TÌM NHANH
QUYỀN KHUYNH TRIỀU DÃ
View: 844
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 122
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan

Thanh Đại thực sự đã tái giá?

Ý niệm này dâng lên trong lòng Tần Tứ, hắn cảm thấy dường như bầu trời trên đầu hắn đã hoàn toàn sụp xuống.

Hắn một phen vất vả mới đến được Giang Nam, chính xác là đến để cầu xin Thanh Đại tha thứ cho hắn, sau đó sẽ đưa nàng ấy trở lại kinh thành. 

Nhưng bây giờ, nàng ấy đã có một nam nhân khác. Còn hắn thì sao?

Với quyền thế của Tần Tứ, nếu hắn thực sự sử dụng một số biện pháp cứng rắn, người của Thanh Đại chắc chắn sẽ không thể làm gì được hắn.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Chỉ cần hắn muốn, huống chi là cái khách điếm nhỏ này, ngay cả thành Quảng Lăng và toàn bộ Giang Nam đều sẽ lập tức thuộc về hắn.

Nhưng nếu Tần Tứ thực sự làm vậy, Thanh Đại sẽ nghĩ gì về hắn, sẽ đối xử với hắn như thế nào đây? 

Tần Tứ vừa nghĩ tới đây, cả người gần như cứng đờ, cổ họng hơi hơi thắt lại, xem ra hắn đang rất căng thẳng.

Hắn có chút buồn bã ngước mắt lên, trong mắt chỉ có dáng vẻ dịu dàng của Thanh Đại đang ở trước mặt, giống như gió xuân ở phía nam sông Dương Tử vuốt ve bộ dáng ôn nhuận của nàng.

Khoảng thời gian cùng nàng ấy quen biết, hiểu nhau, yêu nhau vẫn còn in đậm trong tâm trí hắn, những mảnh kí ức cứ thế ùa về như thủy triều.

Kỉ niệm đẹp đẽ đó dường như tạo ra sự xa cách khó tả giữa hắn và Thanh Đại, nó đang cố gắng phá hủy lòng dũng cảm và lòng quyết tâm của hắn.

Bàn tay đang cầm tách trà của Tần Tứ run lên, đầu ngón tay trắng bệch do dùng sức quá mức, khớp xương căng thẳng, run rẩy yếu ớt. Nếu hắn không cố gắng hết sức để kiềm chế cảm xúc của mình, thì tách trà này hẳn đã bị hắn bóp nát.

Tất cả điều này, Thanh Đại dường như không hề hay biết.

Nàng bất ngờ cảm nhận một ánh mắt như thiêu đốt, ánh mắt ngày càng nóng hơn, sáng hơn, theo thời gian trôi qua, ánh mắt đó dần giống như muốn hóa thành một thực thể có thể thiêu rụi nàng.

Thanh Đại phải ngẩng đầu lên để nhìn vào ánh mắt đó. Lúc này nàng mới phát hiện ánh mắt kia tràn đầy tình ý, cùng với nỗi đau không thể che giấu được, vừa sâu thẳm, vừa buồn bã.

Nàng hơi ngẩn ra, trong mắt hiện lên một chút kinh ngạc, ngoài ra cũng không có thêm phản ứng gì khác lạ.

Làm sao Tần Tứ có thể lấy nàng được?

Hắn và nàng nhìn nhau, có một hy vọng mờ nhạt trong tim hắn.  Như một con cá sắp chết khô vì thiếu nước đột nhiên tìm thấy nguồn nước, dựa vào điểm này mà hắn thở dài một hơi, hắn cũng không biết khi nào cái chết sắp xảy đến. 

Toàn thân hắn tràn ngập cảm giác vô lực. Thanh Đại có lẽ đã nhận ra được suy nghĩ trong lòng của Tần Tứ, hơi hơi mở miệng, nhưng vẫn không chịu giải thích gì. Chỉ cần mọi thứ suôn sẻ là có thể khiến hắn quên đi suy nghĩ vụn vặt đó.

Trong không khí, tựa hồ tràn ngập một cảm giác yên tĩnh đến đáng sợ. Chợt một người phụ nữ tầm bốn mươi tuổi bước đến, phá vỡ không khí tĩnh lặng. Bà ấy từ cổng khách điểm đi vào, nhìn quanh tiền sảnh khách điếm chưa đến nửa vòng, liền nhìn thấy tiểu cô nương đang đứng nép vào Thanh Đại.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Bà ấy nheo mắt lại, rồi mắng: “Nha đầu hư đốn này lại chạy đến đây rồi.”

