạo nếp, đậu đỏ đường phèn,… làm bánh điểm tâm.

Phù, trong tay cầm bao to bao nhỏ trái lại có hơi mệt.

Nàng có chút hối hận, sớm biết như thế này đã  kêu Tần Tứ đến, để hắn cầm những đồ nặng này.

Vòng qua mấy con ngõ hẻm, Thanh Đại lại muốn đi mua thêm vài quyển sách.

Nàng mỗi khi trước lúc sắp đi ngủ sẽ luôn đọc sách một ít, mấy ngày trước đã đọc xong hết quyển cuối cùng. Bây giờ nghĩ tới mới có ý định thuận đường thì mua về vài quyển.

Trên một con đường phía sau cây cầu có một tiệm sách nhỏ, bên trong bán một vài tập thơ, tập sách đều là những sách cổ chứa đựng sự lôi cuốn, nàng cũng thường đi tới đây mua sách.

Trên cây cầu đá cong cong, mặt nước xanh rêu đang lăn tăn gợn sóng dưới cây cầu, còn có những người chèo thuyền đang chèo đẩy con thuyền nhỏ, trên đó còn chở những người học thức có nhã hứng làm thơ.

Nàng ngắm chút phong cảnh, tận hưởng được một lúc lại nghĩ xem lúc đi tới cuối cầu còn có thể mua được những gì, bỗng dưng trong mắt nàng lại nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc  từ trong đám đông.

Ở cuối cây cầu, có một sạp tranh chữ đặt trên những cái giá, chủ sạp mặc trên người y phục nhạt màu, dáng dấp trông thanh tao. Khắp người mang một khí chất nho nhã của người có tri thức nhưng lại không có một chút cảm giác bảo thủ.

Ở phía sau sạp tranh chữ chính là cây liễu dồi dào sắc xanh, cành cây xanh mơn mởn phất phơ theo làn gió nhẹ, bóng xanh nhuốm một tầng nắng vàng nhạt phản chiếu nhẹ lên trên mặt hắn, càng làm tôn lên sự từ tốn nhẹ nhàng của hắn.

Dáng vẻ của hắn vẫn điềm đạm thanh tao như trong ký ức. Ngay tức khắc, Thanh Đại lại sững sờ. Là Liễu Ngọc sao?

Y lúc này lẽ ra phải làm Lễ bộ thị lang trong kinh thành, sao lại phải bán tranh chữ ở đây chứ?

Hay là nàng nhận nhầm người rồi?

Thế những khuôn mặt sắc sảo, dáng vẻ ôn tồn lễ độ của y cũng có thể có người giống như y sao?

Liễu Ngọc ở cách đó xong xa dường như cảm thấy có người đang nhìn hắn, tìm kiếm ánh mắt nhìn về liền thấy được một hình dáng nữ tử tựa như cây liễu từ trong đám người.

Chỉ trong chốc lát, trong cặp mắt màu hổ phách ấy của y đã hiện ra hàng loạt cảm xúc kinh ngạc.

Có lẽ, người này hẳn chính là Liễu Ngọc rồi.

Thanh Đại không biết hắn vì sao cũng đến thành Quảng Lăng, vứt đi quyền cao lộc hậu, chỉ làm một tiên sinh bày bán tranh chữ.

Nàng do dự một lúc, muốn tiến tới nói chuyện cùng Liễu Ngọc, chỉ là lúc nàng vừa mới tiến một bước đã có vài công tử đọc sách tiến sát lại gần trước sạp tranh chữ, chính là mấy người ngồi thuyền vừa nãy.

Bọn họ tấm tắc khen tranh như thể khá là thích thú.

Thanh Đại cũng không muốn làm phiền người khác, dừng chân một lúc rồi quay người đi.

Mà Liễu Ngọc ở sạp tranh chữ, trong lòng lại ngạc nhiên vô cùng. Không thể bỏ lại sạp hàng, chỉ đành tới chào hỏi mấy người đọc sách 

Lúc y ngước mắt nhìn lên lần nữa, bóng dáng ấy sớm đã không còn trong đám người nữa rồi.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)