TÌM NHANH
QUYỀN KHUYNH TRIỀU DÃ
View: 753
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 127
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan

Những ngày gần đây, không biết là người nào truyền tin, nói rằng ở một khách điếm trong thành Quảng Lăng, xuất hiện một vị công tử có dáng dấp khôi ngô, hắn phóng khoáng độ lượng, khí thế càng cao sang lấn áp người khác.

Người dĩ nhiên được nói đến chính là Tần Tứ.

Vì tin đồn này lan truyền nên có rất nhiều nữ tử chưa xuất giá đã bị thu hút tới đây, được chiêm ngưỡng Tần Tứ với thân hình rắn chắc, khuôn mặt điển trai không tì vết, các nữ tử đều đỏ mặt tía tai.

Tần Tứ ít tiếng ít lời, trên khuôn mặt luôn luôn ngập trong vẻ lạnh lùng, ánh mắt nhìn người đều lạnh lẽo. Với loại tính cách này của hắn không dọa được khách, ngược lại còn thu hút đám nữ tử mở thêm cờ trong bụng, chả trách mỗi ngày đều tới khách điếm uống trà

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Một đồn mười, mười đồn trăm, người tới khách điếm lại càng lúc càng nhiều. Nguồn làm ăn của khách điếm cũng từ đó mà lớn hơn, người tới người đi hết sức náo nhiệt. May thay Tiểu Trúc Tử cùng Thuý Thuý tới vào mấy ngày trước, hai người liền ở lại khách điếm giúp đỡ làm ít công việc.

Tiểu Trúc Tử nhìn trông gầy gộc, nhưng cả người lại có sức lực vô tận. Hắn quay đi quay lại từ phòng lớn tới bếp Đông, các khách quan còn đùa với nhau rằng trông hắn còn giống hơn mấy tiểu nhị trong quán.

Thuý Thuý cũng giúp đỡ ở phòng lớn, nàng ta làm việc nhanh nhẹn, dáng dấp xinh xắn, cười lên càng hoạt bát đáng yêu, đương nhiên là một cảnh hiếm thấy của khách điếm. Thanh Đại nhìn hai con người làm giúp việc, dù sao vẫn có chút áy náy. Nhưng hai người kia cũng không biết mệt, bận nguyên ngày tinh thần vẫn còn hăng hái, rảnh rỗi là cùng nhau cười đùa nói chuyện.

Vả lại Tần Tứ để Tiểu Trúc Tử, Thuý Thuý ở tại đây, Thanh Đại từ đầu tới cuối đều chưa từng chạm mặt nói chuyện qua một lần. Nàng nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy mình phải cảm tạ trước mặt hắn một lần. Cứ như vậy, nàng liền nhân lúc sáng sớm khách còn chưa đông, bèn mau chóng đi tìm hắn.

Lúc này, bầu trời vẫn còn phủ một tầng sáng mờ ảo, ánh mặt trời không hề nóng ran. Xuyên qua từng tầng mây thưa thớt, chiếu rọi khắp nơi, phản chiếu ra những tia sáng màu bạc, chói đến mức muốn nổ đóm đóm mắt.

Trong phòng, Tần Tứ vừa mới ngồi dậy trên giường không lâu, đầu óc vẫn còn lờ đờ. Lấy nước rửa mặt thật sạch, nước lạnh kích thích đầu óc hắn tỉnh táo hơn nhiều, sau đó hắn mới cảm thấy có sức sống một chút.

Hắn vẫn chưa cầm lấy khăn mặt để lau mặt, hàng lông mi đen vẫn đọng lại vài giọt nước óng ánh, ngay cả sống mũi cao cũng dính một tầng nước.

Lúc này, bên tai hắn bỗng có tiếng động, ánh mắt hắn cũng trở nên sắc bén hơn.

Ngoài phòng là một đoạn hành lang, hắn nghe thấy tiếng bước chân nhè nhẹ của người đang đi trên hành lang.

Từng bước nhỏ nhẹ, lực bước không lớn, như bước chân của một nữ tử, hình như cũng đang đi tới căn phòng của hắn.

Trong lòng Tần Tứ láng máng đoán ra được người tới là ai, trong con mắt đen nháy bỗng lập tức hiện lên vẻ hớn hở. Ngước mắt nhìn về phía cửa, đã thấy bóng hình của một nữ tử tiến lại gần. 

Hắn tự dưng muốn ngay lập tức mở cửa ra xem nàng, không biết vì sao hôm nay trong lòng lại nhàn hạ muốn trêu nàng. Tần Tứ đứng trong phòng không động đậy, cũng không phát ra  bất kỳ tiếng động nào, chỉ có vui mừng không kìm nén được, đồng tử đen như mực của hắn vẫn liên tục nháy liên hồi.