Bà ấy tướng mạo hơi dữ tợn, nhưng giọng điệu vẫn phảng phất một chút thanh âm chiều chuộng. 

Thanh nhi nghe tiếng, ngẩng đầu lên có chút kinh ngạc, mỉm cười dịu dàng khi thấy bà, “Cô cô, người đến rồi sao.”

Bà giả vờ giận dữ, sau đó vẻ mặt lại thay đổi, bất lực mỉm cười: “Do không để ý, lại để nhóc con này chạy đến đây quấy nhiễu Thanh nhi rồi.”

Khi tiểu cô nương đang ở trong vòng tay của Thanh Đại nhìn thấy bà đến, cô bé sợ hãi rụt người lại. Nghe bà ấy nói xong, càng cảm thấy không vừa ý, bĩu môi không chịu nói gì.

Thanh Đại dỗ dành nàng và nói: “Sao có thể như vậy được, bây giờ ta cũng đang có chút nhàm chán và cảm thấy hơi gò bó, Tiểu Hoàng Ly đến đây là để làm bạn với ta mà.”

Bà định nói thêm vài câu nữa, nhưng rèm cửa ở hành lang và sân sau đã bị kéo lên, là Lâm thị bước ra, vừa nhìn thấy bà thì sắc mặt lập tức trở nên vui vẻ, “Bà già, dạo này không thấy bà đến đây để tán gẫu vài câu.”

Khi bà tử nhìn thấy Lâm thị, liền tiến lại gần: “Còn không phải do hôm nay thời tiết tốt, mấy ngày nay trời cứ mưa mãi, làm cho nóc nhà của tôi bị thủng một lỗ. Hôm nay trời nắng đẹp, tôi mới có thời gian để sửa lại, nhân lúc này nha đầu Tiểu Hoàng Ly thừa dịp chạy ra ngoài.”

Lâm Thị mỉm cười kéo bà sang một bên: “Rảnh rỗi là được rồi, hôm nay ở lại nói chuyện một chút.”

Hai người họ chậm rãi tán gẫu về chuyện gia đình, nhưng nói được vài câu, bà tử hạ giọng, nháy mắt bí mật với Lâm thị, nói: “Vị công tử ngồi đằng kia có quen biết không? Trông thật anh tuấn làm sao!”

Lâm Thị nghe vậy, không phải là đang nói đến vị công tử anh tuấn Tần Tứ kia sao?

Nhìn thấy Tần Tứ đơ người ngồi ở một chỗ, thỉnh thoảng lại nhướng mắt nhìn Thanh Đại, trong đôi mắt vô hồn hiện lên một tia phẫn hận.

Hắn liếc nhìn Tiểu Hoàng Ly, ánh mắt càng trở nên vô hồn hơn. Lâm thị tinh tế suy nghĩ, cảm thấy tình hình không ổn. Tần Tứ chắc chắn đã hiểu lầm gì đó, đích thị là có hiểu lầm rồi.

Lâm thị thản nhiên đáp lại bà lão một câu, liền vội vàng tiến đến bên cạnh Tần Tứ giải thích: “Thưa khách quan, nha đầu này tên là Tiểu Hoàng Ly, hài tử của em chồng ta và là cháu gái của bà già này, cha nó vài năm trước đã đến phía bắc để tìm một công việc kinh doanh, để lại con gái nhỏ cho hai người già chăm sóc.”

Tần Tứ nghe xong giật mình, khẽ nhíu mày. 

Cảm xúc của hắn như chùng xuống, lúc này đầu óc hắn hơi hỗn độn. Hắn không quan tâm đến quá khứ của tiểu cô nương này lắm, nhưng nghe Lâm thị nói xong, hắn cũng đã biết được một chút sự tình.

Lâm thị nói tiếp: “Thanh nhi là một người tốt bụng, nên Tiểu Hoàng Ly rất thích chơi với Thanh nhi. Tiểu cô nương này có vẻ đang nhớ nương, hay qua lại chỗ này, cũng thường hay gọi Thanh nhi là nương.”