Hình dáng uyển chuyển của nữ tử chiếu trên cửa một cách rõ ràng, nhưng nàng chưa gõ cửa ngay hay gọi một tiếng.

Nàng dừng lại một lúc ở cửa, đường nét mềm mại ở vùng cổ hơi cong xuống như đang cúi đầu suy nghĩ gì đấy.

Mãi một lúc nàng mới ngẩng đầu lên, cách cánh cửa thấp giọng gọi: “Ngài đã dậy chưa?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hiển nhiên là tới tìm hắn

Nghe thấy giọng của nàng, dường như không hề có phần lạnh lùng xa cách nào. Tần Tứ bình tĩnh lại, trên mặt sớm đã hiện ra ít nét cười.

Hắn không thèm mặc lên áo thường phục bên ngoài tối qua đã chuẩn bị, chân cứ bước lớn mà đi mở cửa

Thanh Đại nghe thấy tiếng chốt cài cửa tuột ra, liền giương mắt nhìn Tần Tứ.

Hắn ngày thường không thích ra cửa cho lắm, cứ ra cửa là ngồi kiệu với xe ngựa, đâu có thể cho ánh mặt trời nóng gay nóng gắt chiếu vào người được. Quanh năm suốt tháng, nước da hắn đã hiện ra một làn da trắng bệch hơi hơi thiếu sức sống, nhưng may thay đôi môi mỏng ấy vẫn mang huyết sắc hồng hào.

Bộ dáng hắn trông như vừa mới tỉnh dậy, tuy thân hình vừa vặn, tiết y mặc trên người lại có hơi xộc xệch, đường nét dưới cằm săn chắc là một bóng mờ có chút nhàn nhạt.

Ở trong bóng tối mờ ẩn giấu yết hầu hơi nhô lên, cổ áo tiết y nới mở rất nhiều ở vùng cổ, hơi lộ ra làn da trắng bóc ở lồng ngực

Ơ… Hắn nghe thấy nàng tới, sao cũng quên kéo gọn y phục lại.

Thanh Đại liền đỏ mặt, lập tức cúi đầu tránh đi bộ dạng có chút thô lỗ của hắn, vòng qua tránh hắn rồi đi vào phòng.

Đem khay bưng trên tay đặt lên bàn, lấy ra bát sứ đầy bảy tám phần. Nàng không quay người lại, lưng đối diện với hắn mà nói: “Hôm nay ta dậy sớm, có làm được một ít chè, ngài có muốn ăn không?”

Lời vừa dứt, nàng liền nghe thấy tiếng chốt cửa trở về như cũ lần nữa. Thanh Đại ngay tức khắc đã có có chút dở khóc dở cười, cái tên Tần Tứ này, cứ một hai lần đều muốn khoá cửa, chỉ lo nàng vừa quay đầu đi đã đi mất.

Về phương diện này của Tần Tứ, ánh mắt đã có chút mập mờ.

Gần đây, thời tiết đã dần dần nóng nực, y phục mọi người mặc cũng càng lúc càng mỏng.

Thanh Đại ngày hôm nay mặc cũng có hơi ít, đường eo của y phục rộng hơn, gió nhẹ mới thổi, góc áo đã bị thổi bay, tựa như thấp thoáng có thể nhìn thấy được đường cong thanh tú chỉ thuộc riêng nơi đó của nữ tử. 

Tần Tứ cảm thấy trong đầu mình đã xuất hiện ra ý nghĩ không đúng đắn, liền lập tức thẳng thắn, lên tiếng: “Muốn… Chỉ cần là nàng làm, thì ta đều muốn uống.”

Giọng trầm của hắn vừa từ tốn lại đầy sức hấp dẫn, câu chữ nói ra lại không hề biết lưu ý.

Thanh Đại nghe xong, không nhịn được mà cười thầm.

Nàng sáng nay nấu cả một nồi chè, cũng chuẩn bị riêng cho mấy người Lâm thị. Hắn nếu như đều muốn ăn, chẳng lẽ muốn vỡ đầy cả bụng. 

Nàng lặng lẽ suy nghĩ hình dạng không vừa vặn của hắn, nhưng trên miệng vẫn ôn tồn nói: “Rửa mặt xong rồi? Mau ngồi xuống nhân lúc còn nóng mà ăn đi.”

Tần Tứ đang đứng ở bên cạnh Thanh Đại, tìm một chỗ ngồi xuống, trong bát sứ đặt một chiếc thìa trắng, nước chè trong bát màu nhạt, bên trong không biết cho thứ gì, thoáng qua có thể nhìn thấy hình dáng những cánh hoa trong suốt màu trắng.

Bản thân hắn không thích những món ăn có vị ngọt, nhưng bát chè ngọt thanh ăn không  ngán, trái lại còn thấy ngon miệng.