“Chúng tôi đã dặn nhiều lần rồi, nhưng Tiểu Hoàng Ly không chịu thay đổi cách xưng hô, nên không còn cách nào khác ngoài việc cứ để nó gọi như vậy.”

Giọng điệu của Lâm thị có phần bất lực, lời nói cứ thế phun ra một tràng, vừa nói vừa nhìn nét mặt của Tần Tứ.

Tần Tứ nghe xong, hai mắt mở to không thế giấu được cảm xúc.

Sắp xếp lại đống suy nghĩ hỗn độn trong đầu, lúc này hắn mới mơ hồ hiểu ra, nha đầu này chỉ là con nuôi của Thanh Đại thôi.

Hắn lập tức thay đổi cảm xúc trong lòng, biết được bản thân đang sợ bóng sợ gió, chậm rãi nhẹ nhàng thở ra một hơi dài.

Về phần Thanh Đại, nghe Lâm thị nói xong, ánh mắt quyến rũ của nàng như muốn nhìn xuyên qua rèm giấy cửa sổ. Lúc nãy nàng có nói dối một chút, nên bây giờ không thể nhịn được.

Nàng cảm thấy có hơi xấu hổ, trên mặt không lộ ra biểu cảm gì, nhưng Tiểu Hoàng Ly đang ở trong vòng tay nàng lại nheo mắt cười.

Sau khi Tần Tứ  biết những lời nói dối của Thanh Đại bị vạch trần, tâm trạng trên mặt hắn vẫn không thay đổi là bao.

Hắn có muốn tức giận cũng không được, đầu óc mờ mịt. Nhìn vào đôi mắt nàng đang rũ xuống, chiếc cổ thon như hoa mẫu đơn, khóe miệng hơi nhếch lên.

Trong lòng hắn như có con một con mèo đang cào nát trái tim khiến hắn tê dại.

Hắn thực sự muốn ôm Thanh Đại thật chặt trong vòng tay, nhẹ nhàng hỏi nàng, tại sao nàng lại đối xử với hắn như vậy?

Nhưng bên ngoài, hắn lại không dám làm gì.

Cơ mặt căng thẳng của hắn giờ mới được thả lỏng, hắn hơi thất thần nói: “Ra là như vậy.”

“Đúng vậy, Thanh nhi nhà chúng tôi vẫn chưa có ai xứng với nó, vẫn đang chờ một đức lang quân đến tận cửa cầu hôn!” Thấy vậy, Lâm thị nói thêm một câu, trên môi nở một nụ cười, ánh mắt của bà ấy mơ hồ chuyển động qua lại giữa Tần Tứ và Thanh Đại.

Người nói cố ý, người nghe cũng có tâm.

Cả hai người Tần Tứ và Thanh Đại đều hiện lên trong đầu những ý nghĩ khác thường.

Phân phân hợp hợp gì ở đây, người trung gian làm sao biết được, chỉ có hai người họ mới là những người hiểu rõ nhất.

Không phải Thanh Đại không biết ý đồ của Lâm thị là muốn mai mối cho nàng và Tần Tứ, nhưng bọn họ đã sớm đường ai nấy đi, không thể có chuyện gương vỡ lại lành.

Bị nói như vậy làm cho nàng cảm thấy thật chói tai, nàng không chịu đựng được nữa, hai má nhuộm tầng mây đỏ, tức giận nói, “Mẫu thân à!”

Nàng vô tình ngước mắt lên, thấy Tần Tứ đang nhìn mình với ánh mắt sáng ngời. Vẻ mặt anh tú và có phần nghiêm túc, ánh mắt chan chứa sự chân thành tha thiết, giống như đang muốn nói gì đó với nàng vậy.

Thanh Đại sợ hắn sẽ rũ bỏ tất cả, nàng có chút e thẹn, ngay sau đó có vẻ là đang bực mình, bối rối ôm lấy Tiểu Hoàng Ly chạy ra sân sau.

Nhìn thấy vậy, Lâm thị và bà tử nghĩ rằng Thanh Đại đang xấu hổ, họ cười thầm một lúc.

Bỗng một tràng cười rộ lên, Tần Tứ khẽ cúi đầu. Hắn chống tay trước cằm, ho nhẹ một cái như bảo rằng hắn vẫn còn đang ở đây, ánh mắt hắn lay động nhìn theo.

Vành tai của hắn, hình như cũng đang dần đỏ lên.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)