Hắn ăn thử vài thìa, lại cảm thấy rất ngon. Không để ý mà ngước mắt, nhìn thấy Thanh Đại cúi đầu, lông mày khẽ nhíu lại, ánh mắt lơ mơ dán chặt vào một bên, trông có vẻ như đang suy nghĩ gì đó.

Hắn biết Thanh Đại hẳn là có điều muốn nói, liền hạ tay đặt thìa vào bát chè rồi nhìn về phía nàng.

“Nàng hôm nay…” Trong giọng nói của hắn chứa đựng chút thích thú nho nhỏ, niềm vui trong con mắt cùng tính tình nuông chiều kết hợp lại vào với nhau: “Nhớ tới ta rồi sao?”

Thanh Đại vừa nghe thấy, tay đặt trên đầu gối đã không nén nổi mà bấu lấy góc váy.

Nàng đang do dự suy nghĩ không biết nên mở miệng thế nào, tuy rằng Tần Tứ đem hai người Tiểu Trúc Tử, Thuý Thuý đến thành Quảng Lăng, phần nhiều cũng là có ý nịnh nọt. Nhưng hành động này quả thật lấy được lòng nàng, nàng nếu như không nói gì, ngược lại giống như nàng không biết lễ nghĩa.

Thanh Đại chần chừ một lúc mới nhẹ nhàng nói: “Ta hôm nay, chính là tới cảm tạ ngài.”

“Ngài đưa Tiểu Trúc Tử cùng Thuý Thuý tới cho ta, ta vô cùng mãn nguyện.”

Tần Tứ nghe xong, chỉ cảm thấy hương vị còn sót lại của bát chè càng trở nên ngọt ngào hơn, tựa như một con suối vừa sâu vừa trong, róc ra róc rách chảy vào trong lòng hắn.

Hắn làm động tác nuốt một cách có chút không được tự nhiên: “Nàng có thể thích, đã là tốt lắm rồi.”

Thanh Đại không biết trong lòng cảm xúc đang ra sao, bị câu nói mập mờ của hắn làm cho thu hút, trong lòng nàng cũng trở nên dao động.

“Chuyện ngày hôm ấy.”

Tần Tứ khẽ nhếch đôi môi mỏng, trong đôi mắt luôn lạnh lùng vẫn khơi lên nét cười mong đợi: “Nàng còn chưa trả lời ta.”

Hắn thì lấy cái ấm chưa mở từ chỗ nào đó. Thanh Đại không cần nghĩ cũng biết, hắn đang nói đến cái ngày cùng Tiểu Hoàng Ly đi thả diều chim én.

Lúc đó hắn từng nói, chỉ cần nàng tha thứ cho hắn, thì tất cả mọi thứ của hắn đều do nàng quyết định.

Trong đầu Thanh Đại nghĩ tới cảnh hôm đó, nét mặt nghiêm túc cùng ánh mắt chân thành của hắn không hề có chút trêu đùa nào. Hơi thở của nàng bỗng chốc gấp gáp hơn, khó tránh khỏi trở nên bị động.

Nàng không có cách nào bỏ qua những ngày tháng trước đó, tất cả những chuyện hắn làm, cùng với tình cảm không hề mảy may lưu giữ của hắn.

Nếu như trước đây, nàng chắc chắn trong lòng tràn ngập niềm hân hoan như mong muốn của hắn.

Thế nhưng bây giờ đã không còn giống như trước nữa, sau khi trải qua những chuyện không còn cách nào để phai mờ đi, trong lòng nàng suy cho cùng vẫn oán hận hơn, khiến nàng tuyệt đối không thể nào dễ dàng tha thứ cho hắn.

Suy nghĩ như vậy, nàng vẫn luôn thấy mâu thuẫn vô cùng, âm thanh trong lòng càng hết sức ầm ĩ tới mức mơ hồ nghe không rõ.

Thanh Đại hốt hoảng mà bình tĩnh lại, nhìn  vào khuôn mặt của hắn phản chiếu những ánh sáng ban mai của buổi sáng.

Trên khuôn mặt của Thanh Đại không hiểu sao lại nóng lên một chút, tim đập chậm lại không rõ nguyên nhân. Nàng lại có chút không kiềm chế được mà phát cáu, tức giận nói: “Suốt cả ngày nghĩ vớ vẩn gì thế? Mau ăn chè của ngài đi.”

Nói xong, Thanh Đại không thèm nhìn hắn, nhấc khay bưng trên bàn lên rồi vội vàng quay người mở cửa chuồn đi.

Tần Tứ vô tội bị mắng một trận, nhưng không có tức giận, trong lòng bay bổng như mây trôi.

Quan sát dáng vẻ có phần không được tự nhiên của Thanh Đại, lắng nghe những suy nghĩ trong lời nói của nàng, hắn liền biết chuyện của bản thân muốn cầu xin Thanh Đại tha thứ đã mơ hồ có chút tiến triển.

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)